2. Cùng nhau "hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ tan tầm rồi, em đưa anh về." Vương Nhất Bác tắt máy tính, sửa soạn rời khỏi công ty. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với sự lạnh lùng này rồi. Quen biết nhau từ lúc cậu Vương Nhất Bác kia vừa vào công ty, đến giờ chắc cũng hơn năm năm rồi nhỉ? Lạnh lùng chỉ là vỏ bọc của cậu ấy thôi. Hơn ai hết, Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác có bao nhiêu yếu mềm trong lòng.

Ngồi trên con xe moto của Vương Nhất Bác, từng đợt gió lướt ngang qua gương mặt của Tiêu Chiến. Anh cảm thấy thật thoải mái, thật nhẹ nhàng, mà cũng thật an yên. Được ngồi sau lưng người con trai này, được cậu ấy sáng đón chiều đưa đến chỗ làm, được nhận sự quan tâm chăm sóc đặc biệt chu đáo của cậu ấy...
Sau này cũng chỉ như vậy là đủ rồi.

"Tối nay đi ăn với em nhé!" Đang thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ của mình, bên tai Tiêu Chiến vang lên giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác.

"Được thôi. Nhưng tôi muốn ăn lẩu Trùng Khánh, phải đặc biệt cay mới được đó nha. Sau đó tôi còn muốn đi xem phim nữa. Tôi nghe nói bộ phim kia rất hay đó. Ăn xong rồi đi luôn được không?"

"Ừm."

"Vậy 7 giờ tối cậu đón tôi nhé. Quyết định vậy đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười. Rõ ràng cậu không biết ăn cay mà vẫn cố chiều theo anh. Trong lòng Tiêu Chiến một mảnh ấm áp...

Đã nhanh đến 7 giờ rồi. Tiêu Chiến chọn một chiếc áo thun đen cùng với quần jean, trông thật năng động trẻ trung, ai ngờ được con người này cũng gần 30 rồi chứ nhỉ?
Vương Nhất Bác đúng 7 giờ có mặt trước cửa nhà Tiêu Chiến. Thật trùng hợp cả hai mặc đồ rất giống nhau, nhìn thật giống một cặp tình nhân đó.
"Đi ăn há cảo đi. Hôm nay tôi không muốn ăn lẩu Trùng Khánh."

"Được."

Vương Nhất Bác hôm nay chạy nhanh hơn mọi khi, làm cho Tiêu Chiến hơi hoảng hốt. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác đột ngột thắng gấp, Tiêu Chiến theo quán tính lấy tay ôm cứng ngắc vòng eo của Vương Nhất Bác. Cảm giác người sau lưng ôm chặt mình, Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé môi. Trong lòng cậu cũng một mảnh ấm áp... Mất khoảng vài giây sau, Tiêu Chiến mới cảm nhận có gì đó không ổn lắm, vội vàng thả tay đang ôm eo người ta, mặt ửng đỏ lên ngại ngùng.

"Ông chủ, lấy cháu một đĩa há cả tôm hấp, một đĩa bánh bao xá xíu, một đĩa xíu mại hấp trứng cua, còn có chân gà hấp tàu xì... À lấy cho cháu cả bánh quế hoa nữa nhé." Tiêu Chiến vừa ngồi vào ghế đã nhanh miệng kêu món, cũng không hỏi người kia ăn gì, vì anh biết hỏi cũng như không thôi ấy mà.
Hai người giải quyết hết số đồ ăn trong im lặng, vì Vương Nhất Bác không thích vừa ăn vừa nói chuyện đâu nha.

"Đi xem phim thôi. Tôi đã đặt vé sẵn rồi đó."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ rút một tờ khăn giấy ra rồi lau khoé miệng của Tiêu Chiến. Sau đó còn cực kì lưu manh mà miết nhẹ lên bờ môi hồng hồng của anh nữa. Động tác này cũng quá...sắc tình đi? Tiêu Chiến đơ người ra một lúc rồi mặt đỏ ửng cả lên. Ầy, ngại quá đi mất!

Thật ra nói là đi xem phim, mà sự tập trung của Tiêu Chiến chẳng hề đặt trên màn hình. Lâu lâu anh lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lại suy nghĩ... Hai người là một cặp ư? Cũng không hẳn, vì anh và cậu chưa bao giờ thổ lộ với nhau một câu nào cả. Nhưng mà hành động của hai người nếu nói là bạn bè thì cũng thật là kì lạ quá rồi. Thật ra đây cũng không phải lần đầu Tiêu Chiến nghĩ về mối quan hệ của hai người. Anh cũng rất nhiều lần định hỏi thẳng cho đỡ nhọc lòng, nhưng mà anh sợ, nếu Vương Nhất Bác không hề có cái tình cảm như của anh đối với cậu thì sao? Chắc chắn lúc đó còn tệ hơn nữa. Thế nên là, Tiêu Chiến thà chấp nhận một mối quan hệ mập mờ mà hạnh phúc, còn hơn là nói rõ ràng để rồi đánh mất cả tình bạn giữa hai người.

"Hết phim rồi. Mau đi về." Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo anh trở về thực tại. Trong rạp phim, dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn ôm Vương Nhất Bác, rồi nói hết tất cả những gì trong lòng mình cho cậu ấy nghe.

Thật sự rất muốn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro