11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên giường, quần áo cũng đã được mặc sẵn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Vương Nhất Bác đã giúp cậu làm điều đó. Không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên trở nên tốt bụng, hắn giúp cậu lau dọn bên dưới đầy nhớp nháp, giúp cậu mặc lại quần và sắp xếp lại mấy thứ bừa bộn để cậu có thể thoải mái ngủ.

Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Vương Nhất Bác dựa vào bên kia giường, thấy Tiêu Chiến ngồi dậy, hắn nói: "Hơn sáu giờ rồi, nên ăn cơm thôi."

Cửa sổ bị dây thường xuân phủ kín, trong phòng rất tối, rất khó để nhìn thấy bầu trời. Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, nhưng trong lòng đang nghĩ cậu sắp được về nhà.

Cậu sau đó ngồi thẳng dậy, cằm balo và bước ra ngoài.

"Này, cậu đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại từ phía sau.

"Tôi về nhà..." Tiêu Chiến ngơ ngác nói, âm cuối hơi kéo dài, nghe như đang rên rỉ.

Vương Nhất Bác mất bình tĩnh trước câu trả lời đầy quyến rũ này. Hắn bất đắc dĩ nhướng mày, mỉm cười nói: "Cậu định về đâu? Ý tôi là sẽ dẫn cậu đi ăn tối."

Vương Nhất Bác cũng từng nghèo như Tiêu Chiến, hắn biết rất rõ Tiêu Chiến về nhà sẽ chẳng ăn được thứ gì ngon. Cậu ấy hình như cũng không có quan hệ tốt lắm với gia đình.

Vương Nhất Bác đã quyết định xong trong lúc Tiêu Chiến còn ngủ say, hắn sẽ đãi cậu một bữa tối. Đây có thể coi là một phần thưởng hoặc cũng có thể là một loại bồi thường.

Tiêu Chiến chỉ vào mình, giọng đầy kinh ngạc: "Tôi?"

"Ngoài cậu ra ở đây còn có ai à?" Vương Nhất Bác cũng rời giường, hắn cất điện thoại vào túi, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, tháo xuống mấy cái kẹp tóc Tiêu Chiến vẫn đang cài trên tóc.

Vương Nhất Bác vô tình giật trúng tóc Tiêu Chiến, cậu đau đớn hét lên.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác không thành thật mà xin lỗi, hắn sau đó mở balo Tiêu Chiến ra, ném toàn bộ mấy món phụ kiện vào.

"Đi thôi, tôi sẽ đãi cậu thứ gì đó ngon, nhanh lên." Sau khi Vương Nhất Bác thu dọn xong đống kẹp tóc, hắn đưa tay đẩy Tiêu Chiến đi, khiến cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác đưa cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó, nơi Tiêu Chiến chưa từng được bước vào.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đến nơi này mà cũng không thể nghĩ, nơi này quá đắt đỏ. Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến có nghe thấy tiếng trò chuyện của bạn cùng lớp, họ nói rằng đã đến nơi này chơi và bỏ ra một trăm tệ để mua một con búp bê nhỏ, con búp bê đó thậm chí còn không to bằng nắm tay của Tiêu Chiến. Việc này tưởng chừng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa bạn bè cùng lớp, nó bình thường như thể bọn họ đang hỏi nhau "hôm nay cậu ăn gì", nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, đây lại là một chuyện rất kinh khủng.

Một trăm tệ có thể đủ cho cậu tiêu xài trong vài ngày.

Còn con búp đó, nếu mua ở sạp hàng ven đường, có lẽ nó chỉ đáng giá năm tệ.

Những thứ ở trung tâm thương mại luôn đắt đỏ đều có lý do. Bởi vì mỗi cửa hàng nhỏ mở ra bên trong đều có ánh đèn rực rỡ, lối trang trí tinh xảo cùng những dãy kệ chứa đầy những món đồ đẹp đẽ. Điều này thật sự có thể khơi dậy ham muốn mua sắm của mọi người, mỗi thứ có ở đây đều rất tinh tế và đáng yêu.

Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, đó không phải là thứ cậu có thể mua được.

Vương Nhất Bác, kẻ luôn có vẻ dửng dưng, nhưng hắn lại đang quan sát từng cử động nhỏ của Tiêu Chiến. Đôi mắt của cậu rất to, to đến mức chẳng thể nào nhìn trộm, mắt phượng chỉ cần cử động một chút đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

"Muốn à?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Cậu không cần trả lời, Vương Nhất Bác cũng có thể biết cậu thích thứ đó. Ai lại không thích mấy thứ nhỏ xinh cơ chứ?

Hắn nảy ra ý tưởng nếu Tiêu Chiến không thể mua được thứ gì, hắn vẫn có thể mua cho cậu bởi vì hắn có tiền.

Vương Nhất Bác cảm thấy suy nghĩ đó không có vấn đề gì, một khi hắn đã có chủ ý thì sẽ ra tay, giống như lần trước hắn muốn mua kẹp tóc cho Tiêu Chiến. Hắn đã nói như thế, nghĩ như thế và hắn sẽ làm như thế.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại không hiểu vì sao mình lại muốn mua thứ kia cho Tiêu Chiến. Lần trước là vì hắn thích, còn lần này là vì Tiêu Chiến thích sao?

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư không lối thoát, hắn vừa đi vừa suy nghĩ khi nào thì lại mua đồ cho Tiêu Chiến và hắn nên mua cho cậu thứ gì.

Hiện tại nếu muốn mua, hắn hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó bất ngờ. Nên mua cái gì, mua cái gì bây giờ...

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ thì chợt nhận ra đã đến nhà hàng mà mình muốn đến rồi.

"Là ở đó." Vương Nhất Bác vô thức tăng tốc khi nhìn thấy nhà hàng kia, nhưng Tiêu Chiến chỉ chậm rãi theo sau hắn, cậu không đi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy tự ti khi đi dọc hành lang của trung tâm thương mại cùng bộ quần áo không phù hợp với nơi này chút nào. Cậu không muốn đi bên cạnh Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa đợi một lúc, khi Tiêu Chiến đuổi kịp hắn mới bước chân vào, tìm một góc ngồi xuống.

Tiêu Chiến đi theo, ngồi đối diện hắn.

Trên bàn có một thực đơn, Vương Nhất Bác xoay thực đơn hướng về phía Tiêu Chiến: "Cậu gọi đi."

Tiêu Chiến choáng váng khi nhìn vào những con số màu đỏ, món rẻ nhất cũng có giá hơn một trăm tệ một suất.

Cậu không phải không biết xấu hổ đến mức ăn không uống không đồ của người ta. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác muốn mời mình ăn tối, thậm chí cậu còn cảm thấy ngượng nghịu khi đến nhà hàng đắt tiền này, cậu không thuộc về nơi này.

"Cái này." Tiêu Chiến gọi món rẻ nhất, là Tonkotsu ramen.

"Cậu có thể gọi món gì ngon hơn không? Hoặc gọi thêm — thứ gì đó." Vương Nhất Bác cau mày, hắn rất không hài lòng.

Nhưng đây đã là thứ tốt nhất cho cậu rồi. Tiêu Chiến im lặng nghĩ.

Cuối cùng, cậu vẫn khẳng định mình chỉ muốn phần Tonkotsu ramen này, Vương Nhất Bác không thể ép buộc Tiêu Chiến trong chuyện này, nên hắn đành bỏ cuộc. Tuy nhiên, lúc Vương Nhất Bác gọi món cho mình hắn đã gọi thêm hai phần Daifuku xoài. Đương nhiên, món Xoài đại phúc này không phải gọi cho hắn, Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, nên hắn mua cho Tiêu Chiến.

Tonkotsu ramen nhanh chóng được mang đến và phục vụ trong một chiếc bát rất đẹp, nhưng nó quá nhỏ, miệng bát còn không lớn hơn bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Tôi đã bảo cậu gọi thêm đi mà, cậu ăn có bao nhiêu làm sao đủ." Vương Nhất Bác nhìn bát mì nhỏ, hắn gắp hai đũa đã hết sạch rồi.

Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Thế này là đủ rồi, cậu không cần ăn quá nhiều. Bao nhiêu đây đã hơn một trăm tệ, chỉ cần nghĩ tới việc đã ăn hơn một trăm tệ vào bụng, dù chưa no cũng phải cảm thấy no.

Tiêu Chiến không hề động đũa. Cậu cảm thấy sẽ rất bất lịch sự nếu mình ăn trước khi phần ăn của Vương Nhất Bác được phục vụ. Nhưng Vương Nhất Bác lại không quan tâm đến chuyện này, thấy Tiêu Chiến ngồi đó bất động, trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái: "Còn chờ gì nữa? Nếu cậu không ăn một lát sẽ nguội mất."

Vương Nhất Bác đã nói như vậy, Tiêu Chiến liền cầm đũa bắt đầu ăn. Hắn ngồi đối diện Tiêu Chiến, nhìn cậu đang ăn.

Tiêu Chiến ăn uống rất khác biệt. Cậu không hề há to miệng khi ăn mà chỉ ăn từng miếng nhỏ. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi của Tiêu Chiến — hắn phát hiện cậu dùng răng thỏ để cắn đứt sợi mì, cũng rất thích dùng lưỡi quấn mì. Tiêu Chiến khi nhai trông giống như một con thỏ nhỏ, dồn thức ăn tạo thành hai khối nhỏ lắc lư trên má khi nhai.

Nếu người khác ăn như vậy, Vương Nhất Bác sẽ mắng kẻ đó thật giả tạo. Nhưng Tiêu Chiến ăn như thế lại rất tự nhiên, khiến người ta nhìn thấy ngon miệng, vẻ mặt và động tác của cậu khi nhìn vào có cảm giác như đang muốn nói "bữa này ngon quá".

Không, cũng không nhất thiết là do món ăn đó thực sự ngon, mà có thể là do nó được ăn bởi một mỹ nhân nên sẽ ngon. Vương Nhất Bác cảm thấy lúc Tiêu Chiến ăn trông thật đáng yêu.

Hắn như bị mê hoặc, Tiêu Chiến cúi đầu ngoan ngoãn ăn mì, trong khi Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm lấy cậu.

Ánh mắt của hắn mãnh liệt như vậy, làm sao Tiêu Chiến không cảm nhận được. Vì vậy cậu mới cúi đầu, không dám nhìn gì khác càng không dám nhìn Vương Nhất Bác. Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy khiến Tiêu Chiến có chút không yên lòng.

Trong lúc Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn, hắn cũng để ý cậu có một khuôn mặt rất nhỏ, cằm nhọn, trên mặt không có bao nhiêu thịt, gò má còn hơi nhô cao.

Hắn không khỏi thắc mắc liệu Tiêu Chiến có xinh đẹp hơn nếu cậu béo lên và khuôn mặt tròn trịa hơn hay không.

Vì thế mà hắn muốn làm Tiêu Chiến tăng cân.

...

Phần ăn của Vương Nhất Bác cũng được dọn lên, so với Tiêu Chiến, thứ hắn gọi chỉ là một phần Big Mac.

Tiêu Chiến vừa ăn xong phần Tonkotsu ramen nhạt nhẽo của mình, cậu thậm chí còn húp hết nước súp.

Vương Nhất Bác đẩy dĩa có phần Xoài đại cát đến trước mặt Tiêu Chiến: "Của cậu đấy."

"Tôi no rồi." Tiêu Chiến lắc đầu.

"... Mấy miếng chút xíu kia còn đủ nhét kẽ răng. Ăn thứ này không khiến cậu chết đâu — cậu phải ăn chúng." Vương nhất Bác gõ ngón tay lên bàn.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải dùng đũa ăn. May mắn thay, hai cái Daifuku cũng không lớn hơn đồng một tệ là bao, cậu ăn vào từng miếng, trên môi còn dính vài mẩu vụn.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cho đến lúc cậu ăn xong. Hắn hình như đã quên mất phần ăn của mình từ lâu.

Vương Nhất Bác tự hỏi Tiêu Chiến có thực sự no không. Có lẽ những thứ kia đã lấp đầy dạ dày cậu, nhưng làm thế nào hắn có thể khiến Tiêu Chiến tăng thêm chút thịt nếu cậu cứ ăn như mèo hửi thế này?

Tiêu Chiến cần ăn nhiều hơn.

Hắn muốn nhìn Tiêu Chiến ăn.

Đây là kết luận cuối cùng Vương Nhất Bác rút ra.

Sau khi Tiêu Chiến ăn xong hai phần tráng miệng, Vương Nhất Bác mới chính thức bắt đầu bữa tối của mình. Hắn luôn ăn rất nhanh, mọi thứ hắn ăn đều có hương vị không tồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng xử sạch chúng, thời gian để hắn ăn hết một bát mì chắc cũng ngang bằng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi thanh toán, Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn người phục vụ dọn đĩa. Trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh có mấy viên kẹo bạc hà, Tiêu Chiến lấy một cái, xé ra bỏ vào miệng.

Một bữa này có giá hơn năm trăm tệ. Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến, nhưng cậu đã biết lúc nhìn thoáng qua biên lai.

Khi hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại thì trời cũng sập tối.

"Tôi về đây."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tạm biệt." Tiêu Chiến do dự một chút, cậu nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy mình cần phải nói lời tạm biệt, ngay cả khi Vương Nhất Bác có không trả lời.

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng rồi vẫy tay chào cậu.

Tiêu Chiến phải thừa nhận bản thân là một kẻ thấp kém, Vương Nhất Bác dường như có thể mua chuộc cậu chỉ bằng một bữa ăn.

Nhưng mà...

Vương Nhất Bác là người đầu tiên và duy nhất sẵn sàng chi hơn một trăm tệ để đãi cậu một bữa tối.

Dù cho lý do có là gì thì đó vẫn là sự thật.

*ੈ✩‧₊˚

Tonkatsu ramen:

Dafuku xoài (nếu mình không nhầm hình như loại này là mochi xoài thì phải):

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro