CHƯƠNG 15 : MUA NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy người cảm thấy rất mệt mỏi, hôm qua anh cứ mơ màng về truyện đó. Mắt anh cứ như mắt của con gấu trúc vậy

"Hôm qua anh không ngủ được hả, sao mắt thâm quầng luôn rồi"

"Ừm, hôm qua anh gặp ác mộng"

"Thấy không xa em là bão tố mà"

"Thôi được rồi, từ nay anh không dám xa Lão VƯơng của anh nữa nha, xuống nhà ăn sáng còn đi làm"

Nhất Bác thấy anh rất đáng yêu, liền tiến lại đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi anh, rồi cười tít mắt lại

"Em đừng chọc anh nữa được không?'

"Được rồi, ăn sáng em đưa anh đi làm"

Cả hai bước xuống lầu, hôm nay Tiêu Chiến mới thấy người làm nhà Nhất Bác mọi người đang xếp hai hàng dài để chào đón hai người đến với bữa ăn sáng 

"Chào thiếu gia"

"Được rồi, hôm nay tôi giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến vợ của tôi, từ nay về sau anh ấy cần gì mấy người phải phục vụ anh ấy nghe chưa"

Ai lấy đều sửng sốt, vợ cậu chủ không phải từ trước đến giờ không nghe thấy việc cậu quan hệ với ai bên ngoài nay lại dẫn người về

"Dạ vâng thưa thiếu gia"

Tiêu Chiến bị câu nói của Nhất Bác làm cho bất ngờ

"Ai là vợ em, em mau nói với mấy người đó lại đi"

Nhất Bác thấy anh nói vậy liền ghé tai nói nhỏ

"Anh có muốn làm vợ em hay anh muốn..."

"Em, em...."

"Được rồi anh mau ngồi xuống anh ăn đi còn đi làm"

Nói xong Nhất Bác kéo anh đến bàn anh, kéo ghế cho anh ngồi

Hai người ngồi ăn sáng trong sự bất ngờ của bao người giúp việc, ai cũng rất ngạc nhiên về cậu chủ của mình, mọi người thì thào to nhỏ

"Đây là thiếu gia sao, cậu ấy có bao giờ như vậy với ai đâu"

Nhất Bác thấy mấy người đó đứng thì thào liền khó chịu

"Từ vợ tôi có việc gì mấy người phải tận tâm giúp đỡ, chăm sóc nghe chưa, còn giờ mấy người lui ra ngoài đi"

"Dạ vâng thưa cậu chủ"

Cậu gắp rất nhiều thứ cho anh ăn, cậu cứ nhìn anh ăn không biết chán

"Em ăn đi nhìn anh làm gì"

"Em nhìn anh thôi cũng thấy no rồi"

Cả hai dùng dằng mãi rồi cũng chịu đứng dậy đi làm, hôm nay cả hai rất vui vẻ

"Tiêu Chiến cuối cùng cậu cũng đi làm rồi, hôm qua cậu bị bệnh hả"

"Không, tôi không sao"

Hôm nay mọi người đều thấy Tiêu Chiến rất vui vẻ, lúc nào cậu cũng lẩm bẩm hát trong miệng mấy lời bài hát về tình yêu.Bỗng có người mới vô làm thấy cậu rất đẹp liền chạy tới đặt trước bàn làm việc của cậu một hộp quà

"Anh Chiến em rất thích anh, anh làm người yêu em nha"

Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn cô càng làm cho cô tim nhảy loạn xạ

"Xin lỗi em , anh có người yêu rồi em có thể làm em gái anh được mà"

Cô gái ây nhận được câu trả lời liền hụt hẫng bỏ đi, mắt có chút rướm nước

"Em ơi quà của em này"

Cô đâu còn sĩ diện mà quay lại lấy họp quà đấy nữa, mọi người xung quanh thấy Chiến Chiến nói mình đã có người yêu rồi liền vây quanh cậu hỏi 

"Wow, Tiêu CHiến có người yêu rồi, làm em nào thế tôi muốn biết"

Có người bỗng nhớ ra 

"Hay là chị gái hôm bữa đến đưa cơm hằng ngày cho cậu"

"Hay cậu đừng nói với tôi, là chàng trai hôm bữa đến rước cậu ở dưới sảnh công ty nha"

Tiêu Chiến nghe vậy khuôn mặt liền ửng lên không biết nên nói thế nào đây, không lẽ bây giờ chối kiểu gì chẳng có ngày lòi ra, mà bây giờ thừa nhận thì mắt mũi để ở đâu đây

"Trời ơi là thật sao, cậu ấy đẹp trai quá, hình như tôi nhớ không nhầm cậu ta là chủ tịch công ty Vân Nhân Thời là Vương Nhất Bác'

"Thật không, Tiêu Chiến cậu mau nói cho tụi tui biết cậu quen cậu ta bằng cách nào thế"

"Phải cậu mau nói đi, từ trước đến giờ nghe tiếng tăm cậu ta còn trẻ lại tài giỏi nhưng lại rất lạnh lùng"

Tiêu Chiến đành buông tiếng thở dài

"Thật ra tôi và cậu ấy là bạn thân từu nhỏ, tôi chuyển về Trùng Khánh sống và bây giờ mới gặp lại cậu ấy"

Có một chị gái liền hét lớn lên

"Trời, ý trời, hai người rất hợp luôn, nhìn cậu lại đẹp theo kiểu dịu dàng cậu ta lại đẹp theo kiểu cool ngầu. Trời ơi, giết chết con đi"

"Chị quá khen rồi, em đâu đến mức đó"

Cả đám cứ xúm lại cứ chúc phúc cậu không ngừng, bỗng có tiếng ai đó ho vài cái rồi cất giọng

"Các cô cậu muốn bị đuổi việc hay trừ lương đây, còn không mau đi làm việc"

Thì ra là chị trưởng phòng, chị cũng không giấu được niềm vui, liền ghé sát tai Tiêu Chiến

"Chúc mừng em nha, phải thật hạnh phúc đấy, cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng lại rất tốt"

Nói rồi chị nhìn cậu cười rồi quay lưng đi vào phòng làm việc, Tiêu Chiến thấy vậy liền nở nụ cười thật tươi, nhe ra hai chiếc răng thỏ thật dễ thương. Đến buổi trưa, Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến

"Vợ ơi, em qua bên anh ăn com với anh nha"

"Thôi, em ở bên đó đi qua đây làm gì"

"Em nhớ vợ của em, muốn nhìn thấy vợ có được không"

Tiêu Chiến hết nói nổi với cậu lúc nào cũng chỉ biết làm nũng không thì bắt nạt anh

"Được rồi để anh qua bên em, được chưa"

Nói rồi anh tranh thủ thu xếp công việc rồi nhanh chóng qua bên đó với cậu, công ty cậu cũng ngần nên cũng rất tiện

"Tiêu Chiến lại qua với người yêu hả"

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn chị gái trả lời

"Hì, chị ăn cơm ngon miệng em đi đây"

Tiêu Chiến nhanh chóng qua bên đó, vừa đến nơi, ai cũng nhìn cậu với vẻ ưu ái

"Chào phu nhân , phu nhân đến kiếm chủ tịch ạ"

Tiêu Chiến hơi sững người vì mấy người đó gọi cậu là phu nhân

"A, mấy chị gọi em là Tiêu Chiến được rồi, phu nhân gì chứ ạ"

"Anh không thích mình làm phu nhân của Vương tổng em sao"

Tiêu Chiến giật mình có tiếng ai đó nói sau lưng, Nhất Bác là cậu ấy. Tiêu Chiến nhìn cậu với anh mắt hình viên đạn 

"Được rồi, mấy người đi làm việc đi'

Nhìn sang Tiêu Chiến mỉm cười

"Đi thôi chúng ta đi ăn trưa, amh muốn ăn món gì, em đưa anh đi ăn"

"Hay mình đi ăn lẩu Trùng Khánh đi, anh muốn ăn lâu rồi "

"Tuân lệnh vợ"

Nói rồi Nhất bác nhanh chóng lấy xe đưa anh đến tiệm lẩu mình hay ghé

"Ây yo, lâu lắm rồi mới thấy cậu bạn thân của tôi ghé thăm tôi đấy, tưởng quên tôi luôn rồi chứ"

Thì ra là quán quen, là bạn thân từ nhỏ của Nhất Bác tên An Vũ Phong

"Còn cậu đây là"

"Dạ em tên Tiêu Chiến là bạn của cậu ấy, em chào anh"

"A, thì ra là vậy"

"Anh ấy là vợ tôi, không phải bạn, cậu đừng có ,mà lén phén coi chừng tôi.."

"Được rồi, tôi làm sao dám động vào vợ của VƯơng Tổng đây"

"Mau làm cho tôi một nồi lẩu Trùng Khánh"

Nói rồi cậu kéo anh đi ra một chỗ ngồi kin đáo

"Mình ngồi đây cho tiện thân mật nha"

"Em thôi chọc anh có được không, đây là ở ngoài đường á với lại quán bạn thân của em nữa "

"Kệ cậu ta đi, cậu ta không nói đâu mà sợ"

Cuối cùng lẩu cũng được mang lên, wow nhìn rất là ngon

"Hai người ăn ngon miệng nha, anh đẹp lắm em chính thức cạnh tranh anh với cậu ta"

Nghe Vũ Phong nói Nhất Bác liền quang cho cậu qua ánh mắt hình viên đạn có lẽ viên đạn đó đủ để xuyên chết tim cậu

"Cậu mau lượn đi không thôi tôi đánh chết cậu bây giờ"

Nói xong Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu CHiến với nụ cười ôn nhu , ánh mắt chìu mến

"Chúng ta ăn thôi kệ nó đi"

"Ưm"

Cả hai ngồi ăn lẩu rất lãng mạn, ở đâu đó vẫn có người nhìn hai người với sự ghen tị

"Anh nhớ em đâu có ăn cay được đâu sao không phản đối gì hết vậy"

"Anh thích là được còn em không quan trọng"

"Sao được, để anh ra order cho em món mới nha"

Anh đứng lên định ra ngoài gọi đồ ăn cho cậu, liền bị cậu kéo lại hôn một trên đôi môi mềm mại nhưng có dính đâu đó chút hương vị của lẩu

"Em làm gì vậy, người ta nhìn mình kìa"

"Đâu có sao tụi mình là vợ chồng mà, anh sợ gì"

"Ai nói anh là vợ em, em...."

"Mai mình đi kết hôn anh chịu không,à quên vị lẩu này không cay tí nào chỉ có ngọt mà thôi"

Vẻ mặt đắc ý của Nhất Bác kiến bao người nhìn hai người trong sự trầm trồ ngưỡng mộ

 Cuối cùng hai người cũng đứng dậy, vẻ đẹp của hai người dưới ánh nắng chan hòa cùng đã hớp hồn của biết bao cô gái trong tiệm. Nhất Bác đi đến quầy thanh toán

"Ây yo, xong rồi hả bạn hiền, vừa nãy bạn hiền làm tôi có pha thót tim đấy, lộ liễu quá rồi bạn trẻ"

Nói xong Vũ Phong nhìn Tiêu Chiến thấy anh ta đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng

"Ây yo, anh đừng có ngại anh phải cảm thấy hạnh phúc vì có thể cảm hóa thằng bạn thân này của em đấy"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ , định  hỏi cậu vì sao, tuy anh biết cậu lạnh lùng thật nhưng tại sao lại cảm hóa được cậu cơ chứ

"Cậu có im miệng đi được không muốn bị ăn đòn nữa hay gì"

"Thôi tôi sai, tôi sai, a Tiêu Chiến anh có thể cho em xin wechat của anh được không???"

Nghe cậu nói vậy anh liền cầm điện thoại ra add wechat của cậu

"Được chứ"

"Nhớ đừng có lén phén coi chừng tôi đấy"

"Biết rồi, tôi sao dám, hai người đi về thong thả"

Tiêu Chiến rất thân thiệt đưa tay lên bái bai cậu hẹn lần sau lại đến đây ăn lẩu nữa

"Anh thích nó rồi chứ gì"

Ta nói một hũ giấm chua đang đi bên cạnh anh làm anh không thể nhịn cười được

"Phải, anh rất thích cậu ấy, cậu ấy cũng đẹp trai, lại nấu ăn giỏi, ăn nói khéo léo không có đáng ghét như em"

"Anh nói gì, nói lại lần nữa xem coi"

"Anh nói là anh rất thích.."

Chưa để anh nói xong, cậu đã ôm anh vào lòng đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy mặc kệ mọi người để ý, có người thấy họ rất đáng yêu liền chụp hình up lên weibo

Qua đường 1: Trời ơi hai người họ dễ thương chết đi được, ra đưuòng mà mình cũng được ăn cẩu lương sao, trời ạ, ngó xuống mà xem

Qua đường 2: Mình phải up lên weibo cho dân tình cùng ăn cẩu lương chung mới được

Qua đường 3: Trời má ơi, hai người đó sao đẹp quá vậy, nhìn công thụ là muốn chảy nước miếng rồi

Qua đường 4: Haizz, đúng là chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau

Qua đường 5: Trai đã đẹp mà chúng nó còn yêu nhau, chắc mình ế đến già quá

"Nhất Bác em mau bỏ anh ra đi, người ta bàn tán kìa, anh khó thở"

Nhất Bác lưu luyến đôi môi mềm mịn của anh không muốn rời nhưng thấy anh khó thở đành phải buông, khi buông còn không quên kéo theo tia bạc

"Từ giờ anh còn dám nói thích yêu người khác trước mặt em nữa không?"

"Đương nhiên là dám rồi"

Nói xong anh chạy thật nhanh ra xe, để lảng tránh việc cậu sắp sửa muốn làm

"Đi về thôi, Nhất Bác hôm nay anh rất vui"

"Ưm , em cũng vậy"

Cậu vui vì có anh, vui vì anh đã ở bên cậu, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vừa nãy mới bị cậu bạo hành giữa đường

"Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nha"

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, anh chưa nói chuyện này với mẹ liệu mẹ cậu có đồng ý hay không, còn gia đình cậu liệu có chấp nhận cho cậu lấy anh hay không

"Nhưng anh sợ mẹ em có đồng ý không, còn mẹ anh nữa"

"Anh yên tâm mẹ em sẽ không phản đối đau hay ngày mai chúng ta về bên gia đình em để em giới thiệu anh nha"

"Nhưng, anh thấy lo.."

"Anh yên tâm, em có nói việc em với anh quen nhau cho mẹ rồi, mẹ em rất mong được gặp anh còn hối em lo chuẩn bị đám cưới đi, rồi mau chóng đưa con dâu về ra mắt mẹ nữa kìa"

"Thật không"

"Thật,vậy ngày mai về nhà với em nha, rồi ngày kia mình đi đăng kí được không"

Tiêu Chiến vui mừng vì được mẹ Nhất Bác đồng ý, anh không tin đây là sự thật, trên đường về anh cứ tủm tỉm cười, niềm vui ấy sao có thể dấu được

"Anh vui vậy sao"

"Đương nhiên là phải vui chứ, anh được lấy người anh yêu mà với lại.."

Tiêu chiến biết mình nói hớ liền im lặng không nói nữa, ngoảnh mặt ra của sổ, mặt xấu hổ lấy tay che đi

"Sao mình có thể mất giá thế chứ, vui thì cũng phải biết kìm chế chứ"

Nhất Bác vẫn nghe thấy mấy lời ngốc nghếch ấy của anh 

"Anh bán với giá bao nhiêu em liền mua anh với giá cao hơn gấp 10 lần"

"Em , em.."

Cuối cùng cũng về đến công ty

"Vợ iu đi làm vui nha, chiều chồng qua rước"

Tiêu Chiến bước xuống, quay lại liu liu cậu rồi vừa cười vừa nói

"Hứ, ai thèm làm vợ em còn lâu anh mới lấy"

Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào công ty, miệng không ngừng cười thật tươi, Nhất bác thấy vậy liền nhịn cười không nổi soa lại có người đáng yêu như vậy chứ

Nhất Bác bước vào công ty, giờ đây cậu không còn là Nhất Bác của vừa nãy sự dịu dàng chìu mến ấy chỉ dành cho Tiêu Chiến thôi, một tổng tài cool nguy xuất hiện

"Cô mau vào phòng tôi có việc gấp"

"Dạ chủ tịch cho gọi tôi ạ"

"Cô mau kiếm cho tôi cửa hàng bán trang sức nổi tiếng nhất bắc kinh này"

"Dạ vâng thưa chủ tịch"

Chiều hôm ấy Nhất Bác rời công ty sớm tranh thủ đi mua một đôi nhẫn cặp để đeo với anh, đạce biệt mau riêng một chiếc nhẫn để cầu hôn anh. Cậu vui vì sắp có được anh, sắp được lấy người mình yêu nhất trên đời



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro