CHƯƠNG 30 : TỪ CHỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Thành thấy anh liền nở nụ cười thật tươi, nhưng khi thấy anh nói câu nói đó cậu liền tắt đi nụ cười ấy nhanh chóng

"Em không được đến đây sao?"

Tiêu Chiến đã cố tình không cho cậu vào nhà, vì nếu để Nhất Bác biết cậu ấy sẽ không vui chút nào

"Ây, đây không phải nhà tôi"

Cậu ta mặc kệ lời anh nói mà đi thẳng vào ngồi chễm chệ trên ghế

"Anh sợ cậu ta đến mức đó sao?"

"Tôi..tôi.."

Cậu biết anh đã có tình cảm với tên kia rồi, nhưng chắc chắn cậu không từ bỏ, cậu quyết dành được anh cho bằng được, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi cũng là quá đủ rồi

Vĩ Thành đứng dậy, tiến lại gần ghé sát tai anh mà nói nhỏ

"Anh yêu cậu ta rồi phải không"

Tiêu Chiến nghe được câu nói ấy mặt bỗng đỏ nên, anh lấy tay đẩy cậu ta ra xa, lỡ đâu Nhất Bác về thấy cảnh tượng này chắc anh không còn lời nào để giải thích với cậu mất

"Tôi, yêu cậu ấy là chuyện của tôi có liên quan gì đến cậu, cậu mau về đi tôi không muốn em ấy thấy cậu xuất hiện trong ngôi nhà này"

Vĩ Thành nghe thấy như sét đánh mang tai, cậu chỉ nhếch mép cười, hóa ra anh cũng đã thừa nhận rồi, cuối cùng cậu cũng nhận được câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn tỏ tình anh một lần

"Em đến đây, để đưa anh về bệnh viện khám, lỡ có gì bất chắc thì sao"

Cậu lấy tay mình nắm chặt tay anh khéo anh đi, Tiêu Chiến phản kháng mãnh liệt

"Cậu bỏ tay ra, tôi sẽ nhờ Nhất Bác chở tôi đi"

Cậu đã chịu đựng đủ rồi, nãy đến giờ câu cửa miệng cứ là Nhất Bác, cậu ấy, em ấy

"Đủ chưa, anh thôi đừng nhắc cái tên đó được không hả, anh có biết cậu ta đang sung sướng hạnh phúc bên người phụ nữu khác không hả"

"Cậu im đi, em ấy không phải là người như vậy, em ấy rất yêu tôi"

Thật ra cậu ta nói là đều có lí do, vì cậu ta đã gài người trong số những người đối tác làm ăn để chuốc thuốc cho cậu uống say để cậu làm chuyện không được làm với người con gái khác

"Anh không tin, em sẽ cho anh bằng chứng khi chúng ta khám bệnh xong"

Anh từ khi nghe câu nói ấy, mà tim như có gì đó bóp thắt lại, không lẽ những lời cậu nói với anh đều là giả dối, tất cả đều là lừa đảo hay sao

"Được, tôi sẽ đi theo cậu, nhưng tôi không tin em ấy lại đối xử với tôi như vậy"

Cậu ta lại ghé sát tai anh mà thì thầm khuôn mặt tự đắc

"Rồi anh sẽ thấy mình đặt niềm tin sai chỗ"

Nói xong cậu ta nắm chặt tay anh rồi kéo mạnh anh đi ra xe

"Tôi đau cậu mau buông tay ra đi, tôi tự đi được"

Nhưng cậu ta có vẻ bỏ ngoài tai tất cả lời anh nói mà kéo anh đi nhanh hơn, rồi mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế kế bên

"Tôi muốn ra sau ngồi"

"Anh ngồi im đó đi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em"

"Cậu...cậu..."

Anh cũng mặc kệ lời cậu nói, mà mở cửa đi ra phía sau ngồi, cậu tức điên lên nhưng không thể làm gì được anh. Cậu ta lái xe thật nhanh quay trở về thành phố, vừa về đến bệnh viện cậu ta đưa anh đến phòng khám tổng quát, rồi ở ngoài ngồi chờ trong lúc cờ đợi thì điện thoại bỗng ting

Cậu ta nhìn vào điện thoại, nhếch mép cười một cái

"Để tôi xem, anh còn yêu nó được không"

Sau 1 tiếng làm tổng quát sơ bộ, kết quả cho thấy anh đã hoàn toàn khỏe mạnh không có vẫn đề gì nữa rồi

-----------------------------------------------------------

Còn phía bên Vương Nhất Bác, cậu từu chối đi ăn cùng đối tác nhưng không thành, cuối cùng bị chuốc thuốc xuân dược

Bị đưa đến một phòng rộng lớn, hương thơm ngào ngạt của hoa cùng với mùi mĩ nhân, tuy cậu bị chuốc thuốc nhưng cậu vẫn kìm chế lòng mình không muốn làm điều gì có lỗi với anh cả

Cô ta cứ sấn lại cậu lại né tránh mặc dù thuốc rất mạnh, cậu không muốn anh coi thường cậu, không muốn anh phải xấu hổ vì đã có một người chồng lăng nhăng. Rồi cậu quá mệt mỏi khi phải vượt qua sự chịu đựng này mà thiếp đi lúc nào không hay. Cô gái kia tiến tới gải vờ như mình bị thịt mà chụp hình gửi cho Vĩ Thành

Đúng là con đàn bà trơ trẽn, không biết xấu hổ là gì

Cũng đã đến chiều, anh gọi điện hoài cho cậu mà cậu không nhấc máy, anh có chút lo lắng

"Nhất Bác cậu đi đâu rồi, sao không gọi điện cho tôi"

Đúng lúc đó Vĩ Thành bước tới, nghe thấy anh lẩm bẩm mấy cậu đó liền chán ghét nhưng không sao xíu cậu ta cầu hôn anh rồi dành cho anh món quà bất ngờ về người kia cũng chưa muộn mà

"Tiêu Chiến anh đói chưa em đưa anh đi ăn"

Từ ngày Tiêu Chiến chấp nhận để Nhất Bác chăm sóc thì hai bà mẹ đã dắt tay nhau đi du lịch khắp nơi, vì sao có chồng lo vẫn hơn mà

Điện thoại Tiêu Chiến bỗng đổ chuông anh vui mừng cầm điện thoại lên, anh tưởng người đang gọi đến là cậu nhưng rồi nụ cười chợt tắt, thì ra là mẹ cậu Bích Vân

"Alo, con chào mẹ"

"Tiêu Chiến dạo này con sao rồi,đã đỡ hơn chưa, Nhất Bác có hay ăn hiếp con nữa hay không?"

Anh nghe thấy bà nói vậy liền tủm tỉm cười,cậu thương anh còn không hết lấy gì bắt nạt anh cơ chứ

"Dạ, con khỏe rồi ạ, em ấy cũng không bắt nạt con ạ"

"Con cứ nói thật ra đừng sợ, nếu nó bắt nạt con mẹ sẽ xử nó cho con, à mẹ có mua cho hai đứa mấy món quà đẹp lắm, khi nào về sẽ cho hai đứa xem"

"Dạ con cám ơn mẹ ạ"

Còn cậu ta từ nãy đến giờ thấy anh cứ tủm tỉm cười khi nhắn đến tên tình địch liền bơ mình, Vĩ Thành tiến lại nắm tay anh thật chặt rồi lôi đi

"Cậu bị điên à, bỏ tay tôi ra"

"Đi với em anh sẽ có món quà bất ngờ"

Cậu ta lôi Tiêu Chiến lên sân thượng của bệnh viện. trên đó cậu ta đã chuẩn bị rất đẹp, khung cảnh rất lãng mạn thích hợp cho việc tỏ tình. Cậu ta dắt tay anh vào vòng trái tim được xếp bằng 999 đóa hoa hồng đỏ rất đẹp

Còn cậu ta thì lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, khá sang trọng. Cậu ta quỳ một chân xuống mở chiếc hộp ra nở nụ cười thật đẹp. Vẻ đepj của cậu ta cũng không thua kém gì Nhất Bác, nhưng làm sao có thể thay thế người ấy trong lòng được

"ANh đồng ý làm vợ em nhé"

Tiêu Chiến thấy bất ngờ trước hành động của  cậu ta, nhưng rồi anh cũng nhận ra được việc làm ấy anh liền bước ra khỏi vòng hoa ấy định tiến về phía cửa để đi xuống. Thì cậu ta quát lớn

"Tiêu Chiến, anh còn không quên cậu ta đi, cậu ta đang ngủ với gái ở khách sạn kia kìa"

Tiêu Chiến tức giận quay lại quát 

"Cậu đừng bịa đặt cho em ấy, cậu đừng bắt tôi phải tin những điều ngớ ngẩn ấy đi'

Cậu ta rút chiếc điện thoại ra, mở tấm hình mà con ả tiện nhân kia đã gửi cho cậu ta

"Anh nhìn cho kĩ, đây có phải là người anh đang trông chờ hay không hả"

Tiêu Chiến như sụp đổ khi nhìn thấy bức ảnh ấy, anh khoogn tin những gì đã sảy ra trước mắt mình, chính là cậu, là người anh tin tưởng và muốn nói với cậu " Anh yêu em"

Vậy mà giờ đây mọi thứ đang đi theo hướng gì đây, chẳng phải sáng nay cậu còn một mực muốn ở bên anh chăm sóc yêu thương anh sao. Sao bây giờ lại thành ra thế này, anh không tin chắc chắn Nhất Bác không phải là người như thế, chắc chắn cậu không phản bội anh

"Không, tôi không tin"

Anh chạy thật nhanh xuống lầu, anh chạy mà không cần nhìn trời trăng mấy đất, anh cứ thế mà chạy, sao hôm nay con đường xa thế chạy mãi vẫn không hết thế này. Anh chạy xuống cổng bệnh viện anh chạy trong vô thức, chạy đến lúc mắt bắt đầu thấy mờ dần, hình ảnh cậu lại hiện lên

"Nhất Bác anh đau quá"

Hóa ra anh đau vì xe đụng chúng anh, mọi người súm lại rất đông, cậu ta chạy theo sau anh thấy cảnh tượng đó liền chạy lại bế anh thật nhanh vào phòng khám. Cũng thật may là anh không bị ảnh hưởng gì đến não

Nhất Bác sau khi hết tác dụng của thuốc cậu dần dần tỉnh dậy, thấy đầu hơi đau

"Cô là ai?"

Cậu nhanh chóng phát hiện ra người nằm bên cạnh mình không phải là Tiêu Chiến mà là người con gái lạ

"Vương tổng anh quên mất tình nhân của anh rồi sao"

Nhất Bác tuy bị chúng xuân dược đầu óc không còn nghĩ gì nhiều chỉ muốn nơi đó của anh, nhưng cậu vẫn biết cậu không làm điều gì có lỗi với anh cả. Cậu lấy tay mình bóp lấy miệng cô ta

"Cô nghĩ cô xứng sao"

Rồi cậu bước xuống giường lấy bóp quăng cho cô ta một cọc tiền

"Cô hãy nói với chủ nhân của mình, muốn đấu thì hãy đấu trực tiếp đừng làm mấy cái trò hèn hạ này"

Rồi cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy, móc điện thoại ra, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Nhấn máy gọi lại nhưng lại không thấy đầu dây bên kia trả lời. Cuối cùng cũng có người nhấc máy, nhưng không phải là anh mà là giọng hắn ta

"Woa, chào Nhất Bác"

"Tiêu Chiến đâu, sao lại là mày"

Vĩ Thành muốn trêu đùa với cậu liền giở giọng nói lưu manh

"Anh ấy á, anh ấy đang đi tắm rồi"

"Mày đừng trọc tức tao"

Rồi cậu cúp điện thoại dò định vị xem anh đang ở đâu

"Sao lại là bệnh viện"

Cậu lái xe thật nhanh đến bệnh viện, vừa vào đã thấy cảnh tượng cậu ta ôm anh vào lòng, còn định hôn lên đôi môi vốn dĩ chỉ được thuộc về một mình cậu 

Cậu tiến nhanh vào lắm lấy cổ áo của Vĩ Thành buông lời cảnh cáo

"Mày không biết xấu hổ là gì à, mày tưởng tao không biết mấy chuyện bỉ ổi mày làm ra"

Cậu ta cười khinh

"Mày biết nhưng vẫn chúng kế đấy thôi, rất tiếc anh ấy đã thấy được hình ảnh mày thân mật với người khác mất rồi"

"Thằng chó" 

Nói rồi cậu lấy tay đấm mấy nhát vào mặt Vĩ Thành máu ở miệng bắt đầu chảy ra

"Cút'

"Nhất Bác rồi cũng có ngày mày phải quỳ dưới chân tao để xin tha thứ"

"Tao chờ"

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại anh và cậu, cậu đến bên anh, ngồi canh anh rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mèm mịn kia

"Em xin lỗi"


CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro