Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vòng xoáy làm việc vội vã, Tiêu Chiến phải thường xuyên bay tới bay lui khắp các thành phố trong nước, ít có thời gian về nhà riêng ngủ một chút, nhiều ngày gần đây do phải quay phim ngoài trời, còn là trên cao nguyên, mắt anh liền bị sưng đỏ, đi khám mới biết là do tác hại của tia cực tím, cũng may công việc cả tháng bị anh cật lực giải quyết ngày đêm, đầu tháng này liền nghỉ được vài hôm.

Anh ở nhà buồn chán nhưng không thể làm gì vì hai mắt cứ đau nhức, thấy thời tiết có sự chuyển biến mới biết là đã bắt đầu vào thu, bình thường ở phim trường, thời gian ngắm trời cũng ít, lâu rồi anh chưa biết cảm giác ngồi cảm nhận sự chuyển mùa một cách êm ả của thiên nhiên là thế nào, mùa thu....khoan đã, nhanh như vậy, ba hốn hôm nữa thì đến sinh nhật của Cún...à không, Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến trằn trọc cả đêm suy nghĩ có nên tặng quà không, nhớ lúc trước, cậu không thích nhận quà sinh nhật, cũng không thích tổ chức, thật ra anh biết, là cậu sợ cảm giác lạnh lẽo, giả tạo của những vị khách được mời tới với mục đích xã giao làm ăn, vào sinh nhật năm mười bảy, còn bị anh vô tình tạt cho một xô nước lạnh một cách không thương tiếc.

Anh mất ngủ cả đêm, trong lòng trống trải, lại cồn cào khó chịu, gần sáng liền bật dậy, không ngại lời khuyên của bác sĩ, mở máy tính ngồi thiết kế hình ảnh ở bề mặt của một cái mũ bảo hiểm, anh còn nhớ chu vi vòng đầu sáu năm trước của Nhất Bác khi cùng cậu đi đặt nón bảo hiểm nhưng không biết bây giờ đã thay đổi thế nào rồi, Cún Con của anh lúc đó đã rất thích xe motor, dù vẫn chưa đủ tuổi để lái nó, nhưng anh biết cậu là người một khi đã chọn lựa thì cả đời cũng theo đuổi đến cùng, cái tính cách này cũng làm anh khốn khổ, mong tình cảm của cậu dành cho anh năm đó chỉ là nhất thời bồng bột, nghĩ đến đây lại thấy mình không biết lấy đâu ra tự tin như thế, nhìn thái độ của cậu đối với anh mà không hiểu sao, bây giờ chỉ có chán ghét mà thôi, như vậy cũng tốt, tình cảm ngang trái đó sẽ không tồn tại, Cún Con của anh sẽ không bị người đời cười nhạo, dù bị cậu xem như kẻ thù mà đối đãi anh cũng thấy đáng giá.

Ngồi lì từ rạng sáng đến trưa cuối cùng cũng xong, đắng đo về kích thước thật lâu rồi liên lạc với nhiều người quen cũng thích motor để xin ý kiến thêm cuối cùng mới đưa ra quyết định, thôi vậy, không vừa thì xem như không có duyên, anh nhờ Lâm Phong liên lạc với nhà sản xuất, đặc làm riêng một cách nhanh nhất, mong là làm kịp thời gian.

Nằm vật xuống giường muốn chạm vào mí mắt cũng không dám, vành mắt hơi sưng, mắt đỏ ngầu hơi đau rát, khiến anh cũng không có hứng thú ăn cơm, ngủ một giấc đến chiều.

Vương Nhất Bác kể từ hôm đó không muốn về nhà riêng nữa, sợ nhìn thấy căn phòng đó, nhìn những vật anh từng chạm vào thì lí trí sẽ phát điên mất. Hai hôm nay cậu tập luyện motor với đội đua, cũng rất cao hứng, bỏ được hình ảnh người kia ra khỏi đầu, nhưng như thường lệ, mỗi năm, trước sinh nhật một ngày, Vương Nhất Bác sẽ có một chút ngông cuồng, thầy Lý nói cậu hôm đó lái qua khúc cua có phần liều mạng quá rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng cười không nói gì.

Vốn Tiêu Chiến không biết Nhất Bác sẽ tham gia giải đua motor vào ngay ngày sinh nhật, nhưng sản phẩm anh đại ngôn là một trong những nhà tài trợ của giải đua, dạo trước có follow nhau, nên một số thông tin anh cũng có nhìn thấy, vô tình, chỉ là vô tình thấy tên của cậu trong danh sách thôi.

Hôm đó anh ăn mặc kín đáo, che kĩ càng khuôn mặt giống như sắp ra sân bay, còn tự lái xe đi, âm thầm nhất để có thể ngồi vào một chỗ để có thể dễ nhìn thấy cậu về đích.

Không ngờ cũng có nhiều người biết đến cậu, cũng có rất nhiều cô gái không ngừng bàn tán rồi la hét đầy cuồng nhiệt, anh mỉm cười nhìn về phía tuyển thủ chuẩn bị xuất phát, thấy màu xanh lá yêu thích của cậu, nhìn dáng vẻ ngồi trên motor, còn nhớ cậu nhóc kia từng nói với anh, " trên đường đua không có soái, chỉ có tốc độ ".

Vừa bắt đầu, âm thanh động cơ gầm vang, dõi mắt nhìn theo cậu, con người này một khi đã yêu thích thứ gì đó đều cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, " Tôi không cần phải thắng, chỉ muốn mình không thua" cũng là lời cậu từng nói với anh.

Còn một chút nữa, chỉ cần qua một khúc cua nữa, nhìn thấy cậu đang dẫn đầu, sắp đến đích, mọi người xung quanh đều không kìm lòng được đứng dậy, anh không thấy rõ, vội đứng dậy, không rời mắt khỏi cậu, tim đập nhanh như sắp nổ tung, hồi hộp, hy vọng, tin tưởng, còn có xúc động, cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn cậu thực hiện đam mê của mình, bỏ lỡ cậu sáu năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được một phần nào đó trong cuộc sống của cậu, cuộc sống đã không còn anh trong đó.

Bánh xe cán đích, cờ phất lên, tiếng reo hò khắp nơi, nhìn thấy Vương Nhất Bác tháo nón bảo hiểm, mái tóc bị cậu vuốt ngược ra sau, đội nón lưỡi trai vào, kính đen che đi đôi mắt đang tràn đầy ngạo khí, khóe môi phá lệ cong cong mỉm cười, nhìn cậu đứng lên bục nhận cúp, khui sâm panh, đều là dáng vẻ bá vương. Anh đứng ngẩn người nhìn cậu, cảm thấy mắt đau, còn có phần ươn ướt.

" Không ngờ ở đây gió lớn còn mang theo bụi, không phải khóc "

Tự nhủ, lại nghẹn ngào nhìn cậu không rời, cũng may có kính cùng khẩu trang che chắn, không ai thấy khuôn mặt bên trong đã có bộ dạng thế nào rồi.

Vương Nhất Bác ôm các thành viên trong đội, vui vẻ nhận lời chúc mừng còn có cái vỗ vai đầy tự hào của thầy Lý.

" Phải rồi, có người hâm mộ gửi quà cho em "

" Không phải em nói sẽ không nhận quà sao? "

Cậu nhận lấy từ tay sư huynh một hộp vuông lớn, Tạ sư huynh nhún vai

" Người ta chỉ đặt ở đó rồi đi mất, không ai thấy hình dáng, làm sao trả lại, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, nhận lấy đi, anh đi đây "

Vương Nhất Bác mở hộp ra, là một cái nón bảo hiểm, ánh mắt có phần vui vẻ, nón này thiết kế có phần không giống như những cái cậu đã có, còn là màu xanh lá, hình ảnh phong phú, cũng rất cool guy, còn có số 85 quen thuộc, Nhất Bác nhếch mép mỉm cười, ánh mắt thích thú nhìn kĩ càng, đánh giá người chọn nó cũng rất có mắt thẩm mỹ, hợp ý cậu đến vậy, bỗng dưng nhìn đến sau mũ, ẩn dấu thấp thoáng sau nhiều hình ảnh cool ngầu khác, là hoàng tử bé khoác áo choàng đỏ, hình rất nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Đôi mắt tươi sáng thoáng chốc âm trầm trở lại, linh cảm khiến cậu đưa mắt nhìn khắp khán đài, giữa đám người bắt đầu đứng lên rời đi, khó có thể tìm được anh, nhưng dựa theo trực giác, cậu cảm nhận được hướng kia có người luôn nhìn mình, Vương Nhất Bác cất bước, muốn nhìn rõ hơn, Tiêu Chiến thấy cậu hình như nhìn về phía này, còn muốn đi lại, muốn xoay người rời đi, bỗng dưng nón đen bị gió lớn thổi bay, mái tóc bị thổi tung, Vương Nhất Bác nhìn ra, chính là anh, dù có dùng khẩu trang hay kính, cậu vẫn có thể nhìn ra, Tiêu Chiến vội nhặt nón, chạy vào dòng người rời khỏi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo, anh vội chen vào đám đông, cố gắng chạy ra bãi đậu xe, ngồi lên xe lái đi, tưởng chừng đã thoát khỏi, chưa kịp thở phào, nhìn lên kính, đã thấy xe của cậu đuổi ngay phía sau. Vương Nhất Bác nghiến răng tức giận, muốn mặt đối mặt hỏi rõ anh, Tiêu Chiến lại liều mạng chạy trốn, chưa bao giờ anh lái xe với tốc độ thế này, cũng may hôm nay không nhiều xe, nhưng tay anh đã sớm rịn một tầng mồ hôi, mắt rát đau, anh không dám chạy nhanh, vừa giảm vận tốc, Vương Nhất Bác cười khẩy, nhưng không ngờ, xe anh vừa chạy qua, cậu liền bị đèn đỏ, Vương Nhất Bác đập vô lăng tức giận, anh thở phào quẹt mồ hôi trên trán.

Xe lái vào sân, cửa sân vừa đóng lại, anh tháo dây an toàn, định đẩy cửa xe đi xuống thì đã nghe động cơ xe đua ngoài sân, Tiêu Chiến hoảng hốt ngồi yên trong xe. Vương Nhất Bác bật cửa xe đi ra ngoài, nhấn chuông.

" Tiêu Chiến, mau ra đây "

" Tiêu Chiến, đừng làm con rùa rụt cổ nữa, mau ra đây nói chuyện với tôi "

" Anh nghĩ anh là ai, tự đề cao bản thân quá rồi, dám đùa giỡn tôi sao? Anh tính chơi trò lạc mềm buột chặt với tôi à? "

" Mau ra đây, lúc trước anh dạy tôi thế nào? Bảo là không được trốn tránh, bây giờ anh chính là đang trốn tránh, tôi ngày trước ngu ngốc mới nghe lời anh, anh vốn là ngụy quân tử, đừng dùng đạo đức giả mà đối với tôi, cảm thấy thật kinh tởm "

Nhất Bác vửa nói vừa đập cửa, Tiêu Chiến hai tay ghì chặt vô lăng, cắn răng không nói gì, ánh mắt u uất cam chịu. Vương Nhất Bác như nổi cơn thịnh nộ, lời lẽ cay độc đều thốt ra được, lại không ngừng đập vào cửa sắt, anh che tai không muốn nghe ồn ào, trong lòng đầy sợ hãi, quyết định anh là sai sao? Lúc đầu nên là không tặng mũ cho cậu, để không có tình cảnh như bây giờ, vốn mong tặng em mũ bảo hiểm, thay anh bảo vệ em trên chặn đường em đi, không ngờ như chạm vào vảy ngược của Vương Nhất Bác.

Nhìn vào gương chiếu hậu, cậu vẫn còn đứng đó, nhưng không quát không mắng nữa, hai tay ôm nón anh tặng, trượt lưng theo cánh cửa, ngồi xuống luôn thảm cỏ. Vương Nhất Bác nhìn nón bảo hiểm, vẫn không biết anh đang ngồi trong xe, mà cất tiếng nói nhẹ nhàng như đã hết hy vọng:

" Anh mà không ra, kì thực tôi cũng hết cách, Vương Nhất Bác này trước giờ không sợ hãi,  cũng không thấy bản thân vô dụng, nhưng quả thật, tôi từ đầu đã luôn thua anh, là kẻ bại trận, đối với anh không chút đề phòng, để rồi mình đầy thương tích, vẫn ngu ngốc bị anh hết lần này đến lần khác đùa giỡn. Thế nên bây giờ tôi mệt rồi, kết thúc thôi. "

Tiêu Chiến nghe tiếng xe lái đi, anh vội xuống xe, mở cổng chạy ra khỏi sân, nhìn theo hướng xe cậu chạy, nước mắt không kìm được lăn dài trên má, anh vội vã lau sạch, nhưng chúng cứ chảy hoài, bác sĩ bảo không được rơi nước mắt, nhưng " gió lớn quá ", anh phải làm sao đây?

Dù còn trong kì nghỉ nhưng Tiêu Chiến vẫn lao đầu vào công việc, Lâm Phong lo lắng cho mắt của anh, nó vẫn chưa khỏi, còn lịch trình làm việc toàn là thâu đêm, cuối cùng Lâm Phong không nhịn được, cằn nhằn một trận

" Thuốc nhỏ mắt đâu "

Tiêu Chiến ngốc nghếch lục lọi trong túi xách

" Đây nè "

Lâm Phong thở hắt ra, cầm lấy, anh tự động ngửa mặt cho Lâm Phong nhỏ thuốc

" Nhớ nhỏ thường xuyên, một lát có cảnh khóc, diễn xong phải nhỏ liền, nhớ chưa? "

" Nhớ rồi "

Đào ngốc chớp chớp mắt cho thấm thuốc, cũng thấy mắt dễ chịu hơn không còn rát nữa.

" Xuống xe, cầm theo "

Tiêu Chiến biết mình chọc giận anh ta rồi, ngoan ngoãn cầm lấy chai thuốc, đẩy cửa đi xuống, Lâm Phong dù đang trong lửa giận, lời nói cọc cằn khó chịu nhưng vẫn đưa tay đỡ đầu sợ anh đụng trúng trần xe, Tiêu Chiến xuống xe còn quay lại làm mặt quỷ với Lâm Phong, thật khiến anh ta tức chết, nhưng Tiêu Chiến không ngốc mà đứng đó tiếp, người đã chạy rất xa rồi, Lâm Phong lắc đầu ngao ngán, con người này nhìn bình thường là dáng vẻ điềm đạm ôn nhu, nhưng Lâm Phong theo anh nhiều năm, cũng biết không phải hoàn toàn là tính cách này, mà còn có tinh nghịch cùng cứng rắn.

Hôm nay trợ lý không theo anh ở phim trường mà Tiểu Dương sẽ thay vào đó, Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, đang được chỉnh trang lại, thuốc nhỏ mắt đặt trên bàn, Tiểu Dương ra ngoài mua thức ăn trưa cho anh rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay mang theo nhân viên đến phim trường tham ban một bộ phim bọn họ tháng trước đã bỏ tiền đầu tư, cậu biết phim này có anh đóng, việc đầu tư cũng có một phần lí do dính dáng đến anh, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh lãnh đạm như bao ngày, vì cậu nghĩ không xui xẻo đến mức chọn phải ngày có cảnh quay của anh đâu, nhưng một góc nào đó trong lòng lại mong mỏi gặp phải vận xui đó.

Tiêu Chiến không hay biết gì vì việc có nhà đầu tư đến, đạo diễn không nói, vừa quay xong mấy cảnh phim nên hiện tại anh vừa nằm nghiêng trên ghế vải dựng dưới bóng râm vừa xem điện thoại vừa ăn khoai tây chiên.

Nhất Bác đến là lúc đoàn phim đang nghỉ trưa, đạo diễn dẫn bọn họ tham quan khắp nơi cũng tỉ mỉ phân tích, cậu không có gì khúc mắc, dù sao dự án này cũng không phải là trọng điểm của công ty vào năm nay, giao lại cho cấp dưới, cậu vừa thấy dáng người quen thuộc nọ, cất bước đi về phía đó.

" Ngủ rồi? "

Nhìn thấy người nọ cuộn người nằm nghiêng trên ghế, tay còn cầm bịch snack, tay còn lại còn cầm một lát khoai tây chiên, nhưng người đã ngủ rồi, khuôn miệng còn tự nhiên hé hé ra, có vẻ rất say.

Gió thu rất mát, còn mang theo mùi lá cây, Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện nhìn anh, trong lòng phá lệ dịu dàng. Bỗng nhiên người kia cựa mình một cái, tỉnh lại rồi, anh vươn vai sảng khoái, dạo gần đây không ngủ nhiều, hiếm hoi được một lần dễ ngủ như thế, thật tuyệt vời mà. Khóe môi còn cong cong mỉm cười, nghiêng người định tiếp tục xem điện thoại, nhưng vừa xoay qua liền nhìn thấy người nọ, miếng khoai tây chiên vừa bỏ vào miệng cũng quên nhai tiếp, bần thần nhìn cậu, còn ngốc ngốc vỗ vỗ má, tưởng mình còn đang mê ngủ.

" Nhất..Nhất Bác "

Tiêu Chiến bật ngồi dậy, cậu chỉ nhướn mày, không nói, anh kinh hãi không biết nên nói gì. Như ông trời thương xót cho người cùng đường, Tiểu Dương lại kêu anh quay cảnh tiếp theo, Tiêu Chiến như nắm được sợi rơm cứu mạng, không dám nhìn Vương Nhất Bác, vội vã túm Tiểu Dương bỏ chạy.

" Sao cậu ấy lại có mặc ở đây? "

Anh vừa kéo vạt áo vừa nhanh bước rời khỏi, Tiểu Dương và nhân viên đoàm phim chạy theo giúp chỉnh sửa lại tóc giả cùng trang phục.

" Đạo diễn nói có nhà đầu tư đến tham ban, không ngờ là Vương tổng, Vương gia cũng thật ngầu, nơi nào cũng có bọn họ "

Tiêu Chiến đỡ trán thở dài, cứ cảm giác cậu chính là nhắm vào mình.

" Được rồi, tất cả vào vị trí. Action "

Vừa nghe hiệu, anh liền nhập vai, đau lòng cũng tự nhiên mà hình thành theo cảm xúc của nhân vật, nước mắt tự nhiên mà lăn dài, cổ họng nghẹn ngào, ánh mắt thập phần đau thương.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn anh diễn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cậu chưa thấy anh khóc bao giờ, cuộn chặt nắm tay, sao lại mềm lòng rồi?

Kết thúc xong cảnh quay hôm nay của mình, anh ngồi đợi nhân viên thu dọn, vừa thay xong trang phục, Tiểu Dương cùng Giả Vy còn bận rộn chạy tới chạy lui, anh tự nhỏ mắt như thường ngày, nếu không Lâm Phong biết anh không nhỏ thuộc sẽ xù lông như con nhím.

Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, dù thuốc nhỏ mắt này không giống với loại anh thường dùng, nhưng cảm giác khác với lúc sáng Lâm Phong giúp anh nhỏ, cảm giác bây giờ là có mùi đắng, mí mắt ngứa khó chịu, tròng mắt đau rát nhức nhói.

Đạo diễn đang tiễn nhóm người Vương Nhất Bác, tươi cười nồng hậu, thì có nhân viên hớt hãi đến báo Tiêu Chiến xảy ra chút vấn đề rồi, đạo diễn cười ái ngại với nhóm người Vương thị:

" Chuyển lời xin lỗi đến Vương tổng giúp tôi, trong đoàn xảy ra chuyện rồi, tôi đi trước, không thể tiễn các vị được "

Đạo diễn sắc mặt khó coi đi theo nhân viên, Vương Nhất Bác vừa nhận xong một cuộc điện thoại, quay về thì nghe trợ lý báo cáo lại.

" Xảy ra chuyện gì? "

Cậu nhăn mày hỏi lại, trợ lý lắc đầu:

" Không rõ, sắc mặt ông ta rất khó coi, hình như là chuyện của Tiêu tiên sinh "

" Tiêu Chiến? "

Nhân viên của Vương thị chỉ thấy sắc mặt ông chủ còn khó coi hơn đạo diễn lúc nãy, ánh mắt tối sầm, nhanh chóng chạy vào phim trường.

Vương Nhất Bác lo lắng đi tìm anh, trở lại chỗ lúc nãy, thấy nhiều người tập trung rất đông, vừa chen vào tìm anh đã thấy một người tay ôm chặt khuôn mặt cất tiếng kêu đau đớn, Tiểu Dương hốt hoảng ngồi bên cạnh, cậu càng chắc chắn đó là anh.

" Là chuyện gì? "

Tiểu Dương bị người đàn ông vừa xuất hiện dùng giọng điệu đáng sợ tra hỏi, lấp bấp trả lời

" Không biết, anh ấy lúc nãy còn bình thường, tôi quay trở lại đã không ngừng kêu đau mắt "

Vương Nhất Bác vội đỡ anh đang run rẩy ngồi dựa vào mình, cố gỡ bàn tay đang che chặt khuôn mặt kia ra

" Tiêu Chiến, bỏ tay ra "

" Đau, đau quá "

Người trong lòng không ngừng run lên vì đau đớn, Nhất Bác càng gấp gáp, giữ chặt cổ tay anh kéo ra, bàn tay vừa gỡ ra, đôi mắt bên trong nhắm chặt, sưng đỏ, mi mắt run rẩy, nước mắt không biết vì đau hay vì nguyên do khác mà giàn giụa, ướt cả khuôn mặt. Tim như bị ai bóp chặt, Vương Nhất Bác trong lòng sớm nổi cơn thịnh nộ, quát mọi người xung quanh chỉ lo đứng bàn tán

" Mau gọi cấp cứu, nhanh lên "

" Đau quá "

Bàn tay siết chặt cánh tay cậu, hơi thở dồn dập, cơ thể quằn quại vì đau đớn, Vương Nhất Bác đau lòng mà chỉ biết vỗ vỗ lưng xoa dịu cho anh, sau đó vội vã bế thốc anh lên chạy đi, Tiểu Dương vừa chạy theo hai người vừa gấp gáp gọi xe cấp cứu.

Mọi người trong đoàn phim lúc này mới dám thở mạnh, ánh mắt của người kia lúc nãy quá mức đáng sợ, khí thế tỏa ra như muốn giết người, khiến ai ai cũng kinh hãi không nói nổi một lời.

Vương Nhất Bác vừa nhanh bước chạy ra xe, vừa lo lắng cúi xuống nhìn anh, trong lòng như có gió to sống lớn, ép cậu như sắp không thở nổi, chân càng chạy nhanh hơn, không thể để anh xảy ra tổn thương gì.

Nửa tiếng sau.

Ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, Tiểu Dương bị ánh mắt kia nhìn vào khiến cho kinh hoảng mà cúi thấp đầu.

" Rốt cuộc anh ấy bị làm sao? "

Giọng nói cậu không còn mang theo nộ ý, cố gắng đè nén ngọn lửa trong lòng mà nhẹ nhàng nhất hỏi chàng trai ngày ngày theo sát anh.

" Tiêu lão sư nhiều ngày qua bị tác hại của tia cực tím trên cao nguyên làm đau mắt, mấy ngày nay mới đi làm việc lại, cũng không có gì bất thường, ngày ngày nhỏ thuốc thường xuyên sẽ không quá đau nữa, hôm nay cũng không có chuyện gì, nhưng buổi trưa quay xong anh ấy tự nhỏ mắt thì liền nói khó chịu, tôi mới đi tìm nước đá cho Tiêu lão sư chườm, vừa quay lại đã thấy mọi người bu đông, anh ấy thì đang ôm mặt kêu gào "

Tiểu Dương vò vò đầu, cảm giác áy náy tràn ngập, cảm giác mọi chuyện là lỗi tại mình vì không chăm sóc anh tốt hơn.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngồi dựa vào ghế, lòng cầu mong ngàn lần mắt anh đừng xảy ra vấn đề gì.

Không khí ở hành lang cực kỳ yên tĩnh, còn mang hơi thở nặng nề, Thẩm Phương đến từ lâu, nhưng chỉ im lặng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, Lâm Phong hay tin đã đến, chỉ vỗ vai Tiểu Dương rồi cho cậu ta về nghỉ ngơi. Anh nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện, khẽ thở dài, hai đứa trẻ này cứ thích vờn nhau như thế.

Cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra, Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng, ba người vội vàng tiến lên. Anh nằm yên tĩnh, có vẻ ngủ rồi, cũng không la đau nữa, mà khuôn mặt, có một băng vải quấn ngang mắt.

" Bác sĩ cậu ấy.... "

Lâm Phong cố dẹp loạn suy nghĩ đáng sợ kia ra khỏi đầu, lắp bắp kinh hãi, mà Vương Nhất Bác như rơi vào ngục tối, lòng lạnh như băng, hai tay siết chặt thành giường, nhìn anh mà muốn phát điên.

" Các anh đừng lo lắng, mắt cậu ấy không sao? "

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, điềm đạm trấn an mọi người.

" Nhưng không phải các người băng mắt cậu ấy lại "

Lâm Phong nghe như thế, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất, nhưng vẫn còn điều nghi vấn. Nhất Bác ánh mắt đầy hy vọng nhìn bác sĩ, chưa bao giờ cậu hoảng sợ như thế, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chỉ sợ anh có bất trắc, cả đời không thể nhìn thấy nữa, cậu phải làm sao đây? Là bên anh cả đời, dùng cả đời để yêu thương anh ấy sao? Vương Nhất Bác chính là nghĩ như vậy.

" Mắt cậu ấy vốn đã gặp tổn thương từ trước, đợi một thời gian thì có thể hồi phục bình thường, nhưng lại tiếp xúc với thứ không sạch sẽ, mắt mới bị nhiễm trùng, hiện tại không thể tiếp xúc với nhiều thứ để tránh rủi lo, chúng tôi sẽ băng mắt cậu ấy lại vài ngày, hồi phục liền có thể xuất viện, người nhà cứ yên tâm. "

" Cảm ơn bác sĩ "

Lâm Phong cúi đầu cảm ơn, bác sĩ không nói gì, mỉm cười gật đầu rồi rời đi.

" Thứ không sạch sẽ.... Lâm Phong, anh có mang theo chai thuốc nhỏ mắt của anh ấy không? "

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mái tóc đang phủ lên băng vải của anh ra sau, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự tức giận kìm chế đã lâu.

" Ở đây, Tiểu Dương lúc nãy có đưa cho tôi "

Lâm Phong lục lọi trong giỏ xách ra một chai thuốc nhỏ, Thẩm Phương thay cậu nhận lấy, Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi anh, sợ vừa không để ý, anh lại gặp chuyện không may, chỉ cất tiếng nói nhẹ nhàng với trợ lý:

" Anh biết mình phải làm gì rồi đấy, mau đi đi "

Thẩm Phương nhận lệnh, gật đầu " Vâng " một tiếng rồi cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro