39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cặp kia tình tứ xong rồi thì cuối cùng cũng chịu đi tắm mà xuống ăn cơm. Ơn trời! Thương mẹ Vương phải đợi tụi nó mà không dám gọi xuống, sợ mất không gian hai đứa chứ có gì đâu.

"Ăn cơm ăn cơm hai đứa ơi!"

"Vâng!"

Hôm nay Vương gia đãi khách quý nên toàn món ngon. Đậu phụ Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh, thịt heo chua ngọt, còn có sủi cảo chiên và canh xương hầm củ sen. Đám trẻ thích ăn cay và mấy món dầu mỡ, còn bà Vương thì chỉ ăn dưỡng sinh mà thôi.

Không nói chuyện là luật bất thành văn trong bữa cơm. Dù cả ba mươi phút bữa ăn không ai nói gì nhưng không khí trên bàn ăn vẫn không tệ. Bữa cơm gia đình này đơn giản nhưng với Tiêu Chiến mà nói là vô cùng có ý nghĩa. Ăn được bữa cơm này cũng đồng nghĩa với việc cậu chính thức được nhà Vương gia chấp nhận cùng Vương Nhất Bác thành đôi. Kế hoạch hiện tại là sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học, nhậm chức ở Tiêu thị, cùng Tiêu Bạch Lâm quản lý công ty rồi sẽ cưới luôn. Mặc dù kinh tế nhà hai người họ nói riêng và bọn họ nói chung hiện tại là vô cùng tốt, nhưng hai người vẫn muốn lo xong xuôi tất cả công việc rồi mới kết hôn.

Bọn họ ăn xong bữa cơm liền di chuyển đến sofa ngồi xem tivi, ăn hoa quả đã cắt sẵn, để đống bát đũa đó cho gia nhân xử lý. Nói là xem tivi ăn hoa quả chứ cũng không để tâm tới lắm, chủ yếu là trong lòng đang rạo rực đợi ba Tiêu đến.

"Sao ba em chưa tới vậy?"

"Em cũng không biết, để em thử nhắn cho ba coi sao."

"Thôi không cần đâu, lỡ ba chưa họp xong thì sao, đợi thêm chút nữa đi. Bây giờ cũng chưa muộn mà!"

Ding...dong...

"Đấy, ba tới rồi đấy!"

Vừa nhắc cái tới luôn này.

"Lão gia! Lão gia về!"

Quản gia ra mở cửa gọi hai tiếng lão gia. Người trong nhà nghe liền biết không phải ba Tiêu mà là ba Vương, việc này lại càng mừng rỡ gấp bội vì ba Vương đã lâu rồi không về nhà.

"Ba!"

Vương Nhất Bác lâu lắm rồi không gặp ba, call video cũng chỉ gặp được mẹ vì ba anh thật sự rất bận, trụ sở mới mở ông cũng không thể an tâm mà giao việc cho người khác được, phải để đích thân ông xử lý mới có thể yên tâm. Cũng vì vậy mà ông được Vương Nhất Bác xem như "người nổi tiếng", bận bịu đến mức không gặp được mặt. Lần này ba về nước lại còn không báo trước, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết chạy lại ôm chầm lấy ba.

"Tiểu Kiệt lớn lên nhiều quá, cao hơn ba rồi này!"

"Con chào bác ạ!"

Ba Vương về cả nhà hứng khởi mà ra đón, dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng phải vậy rồi.

"Bác cái gì, gọi ba!"

Này thì ra mắt gì nữa, cưới luôn đi!

Tiêu Chiến một thời gian dài chưa gặp mặt cũng chưa trò chuyện qua với ba Vương, lâu rồi cũng xém quên gương mặt của ông ra sao. Cậu yêu đương với Nhất Bác ba Vương thừa biết, anh còn kể khi thông báo việc này với ông, ông còn sửng cồ mắng anh một trận, thiếu điều qua cái màn hình đánh chết anh luôn. Ông còn trách mẹ Vương tại sao không phản đối, lúc đó mẹ Vương cũng chỉ nhẹ nhàng nói "Nó yêu ai là việc của nó, miễn hạnh phúc là được. Người mẹ như tôi chỉ muốn con hạnh phúc thôi!". Vì chuyện này mà ba mẹ Vương bình thường vốn vô cùng hòa thuận lại nổ ra một trận cãi nhau rất lớn. Rồi bỗng một thời gian sau khi Vương Nhất Bác nài nỉ, thuyết phục đến gãy cả lưỡi, mẹ Vương cũng tiếp tế tinh thần vô cùng hăng hái, cuối cùng ông cũng chấp nhận việc này. Mà cũng vì điều này, Tiêu Chiến mới thấy lo, lo là vì trước đây ông từng phản đối gay gắt, sợ gặp mặt lại phải đối mặt với những tình huống khó giải quyết. Nhưng mà hiện tại, vạn nhất cũng không thể ngờ ông lại trở nên dễ tính như vậy, trực tiếp cho phép gọi ba!

"Mọi người vào nhà nào!"

Vali của ông được quản gia đem đi cất rồi, chỉ còn gia đình bốn người cùng nhau nắm tay đi vào.

"Sao về sớm vậy? Còn không báo với em một tiếng?"

Mẹ Vương đưa cho ông một chén trà rồi hỏi.

"Muốn tạo bất ngờ cho mấy mẹ con."

Ông nói xong cũng hoan hỉ cười tươi.

"Sao nào Tiểu Kiệt, hôm nay ra mắt người yêu phải không? Không giới thiệu cho ba một tiếng à?"

Sự hiện diện của Tiêu Chiến ở đây làm ông phần nào cũng đoán ra được lý do.

"Nhưng ba biết em ấy rồi mà!"

"Biết rồi nhưng hôm nay ra mắt thì cũng phải giới thiệu đàng hoàng chứ!"

Nói rồi Vương Nhất Bác cũng nghe lời ba, nắm tay Tiêu Chiến đi đến trước mặt ba mẹ mình, hai người cùng cúi người rồi anh ôn hòa nói:

"Xin giới thiệu với ba mẹ, đây là Tiêu Chiến, người yêu kiêm nóc nhà cao chọc trời của con. Bọn con dù xác nhận mối quan hệ cũng mới được nửa năm nhưng là yêu nhau thật lòng, hoàn toàn không vì bất kỳ lý do nào khác. Con cũng đã ra mắt nhà em ấy, bên kia cũng đã đồng ý, chỉ còn cửa ải nhà mình. Hy vọng ba mẹ đều có thể đưa ra một lời xác nhận chính thức cho tụi con được phép bên nhau!"

Chà! Nghi thức không khác gì ra mắt thật sự.

"Tốt! Tốt lắm! Tiểu Kiệt trưởng thành thật rồi!"

"Hôm nay ba mẹ chính thức cho hai đứa thành đôi ha, bây giờ chỉ thiếu cái đám cưới nữa thôi chứ hai đứa nó ăn ở với nhau hết rồi!"

"Hả? Ở chung rồi hả?"

Ông Vương tỏ ra bất ngờ cũng không có gì sai đâu ha...

"Hai cái đứa này thật là...Rồi làm gì chưa?"

"Chưa có gì hết luôn! Bọn con hoàn toàn trong sáng!"

"Ờ trong sáng. Nếu vì thằng Chiến còn chưa đủ tuổi thì có khi mày cũng đè nó ra rồi con ạ!"

Ba Vương thật sự vô cùng hiểu con trai mình nha...

"Ba này, nói em ấy ngại!"

"Rồi giờ hai đứa ở chung ký túc xá hả? Có chật chội lắm không?"

"Không có á ba. Phòng con là phòng học trưởng nên rộng hơn các phòng khác một chút á. Đủ để hai đứa ở thoải mái!"

"Nhà trường cũng tạo điều kiện ghê. Haha..."

Cả nhà cũng theo vậy mà cười vang.

"Vậy là ở phòng thằng Bác à? Nó dụ con phải không Chiến?"

"Không có nha ba, là em ấy muốn chuyển về ở với con á!"

Hỏi Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác trả lời. Cái này có được tính là chột dạ không ta?

"Anh điêu vừa, là anh đòi em về ở thì có!"

"Không! Là em mà!"

"Là anh!"

"Là em!"

"Ba mẹ, hai người xem, anh ấy bắt nạt con!"

Tiêu Chiến từ khi có thêm được hai phụ mẫu vô cùng cưng chiều cậu là bắt đầu bắt nạt Vương Nhất Bác, cứ có cơ hội là dùng đặc quyền cưng con rể của ba mẹ Vương. Tội nghiệp Vương Nhất Bác, cậu ta ỷ có người bảo kê nên anh chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thôi kệ, hôm nào về nhà Chiến ta trả đũa sau. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!

"Không được bắt nạt con rể ta nghe chưa?"

"Đúng đó, từ nay chúng ta và Chiến Chiến một đội, kệ Vương Nhất Bác!"

Hết ba Vương rồi đến mẹ Vương cùng bày trò. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ biết đường cười khổ. Cả cái nhà này hong ai thương anh hết trơn á!

Ding...dong...

Lần này thì chỉ có ba Tiêu đến chứ hổng ai nè!

"Chào cả nhà!"

Quản gia lần nữa ra mở cửa, đúng là ông Tiêu thật rồi! Gia đình bốn người kia từ khi nghe tiếng chuông cũng đã sớm đứng dậy, đứng trước cửa nhà đón ông.

"Minh Viễn! Lâu ngày không gặp!"

Ông bà Vương biết vụ việc của ông Tiêu và Tiêu Chiến. Lúc đó vô cùng trách cứ ông Tiêu, hảo cảm cũng có chút lung lay rồi. Nhưng mà đến khi biết hai người nhận lại nhau, hai ông bà cũng dần buông bỏ chuyện đó, để quá khứ ngủ yên, mối quan hệ giữa bọn họ ít nhất là vẫn vô cùng tốt đẹp tới thời điểm hiện tại. Đằng nào cũng sắp là thông gia với nhau rồi mà.

"Chào mọi người!"

"Baaaaaaa..."

Tiêu Chiến khi thấy ba đến là lớn xớn chạy lại ôm, trong lòng tự nhiên lo xa, cậu nghĩ lỡ sau này về ở với Nhất Bác thì làm sao mà lo cho ba ta? À rồi còn cả chú Ba nữa?

Nhưng mà cậu quên mất là anh người yêu có một cái xe riêng, và cậu có thể về Tiêu gia bất cứ lúc nào mà. Còn có chú Ba ở gần Tiêu gia, có khi cậu đến cũng không thèm quan tâm đến cậu mà hai ông lại ngồi đánh cờ với nhau đó chứ.

"Sao rồi con trai? Nhà người ta chịu chưa?"

"Chịu rồi chịu rồi ông xui ơi! Được rể như này phải chịu chứ!"

Mẹ Vương hớn hở trả lời. Có khi bà cảm thấy mình có thêm một người con trai nữa vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn đó.

"Vào ngồi thôi ba!"

"Ông Vương mới về à?"

"Tôi vừa mới về đây thôi!"

"Hai ông bà về đây là để ra mắt Chiến thôi hả? Thật ngại quá!"

"Đó là một phần thôi, chúng tôi về đây cũng muốn nói chuyện hậu thuẫn Lục Phong!"

Hậu thuẫn Lục Phong? Lục Phong Ngũ Hỏa là một bang lớn, mạng lưới của nó với các bang khác cũng không hề nhỏ. Nói Tiêu gia hậu thuẫn Lục Phong thì đúng hơn vì Lãnh Phong vẫn được coi là cha Tiêu Chiến, là người nuôi dưỡng cậu tám năm trời, không những Tiêu Chiến mang ơn mà Tiêu Minh Viễn cũng phải cảm tạ ông. Còn về Vương gia, rõ ràng với Lục Phong Ngũ Hỏa chính là không có mối quan hệ nào, lần này về mong muốn hậu thuẫn Lục Phong, điểm này chính là không hợp lý!

"Hậu thuẫn Lục Phong?"

"Phải! Nghe nói ông Lãnh đã giao bang cho hai đứa nhỏ quản lý, tôi cũng không có gì để phản đối. Nhưng mà trong giới giang hồ này vô cùng phức tạp, chỉ cần hở ra một tí là sẽ bị ăn dao ăn đấm ngay. Mà hai đứa này còn trẻ tuổi, không dễ gì mà được các bang chủ khác bằng mặt bằng lòng. Bây giờ Tiêu gia đã hậu thuẫn rồi, hơn nữa Nhất Bác cũng có phần trong bang, Vương gia tôi đây cũng không có lý do gì mà không hậu thuẫn. Một là để Lục Phong lớn mạnh hơn cũng là chuyện tốt, hai là để có chỗ dựa, bảo vệ cho hai đứa nhỏ, hơi ích kỷ một chút nhưng nếu các bang khác thấy một Lục Phong Ngũ Hỏa có đến tận hai tập đoàn lớn hậu thuẫn cũng sẽ không còn dám đụng tới!"

"Tôi tán thành ý kiến này! Mặc dù nói là Chiến nhà tôi ở với Lãnh Phong đã biết rõ về sự nguy hiểm trong giới giang hồ, dù Lục Phong đây là theo giang hồ trắng đi, giúp đỡ người tốt nhưng cũng không thiếu những kẻ chính là không ngờ tới được. Còn cả Nhất Bác, thằng bé nó không biết được dù là giang hồ trắng cũng không thiếu cạm bẫy nguy hiểm, bây giờ hai đứa nó hợp lại, còn có cả chúng ta thì cũng coi như những cái bẫy này cũng được giảm bớt!"

"Hai đứa hoạt động trong giới phải cẩn thận, có gì thì cứ báo cho ba mẹ biết. Nhà chúng ta dù không có bang to bang bé gì nhưng mà quan hệ nhất định không ít, có thể giúp đỡ hai đứa!"

Vương gia dù không tham gia trong giới giang hồ nhưng mà sự hiểu biết về nó cũng không ít, có thể hiểu được mạng lưới hoạt động của các bang. Có thể nói là "gián điệp" ngầm đi. Thêm nữa Vương gia cũng là một tập đoàn lớn, bây giờ lại còn là thông gia với Tiêu gia, các tập đoàn khác kiểu gì cũng sẽ tìm cách hợp tác để phát triển. Như vậy, không phải mối quan hệ trong giới nhất định sẽ rất nhiều sao?

"Dạ vâng mẹ! Tụi con biết rồi!"

"Há? Chiến gọi mẹ rồi đó hả?"

"Gọi từ nhỏ rồi còn gì! Thêm nữa là làm rể Vương gia rồi mà. Hai cái đứa này bây giờ chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa thôi chứ ăn ở với nhau hết rồi!"

"Lần đầu nghe chuyện này tôi còn thấy bàng hoàng nữa!"

"Tôi cứ tưởng lâu ngày tiểu Kiệt nó không gọi điện cho tôi là vì đang bận học hành, ai ngờ là nó yêu đương đó!"

Có một khoảng thời gian Vương Nhất Bác bận yêu đương hai tuần trời không gọi cho ba mẹ luôn!

"Mà ông Tiêu này, bên đấy cũng chịu con trai tôi rồi chứ?"

Bên đấy ở đây là Lãnh Phong, ông bà Vương với Lãnh Phong vốn là không quen biết, nên chuyện chịu rể hay chưa bà cũng không biết chắc. Bây giờ chỉ có thể thông qua ông Tiêu mà tìm hiểu.

"Không chịu cũng phải chịu thôi ông Vương! Thằng Bác nó chân thành lắm, nghe bảo là mới ngày đầu về, nói chuyện với ông Lãnh vài tiếng là ông Lãnh chịu luôn!"

"Con làm sao mà tài vậy Vương Nhất Bác?"

Điều này là mẹ Vương đã hoài nghi rất lâu rồi mà thằng con trai quý hóa chưa thèm nói cho bà biết!

"Con không biết! Chắc tại chú ấy thấy tấm chân tình của con nên đồng ý đó!"

Thật ra mọi sự khởi đầu của vấn đề này là do hai người lén ôm hôn nhau trong nhà bếp sau đó bị Lãnh Phong phát hiện! Tác giả xin bóc phốt hai nhân vật chính luôn!

"Tôi cũng nói chuyện với nó vài tiếng là chịu nó luôn đây! Tôi cũng không khác gì ông Lãnh!"

"Con làm gì mà tài thế?"

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân mình thật tài a, một mình anh mà có thể làm động lòng được cả hai người cha của cậu, chính xác điều này chính là định mệnh, có duyên với nhau từ trước rồi!

"Rồi hai đứa tính chuyện tương lai chưa?"

"Chuyện cưới xin ý ạ? Chiến bảo muốn sau khi em ấy tốt nghiệp đại học rồi mới nghĩ đến. Dù sao bọn con cũng muốn sự nghiệp ổn định một chút rồi cưới sau cũng được ạ!"

"Vâng! Con muốn sau khi tốt nghiệp đại học, cùng em trai con tiếp quản Tiêu thị, hai bọn con đều lo xong mọi việc rồi cưới cũng chưa muộn!"

Chuyện cưới xin là chuyện trọng đại một đời người, là cột mốc quan trọng cho phép bạn bước vào một cuộc sống hôn nhân cùng với người bạn đời của mình. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thực sự là muốn lo xong hết việc ngoài lề mới nghĩ đến việc tổ chức lễ cưới thật long trọng, cả đời này cũng không thể quên được. Mà còn chuyện hôn nhân cũng không lo rồi ha, không phải hiện tại bọn họ đang sống chung rất vui vẻ sao?

"Đến lúc đó là Nhất Bác cũng 24 tuổi rồi phải không? Ba đang tính sẽ giao công ty cho con đó!"

"Ba à có phải quá sớm không? Tập đoàn dưới tay ba vẫn hoạt động rất tốt, con còn chưa có kinh nghiệm, sợ là..."

"Điều đó con không phải lo, đợi ba xử lý xong đống công việc bên trụ sở mới liền sẽ cho con đến thử việc, coi như là làm quen trước đi ha!"

"Với lại cũng mau giao công ty cho nó thôi để hai chúng ta còn có thời gian đi du lịch nữa chứ!"

Ông Tiêu nhìn thấy đôi phu thê họ Vương sau bao năm tình cảm vẫn thắm thiết như vậy, bỗng chốc nhớ về người vợ hiền quá cố của ông. Nếu như năm đó không vì tình cảm nhất thời với Nhã An mà theo bà, thì có thể Tiêu Chiến hiện tại vẫn được sống trong tình thương của ba mẹ, sẽ không phải là đứa trẻ bị vứt bỏ ngoài xã hội, chịu nhiều cám dỗ từ khi còn nhỏ tuổi như vậy.

"À...hóa ra ba mẹ muốn giao hết việc cho con để đi hẹn hò với nhau!"

"Ba mẹ cũng cần phải hâm nóng tình cảm chứ!"

"Vậy bọn con cũng sẽ tranh thủ lúc chưa cần tiếp quản công ty sẽ thường xuyên đi hâm nóng tình cảm!"

"Tình cảm của hai đứa mà còn muốn hâm nóng? Chắc nóng quá bể luôn cái nồi ha!"

Cả nhà năm người nói chuyện với nhau một hồi lâu nữa mới phát hiện cũng đã khuya rồi, thường ở Tiêu gia 10h đã đi ngủ, ông Tiêu cũng theo thói quen đó nên hiện tại ở Vương gia cũng đã lên cơn buồn ngủ, bèn xin phép ông bà Vương về nhà, trước khi đi còn nói với Tiêu Chiến một câu:

"Chiến Chiến, ở lại đây với Nhất Bác hay về?"

"Ở lại ạ!"

Trả lời rất nhanh! Rất dứt khoát! Đó là thời khắc ông Tiêu cảm thấy con trai mê người yêu quên lối về, cần phải gả đi nhanh thôi!

"Vậy ba về đây! Phiền ông bà chăm sóc Chiến Chiến giúp tôi!"

"Phiền gì chứ! Bây giờ cũng đều là người một nhà cả mà, chữ "phiền" này xa cách quá rồi!"

Trước khi ba về Tiêu Chiến còn ra ôm một cái thắm thiết, nhắc nhở ba một câu lái xe cẩn thận sau đó cũng quay trở vào với anh người yêu.

"Ba mẹ đi ngủ trước đây! Hai đứa thích thì ở đây xem tivi còn không thì lên phòng mà tò tí te đi!"

"Vâng ạ!"

Như đã nói, 10h chính là giờ cặp tình lữ thối này làm trò con bò với nhau nhưng phòng ba mẹ Vương lại ngay bên cạnh!

"Yên tâm! Phòng có cách âm, hai đứa không cần lo làm phiền ba mẹ!"

Mẹ Vương đúng thật vô cùng tâm lý! Nhìn mặt hai đứa trẻ ngơ ngơ là hiểu ra ngay vấn đề.

"Em tắm chưa?"

Sau khi lên phòng là hai bạn trẻ có không gian riêng tư, bắt đầu thích làm gì thì làm rồi đó.

"Em tắm ở nhà rồi! Anh chưa tắm à?"

"Chưa! Giờ mới đi tắm nè!"

"Èo! Ở bẩn!"

"Bẩn vậy mà hồi chiều có người ôm tới tấp!"

"Anh dạo này thích làm phản rồi phải không?"

Sở thích kỳ lạ của mấy người sủng vợ là trêu chọc họ, trêu đến lúc người ta tức nhả khói lại phải xách mông đi dỗ! Đúng thật sự là rảnh rỗi!

"Ey bảo bảo anh đi tắm!"

36 kế chuồn là thượng sách.

"Biến luôn đi!"

Nói thế thôi chứ cậu cũng đâu dám giận người ta đâu. Người ta đối với cậu vô cùng tốt như thế, có cho tiền cậu cũng không dám giận đâu.

Vương Nhất Bác đi tắm, Tiêu Chiến liền nằm phè phỡn trên giường lướt điện thoại như thể đây là phòng của mình.

"Bảo bảooooo..."

Tắm xong rồi, bây giờ là làm trò con bò. Vương Nhất Bác đối với người yêu là một bụng làm nũng, mặc dù thường ngày anh vẫn tự làm khô tóc cho mình nhưng nếu đổi lại hôm nay Tiêu Chiến làm việc này cho anh thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

"Giề?"

"Sấy tóc cho anh!"

"Ò! Đưa máy sấy đây!"

"Ủa? Không từ chối hả?"

Mấy ngày nay đúng là Vương Nhất Bác có nhận thấy Tiêu Chiến bị "bạo loạn" tuổi 16. Gần đây rất hay cọc cằn, trước đây nói chuyện với anh đã không ngoan ngoãn tí nào, bây giờ nói chuyện là mắng anh luôn. Cũng may Vương Nhất Bác là team sủng vợ, Tiêu Chiến làm cái gì cũng không bao giờ lớn tiếng.

"Sao phải từ chối? Bị đin hả?"

"Đấy thấy chưa? Em cứ cọc cằn với anh!"

Mặc dù không dám lớn tiếng nhưng Vương Nhất Bác cũng uất ức lắm chứ! Anh thì luôn dịu dàng với cậu như vậy, mà bảo bảo nhà anh lại suốt ngày cọc tính với anh...

"Bộ dạo này em hay cọc lắm hả?"

"Ừ! Rất hay cọc! Hay mắng anh!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa máy sấy tóc cho cậu, để cậu thoải mái giày vò cái đầu anh, còn anh thì tiếp tục ôm eo cậu làm nũng! Đúng thật sự là mỹ cảnh nhân gian!

"Em cũng không biết tại sao. Dạo này em cứ cảm thấy không thoải mái trong người ấy! Nếu em làm anh giận thì cho em xin lỗi nha, Nhất Bác~"

"Bảo bảo! Anh không có giận em, nếu em có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, không được giấu anh! Anh đã bảo có chuyện gì đều cùng em vượt qua cơ mà!"

"Ò! Nhưng mà em còn không biết mình vì sao khó chịu thì làm sao mà nói với anh!"

"Chắc em bị bạo loạn tuổi 16 đó!"

"Bạo loạn á? Thật luôn?"

"Anh đoán vậy! Có đang cảm thấy khó chịu không?"

"Có chút chút!"

"Ò! Vậy lại đây!"

Vốn là đang ôm eo cậu, Vương Nhất Bác lại chuyển tay lên đầu cậu, đẩy đầu cậu lại gần sát mặt mình.

*chụt*

Hôn người ta một phát!

"Hết khó chịu chưa?"

"Rồi!"

"Muốn hôn thì nói thẳng đi he!"

"Là anh đòi hôn em thì có!"

"Ấy ấy bảo bảo! Chin nhỗi!"

Tiêu Chiến vừa hết cơn khó chịu lại đến cơn tức giận, cậu đè đầu Vương Nhất Bác dí máy sấy tóc vào đó. Vì cái máy này dùng cũng một hồi rồi nên cũng khá nóng, chưa đến mức nóng bỏng nhưng mà dí vô đầu cũng thốn phết đó!

"Em muốn làm anh bỏng chết à?"

"Tại anh đó!"

Vương Nhất Bác sau khi bị mắng thì vẫn vô cùng sung sướng ngồi yên hưởng thụ sự ấm áp của cậu. Cảm giác được người thương sấy tóc cho rất sung sướng nha.

"Nhất Bảo, em buồn ngủ!"

"Mới đó mà buồn ngủ rồi à?"

"Nay em dậy sớm!"

"Ò! Vậy đi ngủ!"

Tiêu Chiến sớm coi cái giường này là của mình, sấy tóc xong cho anh thì trực tiếp nằm ngủ luôn, không quan tâm trời đất trăng sao gì. Còn Vương Nhất Bác phải đi cất máy sấy, soạn lại chăn màn rồi mới vào giường ngủ.

"Anh xích ra chút có được không? Cái giường to thế này mà cứ dán vào người em!"

"Muốn ôm em, muốn sát em. Không được à?"

"Nhưng mà nóng!"

"Vậy tối nay không đắp chăn!"

Anh nghe Tiêu Chiến than nóng xong thì lập tức ngồi dậy, vứt luôn cái chăn đang ở trên hai người. Nóng ư? Vương Nhất Bác đây có cách giải quyết!

"Anh..."

"Bảo bảo ngủ ngon!"

Vứt cái chăn xong thì anh lại chui vào người cậu ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại trẻ con rồi đó! Tiêu Chiến hết chịu nổi với người yêu cậu rồi!

"Anh cũng ngủ ngon!"

Cả hai cùng ôm nhau, từ từ chìm đắm vào giấc mộng đẹp. Điều tuyệt vời nhất trên đời chính là được ngủ với người mình yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro