CHƯƠNG I : QUÁ KHỨ CỦA NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống xa hoa, giàu có tưởng chừng như đã là hoàn hảo, nhưng đối với Nhất Bác thì không. Chính nó đã giam cầm cậu

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị bạn bè xa lánh. Đến trường không ai muốn chơi với cậu cả, vì cậu được bảo bọc trong vỏ bọ quá kĩ. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi, cậu thấy buồn, cậu khóc rất lớn. Ngày ấy cậu cũng chỉ là đứa con nít thôi, tại sao lại tàn nhẫn với cậu vậy.

Cậu đang ngồi một góc khóc thút thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang nói

" Em có sao không? Sao lại ngồi đây khóc vậy ?"

Nhất Bác đưa bộ mặt mếu máo ra nói:

" Bọn họ không ai thèm chơi với em hết"

Cậu nhóc kia nở nụ cười nhẹ nhàng 

" Vậy anh chơi với em , em chịu không ??"

Nhất Bác như tìm được niềm vui, cậu cười tít mắt 

"Có thể sao?"

Cậu nhóc kia nhìn rất ôn nhu, lại dễ thương

"Được chứ"

"HIHI"

"Mà em tên gì vậy"

"Em tên Nhất Bác, còn anh tên gì"

" Anh tên Tiêu Chiến, em có thể gọi anh là Tiểu Tán, ở nhà ba mẹ hay gọi anh vậy lắm"

Tiêu Chiến cười rất đẹp, mỗi lần cười là lại lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu

Từ ngày có Tiêu Chiến làm bạn Nhất Bác vui tươi hẳn lên, ngày nào cũng muốn đi học để được chơi cùng với Tiêu Chiến , Chiến Chiến lớn hơn Nhất Bác hai tuổi nên có gì cũng cho em, mỗi lần thấy em không vui, anh lại động viên an ủi.

" Nhất Bác vậy từ nay anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em mỗi khi em bị ăn hiếp nha"

"Anh hứa đó, không được nuốt lời"

 Một năm sau, niềm vui cũng đến ngày tàn, Gia đình Tiêu Chiến vì sống rất khó khăn ở nơi đây Bắc Kinh, nên chuyển nhà về vùng quê ở Trùng Khánh sinh sống. 

Nhất Bác hôm nay vui vẻ chạy đến trường, qua lớp của anh thì không thấy Tiêu Chiến đâu, cậu ngó dọc ngó xuôi cũng không thấy. 

Cậu lại chạy đi  hỏi bạn của anh 

'Anh ơi, anh Chiến Chiến hôm nay không đi học sao?, Sao em không thấy anh ấy ạ?"

" Cậu ấy chuyển trường rồi, cậu ấy không nói với em sao"

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh mang tai, cậu cười khinh rồi lẩm bẩm nhắc lại câu 

" Chuyển trường, chuyển trường..."

Từ ngày hôm đấy trở đi , cậu không còn vui tươi yêu đời như ngày Tiêu Chiến ở đây. Cậu lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng, khó ai có thể lại gần

Khi lên 10 tuổi, ba cậu đã quăng cho cậu những cuốn sách về kinh doanh, chính trị, cách tiếp quản công ty.... Ngày nào cũng bắt cậu đọc và học chúng. Đối với đứa trẻ mới lên 10 thì làm sao có thể hiểu những gì trong cuốn sách đó đang viết. 

Với đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn bị bắt học những thứ như thế này thì quá đáng thật, cậu chạy một mạch qua phòng làm việc của ba cậu, khóc thút thít hỏi

" Ba, tại sao con phải học mấy thứ kia, con không muốn, con muốn được đi chơi cơ"

Câu nói đó của Nhất Bác khiến ông Vương không vui, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói chuyện

"Lo học mấy thứ ba đưa cho con đi, chơi bời cái gì"

" Tại sao mọi người ai cũng được chơi còn con phải học mấy thứ này"

"Con nên nhớ ta là ba của con, chắc chắn ta biết điều gì là tốt nhất cho con"

"Nhưng con thấy ba đang rất ghét bỏ con thì có cái gì gọi là điều tốt nhất cho con cơ chứ"

'Con có tin ta đánh chết con không"

'Ba đánh con chết đi, đường gì con cũng chính là cái gai trong mắt ba kia mà"

Ba cậu vung tay đánh một cái "Chát" vào mặt cậu khiến bên má trái bị đỏ ửng hết cả nên

"Con nên nhớ đâu là giới hạn của mình, đừng tưởng là con trai của ta thì muốn làm gì cũng được"

"Ba quả thật là rất ghét con, con cũng ghét ba, từ nay con sẽ không trở thành cái gai trong mắt ba nữa"

Nghe xong câu nói ấy, ông liền quăng cho cậu ánh mắt sắt đá và đuổi cậu ra ngoài

"Từ nay ba cũng không cần quan tâm đến đứa con như con"

"Con.."

Cậu chạy một mạch về phòng, mẹ cậu cũng đã thấy nhưng không thể làm gì bà biết chồng mình không thể mãi mãi ngồi ở cái vị trí ấy được nữa, đồng nghĩa với việc cần có người lên thay thế, nhưng cũng chính lí do đó càng khiến hai ba con càng ngày càng cách xa nhau một khoảng cách quá lớn

"Tại sao, anh lại không ở bên cạnh em, tại sao anh lại bỏ mặc em ở nơi đây, anh hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ em cơ mà, anh rốt cuộc đã trốn đi đâu"

Cậu khóc thút thít khóc cho thật đã, vừa khóc vừa gào thét tên anh

'Anh Chiến anh về đi, anh đừng đi nữa"

Về sau mỗi khi Nhất Bác được nghỉ học liền bắt cậu đến công ty để xem cách ông làm việc, tư thế, lời nói. Cậu không được phép chơi, chỉ lập lại một vòng tuần hoàn " Ăn - ngủ - học"

Thời gian cứ thế trôi qua đã 5 năm rồi cậu giờ đây đã là thiếu niên 15 tuổi, 5 năm qua cậu đã trải qua biết bao nhiêu là bài test khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Tuy nhiên trưởng thành không đồng nghĩa với việc cậu sẽ già đi, cậu vẫn cứ là chàng trai đẹp đến hoàn mĩ

Trời đã thiên phú cho cậu cái đầu rất thông minh với IQ = 210, mọi thứ mà cậu muốn học rất dễ dàng chỉ cần liếc qua hay nhìn một lần đã biết làm. Ở trường cậu không quan tâm việc học, chỉ đến trường theo yêu cầu của ba cậu nhưng mỗi kì kiểm tra cậu đều đứng đầu trường

Lên cấp 3 cậu càng ngày càng đẹp trai, với mái tóc màu vàng nâu quyến rũ, tóc rất mượt và mềm, đôi mắt tuy nhỏ nhưng rất sắc. Cậu cao 1m80, làn da trắng, mịn nếu đụng vào sẽ rất đã

Vẻ điển trai của cậu không chỉ hút hồn các cô gái, mà cả nam nhân nhìn vô cũng phải mê đắm nhan sắc không vướng chút bụi trần của cậu. Ngày ngày có rất nhiều cô gái đuổi theo cậu, tặng quà cho cậu, nhưng tất cả đều bị ném vào sọt rác. Trường cậu học cũng thuộc hạng cao cấp chỉ có con nhà giàu mới có thể vào được. 

Cậu đang ngồi nghịch điện thoại trong lớp, bỗng có một cô gái đứng trước mặt cậu. Thì ra là Ái Tử Lạp - hot girl của trường, cô ta cũng thuộc hạng gia đình có điều kiện, lại sở hữu nhan sắc hơn người chính vì vậy cô ta luôn tự tin sẽ làm Vương Nhất Bác phải đổ mình

" Nhất Bác cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé"

Nhất Bác nghe thấy vậy, liền cười khỉnh một cái, đứng dậy mặc kệ cô ta làm trò điên loạn

" Vương Nhất Bác cậu đứng lại, sao cậu làm thế với tôi"

" Vậy tôi phải làm gì với cô" - cậu khinh bỉ cô, quẳng cho cô nụ cười thật đểu cáng

" Anh chỉ cần đồng ý làm bạn trai em thôi là được"

" Tại sao tôi phải đồng ý làm bạn trai cô, cho nhau một lí do đi nhỉ"

" Vì em xứng đáng có anh"

Cậu dùng khuôn mặt hơi ngạc nhiên nhìn cô

" Cô tự tin quá mức rồi đấy, xin lỗi cô trên đời này chỉ có một người duy nhất xứng đáng để tôi yêu thôi. Cô nên biết điều đi là vừa, đừng để tôi thấy bản mặt cô thêm một lần nữa nếu không đừng có trách tôi"

Cậu quay lưng đi để mặc Tử Lạp đang khóc lóc và quát mắng cậu không ngừng

"Vương Nhất Bác, cậu tưởng cậu là con của tập đoàn Vân Nhân Thời thì muốn làm gì cũng được hay sao"

"Rồi sao?, có lẽ gia đình cô cũng luồn cúi đấy nhỉ"

"Vương Nhất Bác, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

'Được, tôi chờ xem trò hay"

Kể từ ngày nghe tin cậu có người trong lòng và cách đối xử của cậu với Tử Lạp thì tất cả các cô gái trong trường không bao giờ dám đến trước mặt cậu để tỏ tình nữa

Cậu đến một gốc cây, đứng dưới tán cây , cậu luôn muốn người đó xuất hiện ngay đằng sau lưng mình, quan tâm mình như ngày trước nhưng cậu chờ hoài, chờ hoài vẫn không thấy người ấy quay về. Giọt nước mắt chợt lăn trên má Nhất Bác, cậu thốt ra câu nói thì thầm trong miệng

" Anh hứa bảo vệ em, chăm sóc em giờ anh bỏ em đi vậy sao. Anh là đồ lừa gạt, em hận anh, em vô cùng ghét anh."

Cậu cứ đứng thế rồi khóc , mãi cậu mới có thể định hình lại. Cậu hứa với bản thân nhất định phải tìm được anh, nhất định phải đưa anh chở về bên em không cho anh tuột khỏi tầm tay em thêm một lần nào nữa

Nhưng Trùng Khánh rộng lớn như thế, đường Trùng Khánh lại càng khó đi em biết tìm anh ở đâu, anh trở về bên em có được không?

Thời gian cứ như thế trôi đi giờ đây cậu đã 20 tuổi và tương lai phía trước của cậu đang rộng mở theo đúng là nghĩa đen và nghĩa bóng. 

"Tiêu Chiến, em sẽ mang anh về bên em, chỉ cần cho em chút thời gian"















Mong mọi người ủng hộ mình để có thêm động lực viết nhiều nhiều hơn nữa

iu iu iu mọi người





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro