Chương 16 : Người đầu tiên em nghĩ đến phải là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước một khu dân cư.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu mở miệng định hỏi anh thì Tiêu Chiến đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Khoảng 5 phút sau, một người vội vàng chạy đến.

“ Cậu Tiêu. ” Người nọ cung kính đưa chùm chìa khóa cho Tiêu Chiến.

Nhận lấy chìa khóa, Tiêu Chiến gật đầu : “ Cảm ơn. ”

Sau khi tham quan ngôi nhà, Vương Nhất Bác âm thầm nhận xét : Nhà không lớn, không có lầu. Chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, nhưng bù lại nhà có sân vườn.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Vương Nhất Bác nói : “ Hình như… rất lâu rồi, anh không ở đây. ”

“ Ừ. ” Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác : “ Có một khoảng thời gian anh hay đến thành phố Y công tác. Vì không thích ở khách sạn nên anh… quyết định mua nhà ở đây luôn. ”

“ … ” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : “ Ở khách sạn cũng không tệ mà. ”

“ Đúng là không tệ nhưng… ”

Không hiểu sao, tự nhiên lúc này Tiêu Chiến lại nổi lên ý định trêu chọc Vương Nhất Bác.

“ Nhất Bác. ” Tiêu Chiến nghiêm túc nói : “ Khách sạn… không sạch sẽ. ”

Vương Nhất Bác khó hiểu : “ Sao không sạch sẽ được ? Em nghe nói, khách sạn càng lớn người ta càng chú trọng vấn đề vệ sinh mà, ngay cả đồ dùng trong phòng cũng là những sản phẩm có chất lượng không tệ… ”

Nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấp lửng nói : “ Ý anh không phải như vậy, ý anh là… em biết mà… ”

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến : “ Là sao… ”

Đột nhiên thấy lạnh sống lưng, Vương Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến hơn : “ Anh… ý anh là… ở… ở khách sạn có có có … ”

Tiêu Chiến gật gù rồi nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt em hiểu mà.
Vương Nhất Bác sởn gai ốc, cậu lắp bắp nói : “ Th… thật… thật… thật không anh ? ”

“ Em nói xem ? ”

“ Anh… anh… anh gặp rồi sao ? ”

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói ra một câu : “ Nhân ngư có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy được. ”

Đương nhiên, đây chỉ là câu nói đùa của Tiêu Chiến.

Không biết là do tâm lý hay do ánh sáng mà Vương Nhất Bác đột nhiên thấy mắt Tiêu Chiến chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Vương Nhất Bác nói : “ Đừng… đừng nói chuyện này nữa… ”, cậu ôm cánh tay Tiêu Chiến : “ Được không anh… ”

Cố gắng nhịn cười, Tiêu Chiến gật đầu : “ Được. ”, anh gỡ tay Vương Nhất Bác ra : “ Đi tắm đi, lát nữa mình đi mua thêm một ít đồ dùng hằng ngày. ”

“ Có thể… đi tắm cùng em không ? ” Vương Nhất Bác bối rối : “ Tự nhiên… em thấy hơi sợ… ”

“ Không. ” Tiêu Chiến từ chối ngay : “ Đây là nhà của anh mà, có gì đâu mà phải sợ. ”

“ Xin anh đó. ” Vương Nhất Bác kéo kéo áo Tiêu Chiến.

“ Không là không. ”

“ Chiến ca… ”

Đột nhiên… Tiêu Chiến tóm lấy tay Vương Nhất Bác, hào hứng hỏi : “ Hay là… em có muốn nghe truyện ma không ? ”

Vương Nhất Bác rùng mình, cậu đứng vụt dậy : “ Thôi em đi tắm đây. ”

Bước đi hai bước, Vương Nhất Bác quay đầu lại nói : “ Em đi liền đây. ”

Tiêu Chiến gật đầu : “ Đi đi . ”

Bước thêm mấy bước nữa, Vương Nhất Bác nói : “ Em đi đây… ”

Tiêu Chiến gật đầu.

“ Em đi thật đó. ”

Tiêu Chiến đứng dậy : “ Hay là… nghe anh kể xong một câu chuyện rồi hẳn đi tắm cũng không muộn. ”

Dùng hai tay che tai mình lại, Vương Nhất Bác lớn tiếng nói : “ Không, em không muốn, em không muốn nghe. ”, nói rồi cậu chạy vào phòng.

Tiêu Chiến đuổi theo sau : “ Không, em muốn, em muốn nghe. ”

Siêu thị, khu đồ khô, dãy hàng đồ ăn vặt.

Tiêu Chiến đi phía trước, tay anh không ngừng lấy đủ loại đồ ăn vặt khác nhau từ que cay, mực khô cho đến bánh Pocky, kẹo dẻo,… cho vào xe đẩy.

“ Nhất Bác, chọn vị này. ” Tiêu Chiến giơ bịch snack khoai tây màu vàng lên rồi lại giơ bịch snack khoai tay màu xanh lá lên : “ Hay vị này. ”

“ Không chọn vị nào cả. ” Vương Nhất Bác chỉ vào cái xe đẩy đầy ắp đồ ăn vặt : “ Anh đã mua nhiều lắm rồi. ”

“ Đâu có nhiều đâu. ” Tiêu Chiến bĩu môi rồi bỏ hai bịch snack vào xe : “ Cần gì phải suy nghĩ, chọn hết là được chứ gì. ”

Vương Nhất Bác : “ … ”

“ Nhất Bác, hay là em lấy thêm một cái xe đẩy nữa đi. ”

“ Không, anh không được mua thêm nữa. ” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : “ Anh có nhớ mình đi siêu thị mua để mua những gì không ? ”

“ Thì… ” Tiêu Chiến vừa liệt kê vừa đếm ngón tay : “ Mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng nè… gì nữa ta… à… thì… rồi còn nguyên liệu nấu ăn nữa. Nguyên liệu nấu ăn gồm có cá nè, rau nè,… ”

Vương Nhất Bác hỏi : “ Những thứ anh vừa kể, mình đã mua được cái gì rồi ? ”

Tiêu Chiến cười trừ, mắt anh đảo qua đảo lại, suy nghĩ kế hoạch thoát thân.

Bỗng Tiêu Chiến kêu lên : “ A, kẹo gấu. ”, anh nhanh tay lấy bịch kẹo dẻo bỏ vào xe đẩy : “ Em thích anh kẹo dẻo hình chú gấu nhất nè. ”

“ Là anh thích. ” Vương Nhất Bác nói.

“ Anh không có nhớ lầm đâu, là em thích. ”

“ Không phải. ” Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Là anh thích. ”

Tiêu Chiến chống nạnh : “ Là em thích. ”

“ Dạ, dạ. Là em thích. ”

“ Hừ. ” Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên : “ Coi như em biết điều. ”

Tiêu Chiến xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác đẩy xe lẽo đẽo theo sau.

Càn quét khu đồ khô xong, hai người lại càn quét ở khu đồ đông lạnh.

Siêu thị cách nhà khá xa nên hai người về nhà khá muộn.

À, thật ra về muộn một phần là do Tiêu Chiến đi lạc vì anh không quen thuộc đường xá ở thành phố Y. Đúng là lúc trước Tiêu Chiến thường xuyên đến thành phố Y công tác nhưng lúc đó anh không phải tự mình lái xe mà có tài xế đưa đón.

Cũng may là khả năng xác định phương hướng và ghi nhớ đường của Vương Nhất Bác không tồi, nếu không, chắc giờ này hai người vẫn còn chưa về đến nhà, hoặc cũng có khi là lái xe đến thành phố khác luôn.

Vương Nhất Bác thở dài : “ Em có một thắc mắc, không biết làm cách nào mà anh có thể một mình chạy đến thành phố Y nữa. ”

“ Anh dùng bản đồ. ”

“ Vậy tại sao khi nãy anh không dùng ? ”

“ Anh quên. ”

Vương Nhất Bác đỡ trán.

Cầm hóa đơn dài ngoằn trên tay, Vương Nhất Bác nói : “ Toàn là đồ ăn vặt của anh thôi. ”

Tiêu Chiến vừa nằm dài trên ghế sofa vừa ăn bánh : “ Có kẹo gấu của em nữa mà. ”

Vương Nhất Bác : “…”

“ Chết rồi! ” Tiêu Chiến bật ngồi dậy : “ Anh quên mua sữa tắm, dầu gội đầu với mặt nạ rồi, à, còn dầu xả, sữa dưỡng thể nữa chứ. ”

“ Em có mua rồi. ”

Tiêu Chiến cười hì hì : “ Vẫn là em tốt nhất. ”

Một ngày nhanh chóng trôi qua.

Ban đêm.

Trên giường.

Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, Tiêu Chiến xoay người nghìn Vương Nhất Bác : “ Em ngủ chưa, Nhất Bác ? ”

“ Vẫn chưa. ” Vương Nhất Bác xoay người, nằm đối mặt với Tiêu Chiến : “ Chắc do lạ chỗ nên em ngủ không được. ”

Dùng tay Vương Nhất Bác làm gối, Tiêu Chiến nói : “ Anh cũng vậy. ”

“ Anh… có chuyện muốn nói với em, đúng không ? ”

“ Anh… anh không giỏi an ủi người khác cho lắm, nên anh không biết phải mở lời như thế nào... ”

Vì cảm nhận của mỗi người là khác nhau, nên Tiêu Chiến không biết phải an ủi Vương Nhất Bác như thế nào.

Vương Nhất Bác mĩm cười : “ Em không cảm thấy buồn. ”

“ Thật ? ”

“ Thật. ” Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến : “ Ngủ thôi anh. ”

Tiêu Chiến : “…”

“ Ngủ thôi. ”

Tiêu Chiến véo véo má Vương Nhất Bác : “ Sau này… lỡ có gặp chuyện gì đó khó khăn, thì người đầu tiên nghĩ đến nhất định phải là anh. ”

“ Em biết rồi.”

Khi Tiêu Chiến say giấc, Vương Nhất Bác sờ sờ mái tóc mềm của Tiêu Chiến, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cậu nhỏ giọng nói : “ Sự xuất hiện của anh… đã an ủi em rất nhiều rồi. ”

...

Phiên ngoại : Người em nghĩ đến đầu tiên, chính là anh.

Thời gian dừng đèn đỏ khá lâu nên Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm, tranh thủ gọi cho Tiêu Chiến.

“ Anh ơi. ”

“ … ”

“ Em sắp về tới rồi. ”

“ … ”

“ Dạ, em biết rồi. ”

Đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đèn giao thông, trong lòng thầm đếm ngược.

5

4

3

2

1

“ Bớ người ta… ” Có người hét lên : “ Đụng người rồi. ”

...

Dễ dàng tìm thấy Vương Nhất Bác trong đám đông, Tiêu Chiến vội chạy đến chỗ cậu, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới : “ Em có sao không ? ”

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Thấy Vương Nhất Bác gọi người đến, người phụ nữ ôm chặt con mình rồi khóc lóc lớn hơn để lấy sự đồng tình của mọi người xung quanh.

Mọi người xung quanh càng xì xào bàn tán, người phụ nữ càng khóc thảm thiết hơn.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác : “ Có chuyện gì vậy ? ”

Không để Vương Nhất Bác trả lời, người phụ nữ giành nói trước : “ Thằng này. ”, bà ta chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác : “ Nó đụng con tôi. ”

Nói xong, người phụ nữ nằm vật ra đất than thân trách phận : “ Trời ơi là trời, sao số tôi khổ quá vậy nè trời. ”

Không hề để ý đến người phụ nữ đó, trong mắt Tiêu Chiến chỉ có mình Vương Nhất Bác.

“ Em… em không có. ” Vương Nhất Bác nói : “ Tự nhiên thằng bé lao đến trước đầu xe của em. ”

“ Em đã kịp thời phanh lại, không hề đụng trúng thằng bé. Còn lí do thằng bé nó khóc... chắc là do hoảng sợ. ”

“ Được rồi, anh hiểu rồi. ”

“ Mỗi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình. ” Tiêu Chiến đưa mắt nhìn từng người đang cầm điện thoại quay hình mình với Vương Nhất Bác : “ Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. ”

“ Người tự ý quay và sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý của tôi và bạn trai tôi, nếu xâm phạm đến nhân phẩm danh dự của chúng tôi thì được coi là hành vi vi phạm pháp luật.  ”

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì những người có mặt ở hiện trường liền nghe tiếng còi xe cảnh sát.

Nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói bên tai cậu : “ Trước khi đến đây anh đã điện thoại báo cảnh sát. ”, rồi anh nhìn những người có mặt ở đó, lớn tiếng nói : “ Đây là tuyến đường có camera, ai đúng ai sai, cảnh sát sẽ là người quyết định. ”

...

Phiên ngoại : Dựa vào cái gì mà em phải luôn dỗ dành.

“ Không công bằng. ” Vương Nhất Bác kháng nghị : “ Dựa vào cái gì em phải luôn dỗ dành anh khi anh giận dỗi chứ. Có những lúc người sai là anh mà. ”

Tiêu Chiến dở áo của mình lên khoe cái bụng hơi nhô lên của mình : “ Dựa vào cái này. ”

“ Anh... anh... ”

“ Lấy túyp kem trên bàn giúp anh. ”

“ Dạ. ”

“ Thoa giúp anh. ”

“ Dạ. ”

“ Nhất Bác, em đàng hoàng một chút đi. ”

“ Được hơn bốn tháng rồi đó anh. ”

“ Cút. ”

...

Hello, I'm back.

Miss me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro