27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi ôn thi tập trung cùng mọi người, Tiêu Chiến không thể đi theo được, thêm nữa là phải để cho anh học. Cậu thì lại bị thương, hôm đó đánh nhau về thì chân đau không đi nổi, mọi người nhìn thấy liền biết không phải vết thương bình thường, lên viện kiểm tra thì mới biết bị trẹo mắt cá chân. Hai tuần trôi qua, tuy chân đã có tiến triển rồi nhưng Nhất Bác bảo anh xin cho cậu nghỉ thêm hai tuần, dù gì cuối kỳ rồi cũng không học gì nhiều thêm nữa có bồ là học bá nên cũng không lo không qua nổi môn. Tiêu Chiến cứ như thế! Vẫn chưa đi học lại!

Cậu ngồi trên giường, mân mê một mảnh giấy có ghi một dãy số. Đây là số điện thoại của ba cậu, ông ấy đưa cho cậu vào lần đi gặp ở cổng trường. Lúc đó cậu cũng chỉ đút vào túi nhanh thật nhanh rồi đi thôi! Còn bây giờ thì lại bấm hết vào điện thoại xong suy nghĩ xem có nên bấm gọi hay không!

/Xin chào! Tôi là Tiêu Minh Viễn/

"..."

Cuối cùng cũng là gọi rồi! Nhưng vẫn không trả lời!

/Xin hỏi ai vậy?/

"..."

Tiêu Minh Viên lúc nhấc máy, trong thâm tâm thật sự muốn người bên kia là con trai mình, thấy được sự im lặng bên kia ông đoán chắc đây là cậu nhưng vẫn không dám hỏi câu hỏi "Chiến hả con?" kia.

/Alo?/

"...B...ba! Là...T...Con nè!"

Gọi "Ba" xưng "Con", 8 năm rồi cậu mới có can đảm gọi lại. Tiêu Chiến nghĩ kĩ rồi! Cậu phải giành lại những thứ thuộc về mình! Qua tất cả những gì mà ông làm, cậu nghĩ cậu cũng không thể kiên quyết thế mãi! Hơn nữa...mẹ cậu cũng sẽ không muốn cậu như thế!

/Ừ! Ba biết!/

"Ba! Uhm...hôm nay ba rảnh không?"

/Con muốn ba giúp gì sao?/

"Cũng không hẳn. Uhm...chỉ là muốn hẹn ba ra ngoài... một chút."

/Được. Con cần đi đâu? Ba tới đón con luôn nhé/

"Con ở ký túc xá! Ba biết chỗ chứ ạ?/

/Ba biết. Con xuống cổng đi nhé! Ba tới liền/

"Vâng tạm biệt ba!"

/Chào con trai!/

Cuộc hội thoại kết thúc, dù không dài nhưng lại rất ý nghĩa đối với cậu cũng như Tiêu Minh Viễn! 8 năm rồi, hai ba con họ mới được nói chuyện thân thiết thế này. Tiêu Chiến kết thúc điện thoại liền thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nói chuyện với ba mình cậu liền có cảm giác lo lắng, bồn chồn? Chắc là do lâu lắm rồi mới được nghe tiếng nói thân thuộc này đi. Suy nghĩ một hồi, cậu lại quên béng một việc quan trọng...

---

"Nhất Bác! Tiêu Chiến bên ngoài kìa!"

"Có người yêu thiệt sướng! Học mệt còn có người mang đồ ăn cho!"

Tiêu Chiến sau khi kết thúc cuộc gọi với ba mình thì liền rời khỏi kí túc xá đi mua xôi cho Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang học ngước mặt lên vừa vặn thấy được em người yêu ở trước cả lớp vẩy vẩy tay. Cả lớp thì lại nháo nhào lên chọc. Anh đương nhiên không quan tâm, một mạch đi đến chỗ cậu.

"Bữa trưa nè!"

"Ỏ! Ấm lòng ghê! Chơm miệng một mánh!"

Thế là lại đứng trước cửa lớp chơm nhau. Cẩu lương chất lượng, full HD không che luôn!

"Sao lại chỉ có một phần? Em không ăn à?"

"Không có! Em...đi ăn với...uhm...ba..."

Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói này.

"Em cũng mới quyết định ban nãy thôi! Em sẽ về! Tiêu gia không phải không tốt! Ô...Ba cũng đối xử với em không tệ như trước đây! Thêm nữa như anh nói, em vẫn có anh, có mọi người bên cạnh! Thêm chuyện bị chặn đường lần trước nữa! Lần này em mà bị gì thì em chắc là Tiêu gia cũng bị san bằng như cái khu của tên Lương Thọt kia luôn á! Haha!"

"Uhm! Chiến của anh làm gì anh cũng ủng hộ! Em vui là được! Thế em tự đi à?"

"Ba bảo ba đến rước! Chuộc lỗi với anh bằng gói xôi này vậy!"

"Không sao! Đi đi! Có gì vui thì kể anh nghe."

"Vậy anh ăn nha rồi học cho tốt! Em đi nha!"

"Ok! Tui sẽ ăn hiệc ngon!"

"Chơm chơm."

Chơm chào đón thì cũng phải chơm tạm biệt trứ!

Cả lớp không nói là cả lớp đang tức đâu nha! Cẩu lương bọn họ ăn đâu phải ngày một ngày hai gì, ngày nào cũng ăn đến mắt mù tai điếc luôn ấy chứ!

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi lớp anh thì về phòng thay đồ rồi ra cổng trường đợi ba như lời hẹn. Trời đã sang đông rồi nên trang phục hôm nay của Tiêu Chiến cũng khá là ấm áp. Áo len quần jean, thêm áo dạ ngắn khoác ngoài và mũ len. Cậu thật ra rất có khiếu thẩm mỹ, có vẻ như là thừa hưởng từ người mẹ quá cố của mình. Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, chính là xe của Tiêu Minh Viễn, hôm nay đích thân ông lái xe đi đón con trai. Tiêu Chiến thấy vậy nên mở cửa vào xe.

"Chiến! Chào con!"

"B...ba!"

Ông chỉ cười hiền, với ông đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất. Tiêu Chiến đã gọi ông bằng ba.

"Con còn thích mì Y Phủ không? Ba chở con đi!"

"Ba còn nhớ?"

Ngần ấy năm trôi đi mà ông ấy vẫn nhớ được món mì cậu thích? Tiêu Chiến thật sự đã bị làm cho ngạc nhiên.

"Con rất giống mẹ con! Từ ngoại hình đến tính cách!"

Ông vừa lái xe vừa cười hiền nói với con trai mình.

"Mấy vết thương hôm trước sao rồi?"

"Cũng không có gì, chúng lành dần rồi! Nhưng không phải mặt con có vài vết thương sẽ đẹp trai hơn sao?"

Dù gì cũng hai tuần hơn rồi! Mấy vết thương nho nhỏ cũng lành rồi! Chỉ còn mấy vết chảy máu chưa lành hẳn thôi!

"Ba xin lỗi! Đáng ra phải quản nó chặt hơn!"

"Không sao! Con không sao mà! Ba thấy mặt có vài vết thương không phải đẹp hơn sao?"

"Ừ! Đẹp! Hôm nay ba rất vui! Ba cứ nghĩ mình đời này mất con rồi! Một lần hồ đồ năm đó mà để mất đi quý tử! Ba cứ nghĩ con hận ba đến thấu tận tâm can! Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba! Nhưng cảm ơn con Tiêu Chiến! Cảm ơn con đã quay lại!"

"..."

"Ba sẽ cố gắng bù đắp cho con thật tốt!"

"Ba...tìm ra con từ khi nào?"

Tiêu Chiến muốn làm rõ mọi chuyện cũng là cho mình một lần cuối suy nghĩ.

"3 năm trước! Lúc đó ba có đến thăm trường con đang học! Chỉ là lúc đó có Nhã An, ba không dám đến gần gọi con mà ngay sau đó ba cũng thấy con trèo tường ra ngoài rồi! Lúc đó chưa có Vương học trưởng nên chưa ai trị được có phải không?"

"Cái đó...ài! Không nói nữa!"

"Con với Nhất Bác quen nhau bao lâu rồi?"

"Từ đầu năm học."

"Uhm...Hai đứa đẹp đôi lắm!"

"Ba không ý kiến sao?"

"Mẹ con ngày xưa thích mấy vụ đam mỹ này lắm! Ông già này cũng bị bà ấy tẩy não rồi! Hahahaha!"

"Hahahaha"

Không khí trong xe cứ vậy mà tăng lên, nó cũng tỉ lệ thuận với mối quan hệ cha con của cả hai.

"Ây! Viễn ca! Đây là...Tiêu Chiến đó sao? Lớn quá!"

"A Huy! Chào cậu!"

Chủ tiệm mỳ này là một người Sơn Đông tên Vĩnh Huy là một người anh em của Tiêu Minh Viễn. Tiêu gia cũng vậy mà trở thành khách quen. A Huy này vốn cũng biết được những chuyện của Tiêu gia, nay lại thấy anh mình dẫn theo một thanh niên liền nhanh chóng nhận ra đây là Tiêu Chiến.

"Hai cha con như cũ phải không? Vào! Vào đi!"

Mì Y Phủ hay còn gọi là "Mì Y". Tương truyền hơn 300 năm trước, đây là món ăn ra đời sau một lần người đầu bếp lỡ tay bỏ mì vào chảo dầu. Sau khi vớt vội, trần sơ qua nước để làm món mỳ phục vụ khách, không ngờ món ăn lại được thực khách tấm tắc khen ngon. Mỳ Y được làm bằng sợi mì trứng, sau khi mỳ tươi được chần qua với nước sôi cho chín sơ, để ráo nước và chiên với dầu đến khi sợi mì ngả vàng. Phần sốt xào chung với mỳ gồm ớt, tương, rượu gạo và đường trộn đều là trở thành món mì ngon lành.

"Đây đây! Mỳ đến đây! Chiến dùng thử xem có giống vị ngày trước không?"

"Vâng!"

Bạn có thể thích một món ăn thật lâu, và rồi bỗng một ngày bạn ngán rồi! Không muốn ăn nó nữa! Thì đến một khoảng thời gian nào đó thì bạn chắc chắn sẽ quên đi mùi vị của món ăn đó! Thế nhưng chỉ có món ăn tuổi thơ thì đến năm 85 tuổi vẫn sẽ không quên!

Tiêu Chiến chính là thích cái cảm giác vừa dai vừa giòn của sợi mỳ, thích cái cảm giác cay cay ngọt ngọt của nước sốt. 8 năm rồi nhưng nó vẫn không đổi.

"Ngon không con?"

Tiêu Chiến như hoá lại đứa trẻ năm đó, gật đầu rồi tiếp tục ăn.

"Hai cha con ăn ngon! Em đi làm tiếp đây!"

Cứ thế, một người ăn một người trìu mến nhìn. Tiêu Minh Viễn ông mong muốn một bữa ăn như vậy thật lâu rồi! Khi tái hôn ông đã nghĩ, một bữa ăn cùng Nhã An và Bạch Lâm cũng không khác gì bữa ăn cùng Tiêu Chiến và mẹ cậu. Cũng là một nhà ba người cùng nhau dùng bữa, nhưng ông không tìm được cảm giác gia đình trong đó, không thấy được sự thoải mái. Với Tiêu Chiến và mẹ cậu, chính là những bữa ăn được chính tay mẹ cậu chu đáo chuẩn bị hàng ngày, cả ba cùng nhau đùa cợt, cùng nhau nghe đứa con trai kháu khỉnh của mình nói về những thứ nó mới khám phá được! Còn với Nhã An và Bạch Lâm chỉ là những bữa cơm do đầu bếp nấu, tuy là ngon thật nhưng không ấm áp, là những câu chuyện thương trường đau đầu Nhã An hỏi mà ông cố gắng thoát ra khỏi, là những yêu cầu bướng bỉnh có phần hỗn láo của cậu con riêng, cái việc mà Tiêu Chiến không bao giờ làm. Cứ thế ông không ăn chung bất kỳ bữa cơm nào từ nhiều năm về trước. Và rồi ngày hôm nay, ông tìm lại được cảm giác mà ông nhung nhớ bấy lâu.

"Xong rồi! Cảm ơn A Huy. Về trước nhé!"

"Cảm ơn hai ba con, lần sau đến quán tiếp nha!"

Tiêu Chiến cùng ba tạm biệt chủ quán rồi cùng nhau trở về. Một bữa trưa, dù ăn ngoài nhưng cũng rất hạnh phúc đong đầy tình phụ tử. Ngày hôm nay sẽ là ngày ông không bao giờ quên được, ngày một lần nữa ông được nghe tiếng "Ba" từ đứa con của mình.

"Con còn muốn đi đâu nữa không?"

"Dạ thôi ạ! Nhất Bác giờ chắc cũng luyện thi xong rồi, con về luôn với anh ấy!"

"Nhất Bác...có phải là thằng nhóc ngày xưa ở kế nhà chúng ta?"

"Vâng là anh ấy đó ạ! Không ngờ bây giờ bọn con có thể gặp lại rồi phát triển mối quan hệ như thế này. Tất cả, như định mệnh vậy!"

"Ngày xưa ba thấy nó tặng con sợi dây chuyền hình chìa khóa. Vậy hai đứa nhận nhau qua sợi dây chuyền hả?"

"Đúng a. Con là dây chuyền chìa khóa, của anh ấy là ổ khóa!"

Dù trước đó Tiêu Chiến có buồn như thế nào, nhưng khi kể về Nhất Bác cậu luôn tràn ngập tình yêu thương trong từng ánh mắt, từng lời nói. Tiêu Minh Viễn trong lúc lái xe có nhìn qua con trai, một nụ cười hạnh phúc vẽ lên trên mặt cậu.

"Kể về Nhất Bác một chút được không?"

"Nếu như kể về anh ấy thì đến sáng mai cũng chưa hết đâu ạ. Những gì anh ấy làm cho con, đúng là dành tình cảm cả đời cũng chẳng đủ!"

"Ba rất vui vì cuối cùng con cũng có người bầu bạn kề bên. Cũng xin lỗi vì đã bỏ rơi con!"

"Thôi mà ba! Quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, con cũng không muốn nhắc lại!"

Cuối cùng Tiêu Chiến đã chọn bỏ lại quá khứ, không màng đến trước kia ông từng đối xử như thế nào với cậu, chỉ cần bây giờ ông coi trọng và yêu thương cậu là được.

"Đến rồi!"

"Vậy...con vào trước!"

"Chiến nè!"

"Dạ?"

"Đến đây ba có quà cho con!"

Tiêu Minh Viễn mở thùng xe lên, trong đó đựng tám túi đồ khác nhau, ông đưa nó cho Tiêu Chiến rồi nói:

"Đây là quà sinh nhật của con! Mỗi năm ba đều mua chỉ là không dám gửi giờ có thể tặng trực tiếp cho con rồi! Đa số đều là những thứ khi nhỏ con thích!"

"..."

Tiêu Chiến nhìn túi nào túi trên tay mình, có chút nghẹn ngào, chút cảm động. Vẫn là không nghĩ ông có thể nhớ nhiều thứ về mình như vậy!

"Cái này...Cảm ơn ba!"

"Ba ôm con một cái được không?"

Ông không muốn kinh động đến cậu, dù gì cậu cũng chỉ mới chấp nhận ông gần đây.

"Được a~!"

Ôm thì Tiêu Chiến được ôm không ít lần, từ bạn bè, người yêu. Nhưng cái ôm này lại là cái ôm đặc biệt nhất! Không vui vẻ như ôm Chính Quốc, Tại Hưởng, không hạnh phúc và bình yên như ôm Nhất Bác mà là một cảm giác thiêng liêng khó giải thích. Cái ôm từ cha!

"Uhm...Tuần sau con về Tiêu gia được không?"

Nếu đã quyết tâm thì điều quan trọng nhất chính là đối diện với nỗi sợ của mình. Không phải trả thù mà chính là cho đối phương biết mình thật sự là ai.

"Con...nói thật?"

"Dù gì tuần sau Nhất Bác cũng phải thi, học sinh ngoài khối 12 ra đều phải về nhà một tuần. Mai con về chú Ba, tuần sau sẽ về Tiêu gia. Ngoài ra còn có...giỗ của mẹ..."

"Được! Tuần sau ba đón con!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro