Chương 7: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến để cặp vào chỗ bàn làm việc còn mình thì mang một thái độ vô cùng sợ hãi bước vào phòng giám đốc

"Tiêu Chiến cố lên sẽ không sao đâu"

'Ưm, em cũng hy vọng vậy"

Anh hít thở thật sâu mạnh dạn mở cánh cửa kia ra

"Dạ sếp cho gọi em ạ"

"Ừm, cậu ngồi đi"

'Dạ thôi ạ, e đứng cũng được"

'Sao thế được cậu cứ ngồi đi"

'Dạ"

Anh ngồi xuống với thái độ e dè, sau khi thấy thái độ của sếp cũng bình thường Tiêu Chiến liền nhanh chóng đứng lên cúi đầu tạ tội ngay lập tức

'Dạ, sếp em thật sự xin lỗi ạ, em biết em là người mới đến chưa có kinh nghiệm gì nhiều đáng lẽ ra cần phải chăm chỉ học hỏi đàn anh chị hơn vậy mà em lại đi trễ ạ, nếu giám đốc muốn đuổi việc em cũng cam lòng ạ"

Giám đốc liền bật cười thành tiếng

"Haha, cậu nói cái gì vậy, tôi đâu có ý định đuổi việc cậu đâu, cậu cứ ngồi xuống đi tôi có chuyện này muốn hỏi, chứ đuổi việc cậu rồi thì công ty của tôi liệu có yên ổn không đây"

'Dạ"

Sau khi buông tách trà xuống, cuối cùng giám đốc cũng nói chuyện trọng tâm

"Cậu với chủ tịch Vương Nhất Bác có quan hệ gì thế"

"Dạ, sao ạ"

"Sáng ra tôi đã nhận được cuộc gọi từ cậu ấy, thật may mắn khi được chủ tịch của một công ty lớn như vậy gọi điện hỏi thăm quả là nhờ ơn của cậu đấy"

'Hả, giám đốc nói gì em không hiểu"

"Tôi hỏi thật nhớ, cậu là người yêu của cậu ấy hả, thật ra thời đại này tôi cũng không kì thị gì mấy chuyện đó đâu nên cậu cứ nói tôi biết đi"

"Hả, giám đốc đừng hiểu lầm em với cậu ấy cũng chỉ mới quen biết gần đây thôi ạ"

'Ỏ, nếu mới quen biết làm sao lại quan tâm như vậy nhỉ"

"Hả, quan tâm là sao ạ"

'Thì cậu ta nói thăng chức cho cậu đấy, trưởng phòng thiết kế nếu làm được thì công ty chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với bên đó, còn được giao toàn bộ quyền quyết định trong dự án lớn nhất sắp tới nữa"

"Giám đốc nói thật không ạ, công ty chúng ta được nhận dự án đó sao"

'Đúng vậy"

"Là thật ạ"

"Chả lẽ tôi nói dối cậu hay sao"

"Yeye"

"Nhờ ơn cậu hết đấy, được rồi ra ngoài làm việc đi"

"Dạ, cám ơn giám đốc ạ, em sẽ cố gắng hết sức mình ạ"

Tiêu Chiến mang một khuôn mặt vui tươi hớn hở bước ra khỏi căn phòng ấy

"Hôm nay không phải là ngày u ám như mình tưởng"

Anh ung dung bước về bàn làm việc mọi người túm tụm lại hỏi xem có chuyện gì

Đồng nghiệp 1 : " Sao rồi có chuyện gì vậy Tiêu Chiến"

Đồng nghiệp 2 : "Giám đốc có làm khó cậu không, thấy sáng giờ mặt ổng khó chịu vãi cả ra"

Đồng nghiệp 3 : "Mà hôm nay cậu làm gì mà đi làm trễ vậy"

Đồng nghiệp 4 : " Giám đốc nói gì rồi cậu mau nói cho cả đám cùng nghe đi"

Đang um sùm cả lên thì có một giọng cất lên "E hèm"

"Chết chết giám đốc ra mau giải tán làm việc đi"

Giám đốc bước ra giọng trịnh trọng thông báo

"Hôm nay, tôi muốn thông báo mới mọi người một tin"

Mọi người nhao nhao hết cả lên

"Từ hôm nay tôi chính thức thăng chức cho cậu Tiêu Chiến đây lên làm Trưởng phòng thiết kế của chúng ta"

Cả căn phòng cỡ mấy chục người ồ hết cả lên, đương nhiên ngạc nhiên là điều tất nhiên rồi mới vô làm có 1 tháng kinh nghiệm làm việc mới có 1 năm vậy mà đã được lên làm trưởng phòng thiết kế thật là sự việc gây chấn động thiên hạ mà

"Tuy nhiên Trưởng phòng cũ cũng sẽ không thay đổi, coi như phòng thiết kế có hai trưởng phòng, mọi người có đồng ý hay không"

Cả căn phòng đồng thanh

 "Dạ đồng ý ạ"

Riêng chỉ có một người là vẫn ấm ức đó chính là trưởng phòng cũ chứ gì nữa, đương nhiên cô ta tức lắm chứ với 10 năm kinh nghiệm làm việc cùng với sự cố gắng quên mình của mình mới có được như ngày hôm nay, làm sao một người như anh có thể chen chân vào đây một cách dễ dàng như thế đượ cơ chứ

Giám đốc đến bên Tiêu Chiến vỗ vai nhẹ, rồi cười cười

"Tôi cũng muốn thông báo chuyện thứ 2"

Cả căn phòng lại im lặng bất thường

"Nhờ cậu Tiêu Chiến đây công ty của chúng ta thật may mắn khi được hợp tác cùng công ty Vân Nhân Thời, đồng thời chúng ta cũng được bên đó giao cho dự án lớn nhất hiện nay mà bao công ty khác đều ao ước"

Cả căn phòng lại một lần nữa có cái nhìn khác dành cho Tiêu Chiến

'Tiêu Chiến cậu giỏi thật đó nha, bao lâu nay âm thầm giúp công ty chúng ta giành lấy hợp đồng đó sao"

'Dạ không phải như chị nghĩ đâu ạ"

"Đúng rồi, chúng ta có toàn quyền quyết định cho dự án đó, đương nhiên người đứng đầu thực hiện dự án này cũng chính là cậu Tiêu Chiến đây, mọi người có sẵn sàng trợ giúp cậu ấy một tay hay không"

"Dạ đồng ý"

Trưởng phòng Hạ vô cùng tức giận, dự án đó cô ta tốn biết bao công sức cùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể giành lấy được vậy cậu ta hà cớ gì có thể dễ dàng giành lấy được như vậy

'À đúng rồi, cô là người có nhiều kinh nghiệm trong các dự án, nên cô cũng phụ giúp một tay để bên đó không thất vọng về chúng ta, có được không"

"Dạ giám đốc cứ yên tâm ạ, em sẽ cố gắng hết sức"

Đúng là thứ bằng mặt không bằng lòng, bộ mặt giả tạo ấy làm sao mà che giấu được ad cơ chứ, chỉ có thể tội nghiệp chiến ca mà thôi

'Tối nay tôi mời mọi người một chầu nhậu có được không?"

"Dạ được, giám đốc mời sao có thể từ chối được chứ"

"Vậy địa điểm mọi người tự quyết định rồi nhắn cho tôi sau nha"

'Dạ, giám đốc yên tâm ạ"

"Cậu là người có công, tối nay nhớ đi đó"

"Ah, giám đốc ơi, em hẹn giám đốc lần sau được không ạ"

"Sao tối nay cậu bận sao"

"Dạ tối nay em có hẹn rồi ạ"

"Người đó có quan trọng hay không, có thể hẹn người ta ngày khác được không"

Tiêu Chiến đành ghé sát tai giám đốc nói nhỏ

"Dạ tối nay em có hẹn với chủ tịch Vương nên không thể hủy được ạ"

Giám đốc trưng mắt nhìn anh với thái độ ngạc nhiên

'Được, được vậy hẹn dịp khác tránh để người đó nổi giận, tôi không dám tranh giành với cậu Vương đó đâu"

'Hì, giám đốc thông cảm cho em ạ"

'Vậy nhé, mọi người cố gắng làm việc đi"

'Dạ, chúc sếp buổi sáng vui vẻ ạ"

"Ừm"

Còn cô trưởng phòng Hạ kia vẫn đang rất ấm ức, chú ý đến cả cử chỉ và hành động của Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến ghê nha, giờ làm trưởng phòng rồi, à không được bay giờ phải gọi là Trưởng Phòng Tiêu mới đúng chứ nhỉ"

"Chị cứ chọc ghẹo em hoài à, cứ gọi em là Tiêu Chiến được rồi"

Cô ta đang ấm ức được đà liền quát lên

'Nè, nè ở cái phòng này tôi cũng là trưởng phòng mấy người đừng có mà lộn xộn, bộ giựt được dự án đó thì là ngon hả"

"Này cô Hạ ạ, giờ đây cũng không phải mình cô mới có quyền lên tiếng nhé, cô nói cái gì mà giựt được dự án đó thì ngon, cô có giỏi thì lấy về đi"

"Chị cũng đừng có lên mặt dạy đời tôi, cái thứ trai bao để có được dự án đó thì có gì mà ngon cơ chứ"

'Cô nói ai là trai bao hả, Tiêu Chiến cậu lên tiếng đi chứ, cứ im lặng như thế sao"

"Thôi mà chị Trang, em cũng không quan tâm lắm đâu, chị làm việc đi nha, xíu chị em mình đi ăn kem hạ quả có được không"

'Ưm, chị nghe em, cái đồ con quỷ"

'Cái gì chị nói ai là con quỷ"

Tiêu Chiến quay sang can cô Hạ kia

'Ấy ấy, chị đừng nóng mà, em tài cán không có gì, mong chị chỉ giáo nhiều hơn ạ"

'Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra đi, đồ ghê tởm"

Tiêu Chiến cũng không nói gì quay về chỗ của mình

'Sao cậu hiền quá vậy phải chửi cho cô ta một trận đi chứ"

"Hì, em thấy mình cũng chưa tài giỏi, nên muốn dùng dự án này để chứng minh đến khi đó nói cũng chưa muộn mà"

"Ưm, chị luôn ủng hộ em, cô gắng lên"

'Dạ"

----------------------------------------------------

Đưa anh đến công ty xong cậu cũng quay trở về công ty của mình, được cái hai cái công ty nó gần nhau mà có khó gì đâu, mình cũng là chủ tịch mà đi làm trễ thì ai dám trách mình cơ chứ

Nhất Bác cười hớn ha hớn hở bước vào công ty dưới sự ngạc nhiên của rất nhiều nhân viên dưới sảnh lớn của công ty

"Dạ chào chủ tịch ạ"

'Chào chú Sơ, buổi sáng tốt lành"

"Dạ cám ơn chủ tịch, hôm nay chủ tịch có chuyện vui sao ạ"

"Hì, rất vui nữa là đằng khác"

Rồi còn huýt sáo cá kiểu con đà điểu bấm thang máy lên phòng làm việc miệng vẫn không ngừng nở nụ cười, mọi người ở trong công ty như không tin nổi đây là sự thật sao

Nhân viên 1 :"Mọi người hôm nay có thấy chủ tịch rất là không"

Nhân viên 2 : "Quả thật không thể đoán trước được, ngày hôm qua còn dùng khuôn mặt khó đăm đăm nhìn chúng ta vậy mà hôm nay"

Nhân viên 3: " Chẳng lẽ sếp có người yêu sao"

Nhân viên 4 : ' Từ trước đến giờ nghe bảo cô gái nào có đẹp đến cỡ mấy cũng không thể nào của được sếp vậy ai lại có cơ hội ngàn năm như vậy cơ chứ"

Nhân viên 5 : "Trời ạ, cũng có ngày chủ tịch được mệnh danh mặt lạnh như băng cũng cười rồi sao, có thật không vậy"

"E hèm, mọi người mau đi làm việc đi, đừng để chủ tịch thấy thì bị đuổi việc cả đám đấy"

"Đúng rồi đi làm thôi"

Nhất Bác vừa bước đến phòng đã nhẫn máy gọi trợ lý của mình

"Trợ lý cô mau chuẩn bị cho tôi hai bộ đồ thun kèm áo sơ mi trắng mặc với quần đen nhé"

"Dạ, sẽ chuẩn bị ngay ạ"

"Ừm"

Cô trợ lý nhanh chóng đi chuẩn bị và đưa cho xếp của mình, cũng không quên thắc mắc 

'Hôm nay sếp có chuyện gì sao, mà tại sao không phải là đồ nữ mà lại là đồ nam nhỉ"

Hôm nay Nhất Bác vui tươi hẳn lên, sao không vui cho được hôm nay cậu được đi chơi với anh cơ mà, người cậu yêu chứ ai nữa làm sao mà không hí hởn được, còn ai có thể đụng được đến giây thần kinh cười của cậu sao

Cậu nhanh chóng giải quyết hết công việc còn tồn dư của ngày hôm qua để tan làm sớm còn đến đón người yêu nữa chứ

"Việc tôi nhờ cô đã làm xong chưa"

'Dạ xong rồi thưa sếp"

'Ưm,vậy mang ra xe giúp tôi xíu xong việc tôi xuống sau"

'Dạ"

'Mà hôm nay cũng hết việc cô cầm tiền dẫn nhân viên ra ngoài ăn một chầu, cứ bảo chủ tịch khao"

'Dạ, vậy sếp không đi sao"

"Không, hôm nay tôi có việc bận"

'Dạ, vậy chúc sếp buổi tối vui vẻ ạ"

'Ừm, cám ơn cô, cứ ăn thoải mái đừng sợ"

'Dạ, cám ơn sếp ạ"

Cậu nhanh chóng thu xếp rồi xuống dưới lấy xe ghé ngang công ty anh luôn, đương nhiên có cơ hội thì phải đưa anh về nhà tiện thể ăn vạ anh chút cũng được, đúng là Vương Tâm Cơ không ai sánh bằng mà

Nhất Bác lái chiếc xe có gì đâu mà mọi người nhìn gì nhìn dữ vậy không biết à

(Ad : đây nó là chiếc này đây có nhiêu đâu, mọi người tự tra giá của nó nhé sương sương có khoảng 440 tỷ VN thôi à)

Con siêu xe xuất hiện làm bao con người xao xuyến

"Không biết ai mà lại sở hữu được con xe này vậy trời"

Tiêu Chiến đang uể oải bước ra khỏi công ty, mọi người cùng nhau vui vẻ chuẩn bị đi ăn uống xả stress 

"Bái bai Tiêu Chiến nha"

'Dạ anh chị đi chơi vui nha"

"Tiếc thật hôm nay trưởng phòng không đi ăn chung"

'Hì còn chị Hạ nữa mà mọi người đừng nói thế"

'Xì, con mụ già đó ai mà ưa cho nổi"

Tiêu Chiến vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng bíp xe ing ỏi, mọi người giật mình đều nhìn về hướng chiếc xe đó, liền bị chiếc xe đó hút hồn

'Trời ạ, ai đi chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đó vậy"

Tiêu Chiến nhìn thấy bản mặt cậu đang ngồi trong đó liền chán ghét, nhưng mà cũng nhờ cậu ta anh mới không bị vướng phải cái vụ tối ngày hôm trước

"Hì mọi người đi nha, em cũng phải đi rồi"

Nhất Bác quyết định bước xuống xe đi về hướng của anh

"Chào mọi người, mọi người chuẩn bị đi ăn hả"

Mọi người vẫn đang đơ ra thì có người nói

'Trời ạ, là chủ tịch Vương chủ tịch Vương đấy mọi người ạ"

Cả đám trố mắt cả lên 'Cái gì chủ tịch Vương á"

Tiêu Chiến chỉ biết cười gượng mà thôi  

Rồi quay sang nói chuyện với anh

"Anh xong chưa"

Tiêu Chiến không ngờ cậu cũng phô trương quá nhỉ, liền ghé sát vào sai của cậu nói nhỏ

'Cậu có biết đây là công ty không hả, chỉ vì cậu mà tôi sắp rối tung hết cả lên"

Nhất Bác nhìn anh cười cười, rồi lấy tay xoa xoa đầu anh một cái

"Xin lỗi mọi người tôi có thể mang người này đi được không?'

"Ah, cậu cứ tự nhiên chúng tôi đi đây"

"Ây, ây mọi người đừng như vậy mà"

Tiêu Chiến quay sang lườm cậu một cái rồi không thèm lên xe cậu mà đi bộ về nhà, Nhất Bác liền chặn anh lại

"Ẩy, anh đi đâu vậy"

"Cậu không thấy à, tôi đi về chứ chẳng lẽ tôi đi chơi"

"Anh lên xe em đưa anh về cho nhanh, tối nay chúng ta có hẹn mà"

"Không thích"

"Thôi mà, em xin lỗi lần sau sẽ không làm như vậy đâu"

"Tôi không tin"

"Em thề lân sau sẽ không như vậy nữa"

Cuối cùng anh cũng đồng ý bước lên xe cho cậu trở về nhà , trên đường về nhà Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái cho lắm

"Cậu lo chạy xe đi, nhìn tôi làm gì"

"Tại anh đẹp quá nên em muốn nhìn anh nhiều nhiều hơn một chút có được không ?"

'Không, tôi không muốn chết sớm đâu nên cậu lo lái xe cho đàng hoàng đi"

Về đến nhà Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào nhà để né tránh ánh mắt của cậu

"Chiến ca anh làm gì mà chạy nhanh thế, cho em vào nhà với "

"Không, cậu về đi"

"Ỏ, anh đối xử với người vừa đưa anh về vậy sao"

'Tôi có ép cậu đâu, là cậu tự nguyện đấy chứ"

"ỏ, không lẽ anh quên đi ăn nhân cứu mạng mình rồi hay sao"

Tiêu Chiến bất lực đành mở cửa cho cái tên đáng ghét này bước vào

" Chiến ca, cho em tắm ké được không"

"Không, cậu về nhà mà tắm"

"Chiến ca, em đến đây rồi còn đuổi em về"

"Chứ tôi có kêu cậu đến đây đâu giờ còn than vãn cái gì chứ"

Nhất Bác bắt đầu dùng chiêu thức làm nũng các kiểu con đà điểu để anh chấp nhận

"Được rồi,  tôi cho cậu tắm nhờ là được chứ gì mệt cậu ghê"

"ye ye, vậy anh tắm trước đi rồi em tắm"

'Ừm, tùy ý cậu"

"Được, anh mặc bộ đồ này đi, rất hợp với anh đấy"

"Không, đồ ai người lấy dùng tôi không thích dùng đồ của người khác"

"Đi mà ,chỉ một lần thôi, ân nhân cứu mạng anh muốn vậy mà"

"Được, được đều nghe cậu, cậu có thể bỏ cái từ ân nhân cứu mạng được không hả, tôi mệt quá rồi đấy"

'Hì, em thích vậy"

Cậu tươi cười đưa cho anh, cậu nghĩ việc tiếp cận anh đang ngày một dễ dàng hơn, tối nay chắc chắc cậu phải lấy được nụ hôn ấy của anh

Diễn biến nội tâm của Quăng Di Bủa

'Làm sao đây nhỉ, hay mình giả vờ té rồi hôn chúng nhỉ"

"Không được, cái đó thì lộ liễu quá, hay cứ thế mà tiến tới rồi xong chạy nhỉ"

'Mà cũng không được, anh ấy ghét mình thì sao, trời ạ phải làm sao đây khó quá"

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng cất lên

'Cậu làm cái gì mà cứ đi đi lại lại vậy miệng còn lẩm bẩm cái gì vậy"

Tiêu Chiến bước ra giống như bước ra từ trong tranh vậy á đẹp đến động lòng người

'Này này, mặt tôi dính gì sao mà cậu nhìn dữ vậy"

'Ah, không có gì"

"Cậu đi tắm đi, không thôi tôi đổi ý đấy"

"Anh đẹp lắm, đúng là người em theo đuổi có khác"

Tiêu chiến má ửng hồng lên

" Cậu nói gì vậy"

"Em không nói gì hết, em đi tắm đây"

Tắm xong cả hai nhanh chóng ra xe đi ăn tối,

"Anh muốn ăn gì em đưa anh đi ăn"

Suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến mắt bỗng sáng rực lên

"Lẩu uyên ương, chính xác chúng ta đi ăn Lẩu Uyên Ương "

"Ỏ, sao chúng ta lại ăn lẩu uyên ương nhỉ, chẳng phải lẩu đó dành cho người yêu nhau thôi sao"

'Ai nói cậu là lẩu đó chỉ dành cho người yêu nhau"

'Chứ sao nữa"

'Bây giờ cậu có đi hay là không"

'Hì, đi chứ đi chứ"

Nhanh chóng lái xe đến tiệm lẩu gọi là ngon nhất Bắc  Kinh này để ăn uống cho thật no nê 

"Haizz, đúng là lẩu này ngon thật nhưng vẫn không ngon bằng ở Trùng Khánh"

'Ưm, vậy khi nào anh dẫn em về đó ăn lẩu có được không"

'Chẳng phải cậu không ăn được đồ cay hay sao mà còn đòi"

'Hì không sao vì anh em có thể hy sinh"

Cái cậu Vương Tâm Cơ này lúc nào cũng thừa nước đục là thả câu làm Tiêu Chiến khó ứng xử muốn chết

Sau khi ăn xong Nhất bác dẫn anh đi xem phim, bộ phim rất lãng mạn lại có rất nhiều cảnh hôn

Tiêu Chiến xem mà mặt ngượng, đỏ ửng giống như quả cà chua vậy Nhất Bác nhìn thấy liền không thể nhịn cười

" Tôi muốn đi về, chúng ta về đi"

"Sao thế đang coi mà"

" Tôi không muốn coi nữa"

Nhất bác biết được anh đang xấu hổ khi coi mấy cảnh này liền đứng lên đưa anh đi ra nghĩ thầm "Người đâu mà dễ ngại thế không biết rồi sau này phải làm sao"

(Ad: Sau này thì tính chuyện của sau này giờ đã tán đổ người ta đâu mà đòi đến chuyện sau này

Bo dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn

Ad : aaaaa, xin lỗi Vương Tổng tài là tôi sai, tôi đi liền

Hú hồn chim én xém xíu nữa là mất mạng rồi, nguy hiểm thật không thể đùa được với con người này)

Nhất Bác thấy có tiệm bán đồ ăn vặt liền chạy đến mua cho một bịch khoai Tây

"Nè cho anh, không phải anh rất thích sao"

" Sao cậu biết vậy'

"Em đã nói rồi em đang theo đuổi anh đấy"

Tiêu chiến lại một phen mặt ửng lên, tai nóng lên

"Thôi chúng ta đi về, không chọc anh nữa"

Nói rồi Nhất Bác kéo tay anh đi về, Tiêu Chiến xuống xe, Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo anh ôm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến bất ngờ có chút khó chịu liền phản xạ định đẩy cậu ra, nhưng bị Nhất Bác ghì chặt lại

"Anh có thể cho em ôm anh một chút được không, em thật sự rất nhớ anh, 13 năm nay em luôn tìm anh, nhưng anh lại không nhớ em" 

Nói xong Nhất Bác liền thả anh ra vội vàng hôn lên môi anh rồi chạy ra xe

"  Anh ngủ ngon"

Để mặc Tiêu Chiến đang ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nhất bác về nhà vẫn không quên nhắn tin nhắn cho anh

"Cám ơn anh vì cái ôm  và cám ơn anh về nụ hôn"

Tiêu Chiến sắp bị con sư tử này ăn thịt rồi sao, không thể chấp nhận được cái con sư tử hung bạo này cứ thấy miếng mồi ngon là liền sấn tới mà ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro