37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạo lực học đường ở trước cổng trường như vậy mà giáo viên không quản gì à bà?"

"Quản cái gì? Bọn người đó tự xưng là cái gì nhà giáo nhân dân? Bọn họ nói, ra khỏi khuôn viên trường nên họ không quản được! Ta phi! Bọn họ chính là sợ phiền phức!" 

Tiêu Chiến cực kì thắc mắc, ở Lục Hồng dù là những tên bắt nạt có kéo nạn nhân qua thành phố khác "giáo huấn" cũng sẽ bằng một cách nào đó bị giáo viên và trường bắt được vậy mà ở đây, chuyện rành rành ở trước mặt như thế mà giáo viên không quản? Vị lão bản này cũng tỏ ra cực kì bất bình! Phi một tiếng rõ to. Hai tay chống hông mà tiếp tục nói.

"Bọn họ sợ đụng phải dân anh chị!" 

Tiêu Chiến lại nhíu mày hỏi.

"Vậy cho nên nói bọn người bắt nạt kia là một băng đảng?"

"Tôi không biết nhưng lâu lâu lại thấy bọn chúng gặp vài người xăm trổ đầy mình, có vẽ rất thân thiết có vẻ là có dân anh chị chống lưng. À phải rồi! Bọn chúng có vẻ là giao dịch hàng cấm." 

"Hàng cấm?"

"Uhm! Bạch phiến và đá nữa!"

Đúng thật này! Không phải "vùng trắng" nào cũng sạch. 

"Bọn chúng có gặp nhau vào ngày nào nhất định không bà?"

"Theo tôi để ý là thứ năm hàng tuần!" 

"Vâng!" 

"Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Bà chủ sau khi đem hết vốn liếng mà kể cho Tiêu Chiến nghe rồi mà giật mình hỏi lại cậu chàng. Tiêu Chiến bà cười cười nói:

"Khu này về sau sẽ do bọn cháu quản mà! Cháu chị muốn biết chút tình hình thôi!" 

"Cậu... Cậu định sẽ làm gì?"

Bà chủ có vẻ như đến giờ mới nhớ ra cái vị khách duy nhất ở trong quán này cũng là một "người anh". Tiêu Chiến chỉ lại cười nhẹ nói:

"Đâu có con sư tử nào muốn địa bàn của mình bị một con linh cẩu giành mất đâu ạ!" 

Hôm nay là thứ hai, nếu đã là chống lưng thì hôm nay Tiêu Chiến cho đám kia một trận, sau đó chắc chắn bọn chúng sẽ mang người đến vào ngày hôm sau, chắn chắn! Cậu lại lấy điện thoại ra, làm một vài thao tác quen thuộc, sau một hồi trong tai vang lên tiếng nói quen thuộc. 

/Gì đấy? Mới xa một chút đã nhớ rồi à?/

"Ừ đấy! Làm sao? Cho không?" 

/Cho! Cho chứ! Sao lại không cho được!/

"Anh đang lái à? Có nói chuyện được không?" 

/Được! Anh đang kết nối bluetooth! Có chuyện gì à?/

"Nếu mà em đi gặp bác gái, mà trên mặt hay trên người em có vết thương á! Thì bác có buồn không?" 

/Hở? Sao đấy? Trong khu có chuyện gì à?/

"Có linh cẩu, có bạo lực học đường, có bạch phiến."

/Đánh rồi?/

"Hiện tại thì em hoàn toàn lành lặn, em gọi anh hỏi. Hôm nay em chỉ giải quyết đám bạo lực học đường thôi! Bọn chúng có bọn linh cẩu chống lưng, bạch phiến cũng là do chúng mang đến, bọn chúng chắc chắn có hàng! Em hôm nay dẹp bọn linh cẩu con kia, đám linh cẩu trưởng thành ngày mai ăn chắc sẽ vác mặt tới, máu liều của em cũng không nhiều tới mức chơi tay không! Đến lúc đó em sẽ gọi người đến! Thế nào? Người ta có ngoan không đây hả?" 

Tiêu Chiến có một biệt tài, chính là có thể cợt nhả mọi nơi mọi lúc, nhưng Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia chỉ có thở dài, im lặng hồi lâu mới nói:

/Ngày mai em gọi anh Hưởng, Chính Quốc với hai đứa nhóc ra đi! Mẹ anh biết chuyện của em, sẽ không ý kiến nhưng chủ yếu là anh xót em!/

Vương Nhất Bác không nói dối và Tiêu Chiến thừa sức biết chuyện đó. Mấy lời này từ lúc yêu đến giờ, Tiêu Chiến nghe qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng đều vì những lời này làm cho mềm nhũn tâm can. Người khác hay bảo có người yêu dùng hành động thay lời nói sẽ hạnh phúc hơn những người chỉ biết nói lời đường mật, nhưng Tiêu Chiến lại rất tự tin hất mặt nhìn trời dõng dạc mà nói:

"Người yêu tui vừa có thể nói và dư sức để làm!" 

Oai phong lẫm liệt!

"Biết gòi! Phong chủ không cần phải lo, Hoả chủ tôi sẽ bảo toàn thân thể và gương mặt này hết sức có thể!" 

/Đám bắt nạt hôm nay em giải quyết có bao nhiêu người?/

"Hở? Ồ... Bà ơi! Đám bắt nạt có bao nhiêu người vậy bà?"

Tiêu Chiến lúc nãy cũng chỉ hỏi qua tình hình, chứ không có hỏi số lượng. 

"Không nhất định, có khi là năm, có khi là bảy cũng có khi là mười nhưng có ba thanh niên lúc nào cũng có mặt, là đại ca và hai tên thân cận của hắn!" 

"Bà có biết tên ba người bọn họ không ạ?" 

"Tên đại ca gọi là Lý Bách Vũ, hai tên kia là Bạch Nghiêm Triết và Triệu Vũ, cả ba đứa nó đều là con nhà khá giả! Còn đám lâu la hay đi theo chỉ là con nhà bình thường, bọn chúng cũng chỉ là đi theo cho oai, hùa cho vui thôi, chủ yếu vẫn là do ba đứa kia làm."

"Đại khái là ba tên đó!" 

/Được rồi! Cẩn thận đó!/ 

Ba tên, Nhất Bác biết Tiêu Chiến thừa sức mà cân ba nhưng phàm là những chuyện liên quan đến người tên "Tiêu Chiến" anh vẫn luôn lo lắng hơn bình thường. 

"Em biết rồi! Anh cũng lái xe cẩn thận!" 

Cả hai sau đó dập máy, Tiêu Chiến lại gọi cho chú của mình. 

"Chú cho vài đứa nhỏ ra khu Tây chỗ trường học cho con đi!"

/Bộ có gì hả?/

"Bạo lực học đường, ba đứa nhưng mà bọn nó có chống lưng, có hàng cấm!" 

/Tụi nó đang ở đó à?/

"Không ạ! Tiểu thương ở đây nói bọn chúng sẽ gặp nhau vào thứ năm nhưng nếu hôm nay con động thủ, thì không đến thứ năm đâu!" 

/Được! Tao bảo tụi nó ra!/

"Chú gọi Lục Minh ra luôn giúp con!"

/Ừ! Tao bảo nó ra!/ 

Khi chọn khu nhà mới này, có vẻ như Tiêu Minh Viễn và Lãnh Phong đã xem xét địa thế hết cả rồi! Phía Đông gần Bắc Đại, phía Tây lại giáp Lục Hồng, Bắc có Vương gia, Nam tiện đường Tiêu thị. Đông Tây Nam Bắc đều có thể tuỳ thời tiếp ứng. 

Vốn ở khu nhà cũ, những vấn đề liên quan đến hàng cấm, hàng trắng như này, một sẽ giao cho Tại Hưởng hai là sẽ do Lục Minh giải quyết. Nhưng Kim Tại Hưởng lại được bác Hai giao khu phía Đông, gần với Bắc Đại cho quản rồi nên phần phía Tây này chắc chắn sẽ do Lục Minh giải quyết. 

Không lâu sau khi cậu dập máy với Lãnh Phong, đã có không ít những đứa nhóc, bán báo và hàng rong đi đến, còn có những đứa lớn hơn cũng đi đến, bọn nó chia ra thành từng nhóm, đi vào những quán ven đường ngồi, còn có Lục Minh lại chạy đến chỗ của cậu. 

"Anh Ba!" 

"Khu này mày quản đi, vẫn luật cũ, cẩu tới cứ xơi! Đừng gây ảnh hưởng tới các tiểu thương là được!"

Tiêu Chiến vừa nói xong, phía bên kia cũng có chuông tan trường. Cậu lập tức đứng dậy đi sang bên đó. Nếu là ở Lục Hồng, giờ tan trường chính là không khác gì cái chợ vỡ, luyến luyến tiếc tiếc không muốn về. Khác xa so với cái giờ tan trường ở đây, mọi người ai ai cũng cúi gầm cả mặt, đi thật nhanh khỏi cổng trường, tránh càng xa càng tốt khỏi bọn "anh chị".

"Khi nào anh động thủ?"

Đứa nhỏ bán báo đi ngang qua cậu. Nó làm trong vai đứng lại giả bộ mời mọc cậu. Có vẻ như đứa nhỏ là lần đầu được đi "làm việc". 

"Chút nữa. Mà hai đứa quỷ Quách Hạ kia đâu rồi?" 

"Cả hai đi đến khu Nam xem trước rồi còn anh Hưởng bên khu Đông, anh Quốc cũng ở bên đó rồi. Chú không có gọi hai người họ đến."

"Thôi đi! Gọi hai người đó đến thì tao với bọn mày ăn nghẹn chết cơm chó à? Đi đi, lộ bây giờ! Mày nói bọn nó nếu không có lệnh hoặc tao không bất lời thì không cần lên!" 

Việc bỗng dưng ở trước cổng trường mình lại có một người đẹp trai ngời ngời, ngầu đét đứng ở đó làm cho toàn bộ học sinh dù có đang sợ sệt cũng phải giảm tốc lại mà nhìn. Tiêu Chiến thì lại đang lăm lăm nhìn vào phía bên trong trường. Nhà giáo nhân dân vì sợ phiền phức mà không quản đến bạo lực học đường? Cái bộ máy thối nát gì thế này? Hiện tại chẳng ai nói nhưng cậu cũng biết cái trường này chính là được điều hành bởi mấy vị "ăn no rửng mỡ" rồi! 

"T...Tiêu Chiến?" 

"Oh! Chào... Người nhóc bị cái gì thế này? Ban sáng rõ ràng là nhóc mặc đồng phục, sao giờ lại mặc đồng phục thể dục?" 

Tiêu Chiến nghe được giọng Tiêu Bạch Lâm, định lên tiếng chào nhưng lại thấy trên người đứa nhỏ này đủ vết xanh tím, miệng còn bị rách một chỗ, vẫn còn chảy máu nữa! Đầu tóc thì chẳng chỗ nào khô ráo cả! Lúc đó một đứa nhóc đi qua đưa cậu bịch khăn giấy liền khui ra, chặm máu cho em trai. 

"Skkkk...Anh không..."

"Tiêu thiếu gia!" 

Tiêu Bạch Lâm nghe được giọng nói đó thì tê rần cả đầu, tựa hồ như cả linh hồn và thể xác đều đang run rẩy. Vốn định gạt đi cánh tay đang giúp mình chặm máu của anh trai lại trở thành nắm cánh tay ấy thật chặt. Lại nói, ngay sau khi mọi người ý thức được người nọ đang tới, đều trong vô thức mà tăng nhanh tốc độ của mình

"Lý Bách Vũ?"

Tiêu Chiến có vẻ như cũng ý thức được vài việc, chỉ tay vào vết thương của nhóc mà hỏi. Cuối cùng nhận lại được cái gật đầu dè dặt của đứa em trai. Mặt Tiêu Chiến như tối sầm đi, thật là quá hay rồi! Ban đầu cậu định sẽ gặp em trai mình rồi hỏi nó về nạn nhân bị bạo lực học đường kia mà lại không ngờ được rằng nạn nhân lại chính là đứa em này của mình! Bảo sao nó lại tỏ ra cái vẻ sợ sệt kia mỗi khi phải đến trường cơ chứ!

Tiêu Chiến là một người sẵn sàng đưa gia đình lên trên cả mạng sống. Dù đứa nhỏ này có vài lần làm hại đến Tiêu Chiến nhưng cậu chính là không để bụng. Vì Tiêu Chiến biết rằng thằng nhỏ chỉ là một con rối bị giật dây ở phía sau bởi mẹ mình. Mà một khi đã đụng đến người nhà của cậu rồi thì hãy xác định đi! Bạn dùng lời nói tấn công họ? Tiêu Chiến cũng sẽ dùng lời nói xiên chết bạn! Bạn dùng nắm đấm để làm hại họ? Oh! Chúc mừng! Bạn đã quay vào ô "băng thuốc đỏ" rồi và nếu bạn "may mắn" hơn theo cách nói của Tiêu Chiến thì có khi bạn còn được trải nghiệm ô "chấn thương chỉnh hình" của cậu nữa cơ. Chính là đánh cho nhà nhận không ra, phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí đó!

Đám nhóc được Lục Phong dạy ra không những nhanh tay, nhanh miệng mà não cũng nhanh. Bọn nó từ lúc thấy Tiêu Bạch Lâm mang cái cơ thể bầm dập bước ra cũng đã hiểu được rằng đây là người mình cần bảo vệ. Sau đó Lý Bách Vũ đi đến, Tiêu Chiến tối sầm mặt, đám nhóc chả ai nói ai đều tự động di chuyển đến gần Tiêu Chiến hết sức có thể. 

Tiêu Chiến thì không nói gì thêm mà kéo em trai ra sau lưng mình. Đám người Lý Bách Vũ thấy như thế lại tiếp tục giỡ ra cái giọng không đứng đắn kia ra.

"Ayo? Ai đây? Tìm được đồng minh à? Cái này là mày gọi đến để chịu trận chung hay chịu trận thay vậy?" 

Tiêu Bạch Lâm ở phía sau lưng Tiêu Chiến trong vô thức mà nắm thật chặt. Nhóc hiện tại chính là trong lúc nguy khốn nhất lại vớ được một cọng rơm cứu mạng. 

"Chào! Cậu chắc là Lý Bách Vũ nhỉ?" 

"Phải! Là tao! Mày đến chịu trận thay Tiêu thiếu gia đây đúng không?"

"Sao lại hấp tấp thế? Giới thiệu một chút tôi là Tiêu Chiến, anh trai của Bạch Lâm." 

Lý Bách Vũ nghe Tiêu Chiến hỏi thì dương dương tự đắc mà không biết mình đang xưng hùng xưng bá trước mặt một con rồng. Lý Bách Vũ này ngay khi Tiêu Chiến nghe thấy tên đã lọ mọ đoán ra hắn là người của Lý gia rồi! Toàn quốc cũng chỉ có hai Lý gia, một là nhà Lý Hạ hai là nhà tên ranh con này nhưng mà Lý Hạ lại là con một, phía sau cũng không có chống lưng còn Lý Bách Vũ thì khác, phía sau nhà hắn là An Bách Hạo Lý, một hắc bang chính hiệu, là một đường dây buôn hàng quy mô lớn, vốn Lãnh Phong đã muốn triệt lâu rồi nhưng do Lục Phong Ngũ Hoả đang ở ẩn, không có cơ hội mà triệt. Lần này Tiêu Chiến chính là vừa muốn giúp em trai lấy lại công đạo cũng vừa là muốn nhổ đi cái mầm bệnh này.

Nếu là trước cậu đã không ngần ngại mà nhào thẳng vào hắn mà đấm một phát, nhưng khoảng thời gian qua ở bên đều có một Vương Nhất Bác kìm hãm lại cái sự "điên" kia cho nên hiện tại Tiêu Chiến đã có chút quen, cậu đứng đó, thong dong mà giới thiệu sau đó còn đưa một tay ra tỏ ý làm quen.

"Oh! Thật không ngờ Tiêu gia vậy mà lại có đến hai thiếu gia nha!" 

Hắn ta ngó lơ cái tay kia của Tiêu Chiến, cậu cũng không có chút gì gọi là tức giận, thu tay lại và chỉ cười nhẹ mà thôi. Lý Bách Vũ thật ra là đang rất thưởng thức Tiêu Chiến, lần đầu tiên hắn ta thấy một nam nhân có thể mang trên mình vẻ đẹp thoát tục như thế. Trong đầu còn đang tính toán sẽ tha cho cái gương mặt xinh đẹp kia mà chỉ đánh ở những phần từ cổ trở xuống nhưng hắn đâu biết được cái vị ở trước mặt hắn kia đang tính toán xem nên "chỉnh" phần nào trên mặt hắn đến phiền phức mà chọn "chỉnh" toàn mặt đâu.

"Có thể cho tôi hỏi vì sao các vị lại động tay với em trai của tôi không?" 

Tiêu Chiến phía trước cười cười, đằng sau lưng lại bẻ khớp khởi động. Lý Bách Vũ có vẻ như chưa cảm nhận được gì đó không đúng, vẫn thô bỉ vừa cười vừa nói. 

"Chẳng có gì cả! Chỉ là ngứa mắt thôi! Không như đàn anh đây, xinh đẹp như vậy tôi cũng không nỡ đánh! Hay thế này anh về bên tôi làm người của tôi, Lý Bách Vũ này sẽ tha cho em trai anh!" 

Lục Minh ở gần đó nổi lòng từ bi, thầm thắp cho hắn một nén nhang còn có giúp hắn tạ ơn trời đất vì Vương Nhất Bác không có ở hiện trường nếu không hắn sẽ còn thảm hơn nữa rồi!

"Nhưng tao lại đang ngứa mắt mày đó!"

Tiêu Chiến sau khi xem xét tình hình, ngoài ba tên của Lý Bách Vũ ra đám lâu la ở phía sau cũng chỉ có năm tên, xem sức thì Tiêu Chiến vẫn đủ xách cổ bọn chúng. Vừa dứt câu, Tiêu Chiến liền thu đi cái nụ cười nhè nhẹ kia mà thay vào bằng một nụ cười cợt nhả hết sức, giọng nói cũng thế, cậu cũng đẩy Bạch Lâm về sau, Lục Minh không biết đã đến từ bao giờ tóm lấy nhóc mà đứng sang một bên, cả Lục Minh và đám nhỏ đều biết anh Ba của chúng nó đã chuẩn bị "làm việc" rồi mà điều chúng phải làm chính là không để công việc ấy gián đoạn. 

"Sk!" 

"Chúng mày bao quanh tụi tao làm gì?"

Lý Bách Vũ vừa tức giận, vừa bất ngờ vì không ngờ có ngày gã ta lại "lọt vào một cái hố" như thế. Đám nhỏ bán báo bán kẹo nãy giờ lượn lờ quanh đó là tai mắt của Lục Phong, chúng nó đã dễ dàng khiến Lý Bách Vũ mất kiểm soát, lơ là mà đẩy gã đến cái vòng tròn chỉ có hắn, người của mình và Tiêu Chiến. Thấy không? Chưa cần phải động thủ thì hắn cũng đã mất lợi thế rồi.

"Lý Bách Vũ, cũng không cần phải bất ngờ như vậy làm gì..."

Tiêu Chiến mà, luôn cợt nhả trong mọi tình huống, khiến người trước mặt nhịn không được mà muốn xông vào đánh một phát. 

"Mày...hèn nhát! Muốn đến tìm tao lại mang một đám đến như thế, hèn nhát!"

Lý Bách Vũ biết giờ gã có động thủ thì chắc chắn sẽ nằm gục dưới đất, không thể ngoi đầu lên, chỉ còn cách dùng miệng chọc tức vị Phong chủ nào đó trước mặt.

"Hèn nhát là thế nào? Cái này là huề vốn thôi! Mày đánh em tao cũng gọi một đám đến, vậy nên để huề nhau hôm nay tao cũng gọi một đám đến!"

Tiêu Chiến lại lần nữa cợt nhả, còn kèm thêm điệu cười khinh bỉ đặc trưng của anh Ba. So về miệng lưỡi Lý Bách Vũ dù cho thế nào cũng không thể vượt qua Tiêu Chiến, chỉ cần dùng một câu mà đã kích động được cả đám. Bằng chứng? Ôi nhìn kìa, gã ta cũng đang kích động giống như trâu điên đó mà. 

"Với cả trẻ con thì tò mò, chúng nó đứng xem thế thôi! Còn có đứng như thế để không ai làm phiền chúng ta "làm việc" nữa chứ!"

Tiêu Chiến nói cũng đâu có sai, đám nhỏ đứng như thể chủ yếu là không để ảnh hưởng đến người bên ngoài thôi!

Lý Bách Vũ chịu nhiều đả kích như vậy từ Tiêu Chiến đã tức đến xì máu não! Nhưng trái ngược với hắn, đám người phía sau lưng hắn từ khi nghe hai từ "Tiêu Chiến" đã ngờ ngợ đến khi nhìn thấy bản thân bị vây vào trong một vòng người thì đã bắt đầu run lên bần bật. Mẹ nó không phải đạp trúng mìn rồi chứ?

"Được rồi, tôi không muốn nhiều lời. Quân tử động thủ không động khẩu! Lên!"

Ý Tiêu Chiến đã rõ rồi, hôm nay cốt là đến trả thù cho em cậu, tiện tay thì xử lý luôn đống hàng cấm. Mà đã oai phong lẫm liệt đứng ở đây rồi, cà khịa cũng cà khịa, chửi cũng chửi rồi, chả lẽ lại bỏ về? Tụi nó còn hoạt động trong địa bàn Lục Phong, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Tiêu Bạch Lâm, em cậu. Hôm nay hẹn gặp ở đây rồi thì sống chết với nhau luôn đi!

Cười một cái, Tiêu Chiến đá một phát vào bụng hắn, theo phản xạ hắn gập bụng lại, tiếp tục ăn một cú đá nữa từ phía sau, lại thêm một cú lên gối vào cằm, kết thúc bằng một đòn đá vào ống khuyển, cưỡng chế hắn quỳ xuống. Đánh xong Tiêu Chiến cảm thấy như chưa đủ, ngó trái ngó phải thấy Lục Minh đang cầm chai nước tăng lực uống. Lục Minh cũng hiểu ý của đại ca mình vội đóng nắp, ném chai nước tăng lực cho Tiêu Chiến, cậu mở nắp chai ra và một đường đổ thẳng lên người Lý Bách Vũ. Đổ hết nước còn ném chai vào người gã ta đau điếng.

"Tất cả cái này là trả cho em trai tao! Còn bạo lực học đường, trao đổi hàng cấm trên địa bàn của tao nữa. Mau đứng thẳng lên! Chưa xong đâu!"

"Chó chết! Đám tụi mày sao không lên?" 

Hắn tức điên mất! Một cậu ấm như hắn ngày ngày được bọc trong nhung trong lụa, chỉ có đi đánh người ta chưa bao giờ bị đánh. Hôm nay lại bị Tiêu Chiến hạ trong bốn chiêu lại còn bị hạ trước mặt nhiều người như vậy! Còn có đám người của hắn vậy mà lại chả có đứa nào chạy lên giúp hắn nữa chứ! 

"K... Không được đâu anh ơi! Đ... Đây... Đây là Tiêu Chiến đó! Là... Tiêu Chiến, anh ba của L..." 

"Suỵt~"

Tên Bạch Nghiêm Triết vừa run lẩy bẩy vừa nói nhưng chưa hết câu đã bị Tiêu Chiến ra hiệu dừng lại rồi! Đang vui mà bị lộ thân phận thì chán lắm!

"Con mẹ nó! Là ai chứ!" 

Lý Bách Vũ lại như một con trâu điên mà lao đến! Người của hắn có thể biết Tiêu Chiến nhưng một cậu ấm như hắn thì tất nhiên là không biết đến thân phận "anh Ba" của cậu. Hắn lao đến muốn đấm cho Tiêu Chiến một cú nhưng Tiêu Chiến là ai chứ? Hắn dùng cái võ mèo này chơi với cậu thì xu rồi! Rất nhanh Tiêu Chiến bẻ tay Lý Bách Vũ về sau, đã lại lần nữa khống chế hắn dưới thân.

"Này mày đút bao nhiêu tiền cho cái trường nát này mà bọn nhà giáo không làm gì mày vậy? Giao dịch hàng cấm trước cổng trường cũng vậy mà sao không báo gì hết?" 

"Hừ!" 

Tiêu Chiến giữ hắn không chặt, cũng không có ý định giữ hắn lại vì cậu chơi chưa đã thế nên Lý Bách Vũ vùng ra cũng rất dễ nhưng rồi bụp một phát, chưa kịp đứng lên hắn đã ăn nguyên cái đầu gối vào mặt rồi! 

"Tao là Tiêu Chiến! Nếu mày có ý định đi méc bọn người An Bách Hạo Lý của mày thì báo tên tao ra! Nhớ cho rõ! Tiêu Chiến! Lục Phong Ngũ Hoả Tiêu Chiến!" 

Tiêu Chiến nắm cổ áo của Lý Bách Vũ xách lên, đối diện với cái mặt đầy máu kia mà nói. Sau đó thả hắn xuống, chìa tay ra sau, Lục Minh lại hiểu ý đứa cho cậu một cái khăn ướt để lau tay, lau xong cái khăn lại đáp lên mặt Lý Bách Vũ. 

"Giải tán! Đi nào nhóc!" 

Xong việc, mọi người liền tản ra, bỏ mặc Lý Bách Vũ ở đó. Học sinh xung quanh thì hết sức hâm mộ cái vị tên Tiêu Chiến này! Họ sống trong sợ hãi học đường quá lâu và cuối cùng cũng có một người đến để đập tan nó đi. Xoay người, khoác vai và kéo Tiêu Bạch Lâm đang còn hai mắt mở to kia đi, Tiêu Chiến một cái quay đầu cũng không có, như thể cái vụ rùm beng kia không phải do cậu gây ra vậy! 

Tiêu Bạch Lâm thì khỏi nói đi, từ ngày hôm nay cậu sẽ chính thức coi Tiêu Chiến là thần tượng số một trong lòng, số hai không có, số ba chưa tìm thấy. Với Tiêu Bạch Lâm mà nói, từ khi có đủ nhận thức để biết được cuộc đời này, nhóc chưa bao giờ cảm nhận được tình thương gia đình đúng nghĩa cả! Tiêu Minh Viễn nếu không bận rộn chuyện Tiêu thị cũng sẽ là chuyện tìm kiếm Tiêu Chiến. Mẹ của nhóc thì thứ duy nhất ba cần cũng chỉ là vinh hoa phú quý, còn Tiêu Bạch Lâm chỉ là công cụ nhưng chuyện nhóc không được Tiêu Minh Viễn cho vào mắt cũng làm cho bà ta không quan tâm đến nhóc. Để rồi cuối cùng khi Lý Bách Hạo xuất hiện, Tiêu Bạch Lâm không phải không có ai để nói mà là không tin tưởng bất kì một ai sẽ giúp mình. Bị bạo lực đến nỗi không dám nói, hôm nay Tiêu Bạch Lâm lại được mở to mắt khi thấy người anh cùng cha khác mẹ mà trước đây cậu ta còn từng chặn đường, đánh anh sắp phế luôn cái chân ra bảo vệ mình, một tay xử lý sạch sẽ Lý Bách Vũ hiện giờ đang ngồi thở thoi thóp trên mặt đất. Chưa nói đến cùng cha khác mẹ thì vốn dĩ đã không hòa hợp như cùng cha cùng mẹ, còn sự việc chặn đường hôm trước nữa, vậy mà Tiêu Chiến cũng không để bụng, còn cứu em trai được một mạng. Vậy mới nói, Tiêu Chiến quá lương thiện rồi, mà cái bản tính này của anh lại khiến Tiêu Bạch Lâm hối hận rồi. Cậu từ nay tôn sùng anh, không bao giờ không dám để anh vào mắt nữa. 

Tiêu Chiến đi ở bên không thấy nhóc nói gì cũng không lên tiếng. Cả hai chỉ đơn giản đi cạnh nhau như vậy! 

"Anh Chiến..."

"Sao nhóc?"

Tiêu Chiến đang cười toe toét nhìn đứa em mình ấp a ấp úng không dám nói.

"Em xin lỗi, cũng cảm ơn anh..."

Tiêu Chiến đột nhiên phì cười với điệu bộ của em mình, đây có phải là điệu bộ không đặt ai vào mắt của Tiêu nhị thiếu gia nữa hay không? Xin lỗi ở đây thì rõ ràng Tiêu Chiến biết vì vụ chặn đường hôm trước, cảm ơn thì là vụ rùm beng hồi nãy. Một Tiêu Bạch Lâm mà biết nói xin lỗi, cảm ơn thế này, đến Tiêu Chiến cũng cảm thấy phục mình sao lại có thể thay đổi tính nết của em trai như thế.

"Không sao, mọi chuyện qua hết rồi cứ để nó qua đi, anh hi vọng sau này em sửa đổi tính nết của mình, trở thành một người khác tốt hơn chứ không phải là một Tiêu Bạch Lâm không coi ai ra gì nữa!"

Tiêu Chiến nói xong còn vươn tay xoa đầu em một cái, đứa nhỏ này bắt đầu co rúm người lại rồi.

"Sao thế?"

"Em không quen người khác xoa đầu mình cho lắm!"

Tiêu Chiến lại phì cười, lại tăng lực xoa đầu nhóc. Từ nhỏ đến giờ tuy rằng cậu cũng có Hạ Chi Quang và Quách Tử Phàm làm em trai nhưng hai cái đứa đó cứ láo lếu, thiếu đòn hôm nay nhìn một Tiêu Bạch Lâm ngốc ngốc này cứ muốn ăn hiếp, khi dễ. 

"Bình thường ai đưa nhóc về?" 

"A! Quay lại thôi! Bác Hạ tài xế đang đợi em!"

Trong đầu của đứa nhóc như chỉ có mỗi anh của nhóc nên nhóc quên mất rằng bình thường sẽ có người đến đón nhóc. Tiêu Chiến lại lần nữa kéo Tiêu Bạch Lâm lại. 

"Anh bảo ba không cần đón rồi! Đói không? Đi ăn gì đó rồi về!"

"Em không..."

"Anh không tin là thằng khốn kia để nhóc ăn một bữa trưa an ổn! Đi ăn xôi đi!"

Rồi! Bị bắt bài rồi nên Tiêu Bạch Lâm cũng chỉ đành đi theo người anh này của mình thôi! Lục Hồng và trường của nhóc cùng một hướng cho nên Tiêu Chiến cứ vậy mà kéo em trai đi ăn xôi. 

"Ủa? Cậu ba tới đó hả?" 

Tiêu Chiến thì chắc chắn là khách quen của bà rồi! Bà có khi trông cậu còn hơn trông tiền! Nên cậu vừa ló đầu vào là bà liền nồng nhiệt chào đón! 

"Nhóc ăn gì?"

"Gì cũng được ạ!"

"Vậy cho tụi con 2 phần đi!"

"Được được!" 

Cả hai ngồi đợi một chút thì bà chủ đã mang hai phần xôi ra.

"Học trưởng Vương hôm nay không đi với cậu à?"

"Người ta đi đoàn tụ gia đình rồi bà ơi! Nên hôm nay cháu đi chăm em trai!"

"Là em trai sao? Cũng thật soái nha! Hai cậu từ từ ăn, tôi quay lại bán."

Bà chủ cũng không ở lại lâu vì vẫn còn bận rộn buôn bán. Tiêu Chiến thì làm tròn thân phận của một người anh trai đứa em đi ăn. Lấy dụng cụ ăn, lau sạch rồi đưa cho Tiêu Bạch Lâm. 

"Hôm nay ba phải họp, ăn tối muộn một tí nên là giờ ăn trước đi để lát lại đói!" 

"Vâng!" 

Tiêu Chiến thì lớn lên nhờ món xôi này mà yêu đương cũng là nhờ món xôi này còn Tiêu Bạch Lâm thì khác, từ nhỏ đến lớn đều bị mẹ uốn nắn theo cái type "công tử thế gia" mấy món lề đường như thế này thì mơ mà đụng vào. Nhóc thấy anh trai ăn ngon lành cũng thử ăn một muỗng. Nếp dẻo dẻo, pa tê béo béo, lạp sườn mặn mặn thêm chà bông thơm thơm. Tiêu Bạch Lâm cảm tưởng như có pháo hoa trong miệng.

"Há há! Ngon đúng không?" 

"Ngon quá trời luôn, lần đầu tiên em được ăn một thứ ngon như thế này đó!"

Vốn là không được đụng vào mấy món lề đường này nên khi ăn vào miếng đầu tiên, Tiêu Bạch Lâm cảm tưởng như mình vừa khám phá ra được một thế giới mới vậy!

"Anh biết mười mấy năm trời em đều phải ăn nem công chả phượng, chắc ăn hoài cũng chán rồi. Hôm nay thử một món đơn giản, hương vị nó cũng rất tuyệt đúng không?"

"Tuyệt lắm, hơn mấy món ở Tiêu gia, em ăn nhiều tới ngán!"

"Sau này anh dẫn nhóc đi ăn nhiều hơn!" 

Tiêu Chiến hất mắt một cái nhìn em trai. Gì chứ mấy chuyện ăn vặt này Tiêu Chiến tự tin mình có thể thầu tất cả! 

Tiêu Bạch Lâm từ nhỏ đã được dạy lễ nghi ăn uống là khi ăn không nói nhưng với Tiêu Chiến mà nói thì nó không dễ chịu chút nào hết nên cả hai im lặng một hồi cậu cũng phải lên tiếng đánh tan đi cái không khí kì quái này. 

"Uhm... Hôm nay anh ra mặt như vậy! Thằng kia chắc chắn sẽ không chỉ gọi hắc đạo đến đâu mà cả bạch đạo nữa! Cho nên có thể em và ba sẽ phải lên ban giám hiệu đó! Anh nghĩ là em nên nói ra đi!"

"Nhưng mà... em sợ!" 

Sợ không ai nghe em nói! Sợ không ai tin em nói!

"Không cần lo! Có anh đây!" 

Tiêu Bạch Lâm ngước lên lại thấy một nụ cười thật tươi của Tiêu Chiến, cảm giác an ủi và cảm động cùng lúc dâng lên. Cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có người anh trai như vậy. Không quản hai người là cùng cha khác mẹ hay cùng cha cùng mẹ, Tiêu Chiến cũng không để bụng chuyện cũ mà ghét bỏ hay tức giận gì với nhóc. 

"Có phải chuyện nhóc phải đi cai nghiện là do nó luôn đúng không?" 

Tiêu Bạch Lâm nghe xong thi dè dặt một hồi mới gật đầu. Tiêu Chiến thấy vậy thì lửa giận bùng lên, buộc miệng mà chửi tục một câu.

"Má nó! Thằng chó!"

"Anh thật giỏi!" 

"Hửm?" 

"Em nói anh thật giỏi! Vừa tiếp quản Lục Phong Ngũ Hoả sau này còn quản cả Tiêu thị." 

Tiêu Bạch Lâm nói xong liền cúi gằm mặt xuống nhưng nhóc lại bị anh trai mình đánh một phát. 

"Nhóc thần hoá anh hỏi bị quá rồi đó! Lục Phong không phải một mình anh quản! Còn có Tiêu thị thì là của nhóc!" 

"Của em?"

Làm sao có thể? Nhìn vào cách Tiêu Minh Viễn đối xử với cả hai thì làm sao Tiêu thị lại có thể truyền cho Tiêu Bạch Lâm được?

"Không của nhóc thì của ai? Anh đây quản Lục Phong Ngũ Hoả đã đủ mệt lắm rồi! Thêm nữa anh cũng không giỏi về mấy con số cho lắm! Anh nếu có cũng chỉ có thể can thiệp vào phần thiết kế thôi!" 

Tiêu Chiến nói về mấy môn hội hoạ, nghệ thuật thì tự tin có thừa! Nhưng nếu nói về mấy chuyện tính toán này kia thì thôi! Cảm ơn! Xin không đề cập! Nhìn Tiêu Bạch Lâm có vẻ chưa tin nên Tiêu Chiến nói thêm.

"Nhóc yên tâm! Chuyện này anh cũng nói với ba rồi! Ba cũng không có ý kiến gì, còn nói vốn là muốn để hai anh em quản chung!" 

"Nếu ba muốn chúng ta quản chung thì chúng ta cứ quản chung đi!" 

Tiêu Bạch Lâm nghe thấy liền khẩn trương mà nói cho Tiêu Chiến nghe. Nhóc không tự tin lắm khi một mình gánh trên lưng cả sản nghiệp cả ba và dì cả. 

"Ăn đi đã! Biết bao giờ mới đến ngày nhậm chức đó!" 

Tiêu Chiến thì mới học được mỗi 1 kỳ của năm lớp 10, Tiêu Bạch Lâm còn chưa tốt nghiệp sơ trung, hiện tại nói chuyện đó rất mệt cho nên Tiêu Chiến quyết tâm ngăn em trai mình lại. 

Cả hai ăn xong Tiêu Chiến quyết định sẽ kéo em trai lên công ty chứ không về nhà vì cậu muốn giải quyết nốt chuyện của nhóc. Trong lúc bác Lâm tài xế đến đón thì cậu lại nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, lạ là anh lại call video. 

"Anh! Đã đón được dì Vương chưa?"

/Đón được rồi! Mẹ đang ở cạnh đây nè!/

"Vậy sao?"

Bình thường nói chuyện với nhau không cợt nhả cũng cù nhây, hiện tại lại thấy thật là rén. Nhưng mà Tiêu Chiến phải công nhận, Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi đen, mà còn lái xe thật có mị lực. 

/Không sứt mẻ miếng nào sao? Ngoan thế!/

"Đương nhiên! Em mà!"

/Mẹ anh đợi không được đến chiều mai. Muốn gặp em nên bắt anh gọi cho em này!/

"Hả? Ơ ơ này?"

/Tán Tán ah~/

"Con...con chào dì!"

Tiêu Chiến chưa kịp định hình, điện thoại đã được Vương phu nhân - Hạ Viên lấy đi. 

/Ayo! Lớn lên thật đẹp nha!/

"Vâng! Con cảm ơn!" 

/Ayo! Không được rồi! Ban nãy bảo tiểu Kiệt gọi cho con để dì nhìn một chút! Hiện tại thấy con rồi lại muốn gặp con ngay!/

Tiêu Chiến nghe vậy thì thật sự rất vui, cảm giác hồi hộp cũng giảm xuống. Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại nhịn không được nói một câu.

/Chưa đón về mẹ đã vứt con đi rồi!/ 

/Thì làm sao? Con rể của mẹ thì cưng! Con so cái gì?/

/Không so gì hết! Con sai rồi!/ 

"Lái xe thì lo lái xe đi!"

Tiêu Chiến mà! Cà khịa được thì cà khịa thôi!

/Em nhớ đó!/

"Dì xem anh ấy cứ ăn hiếp con!"

Bình thường toàn là Vương Nhất Bác ỷ mình có hai người chú nhà Tiêu Chiến mà ăn hiếp cậu thì bây giờ cậu cũng có một người dì bảo hộ mình nha!

/Thôi! Được rồi! Có người không vui rồi! Tạm biệt con nha! Ngày mai chúng ta gặp!/ 

Hạ Viên thấy má sữa của con trai mình xệ xuống cũng thôi không chọc nữa, liền nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến. Sau khi cúp máy được một chút thì bác Lâm tài xế cũng đến. Rồi hai anh em lại cùng nhau đến công ty. 

Hiện tại công ty vẫn đang trong giờ làm cho nên cũng không có quá nhiều người, Tiêu Chiến và Tiêu Bạch Lâm thì không ai không biết cho nên hai anh em cứ vậy mà đi lên tầng 18. 

"Đại thiếu gia này đến đây làm gì đây? Ủa nhị thiếu?"

Đường Tam vừa thấy Tiêu Chiến lên thì đã bắt đầu chọc ghẹo đến khi thấy Tiêu Bạch Lâm ở đằng sau thì mới giật mình. Vị tiểu tổ tông này đến làm gì vậy chứ?

"Uhm... Ba em đâu anh?"

"Chủ tịch đang ở bên trong phòng trà tiếp khách hàng rồi!"

"Vậy sao? Vậy em vào phòng em đợi!" 

"Phòng này ngày trước là của mẹ anh!"

Tiêu Chiến lại kéo Tiêu Bạch Lâm vào văn phòng của mình. Nhóc con là lần đầu bước vào căn phòng này. Ngày trước khi lên công ty nhóc đều là bị Tiêu Minh Viễn cấm vào, thì ra là do đây là phòng của Tiêu Chiến hay nói đúng hơn là phòng của dì cả. 

"Ơ... Con chào ba!"

Cả hai ở bên trong, Tiêu Chiến lại bắt đầu với mấy mẫu thiết kế còn Tiêu Bạch Lâm thì làm bài tập đến Tiêu Minh Viễn đứng ở trước cửa nãy giờ cũng không để ý. Đến khi Tiêu Bạch Lâm ngước lên lấy tập môn khác ra làm mới thấy. 

"Ba!" 

"Ừ! Chiến Chiến! Cậu dạo này đánh nhau nữa sao? Miệng mồm làm sao thế kia?"

Tiêu Minh Viễn thấy Tiêu Chiến ngồi trước máy làm việc thì cực kì vui vẻ nhưng khi quay sang Tiêu Bạch Lâm, thấy một mặt toàn vết thương thì lại đanh mặt. 

"Ba! Em ấy bị bạo lực học đường!" 

Nghe Tiêu Chiến nói xong ông lại giật mình mà quay sang nhìn cậu còn Tiêu Bạch Lâm lại cúi mặt không nói gì cả!

"Chuyện là sao?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa thuật lại hết tất cả cho ba mình nghe, những chuyện vị lão bản bán nước kể, chuyện cậu chứng kiến và cả những chuyện cậu đã làm. Tiêu Minh Viễn nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu. Không phải là ông không thương đứa con thứ này, mà là do ông quá quan tâm việc tìm lại Tiêu Chiến, tìm được rồi thì lại lao đầu vào bù đắp cho cậu. Vì đó mà vô tình quên đi Tiêu Bạch Lâm, quay sang nhìn con trai út của mình, ông lại đưa tay lên xoa đầu nhóc, sau đó lại nói chuyện với con trai lớn.

"Thế con định như nào?"

"An Bách Hạo Lý cũng là một cái gai mà chú muốn nhổ nhưng không nắm được cái đuôi của chúng, lần này thì hay rồi! Có chuyện buôn hàng trắng này thì dễ rồi! Chỉ là con sợ Lý Bách Vũ sẽ gọi phụ huynh đến thôi!" 

Tiêu Minh Viễn suy nghĩ một chuyện gì đó rồi lại nói:

"Lý thị cũng là một cục đá chắn đường của Tiêu thị!" 

Tiêu Chiến nghe vậy thì đã rất yên tâm rồi! Lý thị vốn cũng là một công ty trang sức, Tiêu thị ra đời thì Lý gia cũng là một công ty có tiếng, Lý thị lại có mặt lâu hơn Tiêu thị nên vẫn có một sự ảnh hưởng nhất định, phía bên đó vẫn luôn tìm cách hại Tiêu thị. Nhưng mẫu mã và kiểu dáng từ trước đến giờ đều chưa bao giờ thay đổi, vì cái kiểu bảo thủ đó mà Lý thị dần dần bị Tiêu thị lấn át. Tiêu Minh Viễn cũng vẫn rất muốn rút dây Lý thị hiện tại cũng bám vào chuyện này mà triệt. 

"Đi nào! Về nhà! Ở nhà đã nướng sườn rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro