CHƯƠNG 46: BỮA ĂN NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng đã thấm thoát thoi đưa ấy thế mà cũng đã 3 tháng sau đó, mọi chuyện đều quay về quy luật vốn có của nó, cò người vui thì cũng sẽ có người buồn

Hôm nay anh đã mang thai gần 5 tháng rồi, cậu quyết định đưa anh đi khám theo đúng định kì

"Nhất Bác nhanh lên, không phải em là người mong muốn nhất sao"

"Đợi em xíu, em xuống liền"

'Nhanh lên"

Sau những tiếng kêu thất thanh của anh cuối cùng cậu cũng chịu xuống, hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, quả thật người có gia đình lại sắp làm ba thì mọi chuyện nó đều khác hẳn

Ah, để ý đến cậu mà quên mất còn anh, dạo này bụng anh đã to hơn rồi, chỉ có thể mặc những bộ đồ rộng mà thôi, haizz người gì đâu á mặc cái gì cũng đẹp hết trơn. Đồ của anh là cậu kêu người đến thiết kế riêng theo ý muốn của mình. Người nào đó cũng học đòi may các kiểu để may đồ cho con nhưng đời đâu phải giống như mấy câu truyện cổ tích, học được 2 ngày chán không thèm học nữa

"Đi thôi em xong rồi"

"Đi thôi"

Cuối cùng thì cả hai cũng xong để có thể đi đến bệnh viện

"Hai đứa đi khám thai hả"

Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng, với vẻ hạnh phúc vô cùng

"Dạ, xíu nữa về con sẽ khoe cho bác nha"

"Được rồi, hai đứa đi đi"

"Dạ, con chào bác"

Cả hai nhanh chóng ra xe, bánh xe đã lăn trên con đường quen thuộc, Tiêu Chiến nắm tay cậu

"Em mong là con trai hay con gái"

"Con nào cũng được, cả hai đều là món quà mà ông trời đã ban cho em"

( Chỗ này sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao đã gần 5 tháng rồi mà chưa biết trai hay gái, người ta thường 3 tháng hơn đã biết, theo như tác giả thấy hâu như các cặp mang bầu thì bác sĩ sẽ tiết lộ khi ở thai nhi đã 4 tháng đổ đi, vì sợ 3 tháng cũng chưa lấy gì là chắc chắn với lại để ba mẹ không quá áp lực chuyện con trai hay con gái á)

"Anh thì lại mong đó là một tiểu Bảo Bảo dễ thương, có cặp má mochi như em nè, nhéo vô rất đã tay"

"Nè nè, má em không phải mochi nha, nó chỉ là hơi phúng phính xíu thôi"

"Haha, anh thích gọi nó là mochi đó, khi nào đói quá, ăn tạm mochi này cũng được"

"Oh, khi nào đói quá thì em cho ai kia uống sữa có phải bổ hơn không"

"Em, đúng là đồ đen tối"

"Ò, em đã nói gì đâu, chỉ nói cho uống sữa thôi mà,có phải anh nghĩ ngợi hơi nhiều rồi không"

"Em, em, anh không thèm nói chuyện với em nữa"

Lúc này cậu mới thấy hết được sự dễ thương của anh, sao có thể đáng yêu như vậy, người đàn ông này quả thực không thể để ai cướp đi được, phải bỏ con thỏ này vào túi mang về giấu đi quá

"Vợ ơi, giận chồng hả"

'Sớ, ai mà thèm giận em, mau tập chung lái xe đi mà"

"OH, vậy hả, vậy là có người giận mình rồi, thôi xíu đi ăn lẩu một mình vậy ,chán ghê vậy á, ah đúng rồi còn mua nhiều snack khoai tây ăn nữa, nghĩ tới thôi ngon gì đâu á"

Tiêu Chiến nghe thấy mắt sáng rợn lên, đúng hai món anh thích sao có thể không đi ăn được chứ

"Em đi ăn một mình như vậy người ta sẽ nói vợ chồng bất hòa, thôi anh vì em nên mới đi chung thôi đấy, đừng có tưởng bở"

"Ỏ, zậy á hả, hay tại anh cũng thích"

'Đừng nói chuyện với anh nữa"

"Được rồi, em không đùa nữa, sắp tới bệnh viện rồi"

"Vương Nhất Bác, anh chỉ dùng 3 từ để nói em thôi"

"3 từ gì ấ"

"Đồ tra nam"

"Ồ, zậy á hả"

Sau một màn người thì tức điên người lên, còn người kia thì vui vẻ, hạnh phúc các kiểu, cuối cùng cũng đến nơi

"Thai nhi rất khỏe mạnh, là một bé trai, tương lai có tố chất làm idol thiên hạ"

"Hả, bác sĩ nói zậy là sao"

Cả hai đang rất thắc mắc, sao bác sĩ lại nói như vậy

"Thì hai người nhìn này, có phải rất đẹp không, tuy mới ở trong bụng thôi mà đã vậy rồi, ra ngoài lớn lên không biết đốn tim bao cô gái"

Phù cả hai toát mồ hôi tưởng gì chứ đẹp trai là đúng rồi

"Trời bác sĩ làm chúng tôi hết hồn, đẹp trai là điều khó tránh khỏi, bác sĩ nhìn xem tôi đẹp thế này cơ mà, mà vợ tui cũng đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành thế này làm sao con không đẹp được"

Người đàn ông ấy vẫn đang luyên thuyên , thì Tiêu Chiến quay qua nói nhỏ với bác sĩ

"Bác sĩ đừng để ý, em ấy có bệnh tự luyến cao, nói hồi không ai quan tâm là thôi"

"Oh, tôi thấy cậu ấy nói cũng đúng mà, cả hai đều đẹp như nhau"

Tiêu Chiến xém bị bác sĩ làm cho chết lặng, tưởng có người đồng cảm ai ngờ

"Hơ hơ, đến Bác sĩ cũng zậy luôn"

"Được rồi, thai nhi đang phát triển rất tốt, nhớ chăm sóc cho bà bầu thật tốt nhé, với lại nhớ uống nhiều sữa cùng thuốc bổ cho cơ thể khỏe mạnh hơn"

'Dạ cám ơn bác sĩ"

Tiêu Chiến nói cậu hãy ra ngoài trước đi anh có chuyện muốn hỏi riêng bác sĩ

ANh đỏ mặt hỏi bác sĩ, anh biết điều này có chút xấu hổ nhưng đánh liều hỏi thử xem sao

"BÁc sĩ ơi, trong giai đoạn này có thể ..."

"Hả, à hiểu rồi, hạn chế nhé, những vẫn có thể, nhẹ nhàng thôi không được manh động"

"Dạ cám ơn bác sĩ"

'OK'

Anh cuối cùng cũng bước ra với khuôn mặt đầy hạnh phúc, cuối cùng nỗi lo trong lòng anh cũng được trả lời rồi

'Đi ăn thôi"

"Ưm"

Cả hai đến quán lẩu của VŨ Phong, đã lâu không ghé thăm bạn thân hồi nhỏ, nói thân vậy thôi chứ có mình Vũ Phong coi Nhất Bác là bạn còn cậu thì dửng dưng vô cảm luôn rồi

"Wow, ngọn gió nào đưa Vương tổng đến đây, tưởng quên luôn người bạn này luôn rồi chứ"

"Lắm lời, cho một nồi lẩu uyên ương, bên cay giảm xuống mức thấp nhất có thể "

"Ok, đợi xíu"

Vũ Phong sau khi ghi chép mới để ý đến Tiêu Chiến, cậu ta chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây, hình như anh có chút là lạ,

"Hai người đã,..., còn có thai nữa chứ, mẹ ơi, con có nhìn nhầm không vậy"

"Cậu có im mồm lại không, có cần la to vậy không"

Anh đã ngượng đến chín mặt rồi, sao cậu có thể hét cho cả cái quán này cùng chú ý đến thế không biết

"Cuối cùng bạn tôi cũng đã được làm ba, bạn tôi trưởng thành thật rồi"

'Im miệng, còn nói nữa thì đừng hỏi sao mai quán sập nha"

"Được rồi, mời Vương ngáo đời ra kia ngồi dùm em ạ"

'Cậu, "

"Được rồi Nhất Bác đừng có làm loạn nữa mau ra kia ngồi đi"

Anh xua cậu đi kiếm chỗ ngồi đi, còn mình thì đứng lại nói chuyện xíu với Vũ Phong

"Hi, tại có công việc với gặp một chút chục trặc nên hôm nay mới ghé quán của cậu, đừng giận nha"

"Hì, em đâu có giận đâu"

"Mà trai hay gái"

"Trai"

"Wow, chúc mừng anh nha, chắc chắn sẽ là cậu nhóc hạnh phúc nhất cho mà xem"

"Hì, cám ơn cậu nha"

"Không có gì, mà anh có hay bị ghén không"

"Không, chỉ thấy Nhất Bác trong 3 tháng đầu hay nôn ói thôi à"

"Oh, đáng đời cái tên đáng ghét ấy"

'Sao vậy"

"Cậu ta ghén thay anh đó, cái tên mặt lạnh đó đáng đời hắn"

"Oh, giờ anh mới biết nha, được rồi em mang đồ ăn lên cho anh nha"

"OK, anh"

Anh nhanh chóng đến bàn cậu đã ngồi

"Anh nói gì với cậu ta mà lâu thế'

"À không gì, tâm sự xíu á mà, em ghen sao"

'Ai mà thèm ghen cơ chứ, sớ"

"Oh hố, để xem"

Sau một hồi tám rồi đồ ăn cũng lên, cả hai cùng nhau ăn rất ngon miệng, họ rất trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau, được cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc có nhau

Đúng lúc đó Vĩ Thành cùng với Minh Trí cũng đến đây ăn, vì nợ Minh Trí một mạng nên cũng không thể nói ngày một ngày hai là hết nợ được, với lại cậu ta rất kì, tiền không nhận, đồ hiệu các thứ cũng không cần, chỉ cần mời cậu ta đi ăn là cũng được rồi

3 tháng đối với Tiêu Chiến Nhất Bác là quãng thời gian hạnh phúc khi cả hai đang chông chờ bé con lớn lên từng ngày, còn 3 tháng đối với MT và VT là 3 tháng có cũng khá nhiều ấn tượng dành cho nhau. Tiêu Chiến nói không sai "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", con người có thể tuyệt vọng cảm thấy mất mát lớn, nhưng sẽ có những cánh tay cứu họ lên

Và có thể nói Vĩ Thành đã từng yêu Tiêu Chiến đến điên dại yêu anh đến mức đánh đổi cả mạng sống của mình. Giờ đây Minh Trí sẽ là người mang lấp đi chỗ trống ấy, có thể cậu nhóc ấy không nhận ra tình cảm của VT dành cho mình, nhưng đối với Vt giờ đây đã xác định sẽ quên đi anh và theo đuổi người

VT luôn tử nhủ với bản thân

"Mẹ nói đúng, cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình còn không phải thì có dành dựt, hay làm mọi cách gì đó cũng không thể lấy được"

Giờ đây VT đã không còn muốn nhớ đến hình bóng ngày nào của anh, cậu không muốn nhớ đến nụ cười đã từng đốn hạ đi màu xuân của cậu, cậu muốn quên đi tất cả kí ức về anh. Có thể VT chưa thật sự yêu cậu nhóc gây thơ kia, nhưng biết đâu có ngày VT thành lại yêu cậu ta đến đắm say

"Wow, anh biết lựa quán ghê á, view ở đây đẹp  tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, mình ra kia ngồi nha"

Vừa bước vào Vĩ Thành đã nhìn thấy hai người ngồi ăn rất tình tứ, cậu ta cũng rất tinh ý khi nhìn thấy bụng của anh đã to lên rồi, VT chỉ cười nhẹ

"Thì ra hai người đã có con"

Lúc này thấy Vĩ Thành không đả động gì đến lời nói của mình, bèn nhìn theo hướng mắt của hắn, thì bắt gặp sếp cùng với vợ đang đi ăn, định chạy lại chào hỏi thì bị hắn cầm tay lại

'Đừng phá đám không gian riêng của hai người đó, cậu lựa được chỗ nào rồi thì ngồi đi, tôi đi gọi món'

'Dạ"

Minh Trí đúng là mới lớn có khác vô cùng thích thú mấy việc được đi ăn mà, đặc biệt là được người khác mời đi nữa chứ, nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi, rồi làm một tấm up weibo chứ nhỉ

Caption : "Hôm nay được trai đẹp mời đi ăn, hạnh phúc ghê"

Vĩ Thành cũng nhanh chóng trở lại, thấy cậu nhóc này đang tạo dáng chụp hình các kiểu con đà điểu chỉ biết lấy tay xoa hai thái dương

"Đúng là nhóc con có khác, suy nghĩ thật ấu trĩ"

"Ể, sao anh lại nói em suy nghĩ ấu trĩ, "

Cậu bắt đầu làm khuôn mặt mếu máo

"Được rồi, cậu không ấu trĩ, dẹp khuôn mặt đó đi cho tôi nhờ'

"Hihi"

Vĩ Thành trong lúc chờ đợi đồ ăn lên, ngồi điềm tĩnh

'Cậu có nghĩ sẽ yêu một người lớn tuổi hơn không"

"Đương nhiên rồi, em luôn muốn người sau này làm vợ em phải chín chắn hơn em, vì em lúc nào cũng bị kêu là đồ ngốc cả ngay cả anh còn nói em ấu trĩ nữa'

'Thì cậu ngốc thật mà"

"Em chỉ hơi khủ khờ thôi mà, mà ngốc đáng yêu mà"

"Vậy giờ tôi nói tôi muốn làm người yêu cậu cậu có đồng ý không"

Minh Trí đang nghịch điện thoại nghe đến câu này liền trợn mắt thật to

"Anh đừng đùa thế chứ, làm em tưởng thật không à"

"Tôi không đùa"

"Hả, anh không đùa"

"Ừm"

Lúc này cậu bỗng chốc nói nhỏ lại

"Nhưng, nhưng, xung quang anh có biết bao cô gái đẹp, làm sao mà lại đi yêu một tên ngốc như em chứ"

Vĩ Thành đứng dậy tiến sát vào tai cậu nói nhỏ

"Mấy cô gái đó tuy là đẹp thật nhưng tôi không hứng thú, ngốc cũng có hay của ngốc"

Cậu nhóc đó đã ngượng đến đỏ mặt rồi, làm sao đây, cậu chưa bao giờ phải đối mặt với trường hợp này bao giờ cả, làm sao đây

"Không cần phải vội, tôi có thể chờ mà'

Cậu gập ngừng liền không để tuột mất cơ hội của mình

"Em cũng muốn làm người yêu của anh"

Haizz ya cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm, lấy hết thể diện 3 đời, kèm theo kìm nén sự xấu hổ, dồn hết sức bình sinh mới có thể nói ra được câu đó

Đúng lúc đó đồ ăn được mang lên, từ khi nói câu đó xong cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Vĩ Thành nữa chỉ biết cúi mặt mà ăn thôi

"Em mau ngẩng mặt lên nhìn anh này, có gì mà phải ngại, đường gì em cũng đã đồng ý rồi, sau này chúng ta còn làm những chuyện gì nữa, àm em cứ ngại như vậy thì đâu có được"

Cậu ngây ngô hỏi Vĩ Thành

"Chuyện gì là chuyện gì ạ"

'Suỵt, hồi sau sẽ rõ"

Hai cặp đôi cùng ăn lẩu uyên ương cùng người mình thích, mình yêu, một bên muốn hâm nóng lại tình cảm, còn một bên bắt đầu một mối quan hệ. Dù thế nào, ai cũng cần đi tìm hạnh phúc riêng của mình, tất cả chỉ cần thời gian mà thôi, khi chúng ta "GẶP ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM" thì ắt hẳn ông tờ bà nguyệt sẽ kết duyên cho đôi ta



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro