CHƯƠNG 13: ĐI SIÊU THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đang ngủ bỗng cậu mơ thấy ác mộng gì đấy trong miệng không ngừng kêu tên anh

"Tiêu Chiến, anh đừng đi, đừng bỏ em ở lại một mình, anh đừng đi mà. Tiêu Chiến"

Cậu bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy anh người mà cậu yêu nhất vẫn đang nằm kế bên mình, lòng cậu có chút thắt lại, anh đã ở đây ở ngay bên cạnh cậu rồi cơ mà, sao lại mơ về mấy cái đấy cơ chứ

Anh nghe thấy tiếng la của cậu cũng vì thế mà tỉnh giấc, cậu liền ôm chầm lấy anh thật chặt vào lòng

"Tiêu Chiến, em sợ lắm"

Anh xoa lưng cậu trấn an lại tinh thần của cậu

"Không sao, có anh ở đây rồi, không sao hết"

Cậu bắt đầu rơi nước mắt

"Nhất Bác của anh ngoan nha, không được khóc có chuyện gì nói anh nghe nha"

"Híc híc, em thấy anh nắm tay người khác bỏ mặc em ở nơi bóng tối, em gọi anh nhưng anh nhất quyết không quay lại"

Anh chỉ biết cười mỉm mà thôi

"Em nói gì vậy"

Cậu buông anh ra đối diện nhìn anh, nước mắt nước mũi tèm lem, anh thấy vậy liền lấy tay lau đi cho cậu

'Em xem nhì khóc lóc thấy ghê hông"

Cậu cười cười rồi nhìn anh

"Hì, em không cố ý đâu mà"

Anh cầm tay cậu, nắm thật chặt

'Em xem anh chỉ dùng bàn tay ấm áp này của mình để sưởi ấm cho một mình em thôi, em hiểu chưa"

"Ưm"

'Vậy không được mơ mấy cái lung tung đó nữa nghe chưa"

Cậu gật đầu lia lịa

"Được rồi bé con của anh nằm xuống ngủ tiếp đi, anh ở ngay bên cạnh em rồi"

'Ưm"

Rồi cả hai lại tiếp tục ôm nhau thật ấm áp

'Anh ơi"

'Sao vậy em"

'Em yêu anh"

'Ưm, anh cũng yêu em"

"Anh yêu em nhiều cơ nào á"

"Nhiều cỡ này nè"

Tiêu Chiến đưa lên nói nhiều đúng bằng một đốt tay, mặt cậu liền xị xuống một đống

"Chứ em muốn anh yêu em nhiều cỡ nào"

'Hông thèm nói chuyện với anh nữa"

Cậu xoay người sang chỗ khác, bày đặt giận hờn vu vơ các kiểu con đà điểu nữa chứ

"Thôi mà anh xin nhỗi, anh yêu em to bự cỡ này nè"

Cậu quay người lại hóng xem cỡ nào thấy anh giang rộng vòng tay thành hình tròn liền cười tít mắt 

"Em cũng yêu anh to bự như thế ấy"

Rồi đương nhiên cậu có biệt danh là Vương Tâm Cơ rồi Vương Cơ Hội mà, phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi chứ, liền hôn lên môi anh một cái chụt

Hành động đó của cậu đã thành công khiến anh hiện tại đơ ra chưa kịp load xem vừa mới xảy ra chuyện gì

"Ngủ thôi"

Cậu lại tấn công liên tiếp bằng hành động ôm chặt anh vào lòng

"Này, này em có định cho anh thở không đấy"

'Hông"

"Buông anh ra anh khó thở quá"

Anh lấy tay mình đập đập vào lòng ngực cậu

"A, a em đau quá"

'Ấy anh xin nhỗi, có đau nhắm hông"

Rồi cậu lấy tay anh đặt vào chỗ trái tim của mình

"Chỗ này rất đau nè"

"Em thiệt là"

"Hì, em luôn muốn được ở gần anh như thế này nè"

'Ưm, anh cũng vậy"

Rồi cậu nhẹ nhàng ôm anh, cứ như thế cả hai chìm vào trong giấc ngủ

Hai người cứ ôm nhau ngủ cho đến sáng, khoảng tầm 11h mới mờ mờ tỉnh dậy, hôm qua Nhất Bác đã gọi điện xin cho anh nghỉ làm rồi

(Ad: Ngày mốt gặp đối tác, trình bày bản thiết kế mà hai con người này giờ còn nằm ôm ấp nhau ngủ mới ghê chứ

Yibo mặt lạnh : Truyện của ngươi à

Ad: Đương nhiên rồi, hông có tui sao mí người được như vậy

Yibo mặt lạnh : Giờ muốn gì

Ad: Ấy ấy đừng có nóng thế chứ)

Ngủ dậy Tiêu Chiến thấy mặt trời đã qua đỉnh đầu, cầm điện thoại lên đã 11h30, không thấy Nhất Bác đâu anh nhanh chóng chạy xuống nhà, nhà rộng lớn vẫn rất yên ắng, anh đã nhìn thấy Nhất Bác đứng trong bếp

"Nhất Bác sao em không kêu anh dậy, anh bị trừ lương mất thôi, ngày mai còn có cuộc họp nữa, anh còn phải chuẩn bị nữa chứ"

Cậu dùng hoạt động đến cạnh anh bế anh ngồi lên bàn ăn

'Anh quên người lập ra cuộc họp đấy là ai à"

"Nhưng cũng không thể làm em mất mặt được, em đã tin tưởng anh vậy rồi mà còn giám đốc nữa"

Cậu lấy tay mình nhéo chóp mũi của anh

"Anh yên tâm sẽ thành công tốt đẹp thôi"

'Hông được, để anh gọi điện nói giám đốc một tiếng"

'Em đã gọi rồi, ông ấy nói anh nghỉ ngơi để mai có tinh thần thật tốt, anh đã chịu chưa nè"

"Rồi anh không làm được, bị thất nghiệp thì sao"

"Thất nghiệp về đây em lo, anh chỉ cần ở bên em là được rồi

Nói xong cậu nhanh chóng kéo anh vào lòng, ôm lấy eo nhỏ nhắn của anh

"Em quá đáng lắm biết không"

"Em quá đáng chỗ nào anh nói em nghe thử"

"Em hay..'

Chưa kịp để anh nói hết câu Nhất Bác đã chặn miệng anh lại bằng nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần nồng cháy, hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau không dời, Nhất Bác thấy anh đang ngộp thở, vẫn nuối tiếc chưa muốn buông, khi buông còn kéo ra một tia bạc rất quyến rũ

"Anh cứ như vậy bảo sao em không kìm lòng được"

"Em là cái đồ lợi dụng"

Đúng chuẩn câu chồng tung vợ hứng, hai người cứ đứng khen nhau ngoài

(Ad: nói đến công đoạn nấu ăn ad liền nhớ đến câu truyện đã đăng, cũng nói về việc Nhất Bác nấu ăn, haha, mạ ơi may mà anh còn sống,  mọi người muốn đọc vô tài khoản của ad là sẽ thấy nha)

Cuối cùng cơm cũng nấu xong

"Nhất Bác em nấu nhiều vậy, sao ăn hết"

"Em nấu cho anh đó, ăn nhiều vào, ở với em không được ốm, mắc công người ta nói em ăn hiếp anh"

Tiêu Chiến nghe thấy liền lẩm bẩm trong miệng

"Không phải ăn hiếp là gì nữa, làm như người ta đổ oan cho lắm không bằng hứ"

Nhất Bác nghe thấy nhưng thấy điệu bộ giận dữ của anh rất đáng yêu cậu nhìn anh liền không nhịn cười được, lấy tay của mình nhéo má anh

"Anh dễ thương vậy, bảo sao cô bạn thân của anh lại muốn có anh đến vậy"

"Nhất Bác, em để anh ăn được không?'

Mặt Tiêu Chiến phụng phịu nhìn Nhất Bác, cậu thấy vậy liền cười híp mắt

"Được rồi anh ăn đi, anh ăn món này nè"

Nhất Bác gắp rất nhiều thức ăn vào chén anh

"Nhất Bác anh ăn không hết đâu, em đừng gắp nữa"

"Hì"

"Để anh thử tài nấu ăn của em xem thế nào"

"Anh yên tâm tài nấu ăn của em trình độ nhắm nha"

"Để xem"

Tiêu Chiến bắt đầu ăn món thứ nhất

'Ưm, món này ngon nhắm nha, có thể nấu hằng ngày được nè"

"Hì, hì, anh không chịu tin em, em đã nói rồi mà, đây anh thử món tiếp theo đi"

Anh bắt đầu ăn món tiếp theo, và rồi thước phim cuộc đời anh xuất hiện anh liền ho sù sụ

'Anh Chiến"

Cậu lấy nước cho anh uống rồi vỗ lưng anh cho đỡ 

"Anh có sao không"

'Không sao, để anh thử mấy món còn lại xem như thế nào"

Và mọi người biết đấy kết quả là đề giống nhau

"Em xin nhỗi, vậy chúng ta gọi đồ ăn ở ngoài nha"

'Ưm"

Đồ ăn đến, sau một hồi ăn no lê cuối cùng anh cũng đưa ra một lời đề nghị

"Nhất Bác mình ra ngoài chơi nha , ở nhà chán quá"

"Anh muốn đi đâu"

Suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến cũng muốn đến một nơi

"Hay mình đi khu vui chơi sau đó đi trung tâm thương mại,a đúng rồi mình đi siêu thị trước đi"

Nói rồi anh kéo cậu lên phòng thay đồ

"Nhất Bác nhanh lên, không kịp đi nhiều nơi nữa, nhanh lên"

Anh cứ như đứa trẻ 3 tuổi hối thúc cậu đi thật nhanh

"Vậy em nhanh rồi anh có thưởng gì cho em không"

Tiêu Chiến biết Nhất Bác muốn gì liền ngại ngùng hôn cậu một cái

"Hì, được rồi chúng ta đi thôi"

Tiêu Chiến vui vẻ chạy thật nhanh xuống nhà ra xe, ngồi đợi cậu xuống

"Nhất Bác nhanh lên, mình đi siêu thị mua đồ thôi"

Cuối cùng bánh xe cũng đã lăn trên mặt đường, hai người cũng đã đến siêu thị

"Nhất Bác nhà mình còn thiếu gì không, tiện mua luôn"

"Nhà mình còn thiếu BCS"

Tiêu Chiến nghe được liền ngượng chín mặt như quả cà chua chín

"Nhất Bác anh đánh em chết giờ bây giờ đấy, hở tý là trêu chọc anh không à"

Tiêu Chiến đẩy xe đến cửa hàng hải sản

"Anh mình mua hàu về ăn nha, với thêm một chút hẹ nữa, nhìn ngon thiệt"

"Được"

Nói xong rồi anh mới chợt nhận ra một điều có cái gì đó sai sai ở đây, thấy mặt anh đỏ lên Nhất Bác lấy làm lạ

'Anh sao vậy, không mua nữa sao"

'À, không anh vẫn mua mà"

Quay qua quay lại anh không thấy cậu đâu có chút hụt hẫng nhưng không sao mình đi mua mấy thứ mình thích. Anh lựa thêm mấy con tôm, cua, mực. Anh đi đến cửa hàng trái cây, lựa đi lựa lại mấy loại để về trưng, tiện thể mua để ăn luôn

"Hình như trong tủ cũng không còn nhiều, phải mua mấy loại về ăn để giảm cân mới được, dạo này hình như mập lên rồi thì phải"

(Ad: Đây là sự chấp niệm với việc giảm cân của người bị ám ảnh cân nặng)

Bỗng nghe thấy tiếng của cậu đâu đấy

"Chiến ca, em mua cái này nha"

Cậu dơ lên cho anh xem, thì ra bộ lắp ghép logo mới nhất

"Em thích thì cứ mua, mà anh thấy ở nhà em rất nhiều rồi mà"

"Bộ này mới ra"

" Bobo, em thấy mình lên mua dưa hấu hay táo, hay cam"

"Em thấy mua chuối là thích hợp rồi"

Tiêu Chiến hồn nhiên gật đầu rồi cầm lên một nải chuối, chợt nhận ra có gì đó không đúng

"Em thôi chọc anh có được không"

"Hì em sai rồi, em thấy mấy loại anh vừa nói mình mua hết luôn đi"

"Ưm, vậy thì mua hết về ăn dần cũng được"

Hai người mua rất nhiều thứ, đi ngang qua của hàng bán bimbim

"Em chờ anh nha"

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến chỗ có mấy bịch bánh khoai tây, mắt anh sáng lên.  Phải anh rất thích khoai tây chiên, nhưng phải khống chế cân nặng lên anh không dám ăn nhiều

"Được rồi, xong rồi. Mình đi mua thêm quần áo mới đi, anh cũng muốn mua thêm mấy thứ nữa"

Nói rồi anh kéo Nhất Bác đi

"Anh thích ăn khoai tây chiên hả"

"Phải, từ nhỏ đã rất thích rồi, lớn lên vì mập quá phải khống chế cân nặng lại nên anh cũng ít khi ăn vì sắc đẹp chấp nhận hy sinh tất cả"

Nhất Bác nghe anh nói vậy liền phì cười

"Em cười cái gì"

"À, không có gì, chúng ta đi lẹ thôi còn đi khu vui chơi nữa"

Nhanh chóng ra tính tiền tồi đến trung tâm thương mại gần đó để mua mấy đồ mặc nữa

(Ad; Người có tiền có khác toàn vô mấy shop hãng hông à, tui đến bao giờ mới được đây trời)

Đến cửa tiệm hãng Dior, anh kéo cậu vào kiếm mấy lọ nước hoa, nước hoa hãng này rất thơm, chỉ cần một chút nhẹ thôi cũng đủ kiến người khác gây gất

"Nhất Bác em thấy loại này thơm hay loại này thơm hơn"

"Em thấy anh là thơm nhất"

Tiêu Chiến lại phải một phen ngượng ngùng rồi cứ đi bên cạnh cậu là anh không lúc nào yên, đều bị cậu chọc cho đến mặt đỏ như tôm luộc, như trái cà chua chín ửng mới thôi, hoặc có lúc tức điên lên được

"Em là lại bắt đầu rồi có đúng không?"

"Em thấy loại này cũng được nè, mình mua hai loại đi, mình dùng chung"

"Ok"

Anh tiếp tục kéo cậu qua gian hàng Nike, mau chóng lựa chọn một mẫu giày, anh biết cậu là fan cuồng của hãng này nên mới cố tình kéo cậu vào đây, anh để cậu lựa liền nhanh chóng đến nói cô nhân viên

"Ở đây có mẫu giày mới ra gần đây không ạ"

"Dạ có thưa anh"

"Vậy chị lấy cho em hai đôi được không ạ"

"Dạ size giày bao nhiêu ạ"

"Dạ một size 44, một size 43 ạ"

"Dạ anh chờ em một tí"

"À chị ơi chị gói size 44 cho em thành hộp quà được không ạ, em muốn tặng làm quà ạ"

"Dạ được ạ"

Chị nhân viên ở đây rất thân thiện, vì sắp tới sinh nhật cậu rồi anh không biết nên mua gì tặng cho cậu đành mua giày cho cậu vậy, đường gì cũng phù hợp với sở thích nhảy nhót của cậu, cũng chẳng hiểu sao đường đường là một giám đốc công ty lớn như vậy lại có mấy sở thích khác người mới chịu cơ chứ

"Nhất Bác em đã lựa được mẫu nào chưa"

"Hì em lựa được rồi nè,em thích đôi này với đôi này nữa"

"Được rồi em chọn đi rồi đi thanh toán"

"Hình như hãng này mới ra mẫu mới mà có vẻ chắc hết rồi, tiếc thật đấy"

'Hông sao lần sau có mẫu mới mình lại mua sau có được không"

'Ưm"

"Dạ của hai anh đây ạ"

"Ủa sao hộp này đặc biệt vậy"

"À anh làm qùa sinh nhật ấy mà"

'Wow, bạn nào mà được anh đích thân lựa giày cho vậy còn là hãng nữa chứ"

'Bí mật"

"Chiến ca mau nói cho em biết là ai đi mà"

"Hông"

Nói vậy thôi chứ là quà của em đấy nhóc con ạ

"Từ hôm sau đi làm, tụi mình mang giày cặp nha anh"

"Ưm"

Anh cũng không phải dạng muốn sài tiền phung phí nhưng thấy cậu thích là anh vui rồi, anh nghĩ đến nên mua cho cậu mấy cái áo

"Nhất Bác em thích mua áo quần hãng nào mình đi mua"

"Mình mua giày Nike rồi hay mình cũng mua quần áo cùng hãng đi"

"Ok"

Hai người nhanh chóng kéo nhau qua của hàng quần áo kế bên của hãng

"Nhất Bác em muốn mẫu nào"

"Em muốn cả hai"

"Được rồi, vậy mình đi thanh toán"

"Tiêu Chiến, em  muốn mua thêm cái túi này nữa"

"Được rồi, em lấy đi"

"Anh mua cho em rồi, giờ em lựa đồ cho anh nha"

"Thôi anh nhiều đồ lắm rồi"

Cậu ủy khuất vẻ mặt làm nũng với anh môi bĩu ra

"Được rồi, đồng ý mua được chưa, cún con ngày càng hư"

Nghe anh gọi mình là cún con cậu liền đưa tay lên ôm lấy eo anh ghé sát tai anh, làm tai anh đỏ ửng lên vì ngại ngùng

"Anh thử gọi em là cún con nữa xem, xem tối nay anh có bị em thịt không"

'Em .. Đồ đáng ghét suốt ngày bắt nạt người ta"

Anh là người không cầu kì, mua quần áo nào anh cũng mặc không khắt khe, cậu liền kéo anh đến của hàng của Gucci

"Được rồi anh mặcđồ thường cũng được, không cần đâu chúng ta đi ra đi"

"Sao được, anh cứ vô đi, em lựa anh sẽ thích"

Chỉ có dân chơi, dân có tiền mới vô đây, vậy mà nhiều người có tiền mà não ngắn thiệt sự

"Chào hai anh, hai anh muốn mua gì ạ"

"Dạ để tụi em lựa ạ"

Nhất Bác dẫn anh đi lựa áo sơ mi, áo thun, thêm mấy cái quần đùi mặc ở nhà

"Anh thấy áo này hợp không"

Cậu lấy áo ướm lên cho anh, bỗng có cặp vợ chồng đứng phía xa thì thào to nhỏ

"Trời trời, cái đồ bệnh hoạn không thể tin được còn có mấy loại người này vào đây học đòi mua đồ hiệu không biết xấu hổ mà còn mang nhau qua ra đây nữa"

Nhất Bác nghe thấy nhưng vẫn làm ngơ, liền kéo Tiêu Chiến đi ra chỗ khác, đưa anh ra đứng trước ngương

"Em thấy áo này hợp với anh này, anh mau đi thử đi"

"Nhất Bác hay là mình đi về đi, anh không muốn thử nữa"

"Anh mặc kệ họ đi"

Tiêu Chiến đành đi thử, tiệm cũng bắt đầu nhiều người vô mua đồ Tiêu Chiến vừa bước ra, nhiều cô gái đã trầm trồ vì nhan sắc của anh, còn người đi cùng anh nữa

"Trời ơi, người đâu mà đẹp lại còn cao nữa chứ, cậu ấy thật may mắn"

"Nhìn hai người họ đẹp đôi thật hạnh phúc ghê"

"Tui ghen tị với tình yêu của hai người họ ghê"

Tiêu Chiên lại gần cậu hỏi cậu có được không

"Em thấy được không"

"Tiêu Chiến của em mặc gì cũng đẹp hết"

Nói rồi cậu cũng không quên hôn một cái chụt vào môi anh làm mấy cô gái gần đó xôn xao không gớt

"Trời ơi không biết xấu hổ rồi còn đứng đây làm mấy cái trờ ấu trĩ này"

Nhất Bác nghe thấy vậy liền dẫn anh đến gần bọn họ, lựa cho anh thêm mấy cái áo, vừa ướm cho anh vừa cất giọng nói bâng quơ

"Haizz ya, hãng áo này mà cũng cho hạng hạ lưu vào đây mua sao thật là nỗi sỉ nhục lớn đây mà"

Hai người đó có tật giật mình liền quay sang quát

"Cậu nói ai là hạng hạ lưu"

Nhất Bác môi khẽ nhấc lên 

"Ai yo, tôi có nói hai người đâu, là hai người tự nhột đấy chứ"

Nói rồi kéo anh ra quầy thanh toán

"Thanh toán cho tụi em với "

Chị nhân viên nhìn hai người rất đẹp đôi, nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi

"Hai em đẹp đôi ghê, em mặc kệ cái người vừa nãy đi, nhìn bọn họ chắc gì đã bằng tụi em. Vì tụi em mua nhiều nên chị tặng em hai nón cặp nè. Hai đứa nhớ hạnh phúc nha"

Nói rồi chị vui vẻ cười với cả hai, cũng có người rất yêu quý hai người mà, còn mấy con người ấu trĩ ấy làm sao có thể sống được nhỉ. Nhất Bác liền ôm eo anh kéo gần lại phía mình

"Anh thấy chưa mình rất đẹp đôi mà"

"Ưm"

"Tụi em chào chị chúc chị buổi tối vui vẻ"

Hai người cuối cùng cũng mua đồ xong, cả hai cùng nhau đi chơi ỏ khu vui chơi, bây giờ cũng đã 8 h rồi

"Anh muốn chơi ở đâu em đưa anh đi"

"Ở đâu có Nhất Bác ở đó anh đều chơi"

Nói rồi liền mạnh rạn lại gần cậu, đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu

"Anh yêu em , Nhất Bác"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro