.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao năm học tập gian khổ thì cuối cùng tôi, Trương Nhất Phàm cũng chính thức trở thành giáo viên (thực tập) mầm non rồi!!!

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi.

Trời xanh nắng ấm, chắc chắn đây là một ngày may mắn!

Nói đến tại sao tôi- một đại hán thân cao m8 lại còn thích đi tập gym lại làm giáo viên( thực tập) mầm non có phải rất không phù hợp không?

Là bởi vì tôi cực kì cực kì thích các bạn nhỏ đáng yêu đó!

Mà nơi nào có nhiều cục bông nhỏ đáng yêu như vậy chứ? 

Là trường mầm non!

Nhìn kìa, hướng 9h cậu bé đội nón thỏ kia có phải rất manh không?

 Hai má phính phính mềm mềm. Tay nhỏ nắm chặt tay mẹ đung đưa, miệng lúc nào cũng chúm chím cười. 

A đáng yêu chết mất!!!

Đây chắc chắn là tiểu thiên sứ nhỏ rồi.

A lại nhìn hướng 5h kìa, lại là một tiểu thiên sứ đầy khả ái nữa.

Em bé này đội nón heo nhỏ phía sau còn có cái đuôi, lúc đi cứ lắc qua lắc lại khiến tim tôi muốn nhũng luôn.

Hình như bé không thích nón heo nhỏ lắm cứ đưa cái nắm tay nhỏ xíu kéo xuống hoài, có vẻ rất ấm ức. Nhưng mà mẹ bé không cho, còn trừng mắt bé nữa. 

Bé con này tỏ vẻ không phục ngước khuôn mặt nhỏ xíu lạnh lùng nhìn mẹ mình.

Hai mẹ con trừng mắt lâu ơi là lâu.

Sau đó bé nón thỏ chạy tới, ngoan ngoãn chào mẹ bé heo con rồi vui vẻ gọi nhỏ: "Điềm Điềm em cũng đi học hả?"

Bé heo nhỏ kia hình như rất phấn khích, bỏ tay mẹ ra, bạch bạch chạy tới nắm tay bé thỏ nhỏ cười ngọt ngào gọi: "Chén Chén." , sau đó lục tìm trong túi áo cục kẹo nhỏ đưa cho bé thỏ nhỏ.

Một loạt động tác liền mạch dứt khoát như vậy, thì ra không phải nhóc con lạnh lùng nha.

Hai cục cưng nhỏ tạm biệt hai bà mẹ rồi nắm tay chạy chậm chậm tới chỗ tôi, lúc đó tôi đã nghĩ thiên đường đây sao, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ rất ngọt ngào dễ thương á.

Nhưng mà, tôi sai rồi.

Từ ngay từ ngày thứ hai đi làm( thực tập) tôi đã phát hiện ra.

Bé con heo nhỏ Vương xx là một hỗn thế ma vương.

Sáng hôm đó có một cô bé mặc váy hồng rất xinh xắn chạy tới chỗ Tiểu Chiến Chiến, cho bé thỏ nhỏ một viên chocolate.

Bé thỏ nhỏ đặc biệt ngại ngùng, mím mím nói định nói gì đó thì nhóc con Vương xx từ đằng sau lao tới, nói lao tới cũng không đúng, bạn heo con này bạch bạch ba bước thành hai bước trực tiếp lấy viên kẹo bỏ vào túi áo nhỏ của mình sau đó nhìn chăm chăm con người ta nhìn tới nổi cô bé sắp mếu tới nơi rồi mới rành mạch nói: "Cút!"

Cô bé ba bốn tuổi nào gặp được đả kích lớn đến vậy, bị dọa cho khóc tại chỗ.

Được bạn gái xinh xắn như vậy tặng kẹo nhỏ nhưng lại bị Vương xx cướp mất tôi nghĩ Tiểu Chiến Chiến sẽ tức giận cho xem. Nhìn kìa mày cũng nhăn lại rồi.

Nhưng mà tôi lại sai rồi thỏ nhỏ nắm tay heo nhỏ, căn dặn: "Mỗi này chỉ ăn một viên kẹo chocolate thôi đó."

Vương xx giây trước là sư tử nhỏ giây sau liền biến thành bé con ngọt ngào, nắm tay Tiểu Chiến Chiến cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ, giọng đặc mùi sữa đáng yêu muốn xỉu nói: "Ừm, Điềm Điềm biết rồi nha."

Sau đó rất buồn rầu nói: "Chén Chén anh chỉ ăn kẹo của em thôi nha?"

Tiểu Chiến Chiến rất sảng khoái đáp: "Được nha. Anh thích nhất kẹo Lạc Dương á!"

Vương heo con rất lo lắng môi mím mím nhanh chóng hỏi: " Vậy anh,anh có thích em nhất không?"

Tiểu Chiến Chiến càng sảng khoái đáp:"Rất thích á!"

Nhóc con Vương xx hôm đó rất vui vẻ, tình nguyện chia cho các bạn cùng lớp hai chiếc ô tổ bể bánh.

Sau khi giải quyết xong 899 chuyện đánh nhau, không cho các bạn chơi chung, chỉ cho Tiểu Chiến Chiến chơi cùng, và n chuyện phàn nàn của phụ huynh và mách lại với phụ huynh Vương xx thì cũng đến cuối tuần.

Hôm nay Tiểu Chiến Chiến không khỏe, người cứ ủ rũ mãi thôi.

Tôi hỏi bé con muốn mẹ đón về không nhưng thỏ nhỏ lắc đầu nói mẹ rất bận không muốn làm phiền mẹ.

Một đứa bé sao có thể hiểu chuyện đến vậy chứ? 

Tôi đành chạy đi tìm thuốc cho bé con.

Lúc quay lại tôi đã thấy Hà Chí Cường nằm khóc dưới đất, nửa bên mặt đã sưng như cái bánh bao.

Khỏi nói cũng biết là Vương xx làm, tôi rất tức giận, những lần trước thằng nhóc này chỉ hù cho bạn khóc thôi, lần này trực tiếp ra tay, còn ra tay đặt biệt nặng.

Tôi xách nhóc con Vương xx lên định giáo huấn nó biết chốn học đường không được làm vậy nhưng liền trông thấy bé con xinh xắn lần trước bị Vương xx dọa khóc hùng hùng hổ hổ xông tới đá Hà Chí Cường một cái, lớn giọng nói: "Đều tại Hà Chí Cường ăn hiếp Chiến Chiến, còn canh lúc Chiến Chiến bị bệnh mà xô Chiến Chiến té."

Vương xx rõ ràng đánh không đã, rất tức giận hừ lạnh một tiếng nhảy xuống khỏi tay tôi định cho Hà Chí Cường thêm một đấm.

Tôi hết cả hồn ôm nhóc lại, xoa xoa tóc thằng nhóc bảo: "Để thầy."

Tôi có thể làm gì chứ? Tất nhiên là mách mẹ Hà Tiểu Cường rồi.

Mẹ nhóc này đặc biệt hung dữ, tay không có thể bẻ gãy cán chổi, lần này nhóc chắc chắn no đòn.

 Hà Tiểu Cường bị tôi dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu luôn. 

Tiểu Chiến Chiến té không nặng lắm, nhưng tay bị xướt một mảnh da, rất xót.

Tôi lo lắng không thôi vệ sinh vết thương cho bé con.

Bé thỏ nhỏ hình như đau lắm nhưng rất kiên cường, nước mắt ngân ngấn khóe mắt cứ hít mũi mãi thôi nhưng không khóc.

Mấy đứa nhóc con lớp tôi cũng rất lo lắng, bu xung quanh thành một vòng tròn nhỏ nói Chiến Chiến cố lên.

Trẻ con thiệt đáng yêu mà.

Nhân duyên của bé thỏ con rất tốt, bề ngoài manh manh khả ái, tính tình còn rất tốt, có gia giáo, lại hay giúp đỡ bạn bè, là một bé con người gặp người thích.

Nên phụ huynh trong lớp đều khen ngợi lấy Tiểu Chiến Chiến ra làm gương.

Nên các bạn nam trong lớp rất thích rủ Tiểu Chiến Chiến chơi cùng.

Nên các bạn nữ trong lớp rất thích chơi cùng Tiểu Chiến Chiến.

Nên Hà Tiểu Cường ganh tị.

Trẻ con đó mà làm rất nhiều việc đều không lường trước hậu quả. 

Tôi vừa băng bó xong, nhóc con Vương xx đang nắm tay Tiểu Chiến Chiến bật khóc nức nở. Lo lắng không thôi muốn chạm vào vết thương của bé thỏ nhưng sợ người ta đau nên cuống quýt thu tay lại.

Dỗ thế nào cũng không nín được.

Bé thỏ con nắm nắm tay Vương xx, lắc lắc một cái nói: "Nín nín nha Vương Điềm Điềm, cười một cái cho anh xem nào."

Vương Điềm Điềm tất nhiên là cười một cái ngọt lịm, sau đó ngồi bên ca ca nhóc thủ thỉ cả một buổi chiều.

Lúc mẹ Vương tới đón hai bé con liền nhìn thấy heo con nhỏ đang nắm tay thỏ con tay còn lại đang đưa ngón cái lên miệng ra sức nút nút. Bé thỏ con hạ sốt rồi, hai má hồng hồng ngủ say sưa, nhỏ giọng nói mớ: "Không được ngậm tay nha Điềm Điềm."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro