01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, năm 2041.

Mùa hè.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính dù có dịu bớt nhưng vẫn mang một phần nhiệt độ nhất định, chiếu lên làn da lộ ra dưới tay áo ngắn.

Tiêu Chiến đang nấu ăn, công việc quen thuộc hàng ngày, không hẳn là sở thích, giống như một công việc phải làm, tận tâm tận lực.

Hiện tại là 3 giờ chiều, 6 giờ Tiểu Lam từ trường học trở về, có bữa tối sẵn sàng sẽ tốt hơn.

Nước chảy róc rách qua kẽ tay, mát lạnh. Người đàn ông ở độ tuổi đứng bóng, trong một không gian yên lặng, rửa rau, nấu cơm, ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng nồi canh khẽ reo, chẳng còn tiếng động nào khác.

Yên lặng như vậy, giống như cái cách người đàn ông đó trải qua mười mấy năm nay.

Phồn hoa đã tắt, náo nhiệt cũng lặng câm.

Tiêu Chiến của thời điểm hiện tại là người đàn ông 50 tuổi, đơn thân, sống cùng con gái Tiêu Ánh Lam, 15 tuổi.

Bởi vì nửa đời trước chạy theo đam mê, loạn giữa phồn hoa, đến lúc tuổi đời không còn trẻ mới lập gia đình, nên đến bây giờ con gái vẫn còn nhỏ như vậy.

Mà còn nhỏ như vậy, đã không được sống trong gia đình hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lịch treo tường. Nhanh thật, chẳng mấy mà lại tới ngày giỗ mẹ Tiểu Lam.

Phu thê hai người duyên phận mỏng, kết hôn muộn màng, bên nhau cũng chẳng dài lâu. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Tiểu Lam vừa ra đời đã không còn mẹ. Mười lăm năm qua, Tiêu Chiến vẫn cứ như vậy, nuôi con, không màng hạnh phúc của mình.

Tiêu Chiến rời khỏi giới giải trí năm 40 tuổi, 5 năm sau chuỗi những sự kiện lớn lao trong cuộc đời anh. Không có nhiều lưu luyến, anh im lặng rời đi, đến bóng lưng cô quạnh cuối cùng, anh cũng giữ chặt cho riêng mình, không ai nhìn thấy. Anh không đưa ra thông cáo cụ thể, nhưng những người đi theo anh từ lâu đều biết, đoạn đường họ có thể đi cùng anh, dừng lại ở đây.

Anh bây giờ, thuộc về một thế giới khác.

Anh bình tĩnh chấp nhận sự thật vợ không còn, bình tĩnh tiếp nhận Ánh Lam vào cuộc sống, bình tĩnh rời khỏi làng giải trí, rẽ hướng sống khác, bình tĩnh làm lại từ đầu, bình thản một mình chăm sóc con gái lớn khôn. Anh không nói nhiều, Tiêu Chiến dịu dàng như ánh dương ngày trước đã trở thành một dòng nước thanh lãnh chầm chậm chảy, không quay đầu, vĩnh viễn.

Đồng hồ ngân lên bốn tiếng. Đúng bốn giờ chiều.

Tiêu Chiến đặt món ăn cuối cùng lên bàn, quay lại bồn rửa thu dọn nồi chảo nấu ăn. Xong xuôi, anh ra ngoài.

4 giờ chiều mùa hè trời vẫn nóng, Tiêu Chiến bước nhanh trên đường, hướng về khu phố đông, văn phòng làm việc.

Sau khi rời showbiz, Tiêu Chiến mở studio ảnh và thiết kế, quay lại sự nghiệp ban đầu. Danh tiếng tốt, kinh doanh không hề tệ. 3 năm sau, anh nở thêm phòng dạy vẽ, vừa dạy vẽ, vừa để cảm khái thời gian đã qua. Nửa năm trước, anh giao việc kinh doanh cho người thân tín, chính thức nghỉ hưu, chỉ thỉnh thoảng ghé qua gặp mọi người.

Nghỉ hưu.
Hơn 20 năm trước, vốn đã tính sẵn ngày này.
Chỉ là không biết bối cảnh về hưu của mình lại là như thế.

Tới phòng làm việc, gặp Trịnh Niên, nghe cô tóm tắt tình hình một chút, xem số liệu thống kê, sau đó giao lưu với staff, mời mấy cô cậu trẻ tuổi đó uống trà sữa, chẳng mấy mà hết nửa buổi chiều. Tới lúc Tiêu Chiến rời đi, tất cả mọi người vẫn còn đang bận bận rộn rộn, chưa ai có ý định đứng lên tan ca.
Bất chợt nhớ đến năm xưa, phảng phất đâu đây tiếng gọi Tiểu Bạch của đồng nghiệp, phảng phất đâu đây một bóng hình cần mẫn sớm khuya.
Phảng phất đâu đây một bóng hình khác nữa, tươi trẻ hoạt bát trượt ván trên hành lang hẹp.

Quá vãng lùi xa, tất cả lui lại thành ảo mộng.

Ảo mộng của kẻ nặng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro