Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trước cậu. Đập vào mắt là cảnh tượng thỏ ngốc đang nằm trong lòng, anh ngắm kĩ khuôn mặt của cậu, xem ra cậu ngốc này cũng dễ thương đấy chứ, không rõ tại sao anh lại ghét cậu nhỉ? Có lẽ do ba mẹ ép cưới chăng? Anh gạt suy nghĩ đó đi, định xuống giường để vệ sinh cá nhân, bỗng có một bàn tay níu áo anh lại.

"Ưm... Đừng đi mà, Chiến không thích ở một mình."

Vương Nhất Bác nhất thời mà khựng lại một chút, quay qua nhìn cậu. Cậu vẫn ngủ ngon thế kia chắc do nói mớ rồi. Anh rút tay cậu ra, tâm trạng cũng khá tốt vào buổi sáng, giọng dịu hơn chút.

"Này, mau tỉnh dậy đi đồ ngốc. Tôi không có thời gian để chờ cậu mãi đâu."

"Ah. Chiến dậy ngay ạ"

Tiêu Chiến nghe anh nói liền tỉnh dậy. Nhưng do chưa được tỉnh táo hẳn nên cậu vấp chân ngã xuống. Tiêu Chiến không cảm nhận được đau đớn, ngược lại thì cảm thấy ấm ấm ở tay. Hóa ra lúc ngã, cậu đè lên Nhất Bác nên không cảm thấy đau.

"Cậu mau cút xuống người tôi, nhanh lên!!"

"Vâng, Chiến biết rồi. Anh đừng đánh Chiến."

Đúng lúc đó, ba mẹ của Vương Nhất Bác mở cửa ra, liền thấy cảnh này.

"Ai da. Ba mẹ xin lỗi vì đã gián đoạn. Mẹ nghĩ con ghét tiểu Chiến chứ Nhất Bác? Mà ba mẹ không muốn làm bóng đèn nữa đâu, hai đứa cứ từ từ mà làm."

Bà Vương nhìn hai bạn trẻ nằm dưới sàn, tay che miệng cười sâu sa. Ông Vương không nói gì, vẫn một thân tỏ ra khí tức bức người, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hy vọng nhìn hai đứa con trai của mình thân thiết với nhau.

"Khoan đã ba mẹ! Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tụi con chưa có gì hết!"

Ông, bà Vương làm bộ như không nghe câu giải thích của Nhất Bác, họ lại tin chuyện xảy ra trước mắt mình hơn. Tiêu Chiến vẫn nằm đó không hiểu gì hết, bác ấy mới nói gì chứ, gì mà gián đoạn, bóng đèn, còn nữa anh Nhất Bác nói hiểu lầm gì cơ. Cậu định hỏi anh nhưng khi thấy anh khá tức giận, cậu liền khép miệng lại. Cậu đây chính là sợ a. Sợ anh ghét mình hơn, sợ anh đánh mình, sợ anh ly hôn với cậu nữa chứ. Đương nhiên là cậu cũng biết sợ rồi.

Mẹ cậu đã dạy rằng ta chỉ kết hôn với người ta thương, hôn với người ta yêu, có thể nói cậu ngốc nhưng những khái niệm đó cậu căn bản hiểu được. Cậu luôn muốn thử hôn anh nhưng lại sợ anh cự tuyệt. Cậu muốn được nắm tay anh nhưng lại sợ anh gạt ra. Cậu luôn muốn nói ... lời yêu anh nhưng lại sợ anh khinh thường.

Vương Nhất Bác thấy cậu im lặng mà đăm chiêu suy nghĩ như thế liền nghi ngờ. Người ta nói cậu ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ cười và chơi, như một đứa con nít 3 tuổi. Vậy là phải xem lại lời nói của người khác rồi, nghe chưa chắc đúng, phải nhìn bằng mắt rồi mới tin, nhưng thỉnh thoảng nhìn bằng mắt cũng không đúng. Anh suy nghĩ, đột nhiên có hai bàn tay áp lên mặt anh, kéo anh khỏi những suy nghĩ đó.

Cậu áp hai tay lên mặt, đưa môi mình gần môi anh thử. Chưa được chút gì liên bị đẩy ra mà ngã xuống.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả Tiêu Chiến?!! Muốn tôi đá cậu ra khỏi phòng đúng không?!"

"Chiến không cố ý. Là Chiến muốn hôn anh. Mẹ Chiến nói là nếu như người mình thương đang buồn hay tức giận, hãy động viên người đó. Nhưng mà Chiến không biết an ủi anh kiểu gì nên..."

"Nên cậu tự ý hôn người khác chứ gì!!"

Anh quát vào mặt cậu, làm cho cậu phải thục tay lại. Nhưng chưa kịp thục về thì anh đã túm chặt tay cậu.

"Nếu cậu muốn hôn tôi đến thế. Thân là chồng cậu, tôi sẽ thỏa mãn ước muốn đó của cậu."

Nói xong, anh mạnh bạo đè cậu xuống sàn, lưng cậu đập xuống làm cho lưng bị đau, khiến cho cậu phải rên một tiếng. Anh nhấn đầu cậu, đưa môi mình chạm môi cậu, cậu mừng rỡ chưa được bao lâu thì bị anh cắn môi mình. Nụ hôn ấy, ghét bỏ có, giận dữ có, khinh thường có, nhưng sự dịu dàng và trìu mến thì lại không. Sau một lúc, Vương Nhất Bác tách môi ra khỏi Tiêu Chiến, chùi mạnh vào miệng mình; còn cậu hít thở không thông, đôi môi tươi tắn bị gỉ máu , nước mắt giàn giụa, có thể nghe được tiếng nấc của cậu. Anh nhìn cậu như thế, khẽ hừ một tiếng coi như cho qua.

"Giờ thì vừa ý cậu rồi đấy. Mong cậu nhanh đi rửa mặt. Tôi không muốn để ba mẹ phải chờ lâu."

" Vâng, Chiến Chiến sẽ làm nhanh, anh đừng giận Chiến nha."

Một lúc sau, cả hai đi ăn sáng cùng ông, bà Vương. Hai người họ (ông, bà Vương) liền để ý tới vết thương trên môi Tiêu Chiến, cười ẩn ý. Vương Nhất Bác nhíu mày, ba mẹ anh rốt cuộc cười gì thế? Anh cũng không muốn biết, cũng không muốn hiểu. Cả bốn người có bữa sáng khá là tốt đẹp.

___________________________________________________

Chap này thấy hơi ngược tiểu thỏ ngốc, mặc dù hai anh cũng đã hôn nhau nhưng vẫn không thỏa đáng lắm. Mấy chap nữa sẽ ngược Nhất Bác vui lắm đấy. :))

PS: Mong hai anh sống tốt, tránh được dịch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro