Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh ngồi dậy hai mắt còn chưa mở hết lò mò tìm điện thoại. Vương Nhất Bác đã dậy từ lâu, cậu đi từ bên ngoài vào lấy điện thoại giúp anh.

Lâm Phong gọi tới báo thời gian cho buổi quay chụp hôm nay. Tiêu Chiến tắt điện thoại, ngồi ngốc trên giường một hồi cho tỉnh ngủ.

Bảy giờ mới xuất phát, hiện tại mới có năm giờ rưỡi.

Vương Nhất Bác thấy anh chưa ngủ được bao nhiêu đã phải đi làm tiếp thì có hơi xót, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ mới ngủ dậy kia cũng ngốc quá chừng.

Mái tóc lộn xộn lên hết, đầu óc anh hiện giờ cũng y vậy.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ từng chuyện tối qua, môi anh còn đang sưng đấy nhé.

Thế là tiêu rồi, không còn mạng để về nhà, Tiêu lão bản sẽ dùng gậy đánh anh bán sống bán chết.

Vương Nhất Bác biết rõ nhiều năm qua Tiêu Chiến với bác Tiêu thường xuyên đối nghịch gay gắt cỡ nào, cậu nhìn sắc mặt buồn rầu như muốn muốn ụp đầu vào gối của anh thì liền tức cười. Vương Nhất Bác hắng giọng, cho hai tay vào túi quần, giọng điệu nghiêm túc nói:"Nếu ba anh đuổi anh đi thì em sẽ nhặt anh về"

Tiêu Chiến muốn nói không phải như vậy thì Vương Nhất Bác lại nói tiếp.

"Nhà em không cấm anh"

Tiêu Chiến chưa hết sầu bi thì đã bị một câu này chém bay thần hồn. Anh há hốc miệng chưa khép lại kịp, Vương lão sư đúng là ỷ thế hiếp người, mới sáng đã không muốn người ta sống yên ổn.

Nhà em vừa lớn vừa có thể nuôi đủ anh, ba mẹ em và em lại vô cùng thích anh.

Vương Nhất Bác chính là nghĩ như thế, rồi vô cùng đắc ý lôi anh ra từ đống chăn nệm. Trời lạnh như thế này còn nghe dự báo thời tiết nói đêm nay có thể sẽ có tuyết rơi.

Hai người ăn một bữa sáng giản dị trong một bầu không khí khá vi diệu.

Tiêu Chiến lại sinh ra thói xấu, cả buổi vẫn không chịu ngẩng mặt lên mà cứ canh lúc Vương Nhất Bác không để ý mới lén lút nhìn cậu. Vương Nhất Bác cũng hết cách, mới hôn vài cái đã như thế, nếu sau này làm gì khác sợ là Tiêu lão sư sẽ theo phi thuyền trở về tiểu hành tinh của mình luôn mất.

Cả ngày hôm nay anh đều có lịch trình, mà Vương Nhất Bác đã phải trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến thấy hơi mất mát, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản thu dọn hành lí giúp đối phương.

"Hôm nay nhớ mặc ấm một chút, đừng tích cực quá, thấy lạnh thì phải nói". Vương Nhất Bác thấy thời gian sắp đến, căn dặn anh vài câu nhưng biết người này chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

"Anh biết rồi, Vương lão sư cũng giữ sức khỏe, nhớ uống nước ấm thường xuyên, tuần sau gặp lại"

Bọn họ chỉ ôm nhau một cái rồi phải vội vàng buông ra.

Cửa đóng lại, người cũng đi rồi.

Vương Nhất Bác ở lại một mình trong phòng thấy tẻ nhạt vô cùng, cẩn thận thu dọn mọi thứ xong xuôi thì liền nhanh chóng rời đi.

Mới bắt đầu đã phải xa cách rồi, Tiêu lão sư tiếc hùi hụi.

Tiêu Chiến vừa lên xe đã thấy Lâm Phong nheo nheo mắt nhìn anh đầy hàm ý, Tiểu Dương ngồi phía trên cũng tò mò quay xuống:"Ông chủ, hôm nay anh có gì rất khác lạ?"

"Tiểu Dương ngoan, cậu thấy chỗ nào lạ?". Lâm Phong cười cười nhìn Tiểu Dương, mà hai mắt còn xéo sắc nhìn sang người bên cạnh.

"Hình như đẹp hơn mọi khi, haha". Tiểu Dương tự nói tự cười rồi vội vã xoay lên. Khói đạn của hai ông chủ lớn thì nhân viên quèn như cậu không đỡ nổi đâu.

"Đúng vậy, biết yêu rồi". Lâm Phong ánh mắt tinh tế nhìn đôi môi còn chưa hết sưng của người nào đó liền khinh bỉ trong lòng. Đừng có nói với anh là cô nam quả nam một hai giờ sáng ngồi ăn lẩu với nhau, có quỷ mới tin.

Tiêu Chiến hôm nay rất vui, không chấp với con người độc thân này.

Anh cảm thấy cuộc đời gần ba mươi năm của mình thật có nhiều điều kì thú, ai mà biết được tương lai lại có một đoạn tình cảm với hài tử kia kia chứ.

Chỉ nghĩ đến việc khi anh sắp vào cấp một thì Vương Nhất Bác mới được sinh ra thì Tiêu Chiến lại tự mắng mình đúng là cầm thú một trăm lần.

.

Có một dự thật là nếu càng trông mong thời gian trôi qua mau thì giống như nó càng trôi chậm lại.

Tiêu Chiến chăm chỉ làm việc cả ngày đến khi được ra bên ngoài thì trời đã rất khuya rồi.

Tiểu Dương mang áo bông đến cho anh, lúc này tranh thủ bên ngoài vắng người, Tiêu Chiến tự do tự tại chạy ra sân ngắm tuyết.

Tuyết đầu mùa chỉ mới là mấy hạt trắng li ti từ từ rơi xuống, anh ngẩn ngơ đưa tay ra hứng, bộ dáng vui đùa như trẻ con.

"Làm như cậu chưa thấy tuyết bao giờ vậy". Lâm Phong ngoài miệng nói lời chua cay, nhưng tay lại cầm máy ảnh bắt đầu tập tành quay chụp.

Tiêu Chiến không thèm để ý anh ta, anh trùm mũ lông to sụ, đứng ngốc dưới đèn đường.

Đèn vàng rọi đường cho tuyết trắng rơi xuống, vừa lãng mạn vừa thê lương.

Vương Nhất Bác ở thành phố khác bận rộn cả ngày vẫn chưa giải quyết xong công việc, nửa đêm đã qua rất lâu, thư ký bên ngoài đã đi ra đi vào thay không biết bao nhiêu cốc cà phê.

Thẩm Phương gõ cửa mang hợp đồng vào trong, Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng lên nhìn đồng hồ đeo trên tay, không ngờ đã hơn hai giờ sáng.

Thời gian thật vi diệu, vẫn là giờ này hôm qua vẫn còn đang ôm người trong tay, loáng một cái thì trong tay chỉ có tách cà phê còn đang nghi ngút khói.

Vương Nhất Bác cẩn thận kí tên, nắp bút máy cạch một tiếng đóng lại, điện thoại cũng vừa vặn báo có tin nhắn được gửi tới.

Thẩm Phương thấy Vương tổng nhìn vào điện thoại mà cười cười, nụ cười ngọt ngào thế này cũng không biết đang xem cái gì, chỉ là ngay sau đó anh ta lại nghe người nọ vui vẻ nói:"Anh tan làm được rồi, một lát tôi tự mình lái xe về"

Ông chủ lúc nãy rõ ràng còn vô cùng mệt mỏi, bây giờ thoáng chốc như mới được bơm đầy năng lượng, hơn hai giờ sáng mà mặt mày tươi rói.

Vương Nhất Bác đứng dậy thu dọn chuẩn bị tan ca, mắt còn chưa rời khỏi điện thoại, thấy Thẩm Phương còn chưa về liền mỉm cười:"Vất vả rồi"

Thẩm Phương ngạc nhiên vô cùng nhưng liền chuyên nghiệp đáp lại:"Vương tổng cũng vất vả rồi, chúc ngài buổi tối tốt lành"

Anh ta cũng không biết tại sao mình lại chúc như thế đâu, đừng hỏi.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đêm nay rất là tốt lành, cậu nhanh chống xuống tầng hầm mở cửa xe ngồi vào, tiếp tục coi đoạn video người nọ mới gửi.

Bọn họ buổi sáng vừa thêm Wechat, video này cũng chính là tin nhắn đầu tin giữa hai người.

Người nọ mặc áo khoác màu đen, mũ trùm bằng lông vô cùng ấm áp, vừa đi thụt lùi vừa dang tay ra hứng bông tuyết nhỏ xíu.

Vương Nhất Bác nghe người nọ phấn khởi nói:"Nhất Bác em nhìn thử đi, wow có tuyết thật rồi nè"

Nhìn anh vừa phấn khích vừa hạnh phúc chia sẽ niềm vui này cho mình, Vương Nhất Bác tựa đầu lên nắm tay mà vô thức xem đi xem lại hoài không chán đoạn clip.

Tiêu Chiến bên kia thấy Nhất Bác không trả lời, nhấn gửi thêm ảnh chụp selfie của chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của anh đến mê mẩn, ngón tay rụt rè chạm lên nốt ruồi được chụp rõ ràng trên màn hình.

Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên điện thoại, nhìn cười ngốc chưa từng thấy. Cậu hắng giọng, làm mặt điềm tĩnh gọi lại cho anh.

Người nọ rất nhanh liền bắt máy.

"Nhất Bác"

"Ừm"

"Em còn tăng ca à?"

"Vừa mới tan làm, bây giờ đang chuẩn bị về nhà"

"Ồ". Tiêu Chiến không biết nên nói gì, giọng anh ngổn ngang mong đợi, muốn đối phương nói vài câu ngọt ngào, nhưng đợi mãi mà người kia vẫn im re.

Giọng anh bất giác nhỏ lại:"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Vương Nhất Bác cố gắng trấn áp nụ cười ngọt ngào xuống, giả bộ thờ ơ:"Anh muốn nghe gì?"

Tra nam.

Tiêu Chiến quả thật muốn cúp điện thoại, anh đã bỏ hết mặt mũi chủ động gửi tin nhắn cho người ta, còn bị Lâm Phong cười nhạo một hồi mới chịu gửi clip đã quay qua cho anh, mà bây giờ bị lạnh nhạt thế này.

Vương Nhất Bác thấy bên kia bỗng im lặng mà không nói gì tiếp, lúc này cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương đang cúi đầu buồn bã như thế nào.

Tiêu Chiến đang buồn rầu, thì đầu dây bên kia bỗng vang lên một chất giọng trầm thấp làm tai anh nóng ran như bị ai hôn đến.

"Có hơi nhớ anh một chút"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sến súa, buổi sáng còn mới gặp người ta, sợ là lời này có hơi không thích hợp rồi. Nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy như thế.

Bầu không khí hình như trở nên có chút ngọt ngào.

Vương Nhất Bác ho khan, chuyển sang vấn đề khác:"Anh chưa tan làm sao?"

"Đang trên đường trở về khách sạn"

Vương Nhất Bác lo lắng, gõ gõ vô lăng:"Vẫn ở phòng cũ?"

Tiêu Chiến vội nói:"Không có, Lâm Phong đổi khách sạn rồi, ngày mai anh ghi hình ở địa điểm khác"

"Đừng quá sức"

Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính xe, mỉm cười:"Anh biết rồi, em cũng mau về nhà đi, đã muộn lắm rồi"

"Ừm, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Kết thúc cuộc gọi, cũng đã về tới khách sạn, Vương Nhất Bác lại gửi cho anh một tin nhắn.

"Bắc Kinh chưa có tuyết, đợi anh trở về"

Ánh sáng tự điện thoại hắc lên khuôn mặt, cũng chiếu rõ ràng nụ cười dịu dàng của anh.

.

Lâm Phong hối hận vì chưa kịp đi xin lá bùa cho Tiêu Chiến.

Kẻ này hôm nay lăn lộn kiểu gì, trượt chân ngã một cái liền mất hết mặt mũi.

Tiểu Dương đi bên cạnh không kịp phản ứng, lúc định thần lại thì ông chủ đã lồm cồm bò dậy rồi.

"Đi đứng cũng không tử tế". Lâm gà mẹ lau cánh tay đầy đất đá cho anh, lải nhải từ nãy tới giờ, nguyên do cũng vì Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn điện thoại.

"Hai hôm nữa thì về rồi, cậu Vương mà nhìn thấy dáng nằm trên đất lúc nãy của cậu, thế nào cũng nhe răng trợn mắt với tôi"

Tiêu Chiến cảm thấy bất bình:"Em ấy không có hung dữ như vậy"

Lâm Phong không nói với anh mà xoay qua Tiểu Dương:"Cậu nói phải không, lần trước ở bệnh viện ánh mắt kia chỉ thiếu một chút nữa sẽ xiên chết chúng ta"

Tiểu Dương đưa bình giữ nhiệt cho Tiêu Chiến chỉ có thể nhỏ giọng:"Em không nhớ lắm"

Hình như Lâm Phong thuê nhằm gián điệp người khác cài vào rồi.

.

Vương Nhất Bác đang ở buổi tiệc thì có tin nhắn, cậu xem qua một chút, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì.

Trùng hợp là bàn bên cạnh cũng có vài người đang bàn chuyện làm ăn với nhau, có người nhắc đến tên anh. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục thong thả tiếp chuyện với người bên cạnh, nhưng chỉ là những lời khen không ngớt về anh cứ cố ý bay vào tai cậu.

Vương Nhất Bác bỗng dưng sinh ra cảm giác vô cùng đắc ý, môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên mỉm người dọa cho người đối diện giật cả mình.

.

Nếu nói là họa vô đơn chí cũng không sai, vào ngày ghi hình cuối cùng, lúc Tiêu Chiến xong việc định rời khỏi trường quay, Tiểu Dương mang áo khoác đến phủ lên cho anh, hai người vừa đi được mấy bước thì bóng đèn trên trần nhà tức khắc nổ một cái.

Lâm Phong cảm thấy nghề nghiệp này như trông trẻ, mới đi làm vài việc trở lại đã có chuyện.

Cũng mai mảnh vỡ không văng trúng ai, Tiểu Dương lúc đó phản ứng nhanh kéo anh ra xa mấy bước, Tiêu Chiến hết hồn nhìn bóng đèn vừa nổ kia ở ngay vị trí mà mình vừa mới bước qua.

Trường quay liền trở nên ồn ào, Lâm Phong nhanh chóng dẫn người ra ngoài, sắc mặt vô cùng kém.

"Dạo gần đây cậu đắc tội với ai rồi?"

Bọn họ vừa mới lên xe Lâm Phong đã vội vàng hỏi, Tiêu Chiến thành thật suy nghĩ mới dè dặt nói:"Vương Nhất Bác?"

Đúng là tức chết.

Cũng may điều hòa trong xe làm Lâm Phong cảm thấy dễ chịu hơn một chút:"Thôi bỏ đi, là tôi đa nghi"

Lâm gà mẹ cho rằng mình nhạy cảm, chỉ vì một cái bóng đèn kém chất lượng mà suy diễn linh tinh.

Nhưng Tiêu Chiến cũng có hơi sợ, từ chuyện của Cao Trừng trở đi bọn họ đều luôn cẩn thận, mà mấy ngày nay anh đã luôn có một cảm giác là mọi thứ đều không hề may mắn hay thuận lợi chút nào.

Mà hôm nay đúng thật là không may mắn thật, trùng hợp thế nào mà lại đi cùng chuyến bay với Ngưu Đan Quân - Người quen cũ.

Vốn dĩ ngồi cạnh anh là Tiểu Dương, nhưng vừa ngủ một lát thì tỉnh dậy đã không thấy người kia đâu mà thay vào đó là người đàn ông này.

Bọn họ lâu rồi mới tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, mối quan hệ cũng có chút nhạy cảm.

Phản ứng đầu tiên của anh là dõi mắt tìm Tiểu Dương hay Lâm Phong. Hôm nay xui rủi thế nào mà chỉ dẫn theo hai người bọn họ, để cho người đàn ông này đến gần như thế nào cũng không hay.

Ngưu Đan Quân không quan tâm ánh mắt của anh, ông ta nhẹ nhàng mỉm cười mang đầy thiện ý:"Tôi lúc nãy mới phát hiện ra mình bay cùng một chuyến với cậu, chàng trai lúc nãy vừa đi vệ sinh, còn Lâm Phong bận rộn một lát cũng đã ngủ rồi"

Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Phong ở hàng ghế bên cạnh, trên tay anh ta còn đang cầm chặt máy tính bảng nhưng đầu đã nghiêng sang một bên ngủ mất.

Anh có chút không thoải mái, người bên cạnh tạo cho anh cảm giác như bị khống chế trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, lịch sự trả lời:"Đúng là trùng hợp"

"Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, công việc vất vả quá sao?". Ngưu tổng vẫn giữ một hình tượng lịch thiệp nhã nhặn như thế, Tiêu Chiến cũng không biết làm cách nào để khéo kéo từ chối cuộc trò chuyện này.

Người ta nói không nên đánh vào khuôn mặt đang tươi cười, anh chỉ có thể thầm mong Tiểu Dương mau quay lại.

"Sao có thể nói là vất vả, lĩnh vực này như thế nào ngài chắc chắn có thể hiểu rõ hơn tôi"

"Đúng là như thế, càng lăn lộn trong cái giới này sẽ càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, cũng giống như chuyện vài ngày trước phòng của cậu mới bị kẻ xấu đột nhập, tôi không biết đã nhìn thấy bao nhiêu thứ đáng sợ rồi, nhưng nghe đến chuyện của cậu cũng tự thấy rùng mình"

"À cũng không phải tôi nhiều chuyện đâu đấy nhé, chỉ là trên mạng xôn xao mấy ngày nên tôi mới biết được"

Ngưu Đan Quân cười cười nói nói, đương nhiên không có ý hỏi thăm, mà cũng không trông mong người bên cạnh sẽ trả lời.

Nhìn vẻ đắc ý trong đôi mắt đối phương, Tiêu Chiến liền lặng lẽ cau mày, người nọ giống như cố tình nghiêng người qua, anh không thích bị người lạ đụng chạm liền cẩn thận tránh né.

Ông ta chỉ nghiêng người qua mở cửa sổ máy bay, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người đàn ông này rồi nhìn ra ngoài. Hiện tại đã là ban đêm, nhìn từ trên cao xuống có thể thấy thành thị đèn đuốc sáng rực.

"Sắp đến nơi rồi". Ngưu Đan Quân mỉm cười với anh, giải thích cho hành động vừa rồi của mình, cho dù nó không hề thuyết phục.

Cũng may sau đó Tiểu Dương trở lại, Ngưu Đan Quân cũng không dây dưa tiếp nữa.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra ô cửa sổ, nhanh chóng xóa sạch cảm giác khó chịu ban nãy, anh hiện giờ chỉ cảm thấy nhớ người nào đó khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro