CHƯƠNG 21: CÔ GÁI ẤY LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ở nhà Tiêu Chiến đang rất vui vẻ phụ mẹ chồng

"Mẹ ơi, con cắt như thế này được chưa ạ"

"Đẹp lắm, con khéo tay ghê"

"Con cũng thường tự nấu ăn, nên cũng biết mấy việc này"

"Con nếm xem vừa chưa"

"Ưm, mẹ nấu ăn là số một, ngon phải biết"

"Con chỉ được cái miệng, mà Tiêu Chiến này mẹ muốn hỏi con việc này"

Tiêu Chiến đang hí hoáy trang trí đĩa thức ăn cho thật đẹp, thì bất ngờ trước câu nói của mẹ

"Dạ mẹ hỏi đi ạ con nghe ạ"

"Tại sao con lại đồng ý ở bên Nhất Bác vậy"

"Con cũng không rõ nữa, nhưng ngay từ đầu gặp em ấy con đã ấn tượng khó phai rồi"

Tiêu Chiến vừa nói vừa mỉm cười, cứ như đứa trẻ con được nhận kẹo mà cười lên vì hạnh phúc vậy ấy

'Ah, mẹ biết không em ấy giai như đỉa ấy, ngày ngày cứ kêu người mang cơm cho con, rồi lại lẽo đẽo theo con về nhà, lúc đầu con ghét em ấy lắm"

"Nó làm vậy luôn hả, mẹ không ngòe con trai mẹ vậy luôn"

Tiêu Chiến như tìm được người để giải tỏa những ấm ức từu rất lâu liền hào hứng kể cho mẹ chồng nghe mà không ngại ngùng gì hết

"Ưm, con mẹ còn làm những việc mà mẹ không tưởng được đâu, em ấy còn dám gắn camera vào nhà để theo dõi con nữa kìa, mẹ thấy em ấy quá đáng không"

Mẹ Bích Vân chỉ biết cười, nụ cười ấy có lẽ rất hạnh phúc, từ ngày có Tiêu Chiến làm con dâu bà vui vẻ hẳn ra và dường như bà quên mất điều gì đó. Bà cầm tay Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến này, Nhất Bác nó từ nhỏ đến lớn nó hay bị bạn bè bắt nạt, không ai chơi với nó, nó giường như kép kín mình với thế giới bên ngoài, nó không coi ai là bạn và chưa bao giờ yêu ai cả"

Bà nói đến đây giọng có chút ngẹn ngào, có chút gì đây hơi buồn, không gian bỗng yên tĩnh hẳn ra

"Nhưng giờ đây, con đã đến bên nó quan tâm chăm sóc, yêu thương nó, mẹ rất vui và yên tâm. Sau này con hãy thay mẹ yêu thương, quan tâm nó nhiều hơn nữa nha con"

"Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để em ấy phải buồn nữa đâu"

Bà cũng đã lấy lại được niềm vui , bỗng bà sực nhớ ra một điều

"À, Tiêu Chiến này, mẹ muốn có cháu bồng con có thể cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh được không?'

Ánh mắt tha thiết ấy dồn hết vào Tiêu Chiến, khiến anh có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ lên 

"Mẹ, con cũng không dám chắc nữa"

"Ưm, mẹ cũng không ép con đâu, con cứ thoải mái là được"

"Dạ con sẽ cố gắng , mẹ yên tâm nha"

Hai mẹ con vừa nấu ăn vừa nói chuyện món ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi, khung cảnh mẹ chồng nàng dâu thật hào thuận càng khiến ai nấy đều ghanh tị. Mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo lên bàn ăn chỉ chờ Nhất Bác về là ăn thôi

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, bà sai người ra ngoài mở cửa, nhưng tiêu chiến muốn ra đón chồng về 

'Mẹ để con ra mở cửa cho chắc em ấy vui lắm"

"Ưm, vậy con ra mở đi"

Tiêu Chiến cười thật tươi chạy ra mở cửa để đón Nhất Bác trở về, nhưng người đứng trước cổng không phải là Nhất Bác mà là một cô gái, nhìn cô ấy rất trắng thân hình thon ngọn khá cao, thoạt nhìn qua rất đẹp khiến nhiều chàng trai phải đắm đuối

"Xin hỏi cô đến đây tìm ai ạ"

Cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, hạ mắt kính ngang mũi nói với giọng nhẹ nhưng mang âm khí đanh đá đâu đấy

"Anh là ai, có quyền hỏi tôi sao"

Mẹ Bích Vân thấy TIêu Chiến lâu vô liền sai quản gia ra xem thế nào, bỗng ông thấy cô gái ấy liền vội vã ra ngoài

"Chào cô Tiểu Hy, cô mới về ạ"

"Ừm, may cho ông vẫn còn nhớ tôi, còn đây là người nào sao lại ở trong nahf này, hay anh ta là người hầu của nhà này"

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu mình chỗ nào giống người hầu lắm sao, sao cô ta lại nghĩ anh như vậy 

"Dạ, thưa cô đây là.."

Cô ta không thèm nghe người quản gia nói liền vung tay kêu ông ấy mang vali vào nhà với điệu bộ hống hách

"Anh ta là ai, tôi không quan trọng, anh ta mang vali vào nhà cho tôi, còn tôi vô nhà gặp mẹ Bích Vân đây"

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngơ ngác trước câu nói của cô ta "Mẹ Bích Vân" không phải mẹ chỉ có mỗi Nhất Bác là con trai thôi sao giờ sao lại lòi đâu ra đứa con gái này

Ở trong bà thật sự sốt ruột sao cả Tiêu Chiến và ông quản gia đều lâu đến như vậy, liệu có chuyện gì sảy ra hay sao, bà bước ra đến cửa liền thấy Tiêu Hy đi vào, bà có chút bất ngờ

"Tiểu Hy con về nước khi nào vậy, sao không nói trước cho bác"

"Dạ con mới về sáng nay ạ"

Bà thấy Tiêu Chiến đang kéo vali đi vào liền đi lại 

"Sao con không để ông quản gia làm, con làm làm gì"

"Dạ, không sao đâu ạ"

"A, Bác muốn giới thiệu với con, đây là Tiêu Chiến vợ của Nhất Bác, nay hai đứa nó về thăm bác"

Cô ta mắt chữ A mồm chữ Ơ nhìn anh ta với vẻ mặt kinh ngạc anh ta sao có thể là vợ của Nhất bác được chứ, còn cô ta là gì không phải cô ta được hứa hôn với Nhất Bác rồi hay sao

"Bác nói gì cơ ạ, anh ta là vợ của Nhất Bác"

"Ưm, có gì sao"

"Vậy bác, con là gì, không phải hai nhà chúng ta đã có hôn ước rồi sao, bác quên rồi ạ"

"Bác không quên nhưng hôn ước ấy đã được ba con hủy đi ngay sau khi con đi qua Anh rồi àm, tại con cứ nằng nặc đòi nên chúng ta đã lừa con để con chịu sang Anh"

Cô ta như điên ngào thét làm Tiêu Chiến có chút hoảng sao người cô ta nhỏ mà giọng cô ta lớn thế, sao lại có sức mà hét lớn đến như vậy

Đúng lúc đó, Nhất Bác vừa về đến đã thấy cảnh tượng này, cậu đặc biệt chú ý thấy anh có chút không thoải mái liền chạy lại định kéo anh vào nhà bỗng cô ta thấy cậu liền chạy lại, ôm lấy tay cậu mà nói

"Nhất Bác, có phải chuyện này là lừa dối đúng không, anh yêu em đúng không?"

Nhất Bác quăng cho cô ta ánh mắt khinh bỏ, kèm theo một nụ cười lạnh nhạt

"Cô nghĩ tôi yêu cô, vậy thì cô nên đi ngủ để mơ là vừa"

Bị Nhất Bác hất tay cô ta như siêu vẹo ngà khuỵa xuống đất, thấy vậy Tiêu Chiến liền chạy lại đỡ cô đứng dậy đã không được cảm ơn thì thôi còn bị cô ta chửi té tát vào mặt thật tức chết đi được nhưng anh không bao giờ để ý mấy chuyện đó

"Anh bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi người tôi đi, đồ Tiểu Tam đáng ghét"

Nói rồi cô ta hất tay anh, Nhất Bác thấy vậy liền dùng đôi bàn tay to lớn của mình nhấc cô ta lên sau đó lấy tay mình bóp hai má cô với lực vừa phải

"Cô nên nhớ đâu là giới hạn của mình"

Nói xong liền đến bên nắm chặt tay anh vào nhà

"Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi em đói lắm rồi, anh phải đút cho em ăn đó"

Còn mẹ Nhất Bác từu nãy đến giờ chứng kiến mọi chuyện cô ta hành sử liền không có thiện cảm chút nào

"Mẹ ơi, vô ăn cơm thôi"

Ai cũng bước vô căn nhà vốn đang tràn gập tiếng cười, bỏ lại cô ta đứng đó. Cô ta tức khi mình bị đối sử như vậy, liền nắm bàn tay của mình lại 

"Chuyện này chưa xong đâu, thứ con muốn nhất định phải có cho bằng được"

Cô ta lẩm bẩm rồi nhanh chóng đứng lên chỉnh sửa lại trang phục rồi rời đi, với một kế hoạch sẽ loại bỏ đi tên Tiểu Tam đáng ghét kia, nụ cười mang vẻ ác ý đang hiện lên trên khuôn mặt vốn ngây thơ của cô ta, đúng là tình yêu có thể khiến con người ta phải thay đổi cả nhân tính

Còn ở trong căn nhà đang tràn gập cẩu lương, thì Nhất Bác đang dò la khắp người anh xem anh có bị thương chỗ nào hay không, có còn thấy khó chịu hay không. Còn người đang phải ăn cẩu lương chắc chắn không ai khác chính là mẹ cậu

'Nè, con coi mẹ như chết rồi hả"

Tiêu Chiến nghe được liền đẩy Nhất Bác ra nhìn mẹ cười 

"Ah, đâu có đâu mẹ, mẹ đói chưa chúng ta đi ăn thôi"

"Được rồi, đi ăn thôi, vợ con không mất đi một gam nào đâu mà con sợ"

Bà vừa nói vừa cười rồi đi đến bàn ăn để thưởng thức bữa ăn ngon lành này

"Anh ăn cái này đi, nó tốt cho sức khỏe lắm"

"Được rồi, anh tự gắp được mà"

Chỉ tội người đối diện cứ mỗi lần hai đứa nó gần nhau bà là người phải ăn cẩu lương nhiều nhất, nhưng bà hạnh phúc lắm vì cuối cùng con trai bà cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình

Tiêu Chiến phát hiện mẹ đang nhìn liền nhanh chóng gắp một miếng gà đưa đến bát bà

"Mẹ ăn đi ạ"

"Được rồi hai đứa cứ tự nhiên đừng để ý đến mẹ"

Làm sao bà có thể phá vỡ bầu không khí của đôi vợ chồng trẻ này đây, cuối cùng bữa ăn cũng đã kết thúc. Cậu và anh lên phòng nghỉ ngơi, còn mẹ cậu cũng về phòng của mình. 

"Tiêu Chiến lại đây đi em muốn được ôm anh"

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy, không lẽ đã là vợ chồng rồi mà cậu muốn dấu diếm điều gì với anh hay sao, nếu hôm nay cô gái ấy không xuất hiện cậu còn định dấu anh đến bao giờ, anh bước đến giường, nhưng mặt không vui. Nhất Bác thấy vậy liền ôm anh vào lòng đầu mình thì dụi dụi vào lưng anh

'Anh giận em sao"

"Anh không giận em, thôi chúng ta ngủ đi chiều còn về nhà nữa"

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu mặc kệ cậu muốn tỏ ra khuôn mặt như thế nào, cậu bất chợt ôm thật chặt anh vào lòng, rồi quay người anh lại dùng giọn nói nhẹ nhàng nhất của mình, nói với anh bằng tất cả tình yêu thương mà cậu có

"Em không muốn giấu anh, nhưng em sai rồi, anh đừng giận em nha, em không muốn anh vì chuyện đó mà phải buồn lòng" 

Cậu nói xong liền lấy tay mình nhéo nhẹ lên má anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh

'Anh muốn nghe"

"Ưm"

Cậu bắt buộc phải kể câu chuyện quá đỗi nhàm chán, khi nhắc đến tên cô ta cũng như những gì đến cô ta

"Chuyện là hồi nhỏ, cô ta là con gái của bạn ba em, cô ta cứ lẽo đéo đi theo em mà em ghét cô ta vô cùng, lúc nào cũng anh Bác ơi, anh Bác à, nghe mà mắc mệt"

Cậu thấy anh có chút cười liền căng tròn mắt

"Anh không thấy chồng anh có giá lắm sao ngay từ nhỏ đã được người ta để ý rồi mà anh không biết chân trọng"

"Rồi sao nữa"

"Xong đến năm 18 tuổi cô ta muốn ba cô ta cưới em, mà cả đời này em chỉ muốn cưới anh thôi, em dùng hành động thờ ơ, ánh mắt chán ghét cùng mấy lời nói nặng như thế nà cô ta giai như đỉa đói vậy"

"Cô ta đẹp vậy sao em không động lòng, anh thấy còn muốn yêu cơ mà"

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh

"Anh dám, có chồng rồi còn đòi lén phén, coi chừng em ăn anh ngay tại đây đó"

"Được rồi, anh không chọc em nữa, rồi sao nữa"

"Thì bố cô ta muốn cô ta sang anh học, cô ta sẽ đồng ý đi nhưng với điều kiện phải đồng ý làm đám hỏi với em mới chịu. Em một mực không đồng ý, cả hai bến hết cách đành phải giả vờ làm vậy"

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt ấy chỉ dành cho một mình anh mà thôi, trên thế gian này không ai xứng đáng được cậu đối xử ân cần hơn thế 

"Anh có biết em yêu anh lắm không, em nguyện cả cuộc đời này để yêu anh chỉ một mình anh thôi, dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng em cũng chấp nhận"

Tiêu Chiến nghe được liền nở nụ cười, nụ cười ấy rất đẹp khiến ai cũng phải siêu lòng

"Anh cũng yêu em rất nhiều , cả đời này chỉ yêu một mình em thôi"

Cậu ôm anh thật chặt, cái ôm ấy rất ấm, anh đang ở trong lòng cậu được ôm anh là điều hạnh phúc mà từ trước đến giờ cậu luôn mong muốn làm điều đó. Cậu cũng không quên nhẹ nhàng hôn lên má anh, lên môi anh, lên sống mũi anh

"Vì vậy anh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, em chỉ chung thủy với một mình anh thôi"

"Ưm"

Cả hai cuối cùng cũng đã giải quyết được những thắc mắc trong lòng, ôm nhau ngủ cho đến chiều nếu không nhờ mẹ cậu gọi dậy chắc cả hai cũng không tính thức dậy

'Hai đứa mau dậy ăn tối rồi về nhà mau, tối nay mẹ có bữa tiệc với mấy bà bạn già"

Đúng là tối này bà có tiệc thật nhưng với cô gái kia Tiểu Hy bà muốn thay Nhất Bác giải quyết những việc mà cậu không cần phải quan tâm đến

Cả hai cùng bà ăn bữa cơm tối thật là vui cùng với tiếng cười hạnh phúc, rồi cùng nhau nắm tay nhau lên xe đi về

"Bye mẹ khi nào con lại đến, mẹ nhớ ngủ sớm nhé, đừng ham tiệc quá mà không chú ý đến sức khỏe"

"Con dâu à, mẹ đâu phải con nít đâu, mẹ biết điều gì tốt mà, hai đứa mau về nhà hâm nóng tỉnh cảm đi"

"Mẹ, nói nhỏ thôi, không thôi em ấy..."

"Nó bắt nạt con, con cứ gọi điện cho mẹ mẹ xử đẹp nó cho con"

"Thôi mẹ vào nhà đi, con về nhé"

Bánh xe cuối cùng cũng lăn đi trên mặt đường , rồi từ từ nhanh chóng chạy về đến nhà

"Wow, về đến nhà rồi"

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lên phòng nằm năn lộn trên chiếc giường rộng lớn, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi, Tiêu Chiến muốn đánh một giấc thật say đến sáng mai

"Tiêu Chiến, mình làm chuyện vợ chồng đi"

Tiêu Chiến giật mình ngồi giậy lùi về một góc của chiếc giường

"THôi mà Nhất Bác, tha cho anh đi, hôm nay anh mệt lắm, ngày mai được không ngày mai chắc chắn cho em"

"Anh nói rồi đấy nhé"

Phù cuối cùng Tiêu Chiến cũng thoát được nạn,nếu hôm nay mà làm chắc ngày mốt anh cũng không thể nào ra khỏi giường mất

Còn về phía mẹ Nhất bác, bà hẹn gặp Tiểu Hy và không muốn hai đứa con yêu quý của mình phải bận lòng

"Cô đến được rồi"

Bà cũng là một người phụ nữ quyền lực tuy bà không có chức nào trong công ty nhưng bà cũng có quyền hạn ngang ngửa Nhất bác, nhưng bà không muốn nhúng tay vào

"Con chào bác, con có món quà muốn biếu bác ạ"

"Không dám"

"Dạ bác cho gọi con có việc gì không ạ"

"Tôi tưởng cô phải biết rõ việc tôi gọi cô đến đây chứ nhỉ"

"À, bác vô chủ đề chính luôn đi"

"Tôi nói luôn, cô cũng biết quyền lực của tôi rồi nhỉ, và đặc biệt cô cũng biết gia đình cô còn đang phải nhờ vả vào nguồn vốn đầu tư của gia đình tôi, nên cô hãy liệu hồn nếu không muốn gia đình mình bị phá sản"

"Hửm, bác nói gì con không hiểu"

Bà bật cười,, nụ cười khinh bỉ giành cho cô

"Wow, giả nai cũng tốt nhỉ, nhưng rất tiếc tôi thì không thích mấy con nai vàng ngơ ngác lắm, nếu tôi thích tôi sẽ giết chết cả con nai ấy đấy"

Cô ta có chút bực tức nhưng lại cố giả vờ mình ổn và không bị ảnh hưởng bởi câu nói của bà

"Con sao dám làm gì ạ con biết thân phận của mình mà"

"Biết vậy thì tốt, cô nên nhớ cô đụng vào ai cũng được đụng vào hai đứa con của tôi thì chắc chắn cô sẽ không còn đường nào ngoài con đường chết mà thôi"

Cô ta nắm chặt tay của mình, muốn bay đến mà đập bà ta tơi tả, nhưng nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình cô

"Dạ,con biết ạ, vậy con với bác cùng nhau đấu thử xem ai thắng"

"Wow, cô nghĩ cô đấu lại tôi, gan cô hơi to rồi đấy, được thôi tôi muốn xem cô mạnh đến đâu"

 "Vậy nếu không còn gì con xin phép được về ạ"

Cô ta đứng lên nhanh chóng rời đi trước khi đi bà cũng không quên quăng thêm cho cô câu nói đe dọa

"Mà tôi cũng không dám chắc Nhất Bác nó sẽ để yên cho cô đâu nếu cô động vào vợ của nó"

Cô ta nghe nhưng không trả lời bước thẳng ra khỏi cửa, bước lên xe cô ta điên cuồng gào thét trong xe

"Để tôi xem bà làm được gì tôi, để tôi Nhất Bác yêu anh ta cỡ nào nếu tôi xuất hiện, tôi với bà sẽ cùng nhau đấu một trận, Tiêu Chiến hãy cố gắng sống những ngày tháng còn lại thật hạnh phúc đi, tôi sợ anh không còn thời gian nữa đâu"

Rồi cô ta nhanh chóng lái xe ra khỏi cánh cửa ấy, cô ta mang theo thù hận cùng kế hoạch  muốn đấu đá cùng bà

"Để tôi xem cô sẽ làm được gì"

Rồi bà lấy điện thoại gọi cho ai đó

'Cậu mau tăng cường cho người tuần tra quanh nhà cậu chủ, thêm nữa nắp đặt camera khắp góc ghách để đề phòng những việc bất chắc"

Thật sự bà cũng rất lo sợ nếu cô ta dám làm gì động đến con bà thì bà có phải hy sinh mạng của mình cũng sẽ chiến đấu đến cùng với cô

"Tôi chờ cô, chúng ta cùng đấu với nhau nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro