33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có để tôi trở thành người lang thang không?"

Tiêu Chiến bỏ cuộn giấy vệ sinh vào túi nhựa.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này—

"Dĩ nhiên là không rồi."

Hai người thậm chí còn đi đến căn phòng của cậu bé xấu số đã qua đời, đó hẳn là khu vực sạch sẽ nhất trong tòa nhà này, toàn bộ căn phòng đều đã được sơ tán, thậm chí không còn sót lại một sợi tóc nào, chỉ có những bông tường xuân trắng là còn trên khắp bức tường.

"Họ nói rằng hồn ma của cậu ta đang quanh quẩn trong căn phòng này, ở đây sẽ có những tiếng động kỳ lạ vào ban đêm."

"Thật sao..."

Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ, cậu cố dùng sức để đẩy cánh cửa đã rỉ sét ra, lúc đẩy nó ra, tiếng ma sát chói tai của kim loại khiến Tiêu Chiến nổi da gà.

Cơn gió mùa xuân lạnh lẽo qua kẽ nứt ùa vào phòng, thổi qua khung cửa sổ phát ra tiếng 'ken két' rùng rợn.

Tiêu Chiến đóng cửa sổ lại, rồi nói: "Quỷ tới rồi."

Dẫu vậy trên mặt cậu lại không có chút sợ hãi, như thể đang nói đùa.

Tiêu Chiến không sợ ma chút nào, lúc cậu khoảng mười một, mười hai tuổi, người phụ nữ kia thường đe dọa rằng những tên quái vật như cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị ma quỷ bắt đi. Tiêu Chiến lúc đó cũng không biết thế giới này thực sự có ma quỷ hay không, nhưng cậu nghĩ, nếu trên đời thật sự có ma quỷ, bọn chúng đến mang cậu đi thì không chừng cậu còn phải cảm ơn bọn chúng nữa kìa.

Đó cũng là lý do vì sao cậu lại không sợ ma quỷ.

May mắn thay, bây giờ cậu không còn phải chờ đợi vào ma quỷ nữa.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lùi về sau một bước, để rồi đụng phải một lồng ngực rắn chắc, tim cậu run lên, vừa định nói thì đã bị người phía sau ôm chặt.

"Đừng sợ."

Lúc trước Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng cậu không sợ ma, nhưng có lẽ hắn đã quên.

"Tôi không sợ."

Hai người cứ thế ôm nhau một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy nơi này quá hiu quạnh, còn có chút lạnh lẽo, nên liền kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi xuống thôi, ở đây trống trải thật, lạnh quá."

Vương Nhất Bác buông cậu ra, lại nắm tay một tay cậu đút vào túi áo khoác của mình.

Khi Tiêu Chiến xuống lầu, cậu vẫn không quên nửa túi giấy vệ sinh còn chưa dùng đến, Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn nên đã ngăn cản: "Dù tiếc đến mấy thì chúng cũng là rác rồi. Chúng ta có thể mua mới mà, giấy vệ sinh cũng đâu tốn bao nhiêu."

Tiêu Chiến không nói gì, cậu chỉ dùng ánh mắt đáng thương và cầu xin nhìn Vương Nhất Bác, khi hắn bất lực định sửa lại lời nói của mình thì Tiêu Chiến đã đặt nửa túi giấy vệ sinh xuống.

"Ừm, tôi không nên như vậy."

Sau đó cậu ngừng nói và để Vương Nhất Bác kéo mình đi.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, hắn có chút khẩn trương, ngập ngừng gọi cậu: "Bảo bảo?"

"Tôi nhớ lúc còn nhỏ, đã có một thời gian tôi theo... mẹ tôi... đi nhặt rác."

Trái tim Vương Nhất Bác lúc đó dường như bị một bàn tay bóp nghẹn lại.

"—Nhưng chuyện đó cũng không kéo dài bao lâu, bà ta vì thiếu nợ nên đã dùng hết số tiền chúng tôi có để trả nợ vả lại lúc đó cũng không có việc gì phù hợp nên mới phải nhặt rác để sống. Này, đừng nhìn tôi như thế, dù sao thì sau đó chúng tôi cũng không đi nhặt rác nữa."

"Cho nên, cậu..." Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói gì, hắn sợ mình sẽ nói gì đó khiến đối phương tổn thương.

"Ừm." Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, cậu chỉ khẳng định một tiếng rồi thôi.

Tại sao lại là ông lão nhặt rác mà không phải người khác? Tiêu Chiến thực sự đã nhớ tới thời thơ ấu của mình, đứa trẻ kéo theo một chiếc túi bạt lớn mà nó thậm chí còn không cao bằng cứ vậy đi suốt trên đường dài.

Tất cả học sinh cuối cấp dường như đều có chung một cảm giác — học kỳ vừa rồi thời gian thực sự đã trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái một trăm ngày đã trôi qua, chớp mắt một cái lại trôi qua thêm một trăm ngày nữa.

Tiêu Chiến vừa lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới nhưng cậu cũng vừa mong chờ thế giới mới sau kỳ thi.

Tuần trước, trường học nghỉ lễ và toàn bộ học sinh được cho phép về nhà, nhà trường nói rằng muốn các em được thư giãn và thoải mái ôn tập nhưng trên thực tế đó là cảm giác bất lực. Ngôi trường này ngay từ đầu đã không phải một trường cao trung quá tốt, cộng với thời điểm quan trọng như hiện tại, nhiều học sinh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi, ngồi trong lớp chỉ tổ lãng phí thời gian mà chẳng học được gì, thì thôi cho bọn họ về nhà tự lo liệu còn hơn.

Mọi người đều vui vẻ thu dọn đồ đạc về nhà, ngoại trừ hai người đang trốn trong ký túc xá của trường, nơi vốn được coi là khu vực bị ma ám.

Nhà trường đã nói sẽ phá bỏ tòa nhà này nhưng hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, vì vốn dĩ việc phá dỡ tòa nhà sẽ gây ra tiếng ồn và ảnh hưởng đến việc học của học sinh, thế nên bọn họ thống nhất vẫn là nên làm việc này vào kỳ nghỉ hè. Sau khi tất cả học sinh cuối cấp tốt nghiệp và các em cấp dưới được nghỉ hè, sẽ phải mất hai tháng để san bằng ký túc xá mà không để lại tàn tích nào.

Vì vậy, hai người vẫn có thể tận hưởng những ngày tại cao trung cuối cùng ở nơi đó.

Tiêu Chiến đã nghĩ mọi thứ thật tuyệt, không có lãnh đạo nhà trường, giáo viên hay học sinh nào vì tò mò mà đi đến ký túc xá, toàn bộ khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông tan học là vẫn chăm chỉ vang lên. Dựa vào môi trường hiện tại, Tiêu Chiến sẽ có thể cố gắng cho kỳ thi đánh giá cuối cùng.

Khoảng thời gian nửa học kỳ sau cậu cũng không bị ai ức hiếp, càng không cần giữ mình gì cả, thành tích thật sự tiến bộ hơn rất nhiều, tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng cậu vẫn luôn ở định ở vị trí thứ chín mươi trong khối.

Tiêu Chiến rất hài lòng với thành tích hiện tại, cậu cũng sẵn sàng để sang phút thứ mười trở thành một "thủ môn" thực sự. Thứ hạng hiện tại là điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, khi còn phải "giấu mình", Tiêu Chiến chưa từng nghĩ một ngày đó cậu sẽ được thể hiện điểm số thực sự của mình.

Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ phải duy trì mức tầm thường cho đến tận kỳ thi đại học — rồi cũng không biết sự tầm thường mà cậu giả vờ đến lúc đó liệu có biến thành sự thật không. Nhưng may mắn chuyện đó đã không xảy ra, may mắn là Vương Nhất Bác đã đi đến cứu giúp cậu.

So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoải mái hơn rất nhiều, hắn đã làm đủ mọi hoạt động để khiến bản thân thư giãn.

Điều duy nhất mà Vương Nhất Bác còn khó chịu có lẽ là hắn không thể công khai chơi bóng trên sân bóng rổ của trường nữa.

Vì không thể chơi bóng, Vương Nhất Bác sẽ thường ngồi cạnh Tiêu Chiến và xem cậu ôn tập rất lâu. Học hành thật sự rất nhàm chán, Vương Nhất Bác xem bài vở một hồi sẽ cảm thấy choáng váng, sau khi tỉnh táo trở lại, hắn sẽ lại nghiêm túc xem bài, nhưng chỉ một lúc sau đã thấy choáng váng, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói những thứ như "Cậu phải học hành chăm chỉ" với Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ rằng nếu Vương Nhất Bác đã không thích học, vậy thì cậu có ép hắn cũng sẽ không thích. Hơn nữa hắn không học hành thì cũng đâu có chết.

Vả lại Vương Nhất Bác vốn đã rất giàu rồi, hắn có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn muốn biết tương lai Vương Nhất Bác dự định sẽ làm gì. Tuy học hành không phải con đường duy nhất, nhưng hắn cũng phải có một con đường khác chứ.

"Sau này cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến vừa nghĩ đến chuyện đó, nên cậu đã hỏi ngay.

Vương Nhất Bác bên này chợt sửng sốt, câu hỏi của Tiêu Chiến khiến hắn tỉnh táo đi không ít, hắn "ừm" một tiếng đầy rối rắm.

"Làm gì sao?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc.

"Chắc là trở thành một tay đua mô tô đi."

"Ngầu quá!"

Từ khi Vương Nhất Bác có sở thích lái mô tô, hắn đã thích lái xe đưa Tiêu Chiến đi khắp nơi vào cuối tuần khi hai người không có việc gì làm. Đôi lúc trên đường hai người tình cờ bắt gặp mấy kẻ đã từng bắt nạt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ đột ngột tăng tốc từ phía sau rồi phóng như bay qua mấy tên đó, có mấy lần suýt chút nữa đã hất cả bọn chúng lên trời.

Điều này thoạt nhìn có vẻ trẻ trâu, nhỏ nhen và tệ hại, nhưng khi hai người chạy lướt qua một người và nhìn thấy người nọ sợ muốn chết thì cả hai sẽ liền cùng nhau cười to.

Bọn họ thật xấu tính, nhưng bọn họ thích thế.

Tiêu Chiến nghĩ lái mô tô thật sự rất ngầu.

"Cậu thực sự muốn thấy tôi trên đường đua à?" Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mái tóc Tiêu Chiến.

"Tôi không muốn ép phải cậu làm gì cả. Chỉ cần cậu muốn, tôi thậm chí còn có thể cùng cậu đi nhặt rác — nhưng nếu cậu mặc đồ đua và đội mũ bảo hiểm thì sẽ đẹp trai hơn nhiều!"

Vương Nhất Bác lúc rảnh rỗi sẽ xem đua mô tô, Tiêu Chiến cũng đi cùng hắn xem mấy trận, cậu từ lâu đã muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ đua hắn chắc chắn còn đẹp trai hơn những tay đua đó nhiều.

"Bây giờ tôi không đẹp trai sao?" Vương Nhất Bác giả vờ hỏi.

Hắn đã nhuộm lại tóc đen vào mùa xuân, dáng vẻ kiêu ngạo và hung hãn đã bớt đi phần nào thay vào đó là sự điềm tĩnh và ôn hòa hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng trẻ con, nhưng cậu rất vẫn rất sẵn lòng nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi vô lý của hắn: "Cậu bây giờ rất đẹp trai, lúc nào cũng rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác sau đó liền đầu hàng.

Một tuần nhanh chóng trôi qua chớp mắt một cái đã đến lúc thực sự phải ra chiến trường.

Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng khi bước vào phòng thi, cậu ngồi vào vị trí được chỉ định, cuối cùng cậu thực sự cũng có cảm giác "tôi đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học" rồi.

Kỳ thi luôn diễn ra rất nhanh, cậu thi ở nhiều phòng và cuối cùng hoàn thành bài thi cuối cùng ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trong lúc thu dọn giấy tờ, Tiêu Chiến nhìn mặt trời đỏ trực treo trên tòa nhà cao tầng bên ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cậu không quá hào hứng, như thể đã làm điều này được chín mươi lần và đây là lần thứ một trăm.

Phòng thi vô cùng náo nhiệt, khi có thông báo được ra khỏi phòng, có người hò reo, cũng có người lao ra khỏi phòng thi như một cơn gió, Tiêu Chiến vẫn còn lại ở phía sau, cậu chậm rãi đi sau đám đông ra khu vực mở bên ngoài phòng thì.

...Vương Nhất Bác đâu?

Đám đông chen chúc dường như không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu. Tiêu Chiến đứng đó rồi đi loanh quanh mấy lần nhưng cũng không thấy ai, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Đột nhiên, cậu được ôm lấy từ phía sau — rồi người kia hôn thật mạnh vào má cậu.

Tiêu Chiến lập tức quay lại và cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đang phóng to trước tầm mắt mình của Vương Nhất Bác.

Lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu hào hứng, sự hào hứng kéo đến chậm hơn người khác một lúc, Tiêu Chiến lớn tiếng vui vẻ nói: "Tốt nghiệp rồi!"

Sau khi tốt nghiệp, mọi thứ trong quá khứ cậu đều có thể vứt bỏ, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới từ thời điểm này.

...

"...Nó đang bị phá bỏ."

Khi đó là giữa tháng bảy, thời tiết đã rất nóng. Lúc bảy giờ tối, mặt trời vừa lặn, bầu trời đỏ rực phản chiếu hình ảnh ký túc xá đã bị san bằng một nửa.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài bức tường của trường, nhìn thấy máy xúc đang di chuyển trên một tường đổ nát, cậu vô thức nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

"Tôi ở đây."

Họ cùng nhau đứng trong ánh chiều tà, nhìn những viên gạch ngói vướng vào dây thường xuân bị đào ra từng chút một rồi được chở đi.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Những gì Tiêu Chiến nói không phải là một câu hỏi, đó là một lời khẳng định.

"Nhất định."

Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.

End.

-

Lời tác giả:

Trong thời gian và không gian này, Bo Bo và Tán Tán sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Ngay từ đầu, tôi đã quyết định sẽ dừng lại ở đây, bởi vì trong thâm tâm tôi, đây là một câu chuyện khá đen tối. Nó hơi giống những bức ảnh ở concert Thái Lan do Bazaar chụp, trước khi gặp người kia, thế giới của họ chỉ có hai màu đen trắng, nhưng sau khi gặp đối phương, thế giới họ mới bắt đầu có "màu sắc".

Tôi đã đọc bình luận của mọi người, đây cũng chính là động lực để tôi viết tiếp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mục đích ban đầu khi tôi viết truyện là muốn thỏa mãn bản thân, mục đích thứ hai là tôi mong có thể khiến các bạn vui vẻ khi đọc câu chuyện này, ngay cả khi nó không hay lắm.

Trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều câu chuyện nhưng tiếc là thời gian và sức lực không cho phép, không biết chúng ta có gặp nhau không, nhưng tôi hy vọng là sẽ sớm thôi.

Tôi mong các bạn đã thích câu chuyện này, sắp tới sẽ có thêm các ngoại truyện nữa nhé.

Lời editor:

Chúc mừng năm mới mọi người. Năm mới mong mọi người bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.

Hẹn gặp lại ở ngoại truyện~

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro