CHƯƠNG 53: MỖI NGÀY CHÍNH LÀ MỖI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau,bé con đã hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra, anh cũng đã khỏe hẳn, cùng nhau xuất viện về nhà thôi, thủ tục xuất viện cũng đã xong, cả gia đình cùng nhau đón anh về nhà, ngôi nhà giờ đây đã có tiếng trẻ thơ, chắc hẳn sẽ có nhiều thay đổi nắm đây

"Tiêu Chiến con về rồi"

"Dạ, bác lại đây đi, xem bé con đi ạ"

"Ưm"

Bác từ từ bước đến, nhìn bé con thật ôn nhu

"Dễ thương quá, nhìn giống con ghê á Tiêu Chiến"

'Hì"

'Ah phải rồi con đi đường cũng mệt lại mới sinh nữa, bác có chuẩn bị phòng hết rồi, con mau đi nghỉ đi"

'Con cũng không mệt lắm đâu, bác bế Niệm Niệm đi, Niệm Niệm khỏe mạnh chào đời cũng nhờ có bác mà, có phải không bé con"

"Có được không?"

"Dạ được chứ"

Đây là đầu tiên bác được bé một đứa bé nhỏ nhắn như thế này trên tay, được cảm nhận thế nào là hạnh phúc

"Cám ơn con, Tiêu Chiến"

Anh nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy vẫn rất ngọt ngào

"Có gì đâu bác, con mang đồ lên nha, bác chơi với bé con đi ạ"

'Ưm"

Bích Vân cũng đứng cười, tội ông, ông cũng theo gia đình này lâu lắm rồi, thân già lại chẳng có con cái gì giờ đây chắc ông vui lắm

"Tiêu Chiến mẹ pha sữa mang lên cho con nha"

'Dạ con cám ơn mẹ"

Ba mẹ anh cũng giúp anh mang đồ đạc lên phòng, giúp anh sắp xếp mọi thứ, còn cậu ở đâu rồi nhỉ, cậu là đang ngắm nhìn lại toàn cảnh, cậu đang đứng trước căn nhà của mình, mỉm cười nói nhỏ

"Căn nhà đã từng chẳng có tiếng cười, chẳng có gì gọi là hạnh phúc, nhưng giờ đây đã khác đã có màu sắc riêng của nó rồi, cám ơn anh đã mang đến màu sắc tươi đẹp cho cuộc đời anh, cám ơn ba mẹ đã luôn ở bên chăm sóc và ủng hộ con, cám ơn cả bác nữa đã luôn động viên con. Con chỉ cần như thế là đã quá đủ rồi, cuộc sống đã dường như đầy đủ, mang trọng đúng ý nghĩa của nó"

Bác quản gia thấy vậy liền gọi cậu

'Con làm gì ngoài đó vậy, sao không vào đây, Niệm Niệm đòi ba nó nè"

'Dạ con vào liền"

Bác liền truyền bé con cho cậu

"Ây gu, bé con của ba xa ba có xíu đã nhớ rồi sao, nhìn con kìa y chang baba của con luôn, lúc nào cũng lấy vũ khí đọc hại nhất ra sử dụng với ba không à"

'What, em vừa mới nói cài gì, em nói lại cho anh nghe xem"

'Hả, ai biết gì đâu, có nói gì đâu"

'Em chưa gì đã dậy hư con rồi, nào bé con của baba qua đây nào, xem con kìa bé bé mà đã biết theo ba thôi hả không chịu theo baba nữa có đúng không"

Cậu ôm anh, kê cằm lên vai anh nhìn con 

"Chẳng phải rất vui sao"

'Ưm"

"Tiêu Chiến con uống.....sữa'

Người mẹ này cảm thấy thật ganh tỵ nha, đi đâu, ở chỗ nào, dù ở bất cứ thời điểm nào cũng thấy hai đứa nó phát cẩu lương cho thiên hạ cùng ăn.Mà được cái phát nhiều quá đến mức không thể chấp nhận được

"Hư, hư hư, trời xanh mây trắng đó em thấy gì nào"

"Ah, mẹ ra khi nào zậy, mẹ để con đưa cho "

'Gớm quá, mải tình tứ thế kia thì thấy cái gì nữa, này con mau uống đi, đưa Niệm Niệm cho mẹ xem xem nào"

"Dạ"

Bà bé lên tay cảm giác thật vui, tuy đây chẳng phải lần bế đầu tiên nhưng quả thực niềm hạnh phúc ấy có lẽ chẳng bao giờ hết cả. Bà đã có cháu

"À đúng rồi hai đứa, khi nào tiện thì mang bé con qua nhà để thắp cho ông nén nhang nha"

'Dạ tụi con cũng tính vậy ạ"

'Ưm, bé con mệt rồi ha, bà bế con lên phòng chơi với ông bà ngoại nha, kệ ba mẹ con đi, ăn rồi tình tính tang không hà"

Tiêu Chiến chỉ biết đỏ mặt không thể nói câu nào thêm

'Haizz, Nhất Bác em thấy..."

Tự nhiên cậu ôm chầm anh từ phía sau, ôm rất chặt nữa

"Em làm gì vậy, lỡ ba mẹ thấy nữa thì sao"

"Ưm, không chịu đâu, thấy có sao, chúng ta là vợ chồng mà, ôm anh như thế này rất ấm"

"Cún con, em đâu phải con nít nữa đâu"

'Không, em vẫn cứ thích làm con nít với anh đấy, Tán Tán của em"

'Ai cho em goi vậy hả"

"Chẳng phải ngày xưa ai nói gọi anh là Tán Tán đi hay sao"

'Nhưng.."

Cậu buông anh ra, xoay người anh lại, hôn đắm đuối, hút hết vị ngọt trên đôi môi anh, chiếc lưỡi cũng không an phận mà khuấy đảo bên trong khoang miệng của anh, liếm mút đôi môi bị hôn đến đỏ ửng kia. Còn không quên cái trò cắn môi người ta để có dấu vết trên môi luôn rồi, cậu hôn anh như thể đã rất lâu rồi không được hôn vậy đấy

Anh bị cậu hôn, đến thở không được, lấy tay đập đập vào lưng cậu, nhưng cậu nhất quyết không chịu bỏ ra

Đúng lúc đó bác quản gia từ bếp đi lên, và ba con người đang ở trên lầu nhìn xuống

'Ah, bác không thấy gì cả, hai đứa tiếp tục đi"

Tiêu Chiến giật mình bị người khác thấy rồi sao, hôn nhau ngay giữa nhà thế này không thấy mới là lạ đấy

"Ưm, ư"

Cố gắng lấy tay đập vào lưng cậu thật mạnh, buông anh ra mà không quên liếm đôi môi kia thêm lần nữa, cắn thêm một lần nữa

"Em điên rồi hả, hôn ở đâu không hôn sao hôn ngay đây"

'Hihi, càng nguy hiểm càng thích"

'Ờ, được lắm, tối ra sofa ngủ nhé, giường đấy không chào đón em"

Cuối cùng ba mẹ hai bên cũng chứng kiến xong, cứ ở nhà này thì còn thấy dài dài có gì đâu, mà chuyện ấy nó thật quá đỗi bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà

'E hèm, ba mẹ về nha, có gì cần thì gọi ba mẹ đấy"

'Hả, ba mẹ không ở lại sao, nhà con có nhiều phòng mà"

"Thôi, ba mẹ không dám phá đám không gian riêng của hai đứa, ba mẹ về đây"

"Đúng đây, mẹ cũng chẳng dám phá đám hai đứa đâu, mẹ cũng về đây, có gì thì gọi cho ba mẹ hai bên nha. À đúng rồi mẹ có gọi thêm vú nuôi đến phụ con đấy, có gì cần cứ nói với bà ấy nha"

"Dạ, vậy ba mẹ về, con cám ơn nhiều"

Anh chạy lại ôm mẹ chồng một cái này, ôm mẹ một cái và cả ba nữa, tiễn họ ra tận cổng mới chịu vô nhà. Vừa bước vô nhà, thì con người kia đã ôm chầm lấy anh, còn thuận thế bế anh lên nữa chứ

'Ah, không được đâu nhất bác, anh mới sinh cơ thê rất yếu"

'Em đâu có nói sẽ làm chuyện đó đâu, tự anh suy nghĩ chứ bộ"

'Chứ em bế anh làm gì"

"Bế anh lên với con , thỏ con của em đen tôi từ bao giờ thế"

"Em, em, Vương Nhất Bác anh ghét em"

Cậu hôn anh để anh không nói

"Anh nói một câu em liền hôn anh một câu"

Anh lấy tay che miệng lại, lắc đầu lia lịa

"Bé con ba mẹ lên với con nè"

"Ỏ bé con ngủ rồi, nhìn bé con ngủ ngon không kìa, có đúng không Nhất Bác"

Ôi trời, từ bao giờ mà có ông chồng dính người như vậy cơ chứ, cứ ôm như vậy rồi làm được việc gì nữa hả trời

"Em không tính bỏ anh ra hả, để anh còn đi tắm nữa"

'Không muốn, muốn tắm chung cơ"

"Em phải ở đây chăm con chứ, lỡ bé con thức thì sao"

Cậu lại một phen làm anh bất ngờ bế anh lên mà không nói một lời, anh không dám nói lớn chỉ sợ bé con tỉnh giấc mất

'VƯơng Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi có đúng không hả"

'Hì, bé con ngoan lắm, chắc chắn sẽ hiểu cho ba mẹ mà, phải không?'

Tiêu Chiến chỉ biết bất lực kệ cậu muốn làm gì thì làm đấy không cản được con người này nữa rồi, cậu bế anh vào trong cả hai cùng tắm chung ( Ad thì cũng chẳng biết Nhất Bác có suy nghĩ cho người mới sinh không nữa, chỉ tội anh mà thôi)

"Oe...oe....oe....oe....oe....."

"Nhất Bác con khóc rồi em pha sữa đi"

Trời ạ, từ lúc có bé con đến giờ cậu sắp thành cái xác không hồn rồi đây này, bị con hành mãi, đói là khóc như đổ đình đổ chùa, ngày vài cữ, đêm cũng vài cữ thế là khuôn mặt điển trai của cậu giờ đây đã điểm thêm quầng thâm ở mắt rồi

"Em pha liền, đợi xíu"

A 2000 year later

Câu chuyện của 3 tháng sau, bé con lớn rồi, cũng đã cứng hơn rồi giờ cũng có thể ở với vú nuôi rồi không cần ở chung với ba mẹ nữa

"Hai đứa yên tâm, bác đây kinh nghiệm đầy mình, chăm gì chứ trẻ con là chuyện nhỏ, chắc 3 tháng này cũng bức bối rồi, hai đứa cứ hâm nóng tình cảm đi"

Tiêu Chiến chưa hiểu lắm

"Bé con không cần ở với tụi con nữa sao"

'Anh à, ở chung thì bé con đều hành em đến thân tài ma dại luôn rồi đây này, anh xem khuôn mặt điển trai này còn đâu"

"Em,..."

"Được rồi tối nay bé con qua đây ngủ với bác nha, bé con ngoan nha để ba mẹ làm chuyện đại sự"

haizz ya anh hiểu rồi, chuyện đại sự ấy chẳng có gì tốt lành cả, cậu đã nhìn làm mạnh đến bao lâu rồi, giờ chắc anh khỏi nết xuống giường quá. Chỉ có Nhất Bác là người vui nhất chứ ai

"Con cám ơn bác"

"Hihi, có gì đâu nè, được rồi bé con chúng ta đi ngủ thôi"

Cậu bế anh lên, cười nham hiểm

'Chúng ta cũng đi ngủ thôi vợ ơi"

Ây gu ai cứu tôi với, chắc tôi chết mất

Cậu ôm anh bế lên giường, khóa cửa thật cẩn thận, lại gần anh nói nhỏ

'Anh đã sẵn sàng chưa"

'Hì, hì, chúng ta để chuyện này sau hãy làm được không, hôm nay anh mệt lắm"

'Ha, ha ha, làm gì có chuyện đó"

Cậu kéo anh lại, hôn môi anh thật sâu đậm, hôn anh đến mê mẩn cả người, kiến anh bị kéo theo dòng xoáy của cậu mà không có lối thoái, đôi bàn tay ấy không hề yên phận mà luồn vào trong lớp áo kia, chạm lên làn ra mềm mại mịn màng, đã lâu không được đụng chạm. Lấy tay mình xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, như đang ngự trị chỉ để tìm đúng chủ nhân đích thực của chúng

Hôn đến mức anh gần như không còn dưỡng khí mà đập vào lưng cậu, buông anh mà còn không quên kéo theo tia bạc thật quyến rũ

'Vợ à, nhìn vợ như thế bảo sao chồng có thể nhịn được đây"

Cậu xé đi lớp áo đang cản trở công việc đại sự của cậu, tiện thể cởi bỏ đi những thứ đáng ra không nên xuất hiện. Tay cậu bắt đầu tiến tới nơi cần nhất, nơi đang khao khát cậu nhất

'Anh xem, anh sinh con xong mà vẫn đẹp như thế này, làm sao không mê mẩn cho được"

"Ưm, em đừng nói nữa"

Anh lấy tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ muốn chết

'Anh đừng che đi khuôn mặt dễ thương này chứ, chẳng phải có lần anh rất chủ động hay sao?"

'Nhưng đó là lần anh muốn giúp em thôi mà"

Cậu tiến đến hôn vào cổ anh, hôn vào yết hầu của anh, hôn thôi thì chưa có đủ, còn phải cắn chúng nữa cơ. Để lại đầy dấu trên làn da trắng mịn ấy

"Chắc đã lâu rồi nhỉ, cũng đã 3 tháng rồi chúng ta chưa làm thế này"

Tay cậu bắt đầu tìm đến nơi cần đến, cần khuấy đảo nơi cần thiết, cậu bắt đầu dùng 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón để mở rộng chúng ra

"Anh xem em chưa làm gì mà bên dưới đã tự ra rồi này"

"Ư....hức....ah...ah, em đừng nói nữa mà"

Cậu thấy đã ổn, bắt đầu cần làm những điều cần phải làm, cậu bắt đầu tiến vào từng chút một không muốn vợ yêu của mình bị đau

'Ah...d...đau..."

"Vợ ơi thả lỏng cơ thể ra nào, nếu không em sẽ rất đau đó"

'Anh là đồ đáng ghét, anh có biết kích thước ấy cũng không có dễ dàng mà"

( Hôm nay ad muốn thay đổi cách xưng hô nha mọi người, hai người hoán đổi cách xưng hô cho nhau, nghe vậy thấy tình củm hơn nhiều ấy, hihihi)

Cậu đã tiến vào được hết, cậu bắt đầu công việc của mình đưa anh từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, đi từ miền cực lạc này đến miền cực lạc khác. Bao nhiêu lần là bấy nhiêu cậu chạm đến điểm G của anh, kiến anh đã xuất ra không biết bao nhiêu lần

"Chồng ơi, em mệt rồi, tha cho em đi"

'Hả, em nói gì cơ, anh nghe không rõ"

"Ha...h...ức....a...ah.....ha....a...a....a... Vương Nhất Bác, anh có còn là người không vậy?"

Cậu tiến đến hôn đôi môi của anh

'Em đáng yêu quá, anh không lỡ dừng lại ở đây"

'Nhất Bác, hay 4 ngày chúng ta làm một lần được không"

'Hửm'

Cậu càng thúc mạnh hơn

'Ah....ha.....a....a.....a.....h.....ức......., vậy 3 ngày, hay 2 ngày, anh nhẹ thôi em chịu không nổi"

"Đương nhiên mỗi ngày chính là mỗi ngày rồi"

'Ah....ha....ah......a.....a.....a...."

Anh với cậu làm đã không biết bao nhiêu lần rồi, anh đã mệt lắm rồi, anh lấy tay vuốt tóc cậu, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu

"Chúng ta dừng ở đây nhé, chẳng phải em nói mỗi ngày chính là mỗi ngày sao, phải giữ cho cơ thể thật tốt "

Cậu hôn lên môi anh, cũng lấy tay mình lau đi giọt mồ hôi trên trán anh 

"Anh xin lỗi, do lâu quá không được thân mật với em nên anh có chút kích động, không suy nghĩ cho em"

"Ưm, em biết rồi, chồng em là đáng yêu nhất"

Cậu lại hôn đôi môi anh một cách đắm đuối, hôn để hút đi hết mật ngọt của đôi mềm mịn như con gái này

"Ưm, ư,,.ư"

"Ah, anh xin lỗi"

"Chồng ơi, em muốn đi tắm"

'Ah, đường rồi anh bế em đi tắm nha"

Và câu chuyện yêu đương ở trong phòng tắm lại bắt đầu, nói đi tắm vậy thôi chứ không biết làm cái trò con bò gì trong đó mà lâu lắm á nha mọi người. Chẳng hạn làm với nhau từ 8h tối đến 11h này xong không hiểu nói đi tắm thì 1 h sáng mới chịu ra. Không biết ngày mai Tiêu Chiến không nằm liệt giường thì mới cùi đắt luôn đấy

Đấy thấy chưa, lúc chưa lên giường thì nói anh nhẹ nhàng thôi, còn lên rồi thì ai ya, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tôi anh mất thôi, kiểu này chắc chưa già thì eo lưng xương cốt chắc yếu sớm mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro