17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu, người ta luôn lo sợ rằng mối quan hệ này sẽ đi vào ngõ cụt vào một lúc nào đó, từ đó sẽ sản sinh ra một loại cảm giác lo lắng và nhạy cảm, rất dễ khóc cũng rất dễ cười. Trong tình yêu, người ta được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui, buồn, xót, thương hay thậm chí là có lúc sợ hãi, mỗi lần như thế, người ta lại cần có một điểm tựa. Điều thiết yếu nhất khi đang trong một mối quan hệ chính là sự tin tưởng dành cho nhau, có sự tin tưởng, tình yêu mới bền chặt. Chứ không phải là luôn kè kè người yêu bên mình chỉ vì sợ người ta có "thứ phi" thì rất dễ đưa mối quan hệ này vào ngõ cụt.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn có sự tin tưởng lẫn nhau, đơn giản vì họ tạo cho nhau cảm giác đáng tin. Bởi, họ cảm nhận được tình cảm chân thành từ trái tim mà đối phương mang đến, cảm nhận được yêu thương từ những việc làm nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Khi yêu, người ta có nhu cầu gần gũi nhau, dù cho là nằm ôm nhau trên chiếc ghế sofa cả ngày trời điều đó vẫn rất thoải mái. Hai con người yêu nhau, thương nhau, hai trái tim chung nhịp đập, ở cạnh nhau chính là tạo ra sức mạnh chỉ khi hai người thật lòng yêu nhau mới cảm nhận được.

"Phải, cứ an an ổn ổn thế này là tốt rồi. Hạnh phúc của em đơn giản lắm, mỗi ngày đều cùng anh trải qua, đến cuối tuần lại được về thăm chú Ba và hai đứa nhóc. Chỉ cần mọi người luôn khỏe mạnh hạnh phúc sống cùng em là được rồi!"

"Được! Đều sống cùng em."

"Chúng ta về thôi!"

Ngồi chuyện trò một hồi thì đôi trẻ kia lại quên mất rằng đĩa thịt xiên đã hết từ lâu và mình cần trả tiền để về nhà!

"Con trả dì. Thịt hôm nay ngon lắm!"

"Cảm ơn hai cậu đã ủng hộ, đi đường cẩn thận nhé!"

Đôi chít meo nắm tay nhau rảo bước trở về trường, trên đường đi có quá trời chuyện để nói luôn. Đúng là khi yêu dù người có ít nói tới đâu thì cũng chẳng thể kiệm lời trước đối phương được.

"Anh sắp thi kì 1 rồi, vậy là chẳng còn bao lâu nữa là anh tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi nhanh thật, anh muốn ở lại đây với Chiến nhiều hơn chút nữa!"

"Em cũng muốn anh ở lại đợi em tốt nghiệp luôn chứ. Ai bảo anh sinh trước em 2 năm làm chi!"

"Ngốc nghếch!

"Hứ! Anh nói ai ngốc nghếch?"

"Nhân duyên là do tạo hóa định đoạt, anh với em gặp nhau cũng do duyên do phận. Duyên phận đã định chúng ta bạc đầu răng long đến trọn đời. Chứ không phải là vì yếu tố tuổi tác mà chúng mình xa nhau đâu nhé."

"Sao nay anh văn vẻ quá dọ?"

"Vừa đạt 90 điểm văn ó."

"Trách chi sến súa quá trời."

"Nói những lời ngọt ngào với người mình yêu, chưa bao giờ là điều thừa thãi!"

"Thôi tắt văn! Tắt văn! Da gà nổi hết cả lên!"

Vương Nhất Bác ghé thật sát tai Tiêu Chiến, tông giọng trầm ấm nhất, nhẹ nhàng nhất mà truyền từng câu chữ vào tai cậu. Cơ mà đối với Tiêu Chiến thì nó...uhm...sao sao ấy!

"Chiến nè, nếu...nếu thôi nha...ông Tiêu có đòi gặp em và xin tha thứ, thì em có đồng ý không?"

"Tự nhiên anh hỏi gì kì vậy?"

"Mau trả lời anh đi!"

"Thì tất nhiên là...kh...không rồi! Sao em có thể tha thứ cho một người nhẫn tâm như ông ta được!"

Chữ "không" thốt ra từ miệng cậu tự bao giờ lại trở nên khó khăn đến thế. Đúng! Là ông ta nhẫn tâm, ông ta vô nhân tính bỏ rơi cậu, trực tiếp biến con trai ông ta vốn là phượng hoàng chim công trở thành chim sẻ. Tiêu Chiến hận chứ, nhưng dẫu sao...ông ta vẫn là cha ruột hợp pháp của Tiêu Chiến, không phải cứ phủ nhận liền không liên quan nữa! Chỉ là sợ...một ngày nào đó ông ta tìm đến và gây khó dễ cho cả cậu và những người cậu yêu thương thôi. Đến lúc đó, dù có là cha ruột thì cậu vẫn sẽ không tha thứ.

"Dù có chuyện gì cũng hãy nhớ anh sẽ cùng em vượt qua nhé!"

Khiết lão sư hôm trước đã nói với Vương Nhất Bác rằng có một người đàn ông trung niên đến gặp cô để xin gặp cậu học sinh lớp 10A1. Ban đầu thì cô cũng khá do dự bởi cô không hay biết gì về lai lịch người này cũng như không biết mối quan hệ giữa ông ta và cậu học sinh 10A1 ấy, lỡ đây là người xấu thì nếu cô đồng ý sẽ một bước đẩy học trò của mình vào đường cùng. Nên cô chủ động gọi học trưởng Vương lên và nói chuyện riêng, cô đưa ảnh của ông ta ra và Vương Nhất Bác đã nhìn ra thân thế người đàn ông này. Dù 8 năm đã trôi qua, những nếp nhăn của thời gian đã bao trọn gương mặt ông ấy nhưng những đường nét từ 8 năm trước Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in. Ông ta là Tiêu Minh Viễn - cha ruột của Tiêu Chiến.

"Lão sư, cô biết chuyện của Tiêu Chiến đúng không?"

"Cô biết."

"Người đàn ông này...là cha ruột của em ấy!"

Lời nói mang đầy vẻ ngập ngừng, giọng nói cũng có vẻ không đều đặn. Tiêu Minh Viễn từng là hình mẫu hoàn hảo mà sau này Vương Nhất Bác muốn noi theo, là một người đàn vừa thành đạt, vừa hạnh phúc. Nhưng đó là trước đây, trước khi anh chuyển lên Bắc Kinh sống, chỉ khi biết được sự thật về ông ta, Vương Nhất Bác chẳng những khinh bỉ mà còn kinh hãi ông ta với những hành động ông ta làm với Tiêu Chiến.

Trong cái cuộc sống bộn bề tấp nập này, có mấy ai còn tình người. Chỉ khi là người trong cuộc, bạn mới hiểu được cách đối nhân xử thế của cha mẹ sẽ ảnh hưởng như thế nào tới con cái.

Mẹ Tiêu luôn là người Tiêu Chiến yêu thương nhất, bởi bà trong mắt cậu là một người mẹ hoàn hảo từ ngoại hình lẫn tính cách. Bà là một người mẹ hiện đại, một con người nhân văn trong xã hội. Bà đối với Tiêu Chiến là dịu dàng, ân cần, yêu thương. Bà dịu dàng khi trò chuyện với cậu, ân cần chăm sóc khi cậu đau ốm hay trên người đầy thương tích. Ngày xưa, cứ mỗi đêm cậu sẽ được nằm trong lòng nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích, rồi mong ước mình sẽ là hoàng tử trong những câu chuyện đó oai phong cưỡi ngựa cứu công chúa.

Chỉ tiếc rằng quãng thời gian đẹp đẽ nhất bên mẹ chỉ có thể kéo dài 8 năm.

"Cô ơi, em sợ nếu như...nếu ông ấy tìm đến Tiêu Chiến vẫn là ảnh hưởng tới tinh thần em ấy lắm ạ."

"Cô biết, nên cô vẫn đang từ chối khéo ông ta đây. Thật ra cô vẫn luôn xem Tiêu Chiến như con ruột mà thương, Tiêu Chiến tuy quậy phá nghịch ngợm, nhưng ít ra vẫn là cậu bé ngoan, đối với bậc trên vẫn là chưa đi quá giới hạn."

"Cảm ơn cô đã hiểu. Vậy chuyện ông ta nhờ cô nhé!"

Đó là chuyện của mấy ngày trước, còn sáng hôm nay...vẫn là Khiết lão sư gọi điện về cho Nhất Bác.

"Lão sư? Có chuyện gì ạ?"

/Chút nữa em cùng Chiến lên phòng học trưởng, ông ta cuối cùng cũng đến rồi./

"Chẳng phải là có thể từ chối được sao?"

/Một người có tiền và có quyền như ông ta lại không thể toại nguyện được việc này sao? Ông ta đã gọi điện cho cấp trên của cô yêu cầu phải cho gặp học sinh lớp 10A5./

"Thật sự hết cách rồi ạ?"

/Cô xin lỗi, cô cũng đã làm hết sức rồi. Tiêu Chiến có ở bên cạnh em thì hãy mau an ủi dỗ dành nó đi nhé, cho nó được cảm thấy yên tâm. Cô sợ khi đối mặt với ông ta, ít nhiều gì tâm lý nó cũng bị ảnh hưởng./

"Vâng! Tạm biệt lão sư."

Tút...tút...tút...

Ba tiếng "tút" vang lên cũng chính là lúc Vương Nhất Bác lo sợ nhất. Lo sợ khi đối mặt với ông ta, lo sợ Tiêu Chiến sẽ vì thế mà mất ăn mất ngủ, nhưng lo sợ hơn nữa, chính là tâm lý của em ấy.

"Chiến, nghe anh nói này!"

"Sao?"

"Em hãy bình tĩnh nhé. Một lát nữa, chúng ta sẽ phải gặp ông Tiêu!"

Vương Nhất bác nắm chặt hai bả vai cậu, xoay người lại đối diện với mình, ánh mắt chứa đầy những lo sợ.

"Ông Tiêu? Ba em sao? Không ngờ lại nhanh như vậy!"

Hai người họ bây giờ vẫn đang chậm rãi bước về phía cánh cổng trường. Trường của cả hai được cấu tạo bởi các tòa nhà khác nhau. Toà lớn nhất ở giữa sẽ là nơi đặt phòng ban giám hiệu, phòng giáo viên, gọi là toà hành chính hay toà A. Hai toà hai bên dùng cho khối 10 và 11, gọi là toà B và C. Khối 12 được học tại một toà nhà khác yên tĩnh hơn để các học sinh ôn tập và chuẩn bị cho kỳ Cao Khảo, gọi là toà D. Khu ký túc xá lại nằm sau lưng toà nhà A, gồm có bốn toà khác nhau, phân biệt nam nữ.

Phòng học trưởng nằm ở tầng cao nhất của toà hành chính. Một tầng lầu to như vậy chỉ có mỗi phòng học trưởng và phòng hiệu trưởng.

Bình thường cảm thấy mỗi lần đi bộ lên phòng học trưởng như cả nghìn dặm, vừa lâu lại vừa mỏi chân. Nhưng trong một tâm thế lo sợ thế này, mỗi bước đi lại càng gần hơn nữa, cảm tưởng như chỉ cần bước một sải chân là đến rồi. Tiêu Chiến bây giờ đờ đẫn, tay cũng lạnh cóng, chỉ biết được bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác đang bao trọn lấy tay mình, giống như đang được một ngọn lửa hồng sưởi ấm vậy.

"Tiêu Chiến, chào con!"

Cuối cùng cũng đến rồi! Đứng trước mặt Tiêu Chiến hiện giờ là người cha đã rũ bỏ cậu 8 năm trước. Ông ta xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, ông mặc sơ mi trắng bên trong và vest đen bên ngoài, gương mặt không dấu được niềm vui khi gặp lại đứa con xa cách 8 năm. Còn Tiêu Chiến thì khác, hồi nãy đã đờ đẫn rồi, bây giờ đứng trước mặt ông cả người cậu cứng đơ, đến một ngón tay cũng chẳng màng động đậy.

"Chào ông!"

Không để người đàn ông kia đợi lâu, Vương Nhất Bác nhanh nhạy mở lời trước, bàn tay to lớn càng siết chặt năm ngón tay cậu.

"Tiêu Chiến, đừng sợ!"

Tiêu Chiến bây giờ cảm xúc hỗn loạn, không phân định rõ ràng. Trước mặt người cha 8 năm xa cách, lẽ ra cậu phải vui mới đúng, nhưng những thước phim rõ nét từ 8 năm trước vẫn tua đi tua lại trong đầu cậu không hồi kết. Cũng không biết nên vui mừng...hay đau buồn nữa...

"Ch...chào...ông!"

Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi!

"Tiểu Tán con lớn nhanh quá."

Tiêu Minh Viễn nhấc từng bước đến gần Tiêu Chiến, với tay muốn chạm vào người cậu, nhưng cậu vội né ra.

"Ông...đừng chạm vào tôi!"

Tiêu Chiến sợ hãi cực độ rồi! Năm xưa tuy ông không đánh cậu như mẹ kế, nhưng ông lại là một người nhu nhược bạc nhược khiến Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình không được tôn trọng. Bà ta năm xưa sảy thai, là vì vấp cầu thang mà ngã, đó là con đầu lòng mà bà ta "danh chính ngôn thuận" sinh cho Tiêu gia, chứ không phải là "con riêng" nên khi mất đứa bé bà rất sợ, chẳng lẽ lại nói với ông là vì ngã cầu thang để mất đứa bé?! Tiêu Chiến lúc đấy đang lau nhà, trùng hợp chỗ đấy chỉ còn cách vài bước là đến cầu thang, bà ta liền nhanh trí òa khóc nức nở đánh tiếng để ông nghe thấy và đổ lỗi cho Tiêu Chiến lau nhà sàn ướt nên khiến bà ngã.

Dĩ nhiên là ông Tiêu đã tin rồi, nếu không thì ông còn đuổi cậu ra khỏi nhà sao? Năm đó nhìn thấy một vũng máu dưới chân bà ta liền xanh mặt lo cho sinh mạng đứa bé, tay ông nắm chặt thành quyền, tức giận tát thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Không phải lúc đó cậu không giải thích, nhưng có giải thích thì ông ta cũng chẳng tin, cậu cũng đành cúi gầm mặt nói lời xin lỗi mặc dù trong chuyện này cậu không liên can.

Sau khi mất con, bà ta càng đả kích tâm lý ông Tiêu hơn nữa, chung quy cũng chỉ vì muốn đuổi thằng con riêng của ông với vợ cả ra khỏi nhà. Ông yêu bà ta, cũng thương Tiêu Chiến, nhưng nghĩ đến đứa con chưa chào đời đã chết trong bụng mẹ liền không kìm được tức giận. Hôm đấy ông ta chính là "phát nổ", về nhà liền cầm roi đuôi cá đuối đánh thẳng vào người cậu, ứa cả máu, bây giờ nếu nhìn kỹ ở sau lưng cậu thì sẽ thấy năm vết sẹo mờ. Tiêu Chiến lúc đó mang một thân toàn máu, không ai thương lấy, bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là thật may mắn, chú Ba lúc đó lại vô tình đi ngang qua, cứu Tiêu Chiến một mạng. Thế mới nói Chiến với chú không chỉ mang ơn dưỡng mà còn mang ơn cứu mạng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro