Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vệ sĩ của cậu cũng tận tâm quá chứ, đến mừng sinh nhật còn mua hẳn bánh kem đáng yêu như vậy ".

Mirana vừa treo bóng bay lên, ngẫm nghĩ nên trang trí khung cảnh như thế nào, vừa kiếm chủ đề nói chuyện cho đỡ chán. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, đem mấy thứ cô vừa đem tới ra khỏi túi đựng, chuẩn bị đi nấu ăn, thở dài chán nản: "Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, đừng để dư luận đánh lừa"

"Lừa gì chứ?"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mirana, ngao ngán lắc lắc đầu, định mở miệng kể rõ sự tình thì Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ ra ngoài dẫn xe vào đã vô đến cửa, đối diện với khuôn mặt của cậu, anh cũng không biết nên nói gì tiếp.

"Quên giới thiệu với cậu, tôi là Lộ Lộ, bạn của Tiêu Chiến, cậu có thể gọi tên tiếng anh của tôi là được rồi"

Mirana mỉm cười dịu dàng, cô cũng là nghệ sĩ, biết đến Tiêu Chiến khi cả hai đóng cùng một bộ phim, buổi sáng nghe được tin tức kia, sợ anh buồn, tan làm liền đến đây.

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi người anh, vẫn lịch sự đáp: "Tôi là Vương Nhất Bác"

" Nghe tên có chút quen, chỉ là không nhớ đã nghe ở đâu rồi". Lộ Lộ vừa ra chiều suy nghĩ, sựt nhớ gì đó, phẩy tay với Tiêu Chiến: "A, sao cậu còn chưa đi chuẩn bị? Mau đi tắm đi, ở đây để tôi lo"

"Đừng để nhà cháy, tôi còn chưa mua đứt nó đấy". Tiêu Chiến đứng dậy, lúc bước ngang người cậu, còn len lén nhìn.

Vương Nhất Bác giúp Lộ Lộ trang trí một chút, sau đó dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, xắn tay áo ngay ngắn, chuẩn bị nấu ăn.

"Cậu biết nấu ăn à?". Lộ Lộ đang đeo tạp dề vào, hơi ngạc nhiên. Vương Nhất Bác nhìn nguyên liệu trên bàn trầm tư một lúc.

"Biết nấu mì"

Lúc Tiêu Chiến xuống nhà, ngoại trừ trong bếp có chút lộn xộn thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, không cháy nhà.

Vương Nhất Bác đốt nến, tiến lại tắt đèn, Tiêu Chiến bước xuống từng bậc thang, trong bóng tôi nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Dù không nói một lời nhưng đã là thiên ngôn vạn ngữ. Hôm nay xem như gạt bỏ buồn phiền thời gian qua, yên bình bên nhau một hôm, sinh nhật lần này, không phải vui nhất, nhưng lại bình yên nhất.

Cún Con của anh vẫn ở đây, bạn bè vẫn ở đây, năm nay không cô đơn nữa.

Dù cho sóng gió khắp nơi, mái nhà này vẫn rất hạnh phúc.

Bài hát chúc mừng sinh nhật đã nghe nhiều lần, nghe đi nghe lại, vẫn cảm thấy ấm áp như lúc đầu.

"Cậu mau cầu nguyện đi" . Lộ Lộ cười rạng ngời, vỗ vai anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu bị ánh nến dạ vào, anh nhìn vào đó, như bị hút vào, đốt cháy, sưởi ấm, vỗ về.

Trải qua nhiều biến cố như thế, sáu năm, vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của ái nhân.

Tiêu Chiến chắp tay, khẽ nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.

( Lời cầu nguyện này, chỉ có anh mới biết, tác giả không có quyền nói ra thay anh)

Nhất Bác bên cạnh lặng lẽ nhìn anh, người trước mặt, là sự cố chấp duy nhất trong lòng sáu năm qua, cuối cùng chỉ có thể mượn một danh phận giả, mới có thể đến đây gặp anh, quả thật rất chua chát.

Yêu anh nhiều như thế, cũng càng hận anh, hận anh nhiều như thế, chỉ càng khiến rễ tình bám sâu vào tâm cốt.

Sự nhận định ở năm hai mươi ba tuổi, đến năm tám mươi ba, cậu cũng không từ bỏ.

( Xin phép sửa một chút )

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có yêu Vương Nhất Bác không?

Anh nhẹ nhàng mở mắt, thổi tắt nến, nụ cười dương quang rạng rỡ híp cả mắt.

" Chụp hình thôi nào? ". Lộ Lộ quả thật chờ giây phút này rất lâu rồi, chỉnh sửa mái tóc, cầm vật trang trí trên bánh kem.

Tiêu Chiến cầm máy, thấy cậu cố ý đứng sang một bên, phân vân một chút, sau đó liền đưa tay kéo người lại gần.

"Cười lên nào" . Lộ Lộ vui vẻ hô lên. Tiêu Chiến chỉ chụp một tấm rồi đưa máy về cho cô, nhưng trước đó đã tự gửi cho mình rồi.

Bức ảnh chụp cùng Nhất Bác sau sáu năm, lung linh kì lạ.

Ba người bắt đầu nhập tiệc, anh uống không được tốt lắm, nhưng hôm nay tâm trạng khá tệ, đua với Mirana xem ai uống được nhiều hơn.

Nhất Bác chỉ yên tĩnh ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng ngăn cánh tay sắp nâng ly lại.

"Nhất Bác... ". Má anh đỏ bừng, hai mắt hơi cụp xuống, lay lay cánh tay bị cậu nắm lấy, muốn rút về.

"Ngoan, đừng uống nữa". Nhất Bác không quên được cảnh tượng đêm đó khi người này say đâu, định lạnh nhạt mắng một câu, không hiểu sao cuối cùng lại mềm lòng, mở miệng liền đầy ấp ôn nhu.

" Tôi nói cậu đấy, buồn gì chứ? Phim bị hoãn lịch chiếu thì còn phim khác. Không sợ chết đói, bất quá bà chủ như tôi nuôi cậu"

Lộ Lộ say rồi, ngã người lên thành ghế sô pha, lời nói không rõ ràng, giày cao gót cũng vứt sang một bên.

" Cần cậu nuôi à? Nhà tôi giàu lắm, ba tôi là ông chủ của Tiêu thị, Cún Con nhà tôi bây giờ kế nghiệp gia sản rồi. Tôi không sợ chết đói". Tiêu Chiến nghiêng ngã trên ghế, Nhất Bác không nói nổi hai kẻ ngốc này, kéo anh dựa vào người mình, anh như vậy mà thật sự ngoan ngoãn dựa đầu vào bả vai cậu, tay cứ huơ huơ dưới ánh đèn chùm trên trần nhà.

" Cún Con gì đó của cậu là ai vậy? Mấy năm qua nhắc mãi không chán sao?" . Mirana có chút nổi quạo, đập đập nệm mềm.

" Cún Con là Cún Con của tôi, rất bám người, rất ngoan ngoãn, nghe lời tôi nhất, quan tâm tôi nhất, đau lòng vì tôi nhiều nhất, em ấy từng nói tôi có thể không cần tiếp quản việc nhà, em ấy nuôi nổi tôi. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Ông đây phải tự thân kiếm tiền, trốn nhà đi lâu như thế, nhớ nhà sắp phát chết rồi"

Lời cuối giống như cất giấu trong lòng không nổi nữa, bật thốt ra nghẹn ngào.

Tiêu Chiến say rượu không ngờ còn có bộ dạng này, Vương Nhất Bác đỡ khuôn mặt anh, để người này thoải mái ngồi tựa vào lồng ngực mình. Có vẻ anh ta thấy dễ chịu, còn tùy ý cạ cạ khuôn mặt, hai cánh tay vòng ra sau ôm chặt thắt lưng người ta.

" Hai người, hai người đang làm gì đấy? ". Lộ Lộ nói một tiếng lần nấc vài lần, say lắm rồi, nhìn gì cũng mờ mờ, chỉ thấy hai người trước mặt như đang ôm nhau.

Nhất Bác thấy anh vừa lúc nãy còn càn quấy, không để ý một chút đã ngủ mất rồi. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy hàng mi như rèm mỏng rủ xuống, miệng chép vài tiếng. Cậu biết anh khó chịu, cho anh uống nước xong, liền mở điện thoại gọi Thẩm Phương, bảo cậu ta tìm cách liên hệ với quản lý của nghệ sĩ Mirana.

Lộ Lộ vu vơ hát vài tiếng nhưng cũng chỉ ngồi yên đó, đúng là có tố chất của ngôi sao.

Còn người nằm trong lòng cậu hiện giờ, Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt bản thân nhung nhớ suốt nhiều năm qua, cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của người, uất hận trong lòng liền muốn tiêu tán.

Cậu không còn có ý niệm hận anh nữa. Từ lúc tận mắt chứng kiến cảnh anh chỉ thiếu chút nữa sẽ bị người ta cướp đi mạng sống, Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy căm hận anh cũng vô ích, dù sao mọi chuyện đều do cậu mà ra.

Trên đời này sẽ không có chuyện ta yêu người thì người chắc chắn sẽ yêu lại ta, nếu như thế thì đã không tồn tại một loại tình cảm gọi là đơn phương.

Bị từ chối cũng không nên oán hận, chỉ trách mình không đủ tốt, không đủ xứng đáng.

Một lúc sau quản lý của Lộ Lộ đến đón cô ấy, Nhất Bác giúp bọn họ đỡ người ra tới xe, người quản lý đó nhìn cậu với ánh mắt rất phức tạp.

"Cậu là vệ sĩ của Tiêu tiên sinh à?"

Nhất Bác mở cổng, không lạnh không nhạt gật đầu, trầm giọng ừm một tiếng.

Lộ Lộ được đỡ lên xe, còn loạng choạng xoay lại vẫy vẫy tay, giọng điệu cực kỳ phấn khởi: " Cún Con của Chiến Chiến....tạm biệt, bye bye hai người"

Ấn tượng của Vương Nhất Bác với cô gái này không tồi, không ngửi được mùi nguy hiểm, khá an tâm với anh.

Nhưng mà, hai người?

Quả nhiên, Nhất Bác vừa xoay lại đã thấy anh chân thấp chân cao đi ra đến tận đây. Lúc nãy thấy anh ngủ rồi, cậu liền để anh yên tĩnh nằm ở sô pha nghỉ một lúc. Hazzz thỏ nhỏ nghịch quá.

"Sao lại ra đây? Dép cũng không mang đủ" . Nhất Bác vội tiến đến đỡ anh, người này nửa tỉnh nửa mơ lắc lắc đầu, ánh mắt cực kì hiền, cực kì manh.

"Điềm Điềm, em về rồi" . Cậu không đoán được anh bỗng dưng ôm chằm lấy mình, gục đầu vào bả vai mình, nhỏ giọng nỉ non.

"Lại làm sao vậy?". Giọng điệu này, thật giống sáu năm trước, Tiêu Chiến thường ở lại trường không về nhà, nhưng những lúc anh về nhà, đều trùng hợp khi cậu đi ra ngoài, lúc về liền bị anh xoa xoa đầu đến rối mù cả tóc, khi đó Nhất Bác chỉ khinh bỉ người anh này bất quá lớn hơn cậu có sáu tuổi, tỏ vẻ người lớn gì mà xoa đầu mình. Nhưng hiện tại chỉ muốn lần nào ở bên ngoài trở về, mở cửa ra liền thấy anh ở đó, sẽ không rời đi bất kì nơi đâu.

Tiêu Chiến không nói gì, hai cánh tay vòng ra sau ôm chặt cổ Nhất Bác, cả người lại nặng trĩu đứng không ngay ngắn, cậu phải dùng tay đỡ sau thắt lưng anh.

"Vào nhà thôi, ở ngoài lạnh"

Nhất Bác cười khổ, bất lực mềm giọng, cố gắng vỗ về.

Cuối cùng Chiến Chiến 2,9 tuổi cũng bị Nhất Bảo dỗ vào nhà.

Để anh ngồi thững thờ trên ghế, Nhất Bác bắt đầu dọn dẹp nhà, cũng may bọn họ chỉ ăn vài món, lại ít người, không vất vả lắm liền dọn sạch phòng khách.

Bây giờ nghiêm túc nhìn quanh, nơi này là nhà anh? Rất thích hợp với tính cách thanh thuần ưa sạch sẽ ấy.

Nhưng mà có phần đơn giản quá đi, Nhất Bác nhớ đến lời đồn nghe được, anh ta còn khoảng nợ lớn chưa giải quyết xong.

"Lên phòng ngủ đi, tôi về đây" . Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, chống một tay lên ghế sô pha, ngước nhìn anh ngồi ngoan như cục bột.

Tiêu Chiến ngốc ngốc cúi xuống nhìn khuôn mặt kia, hai tay bất chợt đưa lên ôm lấy hai bên má cậu, như luyến tiếc không muốn rời xa.

"Cún Con"

Ánh mắt của cậu bỗng dưng tối lại, gỡ tay anh ra, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Anh ghét tôi?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tay nhỏ nắm chặt ngón áp út của Nhất Bác, mắt chậm rãi đảo hết sang bên này rồi sang bên kia, cuối cùng bị cậu giữ cằm, ép nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa.

"Vậy thích thì sao?"

Nhất Bác chỉ muốn thử một chút, chẳng hy vọng gì nhiều, không ngờ lại nghe anh đáp một tiếng "thích". Lời của kẻ say rượu không nên tin, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe khuyên giải, kịch liệt đập loạn.

Vương Nhất Bác như dã lang, chồm người lên, giữ chặt sau gáy anh, để khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, dễ dàng tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cậu.

Môi người thương ấm như ôn tuyền, mềm mại như ánh trăng sáng, ngọt ngào quyến luyến.

Người này ngốc nghếch không phản ứng kịp, môi bị day cắn, bị người ta tham lam mút mạnh, cẩn trọng dụ dỗ anh hé miệng, đầu lưỡi nóng rực luồng vào, trêu chọc chiếc lưỡi ngốc nghếch của đối phương.

Tiêu Chiến, anh thanh thuần tinh khiết quá, khí chất trong veo lại quá đỗi sạch sẽ, vừa khiến người ta quý trọng nâng trên tay không dám vấy bẩn, lại vừa làm người ta sinh ra ý niệm xấu xa muốn ức hiếp, làm cho khóc.

Lần đầu hôn người mình yêu có tư vị gì?

Là hương rượu thoang thoảng trong khoang miệng, ngọt ngào lại đầy men say.

Tiêu Chiến ấm ức, anh thấy nghẹt thở, hô hấp không nổi, thần trí mơ hồ cảm giác áo ngoài bị lột ra, sống lưng lành lạnh bị bàn tay đối phương lướt qua, vuốt ve.

"Ưm"

Lưỡi bị mút cắn tê dại, anh nheo nheo mắt nức nở. Vương Nhất Bác không đành lòng, luyến tiếc trêu chọc anh một lúc, day day khóe môi nơi có nốt ruồi nhỏ rồi mới hoàn toàn buông tha cho cánh môi đỏ bừng mộng nước sắp sưng đỏ kia.

Anh ngồi trên ghế như bị rút hết sức lực, tựa đầu lên vai cậu, tiếng hít thở đầy nặng nhọc.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, vỗ vỗ lưng cho anh đỡ phần khó chịu.

Biết thỏ nhỏ uống rượu vào sẽ rất mệt mỏi, lại không khống chế được mà ức hiếp người ta một trận như vậy.

Nhưng mà cậu cũng sắp không ổn rồi, nhịn đến mồ hôi ướt cả trán.

" Thật muốn mạng người mà"

Nhất Bác thở dài, đỡ anh dậy, bế người đi lên lầu. Nhà anh không nhiều phòng, rất dễ dàng tìm được phòng ngủ của chính chủ.

Cho người này nằm xuống giường xong, rồi tìm khăn lau mặt cho anh. Trong mơ không biết đào ngốc mơ thấy gì, khóe miệng cứ nhênh nhếch mỉm cười, cong cong đuôi mắt, dáng vẻ hạnh phúc vô bờ.

Ôm quý nhân trong lòng, nội tâm trống trải, không suy nghĩ ra được gì, đơn thuần thấy yên bình mà thôi.

Khó khăn như thế nào mới có được ngày hôm nay, sợ sau khi tỉnh lại, anh sẽ quên hết tất cả. Chỉ có cậu là tự mình đa tình.

Nhưng không sao, Nhất Bác thấy bao nhiêu đây là đủ rồi. Con người sống trên đời phải biết vị trí của mình ở đâu. Cậu nguyện ý nhớ luôn phần cả hai người.

Em biết anh mệt mỏi, biết anh buồn, biết anh nhớ nhà. Nhưng chẳng thể làm được gì cho anh, chỉ có thể mua một chiếc bánh kem cho anh, hát chúc mừng sinh nhật cho anh, ở cạnh anh, không để anh cô độc.

Chỉ sợ lần sau sẽ không được ở cùng anh vào ngày hôm nay. Thật muốn gói gọn kí ức hiện tại, giấu vào trong tim.

Chẳng thể mang đến ngôi nhà mà anh trước giờ luôn nhung nhớ, chỉ có thể làm một mái ấm nhỏ của anh, Tiêu Chiến, ở cạnh em, em cho anh một gia đình.

Tiêu Chiến sinh nhật vui vẻ.

29 tuổi, là đấng nam nhi sánh ngang trời đất.

Chúc anh cả đời bình an vui vẻ, đón gió mà chạy thôi.


Đứng như chi lan ngọc thụ. Cười như trăng sáng trong lòng. Nhân gian hiếm có người như Tiêu tiên sinh.

Bảo bối sinh nhật vui vẻ.❤❤

Nhất Bác, anh phải bình an đó.

Mong hai tiểu tâm can có thể sống cuộc sống mình muốn, yêu người mình muốn yêu💚❤💚

Phúc lợi sinh nhật Tiêu Chiến.

22h54

Gần 00h Bắc Kinh.

Thật may, em đến không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro