phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp tết Quý Mão thì mình viết bộ này

Đây là đầu mik viết nên có gì mong mn thông cảm 

 vào chương đầu tiên thôi

____________________________________________________________________
''Mày là đồ vô dụng không kiếm nổi tiền để tao nhậu nữa!!!''

''N.. Nhưng tiền em đưa hết cho anh mua rượu rồi mà, mẹ con em lấy gì mà sống đây''

''Mày im đi!'' người đàn ông ấy vung tay lên đánh vợ mình xuyên người

Anh vô tình đi ngang qua nghe và chứng kiến ​​mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh cười trừ và nhớ đến người cha bạc đã đánh rơi mẹ con anh.

Đột nhiên anh có một cuộc điện thoại, anh liền rút điện thoại từ trong túi ra, thấy đó là số mẹ nên anh bắt máy:

''Alo mẹ gọi con có gì không ạ?''

''Cậu có phải cậu Tiêu Chiến không?''

''Đúng là mình có việc gì không?''Anh thầm nghĩ không biết tại sao người đó lại đang cầm điện thoại của mẹ mình.

''Mẹ anh bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện XXX anh đến ngay đi''

Anh nghe đến đây tay chân bủn rủn không đứng nữa, không câu tin những gì mình vừa nghe được.

''Đ.. Được tôi đến ngay'' câu anh liền lái xe chạy thục mạng đến bệnh viện mà mẹ anh đang cấp cứu, vừa đi anh vừa cầu cho mẹ anh không có mệnh hệ gì.

Đến nơi anh liền chạy ngay vào bệnh viện hỏi phòng mẹ mình đang cấp cứu, biết số phòng anh chạy nhanh đến.

Anh lo lắng không thôi thì thì thầm cầu nguyện cho mẹ mình không có gì là định mệnh,bỗng cửa phòng mở ra anh liền lúc dậy sóng sắn sàng hỏi bác sĩ tình hình của mẹ mình.

''Bác sĩ mẹ tôi sao rồi'' Anh lo lắng hỏi

''Mẹ anh bị thương rất nặng có thể sẽ phải phẫu thuật anh ký vào tờ đồng ý phẫu thuật này để chúng tôi tiến hành ca phẫu thuật''. Anh cầm lấy cái chết nhưng đọc số tiền phải trả cho ca phẫu thuật thì anh chần chừ một lúc. Tiền phẫu thuật quá lớn mà anh không có đủ số tiền để trả cho bệnh viện tiền phẫu thuật, anh vò đầu bứt tai không biết. làm thế nào nào.Lúc này có chàng trai trẻ bước đến bên cạnh bác sĩ thì thầm vào tai:

''Cứ tiến hành ca phẫu thuật này đi, tập đoàn vương thị trả'' Cậu thầm cười vì có thể giúp được anh.Vị bác sĩ kia nghe thấy tập đoàn vương thị thì cũng loạn rồi nhanh chóng đồng ý.

Tập đoàn Vương thị là tập đoàn sở hữu công ty lớn có danh tiếng lẫy lừng,không ai là không biết đến danh tiếng của họ.

Trong lúc anh đang không biết làm thế nào với số tiền phẫu thuật thì bác sĩ liền bảo anh là người đã có người trả tiền ca phẫu thuật cho mẹ anh. Đồng ý phẫu thuật.Ký trong người bác sĩ đó liền đi vào phòng rồi chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.Anh ngồi ghế chờ thầm nghĩ phải cảm ơn cái người đã trả tiền giúp anh tiền phẫu thuật,anh liền nghĩ lại anh ấy có Dáng cao, mặt khá tuấn tú có thể nói là đẹp trai và đặc biệt là cái khí chất lạnh lùng tỏa ra từ con người bạn thanh niên ấy.

Đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh, một vị trí bác sĩ bước ra khỏi phòng hỏi:

''Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân''

''Tôi..tôi là nhà bệnh nhân,tôi là con của bà ấy'' Anh liền vùng dậy trả lời 

''Mẹ anh đã qua cơn sốt nguy kịch, nhưng bệnh nhân vẫn còn hôn mê mấy ngày nữa sẽ tỉnh giờ anh có thể vào thăm'' bác sĩ cười rồi quay lưng đi.

Anh liền cảm ơn bác sĩ rồi chạy ngay vào phòng khám mẹ mình.

-----------------------------------------Vài ngày sau------ ---------------------------------

Lúc này mẹ của anh cũng đã tỉnh lại, vừa mắt ra bà đã thấy có mợ sát trùng, mày thẳng lên mũi mình rất nhiệt, bà nhăn mặt.Vừa đúng lúc anh bước vào.Thấy mẹ đã tỉnh anh liền lại gần hỏi thăm .

''Mẹ không sao chứ?"

''Mẹ không sao cả'' Bà cười nhẹ định ngồi dậy thì liền chạy lại đỡ bà ngồi dậy.

''To con gọt cho mẹ ăn nhé'' Anh vừa cười vừa gọt từng quả táo.Đưa đĩa táo cho mẹ ăn rồi liền kề nói cho mẹ việc có người hỗ trợ trả tiền ca phẫu thuật.

''Mẹ phải tìm người ta để cảm ơn rồi'' Mẹ cười nói

''Mẹ cứ nằm nghỉ đi, mẹ còn phải dưỡng cho lành vết thương nữa đó để con đi tìm người ta cảm ơn được rồi'' Ánh cười cười nói

''là'' 

Bà ''ừm'' một tiếng rồi ngủ,anh thấy liền liền cũng đi ra ngoài để mẹ nghỉ ngơi không làm phiền.Bằng thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt mình,anh nhận ra chính đó là người đã giúp đỡ mình nên đi lại gần.

''Cậu có phải là người giúp tớ trả tiền phẫu thuật không?'' anh vừa ôm tay vừa hỏi cậu

''Là tôi sao vậy?'' Gương mặt không biến sắc lạnh nhạt đáp lại

''À cảm ơn cậu nhé, may mà có cậu không thì tớ không biết làm sao nữa'' Anh cười liên tục nói cảm ơn cậu.

''Không có gì đâu,việc tôi nên làm thôi''

''Tôi không biết lấy gì để đền ơn cho cậu nữa'' Anh nói thoáng có vẻ đượm buồn.

Cậu cười đầy nham hiểm ''Hay anh đến nhà em làm người giúp việc để đền ơn đi''

Anh chần chừ một lúc lâu rồi đồng ý vì người ta dù gì cũng đã giúp đỡ mình nên làm cái này có là gì đâu.

''Thúc anh theo tôi lên xe'' Cậu chỉ vào xe của mình đậu gần đó bảo anh lên xe rồi cho anh ngồi ở vị trí cạnh lái. Cậu đưa anh về nhà mình, anh nhìn mà không khỏi cảm mạo vì anh nhìn còn trẻ mà có căn nhà để có thể nói là biệt thự.

''Cậu chủ mới về ạ'' Quản gia đặt đầu chào cậu, nhìn cậu không thắc mắc đây là ai mà cậu chủ dẫn về.

''Anh ta là người giúp việc mới, anh chuẩn bị cho phòng anh ta ở đi'' anh nói và quay lưng rời đi

''Rõ'' Quản lý gốc lệnh của bạn.

''Mời anh đi theo tôi'' 

''Thật'' Anh nghe theo quản gia đi theo anh đến phòng mà anh đã chuẩn bị cho anh, lướt qua phòng anh cảm thấy rất vì phòng thoáng,rộng rãi cách bài trí đồ phơi cũng rất gọn gàng,ngăn nắp . 

''Anh có căn phòng này không'' anh đã xuất hiện khoanh tay dựa vào cái cột ở đó lúc nào không hay.

''Ưm rất ưng'' Anh cười nói Nhìn thấy anh cười tim cậu nhưng đang ôm nhau đi một nhịp bất giác cậu đỏ mặt lên.

''Cậu sao vậy,ốm sao?'' cậu liền lại gần luyến tiếc cậu và hỏi Cậu liền hất tay cậu ra và chạy nhanh đi.

''Anh ta sao vậy,thôi kệ'' Anh ôm vai nói,cung đến rồi nên anh Liền vào phòng leo lên giường ngủ,êm ái,tắt đèn và nhắm mắt ngủ.Chưa bao giờ anh thấy mình được ngủ ngon đến thế này.

_________________________________Hết____________________________

Hết phần 1 đến đây thôi

Vì lần đầu viết nên mình thấy nhạt lắm luôn í

thôi bye mấy ngày sau mik lên chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro