CHƯƠNG 17: RA MẮT MẸ CHỒNG (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng có hai con người đang ôm lấy nhau, quấn quít nhau không rời. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt nhẹ tựa lông hồng, làm sáng bừng lên từng đường nét trên khuôn mặt. Tiêu Chiến bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, nheo mắt lấy tay che đi ánh sáng dịu nhẹ sớm mai.Anh từ từ quay sang nhìn thấy khuôn mặt anh tú, đẹp đến mê người , anh từ từ đưa tay mình lên đi từ chiếc mũi cao đến đôi môi kia đầy quyến rũ, anh rất nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn

Nhất Bác đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn để cho anh làm càng, nhưng không ngờ anh có thể làm như vậy, Nhất Bác mở mắt nhìn anh

"Vợ em, hôm nay chủ động quá vậy"

Tiêu Chiến giật mình mặt đỏ lên vì ngại, liền lấy chăn che mặt lại

"Sao, hôn trộm người ta giờ còn định chối bỏ hả"

"Em, cái đồ quá đáng, anh ghét em"

'Thật không?"

Nhất Bác nhanh chóng đè anh ra dưới thân mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mịn kia

"Vợ ơi, chồng đói rồi"

"Hửm, đói rồi, vậy nhanh chóng vệ sinh xuống nhà ăn sáng thôi"

"Không phải, chồng đói vợ cơ, cho chồng nha"

"Không được, không được, em ăn hiếp anh"

Mặc kệ anh không cho cậu bắt đầu hôn lên môi anh sâu hơn, đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào quấn lấy lưỡi anh, làm càng trong khoang miệng của anh. Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc không suy nghĩ được gì nữa, đưa tay lên ôm lấy cổ cậu, phối hợp một cách ăn ý với cậu

"Nhất Bác , anh muốn uống sữa"

"Hửm, muốn uống như thế nào"

"Anh muốn uống sữa ngay bây giờ, anh thèm lắm"

"Hửm, muốn uống sữa thì phải làm sao hả vợ iu"

Tiêu Chiến bị cậu trọc cho đến tức mặt đỏ ửng lên, mắt có hơi đỏ lên vì uât ức, khơi gợi người ta cho đã giờ còn làm khó người khác. Tiêu Chiến vất hết liêm sỉ

"CHồng ơi, vợ muốn uống sữa của chồng, chồng cho vợ đi"

Nhất Bác vẫn chưa dừng ở đó, vẫn tiếp tục trêu anh

"Vậy vợ muốn chồng cho vợ uống sửa kiểu gì, chồng đâu có sản xuất ra sữa được"

Tiêu Chiến vừa khó chịu, vừa bực mình khi cậu cứ trêu anh hòa, nhưng khao khát dục vọng trong cậu bắt đầu nổi lên, lấy tay đánh vào ngực của cậu căn bản là không đau

"Hửm, vợ không nói thì thôi chồng đi ăn sáng đây, bye vợ nha"

Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, định bỏ đi, liền bị Tiêu Chiến kéo tay lại

"Lão công, vợ muốn lão công cho vợ uống sữa của đại vương"

Vừa nói Tiêu Chiến cúi mặt xuống, vì ham muốn mà tiêu chiến không còn quan tâm đến liêm sỉ của mình nữa

"Nói ngay từ đầu , thì chồng đã cho vợ uống rồi"

Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến lại gần mình, lột hết đồ trên người anh, nhìn thấy thân hình trắng nõn, tất cả trên cơn thể rất haif hào càng làm đại vường cương lên rất nhanh. Nhất Bác đưa tay của anh lên đại vương của cậu

"Em làm gì vậy"

"ĐƯơng nhiên là cho vợ yêu của mình uống sữa rồi, anh mau giải thoát cho đại vương đi"

Tiêu Chiến tuy không phải lần đầu thấy cái đó của Nhất Bác nhưng vẫn rất ngại, từ từ kéo khóa quần cậu xuống. Đại Vương như vừa được gải phóng, hiện ngay trước mặt anh. Anh nhanh chóng đưa miệng mình vào, liếm mút rất điêu luyện có lẽ do mấy lần giúp Nhất Bác mà đã thành quen

"Lão công, thoải mái không"

"Rất thoải mái, anh càng ngày càng điêu luyện hơn rồi đấy vợ à"

Tiêu Chiến vẫn đang mải miết mút thứ đó, đến khi cậu không chịu được mà bắn vào miệng anh. Tiêu Chiến không còn xa lạ gì nữa, liền nhìn cậu cười tít mắt, sau đó nuốt một cái ực

"Của chồng, không dơ mà còn rất ngon nữa, vợ thích"

Nhất Bác liền lấy tay nhéo má , sao có thể đáng yêu như vậy chứ

'Vậy đến lượt đại bảo cho tiểu bảo uống sữa nha"

"Nào anh mau tách hai chân ra nào, tiểu bảo bối, ngoan nhanh nào để bên dưới còn được uống sữa nào"

Nhất Bác bắt đầu đưa tay của mình xuống cúc huyệt của anh từ từ khuếch đại, cậu đưa một ngón, rồi hai ngón, rồi đến ba ngón, làm cho nơi đó rất ngứa ngáy khó chịu

"Nhất Bác chạm vào...chỗ đó...ưm"

"Ngón tay có đủ làm anh thoải mái không?"

Biết là không thể nào mà cậu còn trọc anh, cậu tiến tới hôn lên môi anh rồi hôn lên xương quai xanh để lại những dấu khắp cơ thể anh. Không thể bỏ qua hạt đậu tròn hồng hào đang cứng lên từng chút một

"Không thoải mái chút nào Nhất Bác em mau đưa đại vương vào đi"

Nhất Bác bắt đầu đưa đại vương vào, khiến anh có chút khổ sở, tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng cái của cậu cũng không phải là nhỏ

"Ah...a...đau...cái đó của em .....l....làm...a...anh .....đau"

"Ngoan, bảo bối của em ngoan nha, đây là bình sữa của anh, cái miệng nhỏ bên dưới của anh đang kẹp chặt lấy bình sữa của em này"

Tiêu Chiến nói về chuyện làm tình chưa có kinh nghiệm nhiều, với lại cái của cậu làm anh rất đau, càng gồng mình lên lại càng đau

'Vợ yêu, thả lỏng một chút...Ah...đúng rồi...Anh kẹp chặt đại vương của em đấy"

"Lão công...bình sữa của em....thật...thoải...mái...sâu một chút....Thật thoải mái..."

"Hửm, thật sự thoải mái lắm sao, anh càng ngày càng dâm đãng"

"Anh chỉ dâm đãng trước mặt em thôi"

Nhất Bác càng ngày càng đẩy mạnh hơn, đã theo kịp và cảm thấy thích ứng được với đại vương, anh giờ đây đang chìm đấm trong dục vọng, mỗi cú thúc là anh lại rên lên một tiếng,càng kích thích người bên trên làm tình mãnh liệt hơn nữa. Dâm thủy ngày càng chảy nhiêu hơn, càng dễ dàng cho đại vương ra vào dễ hơn rất nhiêu

"Nhất Bác.....ah...thích....đại vương....của em....nhưng...nhưng...ah...ah...ưm....chịu không nổi....chậm lại....chậm....lại một chút.....bên trong...hư mất"

'Sẽ ổn cả thôi, anh thả lỏng cơ thể ra hơn nữa, em sẽ nhanh chóng chạm đến điểm G của anh, anh chịu không"

"Nhất Bác bình sữa....của.....e....em.....ah....ưm....ưm....ch.....chưa.....chịu ra sữa nữa.......g.....gạt người....đồ.....xấu....xa"

Nhất Bác cười khổ, sao anh có thể trở nên dâm đãng như vậy chứ, Nhất Bác liền bế anh dậy, rút đại vương ra nói nhỏ

"Vậy để chồng cho vợ uống sữa đàng hoàng nha, nãy chỉ là thửu thôi, vợ có biết vợ dâm lắm không"

Nói xong nhéo má đang đỏ đỏ của Tiêu Chiến, đặt anh ngồi lên đùi mình, hôn phía đằng sau lưng anh, hôn đến đâu đều khiến anh rất mẫn cảm mà rên lên, tiếng rên ấy càng làm dục vọng được đẩy lên cao

"Anh tự đưa đại vương vào đi"

Anh thấy cậu nói vậy liền quay lại nhìn, tay đạp nhẹ vào ngực cậu, anh xoay hẳn người mình lại ôm lấy cổ cậu hôn lên môi cậu, cúi xuống cổ cắn cậu một cái khiến máu từ cổ có chút ứa ra, rụi đầu vào ngực cậu

"Em lúc nào cũng bắt nạt anh hết, biết anh rất khó chịu còn làm vậy nữa"

Thấy anh như vậy, cậu cũng không kìm lòng được muốn thao anh, thao đến chét cũng vẫn muốn, cũng hay đại vương nãy chưa ra sữa được liền cứng hơn nữa, Nhất Bác lấy tay nâng nhẹ khuôn mặt đang ủy khuất hôn mãnh liệt, sau đó bế anh lên từ từ để đại vương tiến vào

"Nhất Bác...Bình sữa của em đang nhét vào miệng dưới của anh...ah...thật sự thoải mái quá"

"Hửm, không phải là một niềm vui cho anh để thảo mãn khao khát được uống sữa từ nó hay sao, bảo bối"

hai người bắt đầu trừu sáp liên tục, trong cơn sung sướng Tiêu Chiến đầu óc mu muội, chỉ biết bên dưới mình rất sướng, rất thoải mái, khi bị Nhất Bác đụng đến điểm G liền bất chất tinh dịch vào bụng cậu, mặt xấu hổ vô cùng, nhưng miệng nhỏ thì không ngừng rên lên những tiếng nghe kích thích người khác vô cùng

"Th....a.....ah....ưm...Rất thích bình sữa của lão công....ah....ưm....a....a...."

"Có phải anh rất thích tư thế này không vừa được ôm chọn em vừa rất thoải mãi nữa, hửm vợ iu"

"Th.....thật.....thích....Bình sữa...ra vào bên trong....ah....a....ah....động nhỏ..."

"Tiêu Chiến của em rất đáng yêu và dễ thương. Môt chút nữa, ngồi xuống thêm một chút nữa, để bình sữa có thể cắm sâu hơn và được kẹp chặt hơn, sẽ nhanh ra sữa hơn cho anh nha"

Tiêu Chiến nghe vậy liền thả lỏng người, để đại Vương có thể vào sâu hết mức có thể

"Đúng rồi, như vậy sữa sẽ nhanh ra hơn, anh có thích không, khi được chồng cho uống sữa"

"Ư...ưm....ah...a...rất....rất..thích....sữa của....Nhất Bác..."

Sau một hồi với những cú thúc ra đẩy vào rất mạnh mẽ của Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như kiệt sức vì cậu thật mạnh ra thật nhiều bên trong anh, có lẽ cái miệng nhỏ ấy đã được uống rất nhiều sữa rồi, đến khi cậu một lần chạm đến điểm G của anh

"Nhất Bác, chỗ.....chỗ.....ưm.....ah.....a.....đó.......e.....em.....mau.....chạm......vào .....ch....chỗ....đó. Ah.....a.....anh.....muốn ra"

Nhất Bác như đoán được ý biết anh sắp ra cậu lấy tay mình cầm thật chặt Tiểu Chiến không cho anh ra

"Nhất bác....anh.....m.....muốn ra....e....em .....mau....buông tay"

"Ngoan, đợi em cùng ra có được không"

Nhất Bác thúc thêm tầm chục cái nữa rồi mới thả tay để cả hai cùng ra, sau hơn 1 tiếng làm tình Tiêu Chiến đã được uống rất nhiều sữa, cậu thì nằm đè lên người anh. Tiêu Chiến cơ thể dù mệt mỏi nhưng vẫn cố, lấy tay chạm nhẹ vào tóc cậu

"Lần đầu tiên được ăn sáng bằng sữa của Nhất Bác rất no và ngon nữa"

Trời ơi, sao càng ngày Tiêu Chiến càng như muốn vắt hết liên sỉ của mình để trao tất cả thân thể này cho cậu vậy

"Tiêu Chiến, anh có biết lúc làm tình anh rất khiêu gợi không, khiến Đại Vương của em không kiềm chế nổi"

"Nhất Bác anh mệt, anh muốn ngủ"

Quay qua quay lại đã thấy anh thiếp đi lúc nào đợi anh ngủ say cậu liền bế anh vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ cho anh. Tắm xong cậu bế anh lên giường đắp chăn cận thận, đi xuống nhà kêu người làm đồ ăn trưa

"Alo, mẹ hả"

Đầu dây bên kia là mẹ cậu người phụ nữ bị cậu bỏ ra ngoài sống tự nhiên lại gọi điện cho mình

"Ai yo đây có phải con trai tôi không hôm nay gọi điện cho tôi cơ đấy, tưởng có vợ rồi thì quên bà già này rồi chứ"

"Mẹ con làm sao quên mẹ được"

"Vậy con tính khi nào mới ra mắt con dâu cho mẹ đây"

"CHiều nay con sẽ chở anh ấy về cho mẹ gắm con dâu mẹ thật kĩ nhé, coi chừng lại cho con ra rìa"

"COn cũng biết vậy sao, con dâu ta đẹp như thế, ngoan như thế ta phải yêu thương hơn rồi, chiều con về mấy giờ để mẹ chuẩn bị"

"Chắc tầm 3h gì đấy vậy thôi nhớ mẹ, bye mẹ chiều gặp lại người mẹ đẹp gái, tốt bụng nhát thế gian của con nhé"

"Ừm, chỉ có giẻo miệng thôi"

Nhất Bác lên phòng làm việc , mở laptop nên giải quyết một số công việc của công ty, thoáng chốc cũng đã đến h ăn trưa rồi. Nhất Bác gặp máy tính lại, đi qua phòng thấy anh vẫn còn đang ngủ say xưa, liền lấy tay vỗ nhẹ lên má mềm phúng phính như con nít ấy

"Vợ ơi, dậy thôi, ăn trưa còn về ra mắt mẹ chồng nữa"

"Ưm, để Tiểu Tán ngủ thêm đi, buồn ngủ lắm"

"Anh có dậy không, hay để em cho anh ăn trưa trên giường'

Nghe thấy nguy cơ mình có thể bị ăn trên giường Tiêu Chiến nhanh chóng giật bắn người dậy, mắt vẫn còn mơ ngủ, môi chề ra, má phồng nên rất đáng yêu

'Em chỉ giỏi bắt nạt anh, anh đau eo với phần dưới không đi được, em bế anh đi"

"Ây yo, từ khi nào anh biết làm nũng vậy"

"Hức, không phải tại em làm anh thành ra thế này sao"

Mắt anh bắt đầu mở ra, khuồn mặt phụng phịu quay đi chỗ khác, giống kiểu ủy khúc đã bị làm thành thế này còn bị người trêu đùa

"Được rồi, vợ em đừng giận nữa nha, em bế anh đi vệ sinh cá nhân được chưa"

Vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng xuống nhà ăn trưa, khoảng 2 h Tiêu Chiến hối Nhất Bác nhanh chuẩn bị để còn về ra mắt mẹ chồng nữa

"Em nhanh lên anh muốn đi mua một số thứ cho mẹ"

"Hửm, từ khi nào mà chồng của anh không còn quan trọng thế"

"No, no, em lúc nào cũng quan trọng đối với anh nhưng mẹ em quan trọng hơn"

Hai người ghé trung tâm thương mại mua ít trái cây về thắp nén hương cho ba cậu, với mấy đò lặt vặt. Mua cho mẹ cậu bộ đồ, với sợi dây chuyền rất sang trọng

Về đến nhà, xuống xe đã có hai hàng người làm đứng xếp thành hàng dài

"Dạ cậu chủ và vợ cậu chủ mới về ạ"

"Ai ya, con trai ta về rồi sao, con dâu đi đường có mệt không"

Nói rồi bà mặc kệ cậu đứng đó, dắt Tiêu Chiến đến ghế ân cần

'Con đi đường chắc cũng mệt rồi, mau ngồi xuống đây, con mau uống ly sữa này đi ta chuẩn bị cho con đây"

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng nhìn sang Nhất Bác 

"Anh ngại cái gì, mẹ em chính thức tuyên bố em là con ghẻ anh mới là con ruột đấy"

"COn nói gì thế, Tiêu Chiến con đói chưa, mẹ dẫn con đi ăn, nhanh uống hết cốc sữa đi"

Tiêu Chiến nhanh chóng đón lấy cốc sữa từ tay bà nhẹ nhàng ân cân fđáp

"Con cám ơn mẹ, con chưa đói lắm"

Uống một hơi hết ly sữa anh quay sang nở nụ cười thật tươi với mẹ chồng

"Mẹ thấy con có giỏi không"

Bà chỉ cười tại sao lại có đứa trẻ ngoan hiền lại dễ thương như vậy

"Giỏi, con dâu mẹ giỏi lắm"

Từ nãy đến giờ nhất Bác như người thừa, sự xuất hiện của cậu chỉ như chắn đường hai người học nói chuyện mà thôi

"A, đúng rồi, con có mưa cho mẹ bộ quần áo với cái dây này nè, người xem có thích, là chính tay Chiến Chiến lựa cho mẹ đó"

Cậu lại cười, nụ cười ấy khiến người đối diện không khỏi siêu lòng

"Wow, Chiến Chiến của mẹ lựa đồ đẹp quá, mẹ rất vui"

Nụ cười trên môi bà cũng khiến Nhất Bác vui vì từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ thấy bà cười tươi như vậy từu sau khi giải nghệ ở bên cạnh bố cậu thì niềm vui ấy đã tắt từ rất lâu rồi, có lẽ bây giờ Tiếu Chiến là người giúp bà lấy lại nụ cười vốn có ấy

"Mẹ, con có phải con trai mẹ sinh ra không vậy, mẹ chỉ quan tâm con dâu mẹ thôi sao, còn con thì sao"

"Con á, hình như ta quên không nói với con, ta lượm con ở ngoài bãi rác á, lúc đó nhìn con tội quá nên ta đưa về nuôi thôi"

Tiêu Chiến phì cười vì độ dễ thương của mẹ

"Anh cười cái gì, hứ, mẹ con đói rồi con muốn ăn cơm"

"Ây yo, đói rồi hả, con tự nấu ăn đi, ta đâu có nấu cho con đâu, ta nấu cho con dâu ta thôi"

"Được rồi, mẹ ơi, nói một hồi em ấy giận lại không dỗ được lại khổ con mẹ ơi"

"Để xem nó dám làm gì con, được rồi chúng ta đi ăn cơm"

Tối ngày hôm đó có lẽ là bữa tối hạnh phúc nhất mà căn nhà này từng có, ai cũng nở nụ cười trên môi thật hạnh phúc

"Để mẹ kể cho con nghe về Nhất Bác hồi nhỏ"

"Mẹ sao mẹ lại đi bôi xấu con trai mẹ trước mặt vợ con thế"

Bà như bỏ ngoài tai những gì cậu nói

"Con biết không hồi nhỏ nó nhát ma, lần nào cũng khóc um xùm lên không chịu ở một mình, lại còn tè dầm nữa chứ, hồi nhỏ nó có quen một cậu nhóc, kêu sau này lớn lên muốn lấy cậu ấy, àm giờ cậu nhóc ấy không biết đi đâu rồi, nhưng thôi giờ ta chỉ biết có con dâu ta thôi"

Ăn uống xong Tiêu Chiến nhanh chóng sắp một đĩa trái cây, lên đứng trước di ảnh của ba chồng

"Ba, con là vợ của em ấy, từ nay con sẽ bù đắp những mất mát em ấy đã phải chịu trong suốt thời gian con không ở đây, con cũng giúp ba bù đắp tình thương mà ba chưa kịp trao cho em ấy. ba hãy yên nghỉ ba nhé"

Ba người ngồi nõi chuyện cũng đến 9 h rồi, Tiêu Chiến Nhát bác đứng lên chào bà rồi đi về mặc cho bà có năn nỉ hai đứa ở lại

"Vậy hai đứa về nhé, khi nào rảnh lại qua chơi với ta, ta ở không cũng chán, nhớ đấy"

Rồi nhanh chóng cả hai bước lên xe rời khỏi căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có người phụ nữ độc thân sống cùng với đám người hầu

Tiêu Chiến thấy khuôn mặt và có chút buồn, liền kéo cửa kính xuống nói

"Mẹ, khi nào con lại về với mẹ nhé, mẹ ngủ sớm đi,con yêu mẹ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro