#1kể về kí ức 💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đầy tuyết , của tháng 12 ,  tuyết đầu mùa rơi người người ra đường ngắm vẻ đẹp của tuyết đầu mùa

Nhưng đâu đó tại Trùng Khánh , có nam thanh niên đang điên cuồng tìm thứ gì đó , cậu ta chạy khắp nơi vừa tìm vừa liên tục gọi tên

________________

- Tiêu Chiến..... Anh ở đâu mau ra đây ..... TIÊU CHIẾN , Vương nhất Bác    lần này cậu thật sự ngu ngốc , đã bảo là dẫn anh đi ngấm tuyết rơi chứ có bảo để lạc mất anh đâu , giờ thì cậu phải bon chen khắp nơi để tìm anh , vừa tìm vừa gọi tên cậu mệt đến nỗi không còn sức để gọi anh nữa, nhưng đâu đó Tiêu chiến Cũng tìm cậu , Tiêu chiến chỉ hơi sợ vừa đi , vừa gọi tên Nhất Bác lại vừa khóc ...

- Nhất Bác, em đâu rồi ....? Âm thanh rung sợ xuất phát từ cổ họng nghẹn của Tiêu chiến làm Nhất Bác gần đó có thể nghe được, dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ có tiếng anh,liên tục chen lấn vào đám đông kia tìm anh , .......... Tìm ra anh rồi, cậu mừng đến phát khóc .....

- Tiêu chiến...... Tìm được anh rồi... Anh lại đi đâu vậy hả ? Nhất Bác vừa hỏi anh với cái giọng vừa giận vừa thương , Tiêu chiến cũng  mất cái giọng vừa mới khóc xong , nói với Nhất Bác

- Anh...anh bị  đám người kia chen vào , đẩy anh đi nên anh đi lạc .....
Tiêu Chiến, bũng bịu , tỏ vẻ là mình vô tội, vừa ngốc vừa đáng yêu Nhất Bác không nỡ mắng anh

- tay anh bị làm sao vậy Trầy hết rồi ...Nhất Bác nâng niu nắm lấy bàn tay trầy xước của Tiêu Chiến lên phũ phũ bụi trên đó

- hồi...hồi nãy anh bị ngã , có cậu kia đỡ anh dậy , hong sao đâu Nhất Bác Bác đừng lo.....

_________________________
Tiêu Chiến dù có dáng vẻ trưởng thành nhưng tâm hồn lại giữ nguyên vẻ Trẻ con , năm anh và Nhất Bác vừa gặp nhau , năm ấy nắng hạ gây gắt lắm , nhất Bác là thực tập sinh của một trường dậy thám tử, cậu thực tập cũng như trải nghiệm thật cậu bắt đầu đi phá án từ án nhỏ đến án lớn , ngày ấy cậu bắt đầu phá một vụ án buôn bán vũ khí lớn xuyên quốc gia, trong lần này Tiêu Chiến cũng tham gia , những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm , Nhất Bác luôn lo lắng cho Tiêu Chiến vì anh mang cấp vụ đội trưởng, đi đầu với sự nguy hiểm , Tiêu Chiến cũng lo lắng cho cậu không kém , chỉ mới là thực Tập sinh mà đã ra chiến trường , đến người có kinh nghiệm còn bin nguy hiểm nói chi chỉ là thực tập sinh,...

- Nhất Bác , em... Em quay về đi ....

- tại sao em phải quay về?

- chỗ này không dành cho thực tập sinh như em .....

- nhưng en không muốn , anh ở đâu em ở đó ....

- đứa trẻ ngốc này , chỗ này thực sự nguy hiểm lắm , em không nên ở lại lâu....

- em không quan tâm....

-bảo vệ tốt bản thân mình...... Tiêu Chiến vừa dứt câu anh liền nhanh chân tiếng thẳng vào căng cứ của bọn bán vũ trụ lậu , anh đưa súng thẳng vào bọn chúng

- các người đã bị bao vây, mau bộ toàn bộ vũ khí, và đầu hàng chúng tôi , bọn chúng bình tĩnh đưa hai tay lên cao , kẻ có gương mặt đầy sẹo nham hiểm cười lớn và nói

- tao không nghĩ mày sẽ không cần mạng của đồng đội mình , hắn ta nham nhở vỗ hai tay vào nhau , đằng sau bức tường có một tên cầm súng đưa thẳng lên đầu một cậu thanh niên trẻ , cậu thanh niên này Tiêu Chiến vừa nhìn dáng đã hoảng loạn , gọi tên

- Nhất...Nhất Bác , mau thả cậu ấy ra ....

- muốn thả cũng được nhưng bọn mày phải đưa cho bọn tao một con tinh để bọn tao an toàn rời khỏi chỗ này nếu không tao bắn vỡ đầu nó
Hắn ta gằng giọng nói với Tiêu Chiến, anh cũng bình tĩnh sử lý chuyện này

- các người muốn con tinh , được tôi làm con tinh , mau thả cậu ấy ra , nếu các người muốn ra khỏi chỗ này an toàn

- để cho Tiêu sở Trưởng làm con Tinh không phải bọn này trút họa vào thân à , thay đổi ý định rồi bọn tao cần ra khỏi chỗ này an toàn ,

- được được, tôi cho các người ra khỏi chỗ này với điều kiện thả cậu nhóc đó ra

- đợi tao ra khỏi chỗ này, còn ý định có thả thằng nhóc này hay không tùy theo tâm trạng..... Bọn mày còn không lui xuống tao bắn nát đầu nó
Hắn ta hét lớn bắt lấy Nhất Bác , đưa súng kề vào đầu Nhất Bác

- tất cả nghe lệnh lui ra ngoài hết
Tiêu Chiến cũng lo lắng cho Nhất Bác không kém anh dơ hai ngón tay đưa lệnh cho tất cả lui xuống chỉ còn Nhất Bác , anh và tên mặt sẹo và đàn em của hắn

- tốt....bọn mày còn không mau đi
Hắn nhìn sang bọn đàn em nói lớn một tiếng , bonn chúng cũng hớt hãi dọn đồ đi nhanh

- tôi đã làm theo cầu của ông mau thả em ấy ra ....

- Đường Đường là Tiêu sở Trưởng , trời đất không sợ nay lại lo lắng cho một cậu thực tập sinh , hahaha nực cười, đợi mà nhận xác nó đi hắn nói cong ôm Nhất Bác quay lưng đi Tiêu Chiến nhanh chóng cầm súng bắn thẳng vào chân trái của hắn , làm hắn quỳ gối xuống , buông Nhất Bác ra Tiêu Chiến nhanh như chớp vồ lấy Nhất Bác đỡ cậu ấy dậy , Nhất Bác bị hắn dùng tay siết cổ sắp tắt thở đến nơi cũng không còn sức đứng lên , Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác dậy hỏi hang không quan tâm đến tên kia

- Nhất Bác... Em ổn chứ ?

- em...em hong sao , chỉ là kiệt sức một chút đừng lo cho em Nhất Bác phũ phũ cái tay ra hiệu là mình ổn không sao  ,  Tiêu Chiến cũng an tâm nhưng chẳng để ý đến tên mặt sẹo kia , đang cầm gậy sắt tiếng thẳng đến Nhất Bác hắn dùng sức đưa lên cao thì Tiêu Chiến nhận ra người anh đang quan tâm chuẩn gặp nguy hiểm, anh liền ôm lấy Nhất Bác Đỡ cây gậy sắt ấy , nó va mạnh vào đầu anh , Nhất Bác hoảng hồn , chỉ còn biết cố sức vơ lấy cây súng của Anh vừa đặc xuống đất bắn thẳng vào giữa trán của hắn làm hắn gục tại chỗ  , còn Phần Tiêu Chiến, Nhất Bác dùng tay đỡ lấy anh , ở sau đồ Tiêu Chiến bắt đầu ra máu , máu một cách nhanh trống ướt hết cả bàn tay của cậu còn rơi xuống đất Nhất Bác điên cuồng gọi tên anh

- Tiêu Chiến..... Tiêu Chiến... Anh không sao chứ , mau mở miệng ra nói chuyện với em nhanh lên , Tiêu Chiến,....

- anh ...không sao, gắng một chút là ổn ....em ....không bị thương chứ ?

- em không sao , em đưa anh đi bệnh viện,

- không cần vết thương không sao đâu, Tiêu Chiến mở nụ cười nhạt nhẽo với Nhất Bác ,

anh lại nói dối, vết thương ra máu nhiều lắm , không đi không được,

- tên...nhóc ....lại không nghe lời.... Anh... Đã bảo là..... Còn chưa hết câu Tiêu Chiến ngất đi còn chưa hoàn hồn thì Nhất Bác , hoảng sợ nhất anh lên vai chạy đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu............

---------------

Hãy đợi đj ta phải đi học đây bye 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro