11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói mà là trúc mã của nó?"

"Dạ!"

"Mày có biết nó trải qua những gì không?"

"Thật ra...trước lúc việc kia xảy ra thì con đã chuyển đi rồi! Nhưng mà Chiến có kể cho con nghe! Con biết là em ấy cũng không kể hết nhưng con không muốn hỏi. Chiến sẽ buồn!"

"Vậy để tao kể!"

Chú Ba Phong trong chốc lát chỉnh lại dáng ngồi nghiêm túc, ehem một tiếng rồi mới bắt đầu câu chuyện.

"Mày biết mà, Tiêu gia vốn nổi tiếng giàu có, ông Tiêu tức bố Chiến là tổng giám đốc tập đoàn đá quý, còn mẹ của Chiến trước đây cũng làm ở một tập đoàn có tiếng. Chiến kể mẹ Chiến trước đây là cựu du học sinh Pháp, mà lúc đấy thì đất nước còn chưa phát triển được như bây giờ nên để có được một tấm vé du học là rất hiếm, mẹ Chiến vì có thành tích quá xuất sắc hơn nữa còn có điểm cộng về nhan sắc khuynh thành nên bà ngay lập tức được tuyển đi du học. Pháp là một đất nước thơ mộng và hiện đại mà, nên mẹ Chiến cũng ảnh hưởng một phần từ nền văn hóa Pháp, chính là một người phụ nữ dịu dàng quý phái, thấu hiểu sự đời. Ông Tiêu - Tiêu Minh Viễn vốn là con nhà gia giáo, ông đã tự lập ngay từ khi còn nhỏ và với sự giúp đỡ của cha thì tập đoàn đá quý của gia đình đã được thành lập năm Tiêu Minh Viễn 26 tuổi. Bố mẹ Chiến gặp nhau qua một lần ký hợp đồng và mẹ Chiến đã có thiện cảm với Tiêu Minh Viễn ngay từ cái nhìn đầu tiên vì khí chất vương giả của ông. Rồi hai người họ yêu nhau, đến năm ông Tiêu vừa tròn 30 thì hạ sinh Tiêu Chiến"

"Ra là hai người họ vốn đã có gia thế lớn như vậy. Mẹ Tiêu giỏi giang tháo vát, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Ông Tiêu con nhà gia giáo lại còn chín chắn, tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Tiêu Chiến quả là đúc khuôn hoàn hảo từ chính phụ mẫu mình"

"Mày chưa từng được nghe kể vì điều này à?"

"Chưa ạ! Chiến không có nói, chắc em ấy không muốn nhắc đến quá khứ đau buồn ấy nữa"

"Tao kể tiếp. Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tiêu gia vốn giàu có, lại còn có tập đoàn đá quý nổi danh nên Tiêu Chiến sinh ra thì đã thu hút sự chú ý của nhiều con mắt trong giới, dân thường cũng có mà thượng lưu cũng có. Tưởng rằng sẽ được sống sung sướng đến khi trưởng thành, ai mà ngờ được năm 8 tuổi thì bà Tiêu vì bị tai nạn mà mất, để lại Tiêu Chiến mới lớn đã phải nhận cú sốc mất mẹ thế kia! Vừa qua 100 ngày của mẹ Chiến thì ông Tiêu lại dắt về một bà vợ và một đứa con lớn hơn nó một tuổi. Ài! Ổng có bồ nhí từ lúc mới cưới còn có con với ả nữa! Sau đó nó bị đuổi đi gặp được tao nhặt về! Tưởng nhặt được thằng mồ côi nào ai ngờ lại là một thằng công tử!"

"Trước đó mấy tháng thì con chuyển lên Bắc Kinh sống, Tiêu Chiến hồi đấy còn níu áo con khóc không cho đi cơ. Nhưng mà không ngờ rằng mấy tháng sau nỗi buồn chưa tan thì tin mẹ mất lại dày vò tâm can Tiêu Chiến một lần nữa. Tiểu Tán, em ấy khổ nhiều rồi"

"Mày có thật lòng thương Chiến không?"

Chú Ba trước giờ luôn khô khan, lờ đi với mọi thứ, chưa bao giờ mà chú lại ngồi lâu để nói chuyện với một người mới quen như thế này, Tiêu Chiến cũng chưa từng! Nói chú khô khan vậy, nhưng thực chất chú lại là con người tốt tính, rất để ý đến tiểu tiết. Chú đã nuôi Tiêu Chiến 7 năm trời, tình thân như máu mủ. 7 năm trời ròng rã, Tiêu Chiến luôn sống trong tình thương của chú, vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn tươi cười. Nhưng ít ai biết, trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn mang một nỗi sầu không tên, vẫn mang mác, vẫn ân hận khi nhớ về người mẹ quá cố. Đằng sau nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cậu, chính là một con người nhỏ bé mà đôi vai đã phải gánh bao điều khổ đau tưởng chừng như cả biển trời.

"Thật lòng! Là rất thật lòng, con thương Chiến rất nhiều. Con biết em ấy đã phải trải qua những chuyện đau khổ thế nào, nhưng giờ đã có con bên cạnh, con mong có thể bù đắp được những tổn thương từ thể chất đến tinh thần cho Chiến. Em ấy...thật sự quá đáng thương! Con không phải dạng người dễ bày tỏ mọi chuyện, nhưng tình cảm của con đối với Chiến chính là thật lòng, là từ tâm, từ tình mà ra"

"Nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm được phần nào rồi"

Chú Ba lần này mở to tròng mắt, đưa tay Vương Nhất Bác đặt lên tay mình mà nắm chặt. Cũng chính là vì một nửa phần đời còn lại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác được chú Ba đối đãi rất chân tình, chú là đang lo tương lai hạnh phúc của đứa trẻ này a.

"Nhất Bác, chú giao Chiến cho mày, mong rằng mày hãy yêu thương mà chăm sóc Chiến thật đàng hoàng chu đáo, đừng để chú thất vọng"

"Con cảm ơn chú. Nhất định...không để chú thất vọng"

Vương Nhất Bác tròng mắt nhòe đi, thật biết ơn mà ánh mắt luôn hướng về phía chú Ba. Cũng chưa từng nghĩ rằng lần ra mắt lần này lại đại thành công như vậy.

Cảm ơn chú đã tin tưởng mà giao Chiến cho con!

"Vương Điềm Điềm, anh khóc à? Nam nhi ai lại đi khóc chứ"

Tiêu Chiến từ trong bếp ngó ra lại trông thấy một già một trẻ nắm tay xúc động thế kia. Biết ngay anh người yêu sẽ đến buổi "mít ướt" như hay làm ở nhà với cậu, nhưng không...lần này đã có người bảo kê.

"Nè Chiến, mày ăn nói cho đàng hoàng coi. Nhất Bác bây giờ là rể cưng của tao rồi á nha"

"Chú chịu rể rồi hả? Vậy giờ con thì sao? Chú định vậy mà gả con đi luôn hả?"

"Mày định làm giá với tao tới bao giờ? Mau mà gả mày lẹ đi thôi chứ ăn cơm tốn gạo nhà tao"

"Há há không ngờ có ngày anh Chiến lại bị đuổi đi như thế này"

Quách Tử Phàm đứng bên cạnh mà ôm bụng cười. Bình thường Tiêu Chiến được chú Ba cưng lắm, cái hôm nay xuất hiện thêm con người có cái mác "rể cưng" thì Tiêu Chiến đã xác định là không còn mánh cưng chiều nào hết cho cậu rồi.

"Họ Quách, chảo dầu ở trỏng còn sôi nha!"

"Anh Ba bạo lực qué, iêm xợ"

Câu nói có chút trêu chọc này chính xác không phải của tên họ Quách, mà là đến từ Vương Nhất Bác!

"Còn anh nữa. Từ giờ đừng có ôm hay hun hít tui gì nữa á. Giựn!"

"Anh chin nhỗi Chiến"

Vương - trêu xong chưa hả dạ được mấy giây - Nhất Bác vậy mà lại phải đi làm nũng với Tiêu Chiến chỉ xin cậu đừng tước bỏ đi quyền làm hai việc "ôm" và "hôn" cậu.

Ở với anh Vương thì đích thị là Tiêu Chiến bị "dày vò" dữ lắm á. Ngày nào Vương Nhất Bác không ôm hôn Tiêu Chiến thì cậu không làm người! Ví dụ như giờ cậu đang xem phim trên sofa thì y như rằng Vương Nhất Bác sẽ nhảy bịch lên sofa ôm cậu chặt cứng, hay là cậu đang nấu ăn đi, thì Vương Nhất Bác chạy lại hôn luôn. Đáng ghét hơn nữa là mỗi buổi tối đi ngủ, Vương Nhất Bác sẽ vác Tiêu Chiến lên giường vừa ôm vừa hôn không khác gì một tên lưu manh. Nếu không phải vì Tiêu Chiến...uhm...chưa 18 thì có khi hai người đã "đánh nhau" trên giường luôn rồi.

"Hai đứa tụi bây định hóa tao thành bóng đèn à? Ân ân ái ái coi có ngứa mắt không chứ?"

"Đúng đấy đúng đấy. Nhìn ngứa mắt lắm á"

Vẫn là tên họ Quách.

"Họ Quách, tao xuống bếp lấy chảo dầu!"

"Á á Chiến ca Chiến ca tha cho em..."

"Đó! Đó! Chọc đi ổng lấy chảo dầu lên thiệt tao không cản"

"Im mau đi họ Hạ!"

Người ta thấy một lớn một nhỏ như đang xích mích cái gì đó mà thấy cậu nhỏ hơn ôm chân cậu lớn xin tha đủ kiểu. Cậu lớn không bận tâm cái cục đang vướng dưới chân mà cố nhấc từng bước hướng về phía chảo dầu đang sôi. Một nhà năm người thế mà lại vui vui vẻ vẻ.

"Được rồi Chiến, kệ nó đi. Hai đứa chiều nay ở lại ăn cơm rồi hẵng về nha"

"Chú chiều rể dữ thần. Đuổi con đi nhưng lại cho rể ở lại ăn cơm. Tức á!"

"Ủa chứ bộ mày không biết mong ước lớn nhất của tao là làm cách nào cho mày biến nhanh nhanh à? Có nó rồi tao lại chả mừng hết biết! Mà làm như mày không khoái nó vậy á!"

Tiêu - câm nín - Chiến chỉ biết cười cười trước câu nói của chú. Quả là gừng càng già càng cay, nói phát cái khiến người ta lặng im luôn. Thôi thôi ăn cơm! Bữa cơm hôm nay đối với Tiêu Chiến thật ngon! Không phải là do cậu tự luyến đồ ăn của cậu làm mà là do không khí! Người ta nói không khí của bữa ăn cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn. Hôm nay có chú, có hai đứa nhỏ còn có cả anh. Đây là một trong những bữa ăn ấm áp nhất của cậu trong những năm vừa qua đó!

"Sao nhuộm lại rồi?"

"Học trưởng bắt á chú!"

Vương - đang hạnh phúc vì được ăn đồ ăn em người yêu làm - Nhất Bác tự dưng bị nêu tên.

"Học trưởng nào bắt nổi em?"

"Là sao vậy anh rể?"

Hạ - tôn sùng anh rể vì đã có thể khiến anh Ba để tóc đen - Chi Quang bật mode ăn dưa.

"Hồi đó để tóc xanh, anh có bắt nhuộm lại màu đen rồi! Hôm sau vác vào trường nguyên cái đầu xám khói."

Vương Nhất Bác thề là lúc đó anh tức muốn trào máu não! Mà hung thủ thì đang cười hì hì, gặm gặm cây sườn bò trên tay lại tỏ vẻ vô tội.

"Rồi mày đè nó ra nhuộm lại hả?"

"Con sợ bị đánh thấy mồ! Tự nhiên hôm qua đi nhuộm lại đó chứ!"

"Đó gọi là thay đổi!"

"Đó gọi là mù quáng! Chảo dầu hết sôi rồi nha!"

Quách - hết sợ chảo dầu vì nó đã hết nóng - Tử Phàm bật mode cà khịa.

"Dưới đó có dao!"

Chú Ba vẫn là người dừng cái trận chiến sắp nổ ra:

"Thằng Chiến chiều nay mày đi khảo sát địa bàn của Bác Hai đi"

"Để làm gì ạ?"

"Bác Hai định cho mày mấy mảnh đất đó"

"Thôi con không lấy đâu. Con còn trẻ tuổi, chưa chắc đã kham nổi, hơn nữa mấy người máu mặt sẽ nể mặt con chắc?"

Còn ảnh hưởng đến anh nữa...

"Mày nghĩ mày từ chối được bác mày à? Không nể mày cũng phải nể ổng!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì! Chiều nay cứ qua đó trước, nói chuyện với bác mày! Ờ có gì mời bác qua ăn cơm. Có rể quý thì phải báo!"

"Chú cứ một câu rể, hai câu rể. Riết rồi con cảm thấy mình như không có trọng lượng gì ở đây hết! Tức á"

"Con trai nuôi lớn rồi để gả đi thôi chứ giữ lại làm chi cho tốn cơm!"

"Chú!"

Chú Ba chỉ nói đơn giản một câu đã thành công khiến Tiêu Chiến xù lông lên, hai đứa nhỏ cười nghiêng ngả. Vương Nhất Bác được cưng như trứng thì cũng cười cười rồi đứa tay xoa đầu, "vuốt lông" em người yêu một xíu. Thỏ xù lông ghê lắm á, phải trấn tĩnh trấn tĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro