Phiên ngoại 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm kể từ đám cưới thế kỷ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về ở tại Vương gia. Ba mẹ Vương vì muốn để cho hai đứa con tự do tự tại nên đã ra nước ngoài an hưởng tuổi già. Dù sao cũng đã một đời làm việc, một đời cống hiến, phải dành những khoảng thời gian cuối cùng ở nơi tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất mà tận hưởng nốt cuộc sống này.

Ba mẹ Vương đã an nhàn tuổi già ở nước ngoài, ba mẹ Tiêu cũng không kém cạnh mỗi ngày đi du lịch một nước. Chú Ba lại dành thời gian đọc báo, uống trà, tận hưởng cuộc sống giản dị nhất có thể bên cạnh bốn đứa con của chú.

Trộm vía là ông Tiêu và chú Ba hay hẹn nhau đánh cờ lắm nghe...

Cặp đôi Hưởng Quốc cũng cưới nhau rồi ha, cũng đã có nhà riêng xe riêng rồi.

Chung quy còn mỗi tổ hợp Quách Hạ là mỗi ngày treo người lửng lơ không biết làm gì cho đời.

"Mọi người ai cũng có gia đình riêng hết rồi, hay là chúng ta cũng cưới nhau đi họ Hạ?"

"Tao phải kêu ông Chiến đi tạt dầu mày mới được."

Nói về cặp đôi hồng Bác Chiến thì chính là bận rộn không thôi, về ở chung lại càng bận rộn, chưa kể đến còn cãi nhau, đánh nhau suốt ngày, bất hòa vô cùng. Mỗi ngày đều theo một vòng tuần hoàn khép kín là thức dậy và đi làm, đúng là người đứng đầu luôn là người chịu nhiều áp lực nhất, "Muốn làm vua thì phải chịu được sức nặng của vương miện". Chưa kể đến là hai người còn trẻ tuổi, để cân bằng được công việc và gia đình không phải là chuyện dễ.

Khó khăn chồng chất khó khăn, vậy mà dạo này tự nhiên lại mọc ra một cái đuôi làm đảo trộn cuộc sống đã nát còn nát hơn của cả hai...

"Vương Tiêu Vỹ, quay lại nhặt đồ chơi bỏ vào giỏ cho ba."

"Ai nha ai nha, bảo bảo bít gùi ba~"

Vương Tiêu Vỹ - cục bông được hai ba nhận nuôi từ côi nhi viện từ một năm trước.

Đứa bé này giống như một phước lành, cũng là một "cục nợ" ông trời đã ban cho cả hai. Một năm trước vô tình làm từ thiện ở côi nhi viện, nhìn thấy đứa bé vô cùng trắng trẻo, đáng yêu, quậy phá y hệt Nhất Bác hồi bé, đặc biệt lại có nốt ruồi dưới môi giống Tiêu Chiến, trong lòng anh đã định sẵn đây là con trai mình rồi. Con cái cũng là duyên phận, nếu duyên phận đã tới rồi thì cứ vui vẻ đón lấy thôi. Ngay trong ngày hôm đó cả hai đã nhận bé về, các cô ở côi nhi viện bảo bé con tên Vỹ, không có họ, vừa tròn 1 tuổi, sau khi nhận về hai ba đã làm giấy khai sinh, cho bé con một danh phận, tên thì thêm hai chữ Vương Tiêu, gọi là Vương Tiêu Vỹ.

Cả hai lên chức ba còn khá trẻ khi Tiêu Chiến mới 25 tuổi, Vương Nhất Bác 27 tuổi. Lúc đó cả hai thật sự đã rất bối rối, không biết phải chăm sóc, nuôi con thế nào, vậy nên mỗi ngày và mỗi ngày, điện thoại của mẹ Vương luôn nằm trong chế độ trực chờ hai tổ tông kia gọi điện.

Thời gian đầu nuôi con cả hai đã gặp rất nhiều khó khăn, có đôi ngày phải nghỉ việc ở công ty để ở nhà với bé, nhưng cũng may là đứa trẻ này đã một tuổi rồi, nếu là trẻ sơ sinh lại còn khó nuôi hơn. Tiêu Chiến mỗi ngày sẽ đảm nhận việc cho bé ăn, thay tã, tắm rửa cho bé, còn Vương Nhất Bác sẽ ru bé ngủ, giặt đồ, giặt tã. Công việc thì có vẻ ít nhưng mà cả hai đều cảm thấy 24h đều không đủ cho một ngày như vậy.

Sau đây sẽ là một ngày vất vả của gia đình Vương Tiêu!

Đầu tiên chính là thức dậy.

Tiêu Chiến thường là người thức dậy đầu tiên, anh sẽ vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho hai ba con nhà kia.

"Bé con, chào buổi sáng."

"Dậy sớm vậy? Ngủ thêm đi, tối qua thằng bé nháo quá."

"Không ngủ thêm được, không có Chiến không ngủ được á."

"Ủa? Em nhớ là con nằm giữa mà, ở đâu mà anh ngủ với em vậy?"

Chỗ ngủ của gia đình ba người chính là bé con nằm giữa, Vương Nhất Bác nằm bên phải, Tiêu Chiến nằm bên trái. Nhưng mà sáng nay ngủ dậy, không hiểu sao mà thấy Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến rồi.

Bé con hai tuổi bị đẩy vào nôi cho trẻ sơ sinh nằm...

"Anh bế nó vào nôi để nằm với em á."

"Tự hào quá ha, anh không thương con chút nào."

"Em đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nấu ăn đây."

"Anh đi với."

Uhm...phải nói là từ khi bé con này xuất hiện cuộc sống của hai người đã có nhiều thay đổi lớn, tỉ như việc thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít đi. Trước đây mỗi lần đi ra ngoài cả hai sẽ nắm tay nhau dạo phố, hiện tại là một người sẽ bế con một người đi bên cạnh, trước kia là quan tâm nhau, hiện tại tất thảy đều dành cho bé con. Hoặc là việc thức dậy cùng nhau cũng không còn như trước nữa, luôn luôn sẽ là hai ba con kia thức dậy sau Tiêu Chiến.

"Bảo bảo, anh nhớ hồi chúng ta còn chung ký túc xá quá."

Vương Nhất Bác vừa nặn kem đánh răng vào bàn chải của Tiêu Chiến vừa nói.

"Sao nhớ?"

"Hồi đó chúng ta tự do biết bao nhiêu, bây giờ đến cả việc vệ sinh cá nhân cùng nhau còn không làm được!"

Vương Nhất Bác không phải không thương bé con, mà là cảm thấy tiếc nuối thanh xuân kia đã đi qua quá sớm.

"Thì đang vệ sinh cá nhân với nhau nè, anh còn đòi gì nữa?"

"Anh muốn hôn em!"

"Với cái miệng nhồm nhoàm bọt đánh răng?"

Tình hình hiện tại của cả hai chính là miệng đầy bọt kem đánh răng.

"Sao? Vui mà? Hồi đó em còn thổi bọt vào mặt anh anh cũng có nói gì đâu?"

"Ừ thì hôn!"

*chụt*

Nụ hôn chào buổi sáng!

"Oe...oe..."

"Má! Chưa hạnh phúc được bao lâu! Anh cảm thấy anh làm ba quá sớm rồi á!"

"Ừ rồi giờ mới nghiệm ra thì muộn rồi, ra coi nó thế nào, em xuống nấu ăn đây."

Haiz! Đúng là ông trời trêu ngươi anh mà! Biết con cái là duyên nhưng mà nó đến sớm quá rồi! Anh chưa trải nghiệm đủ cuộc sống hôn nhân cùng Tiêu Chiến mà!

Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh răng rửa mặt để ra với đứa nhỏ, nãy giờ nó khóc quá trời khóc rồi.

"Oe...baba...baba..."

"Ây da bảo bảo không khóc nha, ba đây ba đây."

Vương Tiêu Vỹ được Vương Nhất Bác ôm vào lòng liền nín khóc, dù bé con đã hai tuổi rồi nhưng mà mỗi lần thức dậy không thấy hai ba liền không quen mà khóc lớn.

"Tiểu Vỹ ngoan quá, ba giúp con vệ sinh cá nhân có được không?"

"Ừm đượt."

Bé con gật đầu rất ngoan!

Vì Vương Tiêu Vỹ còn nhỏ nên Vương Nhất Bác chỉ dùng bàn chải và nước ấm để vệ sinh răng miệng cho bé. Bàn chải phải nhỏ, tròn, lông mềm để tránh vùng nướu bé bị tổn thương, ở cán bàn chải còn có hình siêu nhân nhện mà bé thích nữa.

"Bảo bảo, con súc miệng rồi nhả nước ra cho ba có được không?"

Vương Tiêu Vỹ nghe rồi liền làm theo rất ngoan, về chuyện vệ sinh cá nhân buổi sáng cho nhóc là Vương baba hoàn toàn không có khó khăn gì.

Đánh răng xong thì Vương Nhất Bác dùng khăn mềm lau mặt cho bé, khăn này mát mát mềm mềm, lại còn là màu xanh dương, bé thích lắm ó~

"Hôm nay con muốn mặc đồ gì đây hả bảo bảo?"

Vệ sinh cá nhân xong thì đến khâu chọn quần áo thường mất 15 phút đến 30 phút của Vương baba.

"Hum nai bảo bảo mún mặc uhm..."

Vương Tiêu Vỹ làm dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, hai tay vòng lấy trước ngực, đầu ngửa sang một bên, vừa chu môi vừa thở dài mà nhìn đống đồ trước mặt! Haiz! Thật quá nhiều đồ đẹp! Tôi không biết phải mặc gì!

"Hôm qua con mặc đồ siêu nhân nhện rồi, hôm nay mặc đồ con báo đi."

"Hăm! Bảo bảo thít đồ con chấu này."

"Được, ba lấy cho con."

Vương Tiêu Vỹ chọn lấy một bộ đồ con gấu trúc, có mũ liền áo, trên mũ là tai gấu trúc nhỏ xinh đáng yêu. Bộ quần áo được làm bằng lông thú cao cấp, có thiết kế các mặt lưới mát xung quanh áo giúp bé mặc không sợ bị nóng và khó chịu do chất liệu.

"Hum nai Vỹ Vỹ nà con chấu!!"

Ôi cái giọng sữa hai tuổi này!

"Mặc xong rồi, đã đẹp chưa?"

"Đẹp gồi thưa ba."

Vương Nhất Bác dù không muốn làm ba cũng muộn rồi! Bé con ngoan quá! Phải nở mày nở mặt thôi!

"Giờ chúng ta xuống ăn sáng với cha nha?"

"Dạ."

Vương Tiêu Vỹ lịch bà lịch bịch đi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác luôn phải ở bên cạnh quan sát vì chân nhóc còn rất ngắn, không cẩn thận sẽ ngã.

"Tào bủi sáng cha!"

"Bảo bảo dậy rồi đó à?"

"Cha thí con chấu cụa em đẹp hăm?"

"Đẹp lắm! Nào! Lại đây chơm một cái."

Tiêu Chiến hơi quỳ xuống một chút cho bằng với bé, hai tay dang rộng ra chờ bé con chạy vào lòng mình.

Vương Tiêu Vỹ có vẻ "thiên vị" cha hơn một chút, vì bình thường cha sẽ chiều bé hơn ó~. Còn lúc nào cha mắng bé sẽ giận cha, bé thích ba hơn nha~~

*chụt*

"Chơm một cái vào má trái."

*chụt*

"Giỏi, giờ em ngồi vào bàn ăn có được không?"

"Đượt~"

Lúc bé xuống thì cũng vừa lúc thức ăn được nấu xong, còn nóng hổi, thơm lừng. Sau khi bé ngồi lên ghế Tiêu Chiến liền giúp bé đeo yếm, sau đó thì mang tô cháo nóng lên.

Sáng nay bảo bảo sẽ ăn cháo yến mạch và một hộp sữa, còn hai ba ăn hoành thánh và một ly nước cam.

"Cha, ba đâu ồi?"

Vương Tiêu Vỹ thổi thổi, cho thìa cháo vào miệng rồi mới thấy chỗ ngồi của ba hôm nay trống trơn á~

"Ba sau lưng con kìa."

Vương - gương mặt dỗi hờn đứng sau lưng bé con - Nhất Bác.

"Anh giận dỗi cái gì buổi sáng đấy?"

Tiêu Chiến là không có lạ gì cái trò này!

"Anh có giận gì đâu, anh chỉ trốn sau lưng thằng bé thôi."

"Anh nghĩ anh trốn được không?"

"Không!"

"Cha~ Ba đang dũi cha á~ Cha dỗ ti nha."

Các dì xem bảo bảo có hỉu chiện hăm nào? Các dì khen bé tiiii.

À đố mí dì bít ba đang dũi cha chiện gì á? Cho các dì 5s để đoán nè...

"Kệ ba con đi, mau ăn đi Vỹ!"

Thôi thì...người ta đã hăm thương mình thì mình cũng không cần phải quan tâm người ta, vừa tốn sức vừa mất giá. Có không giữ mất tiếc ghê!

Đó là người khác nói, chứ Vương Nhất Bác là thê nô ôm đùi lão bản! Nha!

Rồi thì giận dỗi thì cũng không có ai dỗ đâu, người trưởng thành 29 tuổi ngồi vào bàn ăn đây. Mấy người không được cười tôi nha! Tôi lấy tiền đè chết mấy người đó!

"Ba, cha, hum nai Vỹ ti đâu dạ?"

Dù luật bất thành văn trong bữa ăn là không nói chuyện, nhưng mà ai cũng biết là cái đôi chim ri này không thể bịt miệng được. Và bây giờ mọc thêm một cái đuôi Vương Tiêu Vỹ hắn ta nói thay phần hai ba rồi!

"Hôm nay em muốn đi đâu nào? Muốn đi công ty với ba hay với cha?"

Hiện tại hai ba vẫn không muốn thuê bảo mẫu để chăm sóc Vương Tiêu Vỹ khi họ vắng nhà, thứ nhất chính là không bảo đảm an toàn, thứ hai là hai người đều có quan niệm vô cùng rõ ràng rằng, bé con có thể chơi với người khác, mọi người đều có thể quan tâm, giúp đỡ bé con, nhưng mà việc dạy dỗ và dưỡng dục bé đều nhất định phải do hai ba. Không có gì quan trọng bằng giáo dục ngay từ khi còn nhỏ, những bài học đầu đời chính là bước đệm vững chãi nhất cho sau này. Bé có thể không học hành giỏi giang, không ưu tú như bao người nhưng nhất định phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, kể từ khi có con hai người đều đã thống nhất như thế rồi! Vì vậy mà mỗi ngày hai người đi làm thì đều phải thay phiên nhau đưa bé lên công ty chơi với các cô chú, hên là bé rất ngoan không quấy phá. Nhiều lúc khóc nhéo lên thì đút lót bằng đồ chơi là mọi chuyện trở về quy củ ngay.

"Uhmmmm Vỹ mún lên cung ty ba chơi dí chú Nhâm ó~"

"Chú Lâm! Đọc lại nè, chú Lâm."

"Chú Nhâm."

"Chú Lâm! Đọc theo ba, chú Lâm!"

"Chúuuuuuu..."

Vương Tiêu Vỹ ngân dài.

"...Nhâm!"

Hai ba bất lực!

"Chú Lâm là ai thế hả bảo bảo?"

Lúc này chính là Tiêu Chiến muốn thử khả năng nhận diện của bé...

"Chú Nhâm hỏ? Vỹ hong bít, Vỹ chỉ bít chú hay chơi với Vỹ nhắm á, chú cũng thân dí ba nữa, hum nọ Vỹ thấy ba và chú nắm tay nhau ó~"

...nhưng mà bé lỡ đốt chính nhà của mình rồi.

Nói đến đây tự nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy có một viên đạn đang bay qua người anh, trong đầu anh hiện lên khung cảnh dọa người của Tiêu Chiến khi ngồi dưới hàng ghế nhìn anh nhảy trên sân khấu với Từ Ân Mỹ.

Bao nhiêu năm rồi nhắc lại vẫn rợn người.

"Anh hong có á bảo bảo, có cho mười cái mạng anh cũng hong dám ó bảo bảo~ Vỹ nó nói linh tinh thôi, hôm đó anh và Lâm chỉ bắt tay công việc thôi mà..."

"Có thật không?"

"Thiệt mà~"

Vương Tiêu Vỹ khi nhận ra nhà mình có biến từ cái miệng mình ra rồi nên cũng đi hối lỗi với cha rồi!

"Thịt mò~"

Nhóc này chính xác là con của Vương Nhất Bác không trật đi đâu được luôn! Mỗi lần làm đều gì đó sai trái đều là lôi chiêu cũ ra "làm nũng". Hiện tại chính là bên phải một tên to xác ôm người vợ, bên trái là một tên nhỏ xác ôm tay cha, hết xin xỏ rồi nằm ăn vạ, loạn hết rồi!

"Phạt anh rửa hết đống bát này! Vỹ mau uống sữa cho cha!"

"Dọ."

"Dạ anh biết rồi!"

Sau đó thì mọi người biết rồi đó! Vương Nhất Bác bưng chén bát đi rửa, Vương Tiêu Vỹ châm vòi uống sữa.

Ây da! Nói thật là nhiều khi mắng hai người này cậu cũng không bằng lòng đâu! Nhưng mà hai bọn họ chọc cậu tức quá trời luôn!

Vương Nhất Bác và Vương Tiêu Vỹ chính là tất cả đối với cậu, là người mà có thể khiến cậu mỗi ngày đều hạnh phúc, mỗi ngày đều bình yên. Tình yêu của cậu dành cho anh là một loại tình yêu không thể miêu tả bằng lời, có nói ra cũng không đủ. Nhưng mà tình yêu của cậu dành cho Vương Tiêu Vỹ là một loại tình yêu vô cùng khác, vô cùng đặc biệt. Người ta thường nói:

Cây không trồng, nên lòng không tiếc

Con không đẻ, nên mẹ ghẻ không thương.

Nhưng mà với cậu, Vương Tiêu Vỹ như một thứ quà tặng ông trời ban tặng cho cậu, nhờ có bé mà cậu đã trưởng thành hơn, có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn, thương yêu cha mẹ nhiều hơn, đó cũng là một loại giáo dục đấy! Và quan trọng là đứa trẻ này có duyên với hai người, trở thành ba của bé cũng là niềm hạnh phúc của cậu, nhờ có nó mà cuộc sống của cậu trở nên tốt hơn. Cậu cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại, sau những biến cố và bất hạnh trong quá khứ.

Ngồi suy nghĩ vu vơ một hồi, không ngờ xúc động tới tròng mắt lấp lánh rồi!

"Cha khóc hỏ?"

Vương Tiêu Vỹ tuy là trẻ con, nhưng lại kỹ tính và để ý hơn người lớn nhiều đó!

"Không có! Bảo bảo lại đây cha ôm nào!"

Nhóc con để hộp sữa trên bàn, cả người xà vào lòng cha, được cha bế lên đùi ngồi.

"Vỹ Vỹ, có biết là cha yêu em lắm không hả?"

"Vỹ cũng iu cha nữa."

"Có thể em sẽ không hiểu đâu nhưng mà cha hi vọng sau này lớn lên, dù bất luận thế nào, nhất định em phải là một người tốt, em có thể không chăm sóc cho cha, nhưng mà nhất định không được quên ba và cha nhé?"

Tiêu Chiến dặn như vậy không phải thừa thãi, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh. Cậu vẫn còn nhớ như in ngày đó cậu ngồi trong lòng mẹ, cũng được mẹ dặn lấy những điều này, vậy mà bây giờ cậu lại ôm chính đứa con của mình, nói lại với nó những điều mẹ dặn cậu năm xưa. Cuộc sống là vô thường, không biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình đâu!

Vương Tiêu Vỹ còn nhỏ, ù ù cạc cạc nghe cha nói cũng không hiểu hết đâu, nhưng mà bằng một cách nào đó, bé vẫn trả lời, giống như bản năng của tình yêu.

"Thau này ó, Vỹ nhớn Vỹ sẽ mua nhà cho hai ba ở, sau đó Vỹ sẽ chăm hóc hai ba, hai ba ở với Vỹ cả đời nha!"

"Ừ, cả đời ở với em."

"Nào, xuống uống hết sữa đi, cha muốn lại ôm ba một chút."

"Đượt~"

Tiêu Chiến ôm tình yêu to lớn thứ nhất của mình xong, bây giờ đến lượt tình yêu to đùng thứ hai.

Vương Nhất Bác rửa bát đều nghe hết câu chuyện của hai cha con, cảm xúc nó lạ lắm, vừa buồn vừa vui. Nghĩ tới sau này khi cả hai già đi, không biết cuộc sống sẽ thế nào.

"Sao thế? Em ôm cũng không biết à?"

"Anh suy nghĩ vu vơ thôi."

"Rửa bát mệt không?"

"Không mệt, em nấu thì anh rửa thôi. Kể cả em không nhắc anh vẫn rửa, anh phải đỡ đần cho em!"

"Ngoan quá ha! Thấy lạ kì không?"

"Lạ kì sao?"

"Ấy thế mà chúng mình lại làm ba."

"Anh cũng không tin, lúc nãy nghe hai người nói chuyện, anh cảm thấy cuộc sống vô thường lắm..."

"Ngay cả việc rửa bát này cũng không biết có thể rửa cho em bao lâu nữa, không biết được lần cuối cùng được em ôm thế này là khi nào."

"Vậy nên hãy trân trọng thời gian bên em và thằng bé nhiều hơn đi!"

"Anh yêu hai cha con mà."

Trước đây cậu hay nghe anh nói "Anh yêu em" hoặc "Anh yêu bảo bảo", nó đơn giản chỉ là Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Nhưng mà hiện tại câu nói "Anh yêu hai cha con mà" chính là một xúc cảm khác, không đơn thuần là anh yêu cậu hay yêu Vương Tiêu Vỹ, mà là anh yêu cuộc sống này, yêu và trân trọng những khoảnh khắc được bên cạnh hai người.

"Em cũng yêu anh, yêu A Vỹ."

Một nhà ba người hạnh phúc lắm!

"Ba, cha, Vỹ soạn đồ xong dồi."

Trong khi hai ba đang tình chàng ý chàng thì thấy một bé con đeo chiếc balo nặng trịch chạy lịch bịch xuống rồi. Thì ra là nãy giờ vì hai ba hong quan tâm bé nên bé tự giác chăm lo cho mình rồi đó~

"Em ngoan quá, đợi ba một chút ba lên thay đồ rồi mình đi nha."

"Vỹ lại đây, cha chải chuốt cho chút nhé."

Bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cha làm tạo mẫu tóc cho mình, vốn tóc bé con đã hơi xoăn, gương mặt từ bé đã vô cùng đẹp trai rồi nên Tiêu Chiến cũng không làm gì nhiều, chải tóc và tạo kiểu xoăn phồng Hàn Quốc, vô tình kiểu này lại giống với chú Chính Quốc lắm ó~

"Hôm nay em muốn đi đôi nào đây?"

"Đôi giày màu chắng chắng á cha."

"Được, đi giày trắng thì giữ cẩn thận, đừng để nó dơ nha."

"Em bít gùi."

"Cặp nặng lắm không? Em mang gì thế?"

"Em mang đồ chơi dí cả sách tô màu dí cả màu vẽ á cha, hăm nặng hăm nặng."

"Nếu thấy nặng thì đưa ba, bảo ba cầm giúp cho nhé."

"Dạ~"

"Ngoan!"

Vương Tiêu Vỹ sẵn sàng đi chơi dồi, nhưng mà sao đợi ba lâu quá...

"Ba ơi~"

"Ba đây, ba xuống rồi, đi thôi!"

Vương Nhất Bác tính ra là người có địa vị thấp nhất trong cái nhà này á, không những thấp hơn Tiêu Chiến còn thấp hơn Vương Tiêu Vỹ nữa. Haiz! Đáng nói đáng nói!

"Đội mũ gấu trúc lên cho đáng yêu nè."

"Anh đi nhé, hun tạm biệt đi."

"Con ở đây mà."

*chụt*

Nói thế chứ vẫn hun nha!

"Cha~ hun em nữa."

Nhóc con không biết gì âu, nhóc chỉ thấy cha hun ba mà không hun nhóc là bất công thui~

*chụt*

"Được rồi, hai ba con đi nhé!

"Chào cha đi."

"Chào cha~~"

"Ngoan, đi vui vẻ nhé."

Vương Tiêu Vỹ chào xong thì chạy hút hồn ra xe rồi, chỉ có ba còn nán lại đây thôi.

"Hôm nay em không lên công ty à?"

"Có, nay không họp nên em lên muộn một chút."

"Anh chở đi luôn nhé?"

"Không cần đâu, em còn lên đưa đồ cho chú nữa."

"Vậy lát anh chở em về nha, xe để công ty cũng được."

"Giời ơi phiền phức, em lái về nhà là được rồi anh còn vòng qua chở nữa, công ty anh và công ty em ngược đường nhau á!"

"Kệ, chở lão bản về là diễm phúc của anh!"

"Dẻo mỏ quá!"

"Ba ơi! Ba nhâu quá!

Đấy! Cái giọng thữa hai tủi gồi đấy!

"Anh đi đây, bảo bảo đi nhàm zui zẻ~"

"Anh cũng thế, làm việc thì làm việc, để ý nó chút đi, em không yên tâm để người ngoài trông nó đâu."

"Anh bít gùi~"

"Bye bye bé!"

"Tạm biệt Điềm Điềm!"

Mỗi sáng đi làm là khó khăn như này luôn đó hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro