16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mua xôi về rồi, em dậy chưa?"

"Dậy òi!"

Tiêu Chiến khóc thảm ở phía sau sân xong thì được Vương Nhất Bác bế về, lúc đó anh hỏi cái gì cũng không nói vì...ngủ mất rồi. Đến kí túc thì đặt em xuống giường, nhẹ nhàng kê gối đắp chăn rồi bước đi rón rén ra ngoài.

Mua được xôi về rồi thì thấy em người yêu đang dựa vào tường nhìn chằm mình thế kia.

"Em cảm thấy mình thật sự may mắn vì có anh đó Nhất Bác."

"Hì hì, sao nay tâm trạng quá vậy? Ăn xôi nè."

"Điềm Điềm!"

"Anh đây."

"Hôm trước chú Ba có nói với em là bên Tiêu gia đang cho người tìm em rồi. Nhất là cha em, à không là ông Tiêu, ông ta muốn tìm em về quản lý công ty vì thằng con của ông ta cùng mẹ kế, cậu ta ăn chơi trác táng, cờ bạc ma túy, trở thành một con nghiện. Em biết là mình không thể trốn được cả đời, nhưng em sợ đối mặt với ông ấy lắm! Còn có...người đó nữa...Em phải làm sao đây?"

Anh biết rằng sớm muộn gì Tiêu gia cũng tìm Tiêu Chiến, nhưng nhờ vả hay nói gì thì không biết. Bây giờ mới rõ ra là ông Tiêu muốn Tiêu Chiến trở về quản lý công ty vì thằng con trời đánh của ông ta và bà vợ kế giờ đã thành con nghiện rồi. Sớm tối đầu óc cứ lâng lâng vì chơi đá, một ngày đã tiêu cả chục triệu của Tiêu gia, nếu để công ty vào tay nghịch tử này, sớm muộn gì cũng tán gia bại sản.

Tiêu Minh Viễn đã già rồi, không thể quản lý công ty mãi, mà giao công ty cho thằng con của ông ta cũng hỏng. Ông ta chỉ còn nước nghĩ đến Tiêu Chiến, người con ruột ông đã nhẫn tâm một bước đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Có thể nếu đứa con trai bảo bối kia không phải dạng phá gia chi tử gì mấy thì ông ta cùng không tìm đến Tiêu Chiến làm gì cũng nên!

Tiêu Chiến mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên cũng vì chuyện của Tiêu gia. Vẫn là nghĩ phải đối mặt với Tiêu Minh Viễn như thế nào, còn có...người năm xưa đã hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cậu, khiến cậu luôn mang một nỗi sợ hãi cực hình khi nhắc về nó.

Vương Nhất Bác thấy em người yêu trong lòng mình đang run sợ lẩy bẩy, chỉ biết ôm thật chặt rồi an ủi em thôi.

"Ngoan nào Chiến, không sợ! Có chuyện gì anh đều cùng em vượt qua, được không?"

Tiêu Chiến đã lớn lên với sự cô đơn, và hiện tại khi có người đồng hành cùng mình, an ủi, vỗ về mình cậu liền kích động không thôi. 

"Ngoan nào thỏ thỏ đại nhân, không buồn nữa. Xôi đang nóng mau ăn đi kẻo nguội lại mất ngon."

"Cảm ơn anh!"

"Ăn đi cho béo!"

"Á à! Ra là anh nuôi tui béo để sau này có cớ bỏ tui đúng không? Iu chương chì ai đâu!"

"Nuôi cho béo hai năm nữa mần thịt! Có mà em bỏ tui chứ tui nào mà bỏ em!"

"Á à! Vậy là anh chỉ muốn mần thịt tui thôi chứ gì! Iu chương chì ai đâu!"

"Em nhây vừa thôi nha! Nãy ngoan lắm mà ta!"

"Tiêu Chiến ngoan ngoãn hồi nãy chết dồi."

"Em đa nhân cách hả Chiến?"

"Uhm, zậy đó, chịu hem chịu thì thoi!"

"Trả Tiêu Chiến ngoan hiền lại cho anh!"

"Kệ anh!"

"Em không thương anh nữa rồi!"

"Đâu! Chiến thương anh nhất trần đời. Cơ mà giờ đồ ăn đang quan trọng hơn!"

Có một Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi nhìn em người yêu ăn trong bất lực! Trong đầu anh ta đột nhiên nghĩ tới từ rày sẽ không mua xôi cho Chiến nữa, vì lý do là cậu ta có đồ ăn rồi chẳng thương gì mình hết!

Nhưng mà để Chiến đói cũng không được!

Đấy, cưng người yêu là vậy đấy.

"Ăn xong rồi! No bụng quá!"

Thì là con thỏ này căng da bụng chùng da mắt rồi thì nằm choài trong lòng anh một chút rồi phải tự động đi ra chỗ khác để anh ôn bài.

"Nhất Bác!"

Có một chiếc thỏ péo đang lăn lộn trên sofa phòng học trưởng đến phát chán. Hôm nay là ngày toàn khối 12 ôn thi nên hai khối dưới được nghỉ. Chiếc thỏ péo không muốn ở nhà một mình thế là đu bám theo anh người yêu lên trường ngắm anh học. Ngắm hoài chiếc thỏ phát chán rồi!

"Anh nghe!"

"Nhất Bác đói chưa?"

"Anh chưa đói!"

"Không! Nhất Bác đói rồi!"

Vương Nhất Bác dời mắt từ đống ngữ pháp tiếng anh đang học sang chiếc thỏ péo của anh. Đây là cái trò hồi nhỏ lúc Tiêu Chiến không muốn thừa nhận mình muốn làm một việc gì đó thì sẽ đổ qua cho anh. Đến giờ 16 rồi vẫn còn xài chiêu này! Bảo con nít thì lại đánh. Còn xài cả cách xưng hô của con nít kia kìa! Mà Vương Nhất Bác chính là chiều hư chiếc thỏ péo này từ lúc nhỏ xí đó rồi! Giờ cũng y chang.

"Nhất Bác đói rồi?"

"Đúng! Nhất Bác đói rồi!"

"Vậy anh muốn ăn gì mà anh quên rồi ta? Tán Tán nhắc anh nhớ đi!"

Đi đến bên sofa, ôm chiếc thỏ anh nuôi péo từ hồi anh biết nhận thức lên. Chiếc thỏ rất tự nhiên tựa vào anh luyên thuyên mấy món "anh muốn".

"Nhất Bác muốn ăn thịt xiên cay Trùng Khánh!"

Anh đâu có ăn được cay!

"Còn gì nữa không?"

"Nhất Bác muốn uống sữa đậu xanh! Uhm...hết rồi!"

"Vậy Tán Tán đi ăn với anh nha?"

"Được òi! Tại người ta sợ Nhất Bác buồn thôi đó nha!"

Từ lúc yêu đương, học trưởng Vương hết lần này đến lần khác trốn học, bỏ việc. Người ta bảo yêu vào lú cả đầu là có thật!

Cả hai dắt díu nhau đến khu ăn uống cạnh trường. Đầu tiên là mua hai ly sữa đậu xanh béo béo thơm thơm ở chỗ Bác Bạch. Sau đó lại chạy sang bên kia đường để ăn thịt xiên của dì Trần. Dì Trần là người Trùng Khánh, chuyển lên Bắc Kinh bán thịt xiên kiếm sống. Mẹ của Tiêu Chiến cũng là người Trùng Khánh nên từ nhỏ, khẩu vị của cậu đã rất "Trùng Khánh" rồi! Dì thường bán hai loại thịt cay. Một là loại gia giảm theo khẩu vị Bắc Kinh, một là vị cay chính thống Trùng Khánh ớt đỏ phủ ngập thịt.

"Ấy! Cậu Ba! Hôm nay đến ăn sao? Vào vào! Tôi lấy cho cậu!"

Dì Trần biết cậu Ba này không chỉ cá tính mạnh mà khẩu vị cũng mạnh nữa! Nếu cậu đến sẽ đặc biệt lấy cho cậu một đĩa vị chính thống.

"Dì! Hôm nay lấy thêm cho con đĩa Bắc Kinh."

"Ểy? Sao hôm nay lại ăn vị Bắc Kinh rồi?"

"Ài...không sao! Bụng con không tốt! Ăn cay nhiều không tốt!"

Ò này là anh người yêu nói đó!

"Được được! Vậy cậu đến ngồi đi! Tôi mang ra cho cậu"

Thịt xiên Trùng Khánh thường làm từ thịt bò hoặc heo, ướp với dầu ớt, hồ tiêu và tỏi rồi nướng lên. Trong lúc nướng lại tiếp tục phết dầu để đảm bảo gia vị được thấm đều. Khi ăn sẽ chấm vào bột ớt khô. Nói chung chính là một miếng thịt bọc ớt cả trong lẫn ngoài. Thịt mềm dễ ăn, thịt ngon là phải nướng bằng than, khi ăn vẫn nghe được mùi khói. Mà thịt ở quán dì Trần chính xác là như vậy.

"Tới rồi đây tới rồi đây!"

Mùi thịt xiên Trùng Khánh quả thật cũng biết thao túng mũi người. Mùi khói bốc lên còn thêm mùi thịt cay thơm nức khiến cho cái bụng ai đây không đói cũng phải đói.

"Nhất Bác, mau cầm lấy!"

Tiêu Chiến đáng yêu cầm một cây thịt xiên đưa cho Nhất Bác, anh ăn vị Bắc Kinh còn cậu ăn vị Trùng Khánh. Vương Nhất Bác biết ăn cay, nhưng ăn không giỏi, mấy món ớt ngập tràn như món thịt xiên này người Tứ Xuyên cũng chưa chắc gặm nổi chứ chẳng nói gì người gốc Lạc Dương như anh.

Nhìn thấy người trước mặt ngon miệng gặm từng miếng thịt mà 80% là ớt, Vương Nhất Bác đang cảm thấy thật sự kinh hãi trước độ ăn cay của em người yêu. Chưa nói đến Tiêu Chiến là người Trùng Khánh đi, nhưng thật sự miếng thịt đó ăn vào là rõ bùng nổ. Vương Nhất Bác nghĩ tới viễn cảnh sau khi ăn xong của Chiến, sợ cậu ta bị đau bụng vì ăn cay mạnh. Vốn dĩ bụng cậu ta dạo này cũng không tốt, hay đau lặt vặt nhưng một người ăn cay nhiều như cậu ta vốn không thể cưỡng lại nổi.

"Chiến, hay em ăn đĩa Bắc Kinh đi, anh ăn đĩa Trùng Khánh cho!"

Tiêu Chiến nghe anh người yêu nói vậy liền bật cười thành tiếng. Con người ăn cay kém hơn cậu hôm nay còn đòi ăn đĩa Trùng Khánh cơ đấy!

"Anh biết rõ khả năng ăn cay của bản thân thế nào mà, anh còn đòi ăn đĩa Trùng Khánh!"

"Nhưng anh sợ em bị đau bụng."

"Ài không sao, anh đừng lo! Bụng em khỏe lắm."

"Em không nghe lời tui, em mà đau bụng là tui kệ em á nha. Tui không lo cho em nữa!"

Vương Nhất Bác một bụng bất lực trước câu trả lời của em người yêu. Bụng đã không khỏe rồi anh nói cũng không nghe nữa, khi nào mà em đau bụng thật là Nhất Bác sẽ kệ nuôn á nha!

"Anh ăn mau đi rồi về ôn thi, aiza đáng lẽ em không nên kêu anh đi ăn giờ này mới đúng."

"Thấy có lỗi rồi à? Vậy em cũng ăn mau đi rồi về phòng tui sẽ vừa ôm em vừa ôn bài!"

"Dạo này anh sến vãi đấy nhé. Học của ai đấy?"

"Kim Tại Hưởng á."

"Không mở nắp hủ giấm với anh ấy nữa à?"

"Thì...anh cũng đâu phải người hay...ghen đâu!"

"Ọe! Anh không phải người hay ghen nghe vô lý như chuyện em thích Đông Kha ấy!"

"Em biết rồi à?"

Có một anh học trưởng gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ trước độ tiếp nhận thông tin nhanh nhạy của em người yêu. Thật ra thì chuyện Đông Kha thích Tiêu Chiến đến giờ chỉ có mỗi Nhất Bác là biết rõ nhất. Với tư cách là người yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiểu rõ khi yêu thích một ai đó người kia sẽ biểu lộ thế nào, bởi anh đã từng biểu lộ như vậy với Tiêu Chiến. Đông Kha tuy không tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến bởi cậu ta luôn thường trực trên phòng học trưởng, trừ giờ học chính khóa, anh ta chỉ có thể mỗi lần cậu xuất hiện mà lén lút nhìn trộm thôi.

Đông Kha là kiểu người dễ biểu đạt tình cảm nên những cử chỉ anh ta đặc biệt dành cho Tiêu Chiến khi đối mặt với cậu cũng rất dễ dàng mà làm người khác nghi ngờ. Anh ta cũng thường nhìn Tiêu Chiến với ánh mặt ôn nhu, lại có chút tội nghiệp trong đó, cũng vì điểm đặc biệt này mà chính Vương Nhất Bác thập phần nghi ngờ nay lại còn nghi hơn.

"Rõ là cậu ta thích em rồi còn gì."

"Cậu ta cũng chính là người đăng tải cái video "Sự thật về Tiêu Chiến" lên diễn đàn trường đó. Nhắc đến lại tức, em ghét nhất chính là kiểu chuyện riêng của người khác mà cứ đi phát tán lung tung."

"Nhưng cũng cảm ơn cái video đó anh mới biết được em phải chịu khổ thế nào. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ đăng lên để mọi người nhìn nhận đúng về em thôi, tóm lại là cũng không có ý xấu!"

"Anh đang bảo vệ tình địch của mình đấy à?"

"Không phải coi là tình địch thì mình đi nói xấu người ta, cũng tùy người chứ. Cậu ta tuy thích em nhưng ít ra cũng gián tiếp giúp anh hiểu được em hơn, cũng yêu thương em nhiều hơn. Thật ra thì anh cũng hiểu được cảm giác của cậu ta, khi thích một ai đó mà thấy người ta vui vẻ bên người khác thì cảm giác nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Với lại, anh tin rằng dù có hàng vạn người thích em hay thích anh đi chăng nữa thì họ cũng không đủ khả năng để chia cắt tình yêu chúng mình. Cho nên là giờ vui vẻ hạnh phúc với nhau thế này là tốt rồi, anh chẳng mong gì hơn nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro