Chương 1 : Có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, cậu đã từng có mối tình thật sự nào chưa?"

Tiếng nói thanh mảnh của nữ MC trước mặt vang lên cùng câu hỏi đầy thẳng thắn, ánh mắt hiếu kỳ dường như muốn phá lớp băng mỏng của chàng trai nọ, xoáy sâu tọc mạch đến những chuyện riêng tư kín kẽ nhất.

Nơi đáy mắt của Nhất Bác gợn lên chút sông, nhưng nào có ai biết trong lòng cậu ầm ầm giông bão. Sống mũi có chút tê tê, hơi thở chếnh choáng như uống phải rượu mạnh, lờ mò xẹt qua tâm trí một bóng hình dong dỏng cao, nụ cười hiền dịu đi kèm độ ấm từ bàn tay truyền lên mái tóc lù xù, ngọt ngào nhìn cậu mà nói.

"Cún con, anh sẽ không buông em ra đâu."

Câu nói tưởng chừng như mới thốt ra một giây trước, giây sau người nói không buông được ấy đã biến mất chẳng dấu vết, đem bao lời yêu thương và âu yếm cùng trái tim cậu đi mất. Nhất Bác của những ngày sau đó đắm chìm trong tốc độ, mạo hiểm và các người tình qua đường. Khi hôn lên đôi môi của bất kì cô gái xinh đẹp nào, đầu cậu cũng ong ong tiếng cười ấy, thoảng bên tai lời trêu chọc nụ hôn vụng về.

Nhất Bác yêu không được, bỏ không đành, cuối cùng là hận. Hận anh tàn nhẫn, hận anh coi cậu như trò đùa vui thoáng qua, hận anh không cho cậu một cơ hội tìm kiếm.

Đôi mắt sắc chớp một cái, nét mặt lạnh lẽo thường ngày bình tĩnh trả lời.

"Chưa từng."

***

Trong thư phòng rộng lớn, dưới ánh đèn nồng ấm có người đàn ông đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt đẹp đến nghịch thiên, phản chiếu một bóng hình thanh niên trẻ tuổi.

"Chưa từng."

Đứa nhỏ này từ lúc nào đã độc miệng như vậy?

Tuổi trẻ thật tốt. Tiêu Chiến năm đó sang Hàn Quốc học vài năm, vừa là bồi dưỡng thêm vừa là bị anh trai giam lỏng tránh cho quay về giành quyền thừa kế với mình. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ chẳng quay về Trung Quốc làm gì nữa, sống một cách thoải mái, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

Anh gặp Nhất Bác chỉ năm tháng sau khi đến Hàn Quốc. Cậu nhóc ngây ngô chưa dậy thì xong đã đẹp trai hết phần người khác, khiến cho anh tạm thời bỏ qua khoảng cách sáu tuổi mà để ý một chút. Quả nhiên là thiếu niên không hiểu chuyện tình cảm, bị cáo già họ Tiêu theo đuổi chẳng cách nào tránh nổi, từ đó về sau trong mắt chỉ còn Chiến ca.

Nói như vậy, Nhất Bác chỉ là trò vui của anh thôi sao?

Tiêu Chiến quả thật từng nghĩ như thế. Anh lớn hơn nhóc sáu tuổi, loại người đã gặp cũng nhiều hơn hẳn, bao kiểu tán tỉnh cầm cưa dụ dỗ, ngay cả trái cấm cũng nếm không ít làm sao lại có thể xiêu lòng trước tiểu bạch thỏ Nhất Bác.

Sự thật thì sao? Đã năm năm rồi, một khắc cũng chưa từng quên.

Ngày ấy, khoảnh khắc mà anh xác định được tình cảm của mình, từ quê nhà gửi đến một cú điện. Anh trai Tiêu Hoằng tham nhũng được cảnh sát triệu tập, Tiêu thị bị điều tra, cha tái phát bệnh cũ, không thể không về. Hơn nữa, khi ấy cũng là lúc Nhất Bác sắp debut.

Tiêu Chiến đột ngột bước đến và đột ngột rời đi khỏi cuộc đời của Nhất Bác, chẳng còn chút dấu vết.

Anh không biết mình đã vượt qua những ngày tháng ấy như thế nào, không biết mình đã mất ngủ bao nhiêu đêm, cũng không biết mình xử lý công vụ trong bệnh viện bao nhiêu lần. Anh chỉ nhớ mỗi ngày lúc tỉnh dậy, trong mơ hồ thấy được nụ cười hiếm hoi mới nở, nụ cười ngọt ngào nhất cậu chỉ dành cho riêng anh.

"Nếu anh rời bỏ em, em sẽ hận anh, sẽ không bao giờ gặp anh nữa."

Câu nói dỗi hờn vu vơ ngày xưa đã thành sự thật, Tiêu Chiến cảm thấy không chịu nổi ánh mắt ghét bỏ của Nhất Bác nên quyết định cắt đứt mọi liên hệ, cắt đứt mọi cơ hội cho họ gặp nhau.

Lại nói, Nhất Bác còn trẻ, tài nguyên nhân khí lưu lượng tương đối tốt nhưng đối với Tiêu Chiến vậy là chưa đủ. Các khoản đầu tư có thể giúp cho cậu tiến xa thêm một chút, vừa vặn điều anh không thiếu nhất là tiền, vậy nên suốt năm năm ấy không nhịn được mà dọn đủ thứ xấu xa kinh tởm quy tắc ngầm này nọ trên đường đi của cậu. Dẫu không thể quay lại, anh cũng nhất định bảo vệ đứa nhóc mình yêu.

Đứa nhóc ấy hôm nay nói hai chữ nhẹ tênh, coi như tình ái ngày đấy là giấc mộng đêm hè. Nếu muốn trách ai, có lẽ là tự trách bản thân đi.

Lần này Nhất Bác về nước hoạt động, rất nhiều đại ngôn tìm đến, kịch bản phim truyền hình hay khách mời show tống nghệ càng không phải nói. Đoàn đội của cậu trước nay luôn khá cẩn thận, trước hết sắp xếp cho cậu dự một buổi tiệc coi như thăm dò tình hình. Tiêu Chiến tất nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời danh dự.

Người nọ ngẫm nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn quyết định đến. Đông như thế, lại là tiệc hóa trang, cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện. Đã bao năm trôi qua, anh vẫn muốn xem thử cậu lớn lên bên ngoài có gầy như trên ảnh không.

Buổi tiệc bí mật do kẻ đứng đầu giới giải trí là Hoa Nghị tổ chức, bất cứ nhân vật lớn nào cũng dành chút thời gian góp mặt. Nơi này bỗng chốc trở thành một cơ hội khó tìm cho những diễn viên mới nổi, đằng sau lời hay ý đẹp tán dương nhau khó mà giấu đi ánh mắt, cử chỉ tình tứ đang hướng đến các vị kim chủ tương lai.

Nhất Bác biết quá nhiều, trong lòng cũng đã từ lâu không có chút cảm xúc nào. Ngón tay thon dài lướt trên ly thủy tinh mát lạnh đựng chất lỏng đỏ đậm, đôi mắt hẹp dài như có như không quan sát xung quanh vô tình đụng phải một ánh mắt khác.

Người này, dù cậu có cháy thành tro cũng vẫn nhận ra.

Dáng người dong dỏng cao, eo nhỏ lưng rộng, nụ cười ngọt lịm, khóe môi chấm nốt ruồi duyên. Mỹ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành, e cũng chỉ đến chừng ấy là cùng thôi.

Người trên sân khấu kia nói gì đó Nhất Bác cũng không còn để ý, lý do vì sao đến đây chợt quên béng đi mất, vội vội vàng vàng lao tới đuổi theo thân ảnh cuống cuống chạy trốn.

Trốn, lại trốn, thật nhiều năm rồi lúc nào cũng thích trốn. Dường như trốn tránh là có thể giải quyết được tất cả. Có điều Tiêu Chiến đã quên mất, nếu là anh Nhất Bác vĩnh viễn không ngại đuổi theo.

Chạy thật nhanh thật nhanh, không giống như năm đó chỉ có thể thấy bóng anh tan biến dần, bóng dáng Nhất Bác thơ ngây năm nào đã phai nhạt. Trong mặt thiếu niên ngập tràn kích động, nỗi nhớ nhung bung nở thành từng đóa hoa rực rỡ, bao nhiêu oán giận tức tối ùn ùn kéo đến mang sắc đỏ của máu vấy lên tình cảm trắng trong đơn thuần.

Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy một góc y phục lộng lẫy, mạnh mẽ giật phăng lớp mặt nạ tinh xảo. Tiêu Chiến vẫn như cũ cao hơn Nhất Bác không ít, nhưng khí chất tổng tài người người ca ngợi chẳng uy lực bằng cái nhíu giữa đôi chân mày. Dưới ánh sáng mờ ảo nơi hành lang, Nhất Bác nhìn thấy cả vạn ánh sao trong mắt người lớn tuổi, thấy cả hình bóng của chính mình. Ngày trước cậu thường nghĩ anh trông giống thỏ con, một cục bông  màu than khả ái hiền lành bây giờ mới biết đều là giả. Lãng đãng mà quyến rũ chết người, phải là yêu hồ!

Cảm giác tức tối không thể giải thích nổi thúc giục Nhất Bác siết chặt thêm vòng tay, áp sát phần eo mỏng manh của anh vào thắt lưng mình, tay còn lại đỡ gáy hôn lên.

Môi Tiêu Chiến ngọt hơn kẹo đường, cậu mỗi lần thân mật đều không thể ngăn nổi ham muốn cắn đến vỡ tan. Hai gò má người nọ vì rượu mà ửng hồng đôi chút, khoé mi rưng rưng ngập nước, cánh tay vụng về chẳng biết để đâu cho phải chạy lung tung trên vai cậu. Nhất Bác nhớ anh đến phát điên, một nụ hôn dài đến đáng sợ, không chừa giây phút nào cho anh hô hấp. Kháng cự không nổi, người lớn hơn đành vươn lưỡi đáp trả lại, giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống.

Cậu chìm đắm trong hương vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng nhưng vẫn để ý biểu tình của anh, thấy anh khóc liền tách ra một chút mà hôn lên giọt lệ kia. Đôi môi hướng lên thì thầm dịu dàng bên vành tai mẫn cảm, một bên lại tàn nhẫn siết chặt cổ tay anh.

"Anh Chiến, anh khóc vì Nhất Bác hôn anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro