5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua sau khi về nhà Tiêu Chiến đã bay thẳng lên confession xem hết toàn bộ phản ứng của mọi người về hai người, có một số thì đúng là tiêu cực, còn lại đều tích cực. Thậm chí có một số người thừa nhận trước đây không thích Tiêu Chiến, nhưng mà hiện tại thì đã thay đổi rồi. Cậu cảm thấy rất thỏa mãn với sự thay đổi này.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không muốn mọi người ghét mình, cậu cũng khộng thích cái cảnh mỗi sáng đi học là hàng nghìn con người dòm ngó cậu với một ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng mà ghét thì đã ghét rồi, cậu cũng không thể thuyết phục từng người đừng có ghét cậu nữa.

Mặc dù confession là một nơi để hàng ngàn người trong trường cậu mỗi ngày tám chuyện, mỗi ngày hóng drama tới bỏ ăn trên đó, nhưng mà dù có hàng ngàn người thì Tiêu Chiến ấn tượng nhất là cậu bạn Uông Trác Thành đang nằm phèo phổi ngủ bên cạnh. Thật sự là cậu không biết phải nhịn cười thế nào với những dòng tin nhắc cậu về ăn cơm ngày hôm qua của bạn Thành, làm như vã quá rồi hay sao còn phải đưa ra điều kiện là được add weixin. 

Không biết là Uông Trác Thành có biết được việc dù hắn có phi lên confession hay nhắn riêng weixin với Tiêu Chiến thì cậu đều không nhận được.

"Ơ chết mẹ! Muộn rồi!"

Tối hôm qua sau khi bị Uông Trác Thành giáo huấn một trận tới cơm cũng ăn chẳng ngon thì hai đứa mau chóng hòa nhau mà cùng nhau cày phim, và ảnh hưởng từ việc cày phim nguyên đêm chính là sáng hôm sau Tiêu Chiến không thể dậy đi học được. 

Đang ngủ ngon lành thì điện thoại phát ra tiếng chuông báo thức khá lớn làm cậu phải tỉnh giấc, lết thân đi tìm điện thoại. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì không khác gì cái tổ quạ, ngáp một tràng thật lớn rồi lười nhác đưa mắt tới điện thoại. Ddaeng! 8h vào học và hiện tại là 7h 52. 

"Chết tiệt cái thằng Thành, mày rủ tao cày phim làm gì không biết. Muộn chết mẹ tao rồi Thành ơi là Thành!"

Dường khi bạn gặp phải một trường hợp mà bạn thậm chí còn không có thời gian để làm, lúc đó trong đầu bạn sẽ bộc lên một suy nghĩ chính là làm bao nhiêu thì làm, nhanh là được, không cần biết đúng sai.

Và Tiêu Chiến cũng vậy! Cậu không cần biết cậu ăn mặc thế nào, chỉ để ý rằng tất cả mọi thứ cậu làm sẽ gói gọn từ 7h52 đến 7h59 và không thể lên nổi số 8.

"Dậy đi học đi Thành ơi!"

"Uhm...sáng nay tớ không có tiết"

Đại Thành thật sướng! Tiêu Chiến là đang cảm thấy hết sức ghen tị. Tiêu Chiến cũng muốn ngủ như vậy.

"Hộc hộc..."

"Còn 2 phút nữa"

"Vương Nhất Bác...hộc...chào buổi sáng!"

Tiêu Chiến thở phì phà phì phò vì phải chạy từ ký túc xá đến trường. Vừa mới đến cổng đã giáp mặt ngay anh người yêu ở đó.

"Ayo bắt gặp bạn học Tiêu đi học muộn, phải ghi sổ thôi!"

"Mới sáng sớm đã gặp phải vong." Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Nói gì đó?"

"Nói gì đâu?"

"Em muộn học rồi em vào lớp trước nha."

"Khoan đã! Tiết đầu lớp 10A5 là tiết thể dục, em muốn vào lớp học với ai?"

Mang danh là học sinh lớp 10A5 mà phải để đàn anh 12A1 nhắc lịch học.

"Ủa thể dục à? Thì em chỉ định vô lớp cất cặp thôi!"

"Không cần, cứ mang vào đi, về lớp cất là muộn luôn đó."

"Thôi, em nhác mang ra lắm."

"Anh mang cho được chưa?"

"Được!"

Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy cổ Nhất Bác hôn hôn. 

Ngày hôm qua bạn học Tiêu đã lấy đi nụ hôn đầu của học trưởng rồi nên bây giờ cậu thích làm gì thì làm.

"Làm như cái môi này là của em ý."

"Thì là của em mà!"

"Ghét ghê á! Sáng nay anh thi bóng rổ, đến cổ vũ anh đi."

"Yeah vậy là được trốn tiết!"

"Haiz, đúng là lười học thì ăn sâu vào máu."

"Chuẩn bị thi đấu rồi, anh phải cố gắng hết sức đấy nhé, thua cũng không sao đâu, đừng để bị thương là được."

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉnh lại mấy gợn tóc lòa xòa trước mặt anh cho thật gọn gàng.

"Vương Nhất Bác cố lên! 

*chụt

Một giây lơ đãng thế là Tiêu Chiến bị nụ hôn của anh đoạt hồn mất tiêu. Đây là lần đầu tiên học trưởng chủ động hôn Tiêu Chiến nên khiến cậu thất thần một hồi lâu, tiếng chuông báo vào học mới thành công đưa Tiêu Chiến trở lại thực tại.

"Vào sân thôi."

"Được!"

Tiết đầu là thể dục nên Tiêu Chiến không cần phải lên lớp điểm danh vì thầy thể dục sẽ trực tiếp điểm danh ở sân, vì vậy mà có muộn học chút cũng sẽ không ai phát hiện vì sân thể dục rất đông người.

"Này Tiêu Chiến!"

"Hú hồn! Sau bớt chơi trò này đi má, bể tim tớ đó."

Vừa mới vào sân đã thấy Điền Chính Quốc mặt nghiêm chỉnh, đặt hai tay lên vai Tiêu Chiến, quét mắt một lần từ dưới lên trên, nhìn cậu như một vật thể lạ.

"Tiêu Chiến, lúc nãy tớ thấy cậu và học trưởng Vương...hôn nhau!"

Tiêu Chiến bỗng giật mình.

"Hai người là mối quan hệ gì?"

Bộ dạo gần đây câu hỏi "Hai người là mối quan hệ gì?" đang trend hả? Cứ sáng ra là có người hỏi, ở canteen cũng có người chạy lại hỏi, cuối giờ về cũng có vài bạn học nhân lúc Tiêu Chiến không đi cùng Vương Nhất Bác mà cũng lại hỏi, lần này bị hảo bằng hữu chặn đường hỏi, bộ mấy người cổ hũ tới mức confession hot thế cũng không xem à. Có cách nào có thể để Tiêu Chiến ở trước toàn thiên hạ mà bảo rằng "Anh ấy là người yêu của tôi đó! Đừng hỏi nữa!" không?

"Chúng tớ là người yêu!"

"Thật à?"

"Chẳng lẽ đùa?"

Điền Chính Quốc vậy mà lại ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ tụi con gái đang tụ tập mà tìm Lý Hạ hỏi chuyện. Tiêu Chiến định rời khỏi đám đông đến xem học trưởng chuẩn bị thế nào nhưng mà lại muốn nán lại xem bọn họ nói gì.

"Cậu tìm tớ có việc gì?"

"Là tớ muốn hỏi chuyện thôi. Lý Hạ, Tiêu Chiến nhà mình với học trưởng Vương là người yêu thật à?"

Nhắc đến đây, Lý Hạ phút chốc từ vui vẻ chuyển sang buồn sầu. Vết thương kia chưa kép có được không?

"Phải"

"Từ khi nào?"

"Tớ cũng không biết. Nhưng họ vừa mới công khai ngày hôm qua"

"Buồn không?"

"Có"

"Thất vọng không?"

"Có"

"Từ bỏ không?"

"Tớ..."

Ngưng một chút.

"...không từ bỏ, không muốn từ bỏ!"

"Cậu không sợ Tiêu Chiến buồn sao?"

"Không có! Là tớ theo đuổi học trưởng Vương trước cậu ta, vậy tại sao Tiêu Chiến thì được còn tớ thì không? Tớ hơn cậu ta về mọi mặt, thành tích, gia cảnh. Hơn nữa..."

Buồn gì chứ! Cậu ta không phải sống rất buông thả sao?

"Hơn nữa cái gì?"

"Tình cảm giữa nam và nam, liệu có thể bền chặt? Tớ nghĩ học trưởng Vương chỉ nhất thời động tâm với cậu ta, sẽ vài ngày rồi chán!"

Điền Chính Quốc là có chút tức giận khi nghe đến lời này. Đối với Chính Quốc, Tiêu Chiến không chỉ là hảo bằng hữu, mà còn là anh em, là đồng bọn cùng song hành tiến bước với nhau, không thể là ngày một ngày hai được. Chính Điền Chính Quốc khi biết bạn mình thích nam nhân cũng khá bất ngờ, cũng đã nghĩ rằng cậu bạn của mình đã quá phóng khoáng rồi. Nhưng cũng nghĩ lại, tình cảm là đến từ trái tim, là từ tâm hồn tạo ra cảm xúc, tình yêu tới, cảm xúc tới thì mình cứ đón nhận lấy nó, miễn cảm thấy hạnh phúc là được. Ai ai trong xã hội cũng đều có quyền được hạnh phúc, Tiêu Chiến cũng sẽ được hạnh phúc! Hơn nữa thì đây là thời đại nào? Là thế kỉ nào rồi mà người con gái này còn giữ cái tư tưởng cổ hủ đó chứ?

"Lý Hạ, cậu như vậy không thể có được Vương học trưởng, càng không thể đẹp được trong mắt anh ấy"

"Vì sao?"

"Có lẽ cậu không biết. Học trưởng Vương chính là trúc mã đã ở bên cạnh Tiêu Chiến 8 năm trời..."

"..."

"Thêm nữa tình yêu vốn khó có được! Tình yêu đồng giới càng khó! Tớ tin họ là thật lòng thật dạ yêu nhau! Cậu có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chia cách hai người họ, lại chỉ làm học trưởng ghét cậu thêm thôi!"

Lý Hạ im bặt, khuôn miệng một lời cũng không thể mở ra. 8 năm sao? Thật lòng thật dạ sao? Điền Chính Quốc đảo mắt xung quanh đang ngập tràn tiếng xì xầm to nhỏ về Tiêu Chiến lại tiếp tục nói. Vốn giọng cậu ấy đã không nhỏ, nay còn tăng lên, mấy đàn anh chuẩn bị thi đấu cũng bu lại ăn dưa. Vậy được, tôi cho các người ăn!

"Các cậu biết gì về Tiêu Chiến? Có biết cậu ấy từ nhỏ đã không có một tuổi thơ trọn vẹn không? Đã từng 9 tuổi bị đánh đến mất nửa cái mạng không? Đã từng phải ở trong những khu nhà ổ chuột chưa? Cậu ấy từ nhỏ mẹ mất, cha đi theo người vợ mới, bà ta lại vì lòng ghen ghét mà đi đánh đập con chồng. Tớ xin cậu, Tiêu Chiến đã khổ nhiều rồi, hãy để cậu ấy được sống vui vẻ hạnh phúc đi! Tớ biết mọi người ở đây không thích Tiêu Chiến vì cậu ta thường xuyên đánh nhau, hút thuốc lại hay vi phạm nội quy của trường. Nhưng nếu mọi người từ nhỏ đã ở những khu ổ chuột, những nơi mà thành phần người dân toàn là giang hồ, xã hội đen, thành phần thấp của xã hội thì nếu không đánh trả, không học theo, kết cục cũng chỉ có làm bao cát cho bọn họ đánh. Mà Tiêu Chiến đánh nhau, không lẽ khi không cậu ấy lại đánh, nếu thật sự là ngứa tay mà đánh thì tại sao nhà trường lại không đuổi học cậu ấy? Tiêu Chiến cũng là vì muốn giúp kẻ yếu thế giống cậu ấy trước kia. Tiêu Chiến chỉ là một đứa trẻ đơn thuần thôi!"

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên im lặng, mọi người đều suy nghĩ về những chuyện đó. Có phải hay không là bọn họ vô tâm? Ba tháng nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng đủ để tìm hiểu về một người. Bọn họ hay người trong xã hội bây giờ đều nhìn nhận sự việc theo một hướng duy nhất, cho cái họ thấy là đúng. Điền Chính Quốc nói ra những lời như vậy chính là đánh thẳng vào cái thực tế này mà nói, nói xong cũng chính mình không chịu được mà rơi nước mắt.

"Điền Chính Quốc, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến cảm nhận rõ sống mũi cay cay, khịt khịt vài cái. Nước mắt như chực trào ra. Giọng có chút nghẹn mà nói. Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ đến Điền Chính Quốc vậy mà lại quan tâm cậu. Cái ngày cậu ta lén lút theo chân Tiêu Chiến về khu "nhà", Tiêu Chiến vốn nghĩ cậu ta chính là đi theo chờ "thời" mà bắt Tiêu Chiến chứ nào ngờ cậu ta lại bảo:

"Có gì thì tâm sự với tớ! Chúng ta là bạn mà!"

Cảm ơn cậu đã hiểu.

Cảm ơn cậu, hảo bằng hữu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro