26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Tiêu Chiến có thể mang thai nhưng Vương Nhất Bác không muốn cậu phải chịu đau đớn. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ có định sẽ nói giới tính thật của Tiêu Chiến với người khác, vì cái giới tính chết tiệt này mà cậu đã gặp quá nhiều rắc rối vô cớ rồi.

Sắc mặt người đàn bà chuyển từ đỏ bừng sang tái nhợt, Vương Nhất Bác lợi dụng uy thế của mình, tiếp tục uy hiếp: "Nói chuyện này với cha tôi cũng không có tác dụng gì. Nếu ông ta không muốn đưa tôi tiền nữa thì cũng chả sao. Chỉ là nếu bà cứ nhất quyết muốn nói, tôi không sợ sẽ lại trở thành kẻ nghèo khổ — nhưng còn bà thì sao, bà nghĩ bà có chịu được không? Nếu bà chịu được thì hãy trả lại hết mấy thứ trang sức đắt tiền cho chủ nhân của nó, nếu chịu được thì hãy rời khỏi ngôi nhà sang trọng này và trở về với căn nhà tồi tàn lúc trước..."

Vương Nhất Bác biết rất rõ điểm yếu của người phụ nữ này, loại người tự phụ như bà ta sẽ không bao giờ cho phép bản thân quay về cuộc sống khốn khổ như vậy, bà ta sống túng thiếu như vậy một lần là quá đủ rồi!

"Được rồi, đừng nói nữa..." Người đàn bà yếu ớt xua tay: "Tôi không quan tâm đến cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm."

"Bà vốn chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Với số tiền ít ỏi của bà thì chả ai thèm lấy, nên bà cứ khư khư mà giữ đó đi. Nếu tôi có bị lừa thì đó cũng là việc của tôi, dù không còn một xu dính túi, tôi cũng sẽ ra ngoài ăn xin chứ không xấu hổ đến mức phải xin tiền của bà..."

Lời nói tàn nhẫn của Vương Nhất Bác phát ra, người phụ nữ kia còn có thể nói cái gì được nữa, sẽ không có ai uy hiếp đến tài sản của bà ta, bà ta không cần phải lo lắng nữa, bà có thể yên tâm tiếp tục làm phu nhân giàu có của mình.

Dù vậy, trước khi quay người rời đi, bà ta vẫn vờ vịt nói: "Vậy nhớ chú ý đến bản thân."

Vương Nhất Bác khịt mũi, không trả lời.

Sau khi người phụ nữ về phòng, Vương Nhất Bác từ cửa đi trở lại giường, hắn vén một góc chăn bông đang bao chặt lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi."

Tiêu Chiến vẫn cuộn mình thật chặt, cậu trốn trong chăn, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và người phụ nữ kia.

"Quan hệ giữa cậu và mẹ, không tốt lắm sao...?"

Vương Nhất Bác chui vào chăn bông đã được nhiệt độ của Tiêu Chiến sưởi ấm, hắn vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Tiêu Chiến cảm thấy thân trên trần trụi của Vương Nhất Bác có chút lạnh, lúcmới chạm vào, cậu không khỏi rùng mình.

"Ừ, gần giống với cậu."

"Có phải vì vậy mà cậu thà ở lại trường chứ không đưa tôi về đây đúng không?"

"Tôi không muốn cậu ở cùng người phụ nữ đó, cậu không thích nổi bà ta đâu. Tôi sống ở đây, hễ nhìn thấy bà ta là tôi lại cảm thấy chán ghét... Đừng trách tôi lòng lang dạ sói, từ khi tôi còn nhỏ, bà ta đã không thèm chăm sóc tôi rồi, tôi không nợ bà ta thứ gì cả."

Tiêu Chiến cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng cậu chưa bao giờ nói thẳng ra như Vương Nhất Bác. Cậu chậm rãi chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, tôi không trách cậu, tôi cũng nghĩ như vậy."

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, sau đó hắn úp mặt vào ngực Tiêu Chiến, cười đến mức cả người run lên.

"Nhóc hư."

Tiêu Chiến cũng không chịu thua: "Cậu còn hư hơn, cậu là đại hư hỏng."

"Được rồi, hai chúng ta đều là những kẻ hư."

Vương Nhất Bác ngừng cười, hắn dùng tay chậm rãi xoa xoa đôi má mịn màng của Tiêu Chiến, má cậu mềm mềm hệt như cái bánh pudding thơm ngon.

Trong mắt người khác, Tiêu Chiến giống như là một kẻ "kỳ quặc" hơn là một kẻ "xấu", vì cậu luôn ở thế là nạn nhân, cậu chưa từng làm chuyện sai, hay nói đúng hơn cậu còn không có khả năng để làm chuyện xấu chứ nói gì đến làm hại người khác.

Thế nhưng, từ khi lựa chọn ở bên Vương Nhất Bác, cậu đã đi thân vào con đường mà trong mắt người khác là vũng bùn đen tối. Người ta nghĩ rằng Tiêu Chiến rồi sẽ trở thành con người giống như Vương Nhất Bác, một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành một kẻ xấu xa như hắn.

Tiêu Chiến không bài xích việc trở thành người xấu, nếu người như cậu mà còn bị gọi là "người xấu", thì chắc hơn một nửa số người trên thế giới sẽ trở thành những kẻ xấu xa bậc nhất, chẳng hạn như mấy tên học cùng lớp đã từng bắt nạt cậu.

Vậy mà một số nam sinh chỉ cần có điểm số khá cao trong lớp thì đã được giáo viên gọi là những đứa trẻ ngoan rồi.

Nếu chỉ cần học giỏi đã có thể trở thành một cậu bé ngoan thì Tiêu Chiến cũng có thể trở thành cậu bé ngoan từ lâu rồi.

Không biết từ khi nào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bị người khác tùy tiện gán cho những biệt danh kỳ quặc, người ta gọi Vương Nhất Bác là "Diêm Vương" còn Tiêu Chiến là kẻ "kỳ quái", nhưng đó đều là suy nghĩ của riêng họ. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy việc làm của mình đi quá xa, hắn dù đánh người nhưng chưa từng đánh người già yếu hay tàn tật. Còn Tiêu Chiến dù là người song tính, thể chất cậu đặc biệt, nhưng vị bác sĩ tốt bụng kia nói đúng, cậu không nên cảm thấy tự ti vì cơ thể mình, cậu chỉ là có nhiều hơn người khác một bộ phận. Bộ phận này hẳn cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện, có lẽ nó tồn tại vì một điều gì đó không chừng.

Hai người không cần người khác giúp họ định nghĩa mình, họ chỉ cần là chính con người họ mà thôi.

Nếu bây giờ Vương Nhất Bác nói hai người là người xấu thì họ sẽ là người xấu, nhưng nếu ngày mai Tiêu Chiến nói bọn họ là người tốt thì họ sẽ là người tốt. Câu trả lời rất đơn giản, việc bọn họ là loại người như thế nào, vốn không cần đến người khác chỉ ra.

Được rồi, lúc này hãy theo như Vương Nhất Bác nói, bọn họ hiện tại là hai kẻ xấu — hai học sinh trung học hư hỏng, đang cười đùa dưới chăn.

Bọn họ bây giờ, chỉ đơn giản là hai kẻ xấu đang yêu nhau mà thôi.

...

"Chúng ta không thể... ở đó mãi được."

Tiêu Chiến không muốn ép Vương Nhất Bác phải làm bất cứ điều gì cho mình. Bởi vì cậu đã đưa hắn vào kế hoạch dài hạn của mình, Tiêu Chiến đã tưởng tượng ra cuộc sống của cậu cùng Vương Nhất Bác trong tương lai rồi—

"Đừng lo, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ có quyền hoàn toàn tự do quản lý tài sản của mình. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có ngôi nhà của riêng mình."

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, cậu cảm thấy mọi thứ thật khó tin, tựa như cậu đang sống trong một giấc mơ. Cậu biết Vương Nhất Bác rất giàu, nhưng sự giàu có của hắn dường như còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Vậy cậu, cậu rõ ràng có thể đi học ở một ngôi trường tốt..."

"Tôi phải ở đây. Tôi không muốn đi đến ngôi trường quý tộc nào đó. Ở đó không tiện đánh người." Vương Nhất Bác trầm tư nói ra suy nghĩ của mình.

Sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi, Vương Nhất Bác ngay lập tức sửa lại lời mình: "Đó không phải nguyên nhân chính, tôi chỉ là không muốn thuận theo sự sắp xếp của người khác. Tôi sẽ chỉ tự do nếu tôi không ở nơi đó, vào ngày cha đi tìm tôi và người phụ nữ kia, bà ta không ngừng phàn nàn và bắt tôi phải ghi điểm với người đàn ông đó — bà ta mất tích ba ngày và không để tôi để tôi tìm thấy. Tôi lúc đó còn tưởng bà ta đã bỏ rơi tôi để rời đi, nhưng thật ra bà ta chỉ đi đâu đó để làm mấy chuyện... không tốt lành gì."

"Sau khi bà ta kiếm được tiền rồi thì lại giở giọng ra lệnh với tôi nên tôi từ lúc đó cũng bắt đầu cãi nhau với bà ta."

"Thử nghĩ xem, một người đàn bà tóc xù cãi nhau cùng một nam sinh đang tuổi lớn với tâm lý lệch lạc thì sẽ thế nào."

Vương Nhất Bác có thể thản nhiên đề cập đến cụm từ "tâm lý lệch lạc", nhưng Tiêu Chiến thì không, trong lòng cậu rất khó chịu.

"Lần đầu tiên cha nhìn thấy chúng tôi, hình như bọn tôi đã khiến ông ta sợ hãi không ít. Nhưng có vẻ ông ta cũng là người có lương tâm, ông ta không ngừng tự trách về lỗi lầm của mình, thậm chí còn hứa sẽ làm mọi việc theo ý muốn của tôi."

"Vậy là ông ấy sẽ không quan tâm nếu cậu như thế này?"

"Ông ta có chút lương tâm, nhưng ông ta không thể nào làm một người cha tốt, ông ta chỉ biết ném tiền cho chúng tôi. Chắc ông ấy cho rằng tiền có thể giải quyết hết mọi vấn đề tôi có."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, cậu cho rằng Vương Nhất Bác nói đúng, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề, nếu nhà cậu có tiền thì bây giờ cậu cũng không như thế này, vả lại nếu Vương Nhất Bác không có tiền, hai kẻ khốn cùng như bọn họ gặp nhau sẽ còn đau khổ đến mức nào nữa.

"...Tôi có thể giải quyết chuyện của cậu và cả chuyện của chúng ta trong tương lai."

Dù Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không muốn ngồi không ở đó nhận tiền của hắn. Nếu như vậy sau này cậu sẽ chẳng khác gì bình hoa di động, chỉ biết lệ thuộc vào Vương Nhất Bác, mọi thứ đều để Vương Nhất Bác cho mình.

Tiêu Chiến không muốn như thế, cậu muốn trở thành một người cũng có thể chăm lo cho cuộc sống của họ.

"Tiền mua nhà chúng ta sẽ chia đều." Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Cậu..."

"Cậu đừng xem thường tôi, mặc dù bây giờ tôi không một xu dính túi và túng thiếu vô cùng, nhưng sau này tôi sẽ có tiền. Tôi không muốn mọi thứ đều dựa dẫm vào cậu, điều đó khiến tôi trông chẳng khác nào kẻ thua cuộc, thực ra, cậu vẫn có thể dựa vào tôi mà..." Càng nói về sau giọng Tiêu Chiến lại càng ngày càng nhỏ, có lẽ bởi vì càng nói, cậu sẽ càng thấy ngượng ngùng.

Lời nói của Tiêu Chiến có chút trẻ con, có chút viển vông cũng có chút buồn cười nhưng không hiểu sao trong từng câu chữ của cậu đều có thể nghe thấy được sự chân thành. Cậu biết Vương Nhất Bác yêu mình rất nhiều nên hắn cũng xứng đáng nhận được mọi thứ từ cậu. Tiêu Chiến không muốn người thật lòng yêu cậu phải một mình gánh vác mọi chuyện, cậu mong họ có thể cùng nhau giải quyết mọi vấn đề và cùng nhau sống thật tốt.

Tiêu Chiến vô thức nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong mười năm, hai mươi năm, thậm chí là mấy chục năm nữa.

Việc một người có thể khiến cậu thiếu niên này suy nghĩ về một tương lai xa xôi và vạch ra kế hoạch cuộc đời cho nhiều năm tiếp theo của bọn họ đã cho thấy Vương Nhất Bác đối với cậu quan trọng như thế nào.

"Tôi không có xem thường cậu, cậu về sau muốn làm gì thì cứ làm, tôi nhất định sẽ nghe cậu."

Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Nhưng có lẽ cậu vẫn phải cho tôi mượn tiền trước đã—"

Bất kể Tiêu Chiến muốn làm gì, cậu đều cần phải có vốn mới có thể khởi nghiệp...

Sau đó cậu cảm nhận được lồng ngực Vương Nhất Bác run lên.

"Tôi nghiêm túc đấy..."

"Tôi đã là của cậu rồi, sao cậu còn muốn mượn tiền của tôi nữa?"

"Cái đó khác, hai chuyện này không giống nhau!"

"Được, được, được, cậu nói khác thì chính là khác." Vương Nhất Bác trả lời có chút chiếu lệ, sau đó lại nói: "Cậu còn chưa tốt nghiệp, sau lại có thể nghĩ nhiều chuyện như vậy trong đầu?"

Tiêu Chiến đáp: "Thời gian trôi nhanh quá. Bốn năm năm sau, chớp mắt đã trôi qua rồi."

Vương Nhất Bác lại đột nhiên ôm chặt lấy cậu, hắn áp vào tai cậu, nói từng chữ: "Chúng ta sẽ còn nhiều cái bốn năm năm nữa, chúng ta còn tận mấy chục năm, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Tiêu Chiến ở trong ngực Vương Nhất Bác gật đầu hai cái: "Tôi biết, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

Họ ôm nhau thật chặt. Trong chăn rất ấm nhưng họ lại không muốn buông tay, hai người trông giống hai chú thỏ đang nương tựa vào nhau mà sống.

Hai thiếu niên mới gặp nhau được vài tháng nhưng đã trở thành ngoại lệ duy nhất của đối phương, bọn họ yêu, nương tựa và sưởi ấm lẫn nhau — bọn họ thực sự không thể sống thiếu nhau.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro