30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam ca, Doãn ca!"

"Tiểu Chiến Chiến!"

Ăn sáng xong thì Tiêu Chiến tất nhiên là chạy đến Tiêu thị với baba rồi! Tiêu Minh Viễn hôm nay lại có cuộc họp nhân sự vào sáng sớm thế nên để Tiêu Chiến đi một mình.

"Tặng hai vị một phần hoành thánh! Em nấu đó!"

"Chồi ôi! Tam ca ơi kiểu này sao dám ăn đây?"

"Em đánh anh bây giờ!"

Cả ba dù mới chỉ gặp nhau nhưng lại rất thân, rất tự nhiên mà giỡn hớt cùng nhau.

"Em xuống phòng thiết kế đây!"

Phòng của Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn thành thế nên trong thời gian này cậu chỉ có thể chiếm dụng phòng thiết kế thôi! Đi được một đoạn Tiêu Chiến lại nhớ ra gì đó quay lại nói với Đường Tam.

"Phải rồi! Anh tính giúp em tổng nhân viên toàn công ty hôm nay đi làm rồi mua trà chiều cho họ nha! Dùng cái này đi! Xem như là quà ra mắt em tặng họ!"

Tiêu Chiến đưa cho Đường Tam một cái thẻ, tất nhiên là thẻ của cậu! Người ta bán mấy bản vẽ kia cũng có tiền đó nha! "Bàn giao xong công việc" cậu tung tăng chạy đến phòng thiết kế.

"Xem ra chủ tịch cưng chiều cậu ấy không phải là dư thừa rồi!"

"À này Tam ca!"

Cậu vốn đã gần đặt chân xuống phòng thiết kế rồi, nhưng lại chợt nảy ra ý gì đó trong đầu nên quay lại.

"Gì vậy Chiến?"

"Công ty này có thẻ dành cho nhân viên thực tập đúng không? Cho em mượn nha!"

"Thẻ nhân viên thực tập chỉ dành cho nhân viên thực tập thôi, chủ tịch từng có lệnh không ai được giữ thẻ nhân viên thực tập trừ bọn họ. Em đã xin chủ tịch chưa? Vả lại, em mượn thẻ để làm gì?"

Đường Tam bình thường rất hay đùa giỡn cùng cậu, cậu xin cái gì cũng cho nhưng vớ vào công việc thì dù có thân thiết cũng phải không thể dung túng mà cho thoải mái. Nhân viên thực tập thường là sinh viên gần ra trường, thực tập để lấy điểm tốt nghiệp hoặc là những người sẽ làm việc thử trong công ty, nếu cảm thấy có tài năng và giúp được cho công ty phát triển thì sẽ được nhận vào làm chính thức.

"Ài! Không sao đâu! Anh cứ cho em mượn, ba có phạt gì em chịu cho!"

"Không được đâu! Trừ khi có lệnh của chủ tịch anh mới có thể đưa thẻ cho em!"

"Cồng kềnh, phức tạp thế?"

Tiêu Chiến nhíu mày một cái, rút từ trong túi quần một chiếc điện thoại. Cậu nhấn vào phần tin nhắn và gửi cho người có danh bạ "Baba"

/Baba! Con muốn mượn thẻ nhân viên thực tập đi xem nhân viên công ty một chút. Đường Tam ảnh không cho nên ba nhắn ảnh giùm con nha!/

Vài phút sau đó điện thoại Đường Tam vang lên một tiếng "ting", đoán chừng là tin nhắn của chủ tịch rồi đây.

"Anh phục em luôn đại thiếu ạ! Đây đây thẻ của ngài đây! Có gì thì gọi anh!"

Đại thiếu họ Tiêu biết ba thương mình nên có chút ỷ lại tình thương của ông. Nhưng không sao! Vì sau này cậu cũng sẽ trở thành Tiêu tổng, mấy việc này ông cũng không phải khó tình mà không cho chứ?

"Ui cảm ơn anh! Đấy! Ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Cồng kềnh phức tạp thế làm gì!"

"Luật vẫn là luật mà em, anh đâu không thể nghe theo!"

"Biết rồi trợ lý Đường ạ! Em đi đây!"

Tiêu Chiến tạm biệt Đường Tam rồi xuống phòng thiết kế. Vừa mượn được cái thẻ nhân viên thực tập nên cậu cũng xuống phòng bằng thang máy cho nhân viên luôn. Nói chung là một màn "Đại thiếu giả dạng nhân viên" đi.

Cốc...cốc...cốc

"Chào mọi người! Buổi sáng vui vẻ ạ!"

"Chào Chiến Chiến!"

Hôm qua Tiêu Chiến đã được Đường Tam đưa đi giới thiệu một vòng công ty, chính là cậu bảo mọi người không được gọi mình là đại thiếu, thiếu gia hay đại loại là mấy từ xưng hô câu nệ lễ nghĩa. Cũng là Tiêu Chiến bảo mọi người cứ gọi tên mình là được!

"Hôm nay sao xuống đây chơi thế bé?"

Mọi người ở đây ai cũng yêu quý Tiêu Chiến hết đó a! Trước đây Tiêu Bạch Lâm luôn muốn mọi người phải phục tùng, câu nệ gã nên bắt mọi người phải gọi gã bằng cái tên "thiếu gia" hay "Tiêu thiếu gia". Cũng vì thế mà mọi người luôn quen miệng đứng trước con của chủ tịch phải gọi là "thiếu gia". Từ khi biết Tiêu chủ tịch còn có một đứa con khác nữa nên cứ nghĩ người kia cũng giống Tiêu Bạch Lâm. Không ngờ gặp người thật là khác xa so với suy nghĩ của bọn họ! Đại thiếu gia này không những ngoan ngoãn còn lễ phép, rất hòa đồng với mọi người. Tiêu Chiến không những tốt tính còn rất đẹp nữa! Trắng trắng, non non, mềm mềm, thế nên là nhân viên nữa trên dưới công ty sau một ngày liền trở thành Chiêu Tiến's mama fans.

"Hôm nay em là nhân viên thực tập đó! Cho nên là mong mọi người chỉ giáo!"

"Chiến Chiến làm nhân viên thực tập thì bọn chị lại có phúc được làm việc chung với em nha! Đại th...à không Chiến Chiến!"

"Đã bảo đừng gọi em bằng cái danh xưng đó mà!"

"Được rồi được rồi! Chỗ kia còn một bàn trống, em lại đó ngồi đi nha! Làm việc hay chơi gì cũng được, em làm nhân viên thực tập thì từ giờ nó trở thành bàn của em!"

"Ò! Cảm ơn Thiên tỷ!"

Vị tỷ tỷ tốt bụng nãy giờ cứ liên tục nhìn cậu với ánh mắt "yêu thương" của một mama fans đó nha. Tỷ tỷ này tên Thiên Cẩm Hà, là nhân viên đã gắn bó với công ty bốn năm rồi. Từ khi Tiêu Chiến vào đây là Cẩm Hà mê mệt không thôi a! Nói người đâu vừa đẹp trai vừa lễ phép như vậy, người đâu lại trắng trắng mềm mềm như cục bông thế này! Nhìn đến là yêu mất thôi!

"Bé! Chị hỏi thật chứ em đã có người yêu chưa? Nhìn em đẹp trai đáng yêu thế này chả lẽ lại không cô nào yêu ư?"

"Người yêu thì em có rồi! Còn là nữ thì em không chắc đâu à!"

"Em nói như kiểu người yêu em là nam ý!"

Tiêu Chiến nghe rồi chỉ cười nhẹ, không nói thêm cũng không đáp lời Cẩm Hà. Chuyện của cậu và anh, cậu không muốn người khác biết nhiều, bọn họ hiếu kì có khi còn hơn mấy bà tám ngoài chợ. Với lại vẫn nên giữ tế nhị một chút!

"Này mấy người thiết kế xong rồi thì đưa cho tôi nhé!"

Giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào khiến mọi người giật mình ngẩng đầu lên. Không ai khác, là trưởng phòng nhân sự đầy quyền lực Lý Hi Văn! Mọi người thấy cô ta vào lập tức đứng lên chào, mặt mày đang vui vẻ lại trở nên sợ sệt, mà tất nhiên rồi là trừ đại thiếu của chúng ta ra.

"Cẩm Hà với Giai Kỳ xong bản thiết kế bộ vòng cổ và nhẫn rồi đấy, chị lấy bản thảo của hai người đó trước đi, bọn em còn phải mai mốt mới nạp được!"

"Có một cái bản thiết kế mà làm mãi chưa xong à, mấy người làm việc kiểu gì thế?"

Lý Hi Văn vốn là hình tượng "sếp lớn lạm quyền" mà không nhân viên nào muốn gặp khi đi làm. Chị ta nói tới khả năng thì cũng không có gì quá đặc sắc nếu lấy so với Cẩm Hà cũng chưa chắc ai hơn ai, nhưng mà quan hệ của chị ta thì lại vô cùng đặc biệt, cháu gái của đại cổ đông. Đưa mắt thấy một gương mặt lạ hoắc, ngồi ở đó nhìn mình, chị ta lập tức nổi khùng lên, chỉ tay vào Tiêu Chiến ngoắc ngoắc.

"Cậu kia!"

"Em?"

"Chứ ai! Đứng lên mau!"

Ờ đứng thì đứng. Lý Hi Văn cầm thẻ nhân viên của cậu lên coi, cười khinh một cái.

"Nhân viên thực tập? Ngày đầu đi làm sao?"

"Vâng!"

"Tôi ở đây là sếp, gặp tôi phải chào! Cậu theo bọn họ mà học tập! Mọi người nhớ dạy người mới cho tốt!"

Má! Có ma dám dạy á! Chị có cho bọn tôi tiền bọn tôi cũng hong dám dạy nữa á!

"Được rồi! Luật ở đây chính là nhân viên thực tập phải đi lấy đồ ship cho mọi người! Sau đó là mua trà chiều! Cậu đi xuống sảnh lấy đồ cho tôi đi!"

Chị gái! Thật là thắc mắc nếu chị biết cậu ấy thật sự không phải là một "nhân viên thực tập" bình thường thì chị sẽ đối xử với cậu ấy như nào ha?

Lý Hi Văn tại sao lại không biết Tiêu Chiến là đại thiếu á? Vì chị ta bỏ việc về sớm chứ sao! Chiều ngày hôm qua khi Tiêu Chiến cùng Đường Tam đi chào hỏi mọi người thì Lý Hi Văn đã mang túi xách, hút trà sữa đi shopping mất tiêu rồi!

Ái dà! Đã nói rồi là Tiêu Chiến có thiên phú diễn xuất! Đời không trả cậu catse nhưng mà cậu làm vì đam mê nên bây giờ Tiêu Chiến đang ôm một đống đồ ship từ sảnh chính là phòng thiết kế! Nhân viên ai ai đi ngang thấy cũng muốn giúp nhưng cậu trực tiếp cự tuyệt!

"Đây! Đồ ăn của mọi người đây!"

Tiêu Chiến ôm một đống đồ đã rất mệt, lại còn phải lên tới tầng 16 nên mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy nhễ nhại.

"Tốt! Chút nữa đi đồ ăn trưa cho tôi!"

"Đủ rồi đó! Chị có biết cậu ấy là..."

Thiên Cẩm Hà thấy "cục bông trắng trắng mềm mềm" chạy đi chạy lại vì bị sai vặt đủ đường nên biến thành "cục bông đỏ đỏ, thảm thảm", còn thấy cậu liên tục thở dốc trong lòng không khỏi tức tối nên ra giọng bất bình. Ai ngờ chị chưa nói hết thì Tiêu Chiến đã ra tay trước!

"Ay Thiên tỷ, không cần nói gì cả. Chút nữa em sẽ đi mua đồ ăn cho mọi người!"

"Chiến Chiến à em có nhất thiết phải vậy không?"

Một người đồng nghiệp khác cùng phòng cũng lên tiếng.

"Ài không sao không sao!"

Tiêu Chiến đang từ "nhân viên thực tập" lại xuống làm một chân sai vặt cho Lý Hi Văn cũng không nói không than! Đại ý là cậu muốn xem tư chất của nhân viên ở đây như thế nào thôi mà! Cơ mà xem ra cũng sắp có người phải dọn đồ về nhà rồi, cho người ta vài phút sung sướng trước khi nhận ra sự thật đi!

"Cậu! Tên Tiêu Chiến nhỉ?"

"Vâng!"

"Lại đây tôi bảo!"

Trước đây những nhân viên thực tập bị cô ta sai vặt đều mạnh miệng phản đối, có một số người còn mắng cô ta nên không được duyệt giấy hoàn thành thực tập, còn được cô ta phê thêm "Nhân viên thực tập tư chất không tốt, lười nhác và không tôn trọng cấp trên." cho dù sự thật thì không phải vậy. Nhưng Tiêu Minh Viễn lại rất quý bác của Lý Hi Văn, là đại cổ đông của Tiêu Thị hiện nay nên cũng không quá quan tâm tới ngọn ngành việc này.

"Bao nhiêu tuổi?"

Lý Hi Văn! Chị gái chị có đi học không? Chủ ngữ đâu? Vị ngữ đâu? Còn nữa, nói chuyện với ai thì nhìn người ta đi, chị đây là đang thể hiện mình đạo đức kém đấy!

"16."

"Cái gì mà 16? Trên 18 tuổi mới được vào làm nhân viên thực tập cơ mà?"

"Nếu em nói em được đặt cách vào, chị có tin không? Sếp Lý?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười nham hiểm, giọng nói lại có vẻ giễu cợt khiến Lý Hi Văn tức lên. Nói chung là cợt nhả! Hết sức cợt nhả.

"Thằng nhãi! Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi, mày có biết đang nói chuyện với ai không? Ăn nói với sếp thì lịch sự vào, đừng có mặt vênh mày váo ở đây, tao gọi chủ tịch cho mày một trận đấy! Mày mà cợt nhả thì mơ đi mà tao kí vào giấy hoàn thành thực tập cho mày!"

Lý Hi Văn bóp miệng cậu, thiếu điều muốn thẳng tay tát cậu luôn rồi. Tiêu Chiến bị đau nên hơi nhíu mày lại nhưng mà nghe chị ta nói xong lại muốn cười một trận thật lớn. Nhân viên trong phòng cũng cố gắng nén lại tiếng cười của mình.

"Chị nghĩ chị nói mà chủ tịch tin à? Vậy em mời chị đấy! Em cũng muốn gặp chủ tịch rồi!"

"Tao nên hỏi ngược lại mày câu đó đấy! Mày cũng nên nghĩ xem sắp nên nói gì để chủ tịch rủ lòng thương hại giữ mày ở lại làm nhân viên thực tập đi!"

Được! Chị muốn chơi đây tôi chơi với chị!

"Ờ ha! Rõ là em nên nghĩ xem làm thế nào để chủ tịch có thể tin lời một cấp dưới tư cách dơ bẩn thế này đây! Thật đau đầu quá!"

Tiêu Chiến lại tiếp tục cái bộ dạng cợt nhả của mình mà nói chuyện với chị ta. Phải rồi! Phải nghĩ xem nên thoại thế nào đây ha!

Chát!

Một cú tát vừa giáng xuống mặt Tiêu Chiến. Ùuuuuuu!

"Một nhân viên thực tập như mày lấy tư cách gì mà nói chuyện với tao? Mày đừng mong tao sẽ ký vào giấy hoàn thành thực tập cho mày!"

Thiên Cẩm Hà cùng mọi người chạy xúm lại liên tục hỏi thăm tình hình Tiêu Chiến, má ơi cậu mà có chuyện gì chắc họ đi tong ba đời.

Tiêu Chiến dùng lưỡi đẩy đẩy phần nướu trong của mình, dùng tay chạm chạm vào chỗ vừa bị đánh. Nhếch mép một cái. Chị ta xong rồi! Tiêu Chiến lấy điện thoại ra bấm bấm, nói chuyện với chị ta bằng một giọng khác, nghiêm túc hơn.

Nhân viên trong phòng cũng không can dự vào chuyện này nữa, vì biết rằng sắp tới sẽ có một trận "siêu bão" đổ bộ phòng thiết kế rồi. Bọn họ chỉ đứng qua một bên ăn "dưa" thôi. Chỉ có Thiên tỷ bước ra xem cậu thế nào thôi!

"Con trai, gọi ba xuống có chuyện gì sao?"

Đấy đấy! Tới rồi! Tới rồi!

Tiêu Minh Viễn vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được tin nhắn của con trai. Nội dung thì là "Ba ơi xuống phòng thiết kế với con đi!", đọc xong ông cũng không hiểu nên đành đi xuống tận nơi xem tình hình. Ông vừa đến, Tiêu Chiến đã bám vào tay ông gọi.

"Ba ba..."

"Sao má con đỏ thế? Ai làm gì con?"

Tiêu Minh Viên đã lần thứ hai thấy cậu trai trong trạng thái bị thương, lần thứ nhất là cậu bị chặn đường, lần này tuy nhẹ hơn nhưng sự xót thương của ông không giảm mà lại tăng lên. Con trai bị đánh trong chính công ty của mình! Tiêu Chiến lại kịch liệt lắc đầu, bảo:

"Ba...Ba...con không sao!"

Nhắc nhở yêu thương một lần nữa! Tiêu Chiến có phiên phú diễn xuất. Từ lúc nghe được tiếng Tiêu Minh Viễn phía sau, mắt của cậu đã chực trào nước mắt rồi! Thêm nữa là cậu vẫn luôn cúi gằm mặt từ lúc bị đánh đến giờ, tay vẫn chung thuỷ che phần bị đánh đi, bị Tiêu Minh Viễn kéo ra cũng nhanh chóng che lại tiếp.

"Không sao cái gì? Mặt con sưng hết rồi đây nè!"

"Trời ơi đại thiếu em sao vậy nè? Để anh đi lấy túi chườm lạnh cho em!"

Tạ Doãn đi lấy hợp đồng, đi ngang qua phòng thiết kế lại thấy mọi người tụ tập thì chạy vào xem lại thấy được một đại thiếu cúi gằm mặt xuống, má còn hơi sưng, mắt thì rưng rưng nên chạy lại xem.

Phải nói là Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác nào một chú thỏ bị sư tử dọa sợ vậy á! Chả có tí phong thái nào của anh ba ngoài kia hết.

"Ai là người đã đánh đại thiếu gia?"

Tiêu Minh Viễn bực dọc quát, Tiêu Chiến là quý tử một đời này của ông nay lại bị đánh như vậy! Người làm cha này phải bực chứ!

"Là trường phòng Lý thưa chủ tịch!"

"Thiên tỷ..."

"Chiến Chiến em đừng có ngăn chị! Là sếp Lý thưa chủ tịch! Chị ta thấy đại thiếu đeo thẻ nhân viên thực tập liền ăn hiếp em ấy. Lấy đồ ship cho chị ấy, đi mua đồ ăn sáng, mua cafe. Còn có nặng lời với em ấy nữa! Cái tát đó cũng là của chị ấy!"

"Cẩm Hà mày..."

Thiên Cẩm Hà từ lâu đã không ưa tính nết của Lý Hi Văn, nhưng lại không có cớ để vạch trần cô ta nên đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Ngày hôm nay Tiêu Chiến xuất hiện và giúp Cẩm Hà "lột được mặt nạ" của Lý Hi Văn, cô tin vào luật nhân quả, Lý Hi Văn gieo nhân thì gặt quả, quả báo xứng với những gì cô ta làm, không có gì để bàn luận! Vậy là bình yên đã trở về một lần nữa với phòng thiết kế!

"Tôi nể tình bác cô là đại cổ đông của Tiêu Thị, cũng nể mặt cô là cháu ông ấy nên rất ưu ái cô đúng chứ?"

Tiêu Minh Viễn bên trong đang rừng rực lửa, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra mình rất bình tĩnh, ông nghĩ dù sao đây là công ty nên vẫn phải giữ thể diện, không nên làm loạn.

"Tôi luôn tin vào những lời cô nói đúng chứ? Tôi cũng không khắt khe hay tạo áp lực cho cô bất cứ việc gì!"

"Dạ...chủ tịch!"

Lý Hi Văn một bên sợ hãi co rúm người, đến đầu cũng không ngẩng được lên nhìn chủ tịch.

"Tôi đã tạo điều kiện cho cô như vậy rồi, hà cớ gì cô lại làm loạn công ty tôi, còn làm loạn một cách rất bí mật, che giấu rất tốt! Cô giỏi lắm!"

"Không...không phải tôi...không...chủ tịch..."

Tiêu Minh Viễn cắt lời Lý Hi Văn, dùng ngữ điệu khó chịu nhất mà ông chưa từng dùng với cấp dưới của mình.

"Với một trưởng phòng như cô, cô không có tư cách để bắt nạt hay áp đặt những gì cô muốn lên nhân viên! Chức vụ trưởng phòng này sinh ra là để quản lý và giúp đỡ các cấp dưới, hỗ trợ công ty phải lo việc lớn hơn, chứ không phải cái cớ để cô chèn ép, "cá lớn nuốt cá bé". Chưa kể đến hôm nay cô lại một tay tát con trai tôi chỉ vì cậu ấy là nhân viên thực tập! Vậy mới biết cô đối xử với cấp dưới như thế nào!"

Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp. Cả căn phòng lặng im đến sợ hãi.

"Công ty tôi có thể có nhân viên yếu kém, những người chưa giỏi nhưng họ có tư chất. Còn một người có nhân cách như cô dù có tài cán như thế nào chúng tôi cũng không muốn chứa chấp ở đây. Đến phòng kế toán nghiệm thu lương! Cô bị đuổi!"

Lý Hi Văn đối với loại tin bị đuổi việc này như một cú giáng từ trời cao. Không thể nào! Lý gia vốn trọng nam khinh nữ, cô leo lên được ghế trưởng phòng này mới có thể miễn cưỡng mà an ổn sống bây giờ lại bị đuổi như vậy thì cô biết phải sống sao đây?

Không tính internet và ngoài chợ ra thì công sở là nơi thông tin được truyền đi nhanh nhất! Mọi người ở những phòng khác sau khi nghe tin Tiêu Chiến đang bị Lý Hi Văn sai vặt thì đã lập tức hóng hớt, khoé thêm một cái nữa là lúc cái tát kia được giáng xuống thì lại đang trong giờ giải lao, mọi người từ ôm dưa và muỗng ngồi trong nhà ăn chuyển thành vác thẳng ra vệ đường trước "nhà hàng xóm" mà hóng.

Tiêu Chiến ở một bên đang được các chị mama cùng Tạ Doãn chườm lạnh, bộ dạng một là một con thỏ nhỏ bị thương, hốc mắt vẫn còn nước mắt chực trào, đôi khi còn nấc lên mấy cái, nhưng thật ra là đang an an ổn ổn "xem phim hay".

"Ba..."

"Ba xin lỗi!"

"Không sao mà ba!"

Tiêu Minh Viễn đi đến sờ lên mặt con trai nhíu mày. Ông đã bảo sẽ bảo hộ tốt cho nó vậy mà...

"Bây giờ ba đi đâu sao?"

"Đi ăn thôi! Nếu con mà mất kí nào thì ai đó sẽ...haiz! Nào đi ăn!"

"Vâng!"

Thỏ bị thương mà gặp đồ ăn cũng sẽ quên đau thôi! Chỉ là cái bộ dạng hai mắt sáng rực, nụ cười toả nắng, ngốc ngốc, manh manh khi Tiêu Chiến "vâng" một cái làm mọi người đồng loạt ôm tim ngã quỵ mà hung thủ vẫn ngây ngây ngơ ngơ ôm tay baba đi ăn trưa.

"Thiên Cẩm Hà! Mày giết tao rồi!"

Lý Hi Văn đầu bù tóc rối, hét lên một tiếng vang cả ra các phòng ban khác, mọi người từ các tầng dưới tầng trên gì cũng tụ họp lên đây.

"Đấy là cái giá của chị, chị đối xử với nhân viên chúng tôi thế nào, hôm nay với Tiêu Chiến như thế nào, chị phải trả giá!"

"Bọn mày...sao bọn mày không nói với tao đó là đại thiếu?"

"Chị sẽ nghe sao? Hay chị bỏ ngoài tai và tiếp tục làm càn?"

"Nếu bọn mày chịu nói cho tao thì sự việc đâu đến nỗi này? Bọn mày...vì bọn mày mà tao mất việc, vì bọn mày mà tao mất mặt với cả chủ tịch, cả bác tao. Bọn mày...tao rủa bọn mày! Sau này gặp lại đừng hòng tao để yên!"

"Vâng! Chị cứ tự nhiên!"

Thiên Cẩm Hà nở một nụ cười xã giao, khuyến mãi thêm một chiếc gương tặng "sếp" trước khi từ biệt.

"Đây! Tặng chị chiếc gương coi như quà tạm biệt. Về soi lại nhân cách chị nhá!"

Lý Hi Văn tức đến không nói nên lời mà hóa thành nước mắt, mặn thật đấy! Mặn như quả báo của cô ta vậy. Không thể thanh minh, cũng không thể ngụy biện với chủ tịch được nữa, cô ta cũng đành chịu lết thân tới phòng kế toán nhận lương, rồi từ biệt mãi mãi với nơi làm việc đã gắn bó 3 năm.

"Cẩm Hà, cô đỉnh nhất luôn ấy! Không ngờ cô có thể mạnh dạn mà nói với chủ tịch, với chị ta như vậy."

Sau khi Lý Hi Văn rời đi thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Thiên Cẩm Hà, người vừa được coi là "cứu tinh" của phòng thiết kế.

"Có gì đâu! Chị ta đối xử với chúng ta thế nào mọi người đều hiểu mà, cũng đã đến lúc chị ta nhận quả báo!"

"Ngưỡng mộ cô thật đấy! Đến khi nào tôi mới có được ngữ khí như cô!"

"Thôi nào! Dù sao thì bình yên cũng đã quay trở lại với phòng thiết kế bọn mình. Cuối giờ ta đi xõa đi, tôi bao Cẩm Hà trả tiền nhá!"

Nhân viên nam duy nhất trong phòng Chu Tuấn Hào vui vẻ lên tiếng, cả phòng được một phen cười bể bụng.

"Được rồi mọi người, không nói nữa, quay trở lại làm việc thôi!"

Mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của nó, người làm việc cần làm, không khí trong phòng lại về như ban đầu, không còn tiếng la mắng chì chiết, chỉ bao trùm căn phòng là sự nghiêm túc, một thái độ trách nhiệm với công việc của các nhân viên.

Một lúc sau, phòng thiết kế lại được mở ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người đang đi vào. Người đó đảo mắt một vòng cuối cùng chạy đến chỗ Thiên Cẩm Hà, tay đưa đến một tờ giấy nói to:

"Chào chị trưởng phòng Thiên! Em là Tiêu Chiến, nhân viên thực tập của Tiêu Thị."

"Tiểu Chiến Chiến em nói gì đó!"

"Chị đọc đi!"

Tờ giấy mà Tiêu Chiến mang đến cho Thiên Cẩm Hà chính là giấy thông báo thăng chức có chữ ký của baba cậu. Lúc nãy đi ăn, ba có hỏi cậu về Thiên tỷ, tỷ ấy tốt thế nên là Tiêu Chiến không ngại nói thật rồi! Cậu biết ba là đang dò hỏi chị ấy để thăng chức cho chị ấy mà, nói tốt một chút cũng có sao!

"Em nói hơi bị tốt về chị với ba em đó nên là sau này mong chỉ giáo thêm! Sếp Thiên!"

Thiên Cẩm Hà vui đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm lấy Tiêu Chiến cùng mọi người. Bốn năm, sau bốn năm cuối cùng cô cũng làm được rồi!

Trưởng phòng thiết kế Thiên Cẩm Hà.

"Khao đê!"

Lại là Chu Tuấn Hào lên tiếng. Vừa nãy còn đánh cậu ta vì cái thói ngả ngớn, chọc ghẹo cô, giờ phải khao thật rồi nè! Nhưng mà nay ngày vui, hoan hỉ, hoan hỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro