9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình đang đẩy người ta vào thế khó nên hắn không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Vậy cậu phải nói cho tôi biết. Chúng ta đã thỏa thuận rồi." Vương Nhất Bác nhắc lại lần nữa.

Nghe thấy những lời này, Tiêu Chiến trong lòng vẫn có chút cảm động — nhưng sự xúc động này cũng biến mất rất nhanh. Kẻ không biết xấu hổ làm người ta chính là kẻ không có tư cách nói những lời này nhất, đây là chuyện Vương Nhất Bác phải làm, đây chính là nhiệm vụ của hắn.

Vương Nhất Bác đang cầm balo của Tiêu Chiến, nhìn thấy mảnh giấy trong cặp cậu, hắn nghĩ đến chuyện sẽ để mấy tên kia dán lại cho Tiêu Chiến, không được thiếu đi góc nào, nếu có thiếu sót dù chỉ một phần, hắn cũng sẽ đánh cho bọn chúng một trận.

"Đừng đụng vào mấy mảnh giấy này. Ngày mai tôi sẽ giúp cậu dán lại."

Tiêu Chiến không muốn dây dưa với mấy kẻ kia, cậu rất chán ghét bọn họ. Nhưng Vương Nhất Bác cũng có ý tốt nên thôi cậu sẽ gật đầu đồng ý.

"Còn những thứ này..." Vương Nhất Bác mạnh tay nhét những phụ kiện kia vào balo của Tiêu Chiến.

"Cậu phải dùng chúng, mấy thứ này rất hợp với cậu, có hiểu những gì tôi nói không?"

Tiêu Chiến đành phải chấp nhận.

Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, hắn đến lớp của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tùy tiện bước vào lớp học, không có ai dám ngăn cản hắn cả, ngay cả giáo viên thấy hắn cũng làm ngơ.

Không đến vào giờ lên lớp đã là sự tôn trọng lớn nhất của Vương Nhất Bác dành cho giáo viên rồi. Buổi chiều tan học, hẳn từ cửa sau đi thẳng đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang cắm cúi viết, mái tóc dài che mất tầm nhìn khiến cậu không nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đi đến bên cạnh từ bao giờ.

Nam sinh ngồi sau khi thấy Vương Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến liền cảm thấy kỳ lạ, cậu ta tự hỏi có phải Vương Nhất Bác đã để mắt đến kẻ lập dị này không.

Ý định ban đầu của Vương Nhất Bác là muốn Tiêu Chiến ở đây nhìn hắn dạy dỗ mấy kẻ kia, tất nhiên cậu cũng có thể tát hoặc đánh bọn chúng vài phát, tóm lại chính là để cậu trút giận...

Tuy nhiên, lúc Vương Nhất Bác đi tới nhìn thấy những hình vẽ lộn xộn trên mặt bàn Tiêu Chiến, hắn liền cau mày.

"Là ai vẽ?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Tiêu Chiến đang tập trung viết bài thì bị giọng nói của hắn dọa sợ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt hắn tối sầm, hắn hơi cúi người, dùng khớp tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Bọn chúng đã vẽ đó à?"

Tiêu Chiến không trả lời, cậu không biết ai đã vẽ, cậu không thể phân biệt là trong số những kẻ bắt nạt cậu đã vẽ.

Vương Nhất Bác tức giận, hắn liếc nhìn xung quanh và thấy tên nhóc bị mình đá vào đầu gối mấy ngày trước, gã đó đang ngồi ở dãy bàn phía trước.

Vương Nhất Bác trực tiếp đi tới, hắn túm lấy áo của tên kia.

"Chết tiệt, mày là ai..." Gã kia lúc đầu không nhìn rõ là ai nên mới mở miệng chửi bới.

"Tao là bố mày đây." Vương Nhất Bác chỉ dùng một chút lực đã đánh tên kia ngã từ trên ghế xuống đất.

Hắn kéo gã ta lại. Cậu ta ngồi xổm dưới đất, Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống mà cười lạnh.

Hắn trực tiếp kéo tên đó vào nhà vệ sinh.

Không ai dám lên tiếng, không khí trong lớp học dường như bị đóng băng. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, mái tóc xanh lòe loẹt của Vương Nhất Bác cũng không khiến cậu khó chịu nữa.

Sau khi kéo tên kia ra ngoài, Vương Nhất Bác trực tiếp ném gã ta vào bồn rửa mặt, rồi bước ra ngoài nói Tiêu Chiến đi vào.

Hắn chỉ cố gắng dịu dàng hơn với Tiêu Chiến, nhưng không phải với những người khác.

Hắn giơ tay lên, duỗi ngón ra hiệu và cảnh cáo, bảo tất cả những khác ra ngoài, nếu không hắn sẽ đánh hết tất cả.

Ngoại trừ một số người có mặt trong con hẻm vài ngày trước, không có ai biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng ai biết vì sao Diêm Vương lại muốn đánh bọn họ.

Nhưng bọn họ không thể làm khác ngoài vâng lời, hơn chục nam sinh đều hừ hừ bước vào nhà vệ sinh, phòng học bỗng trở nên trống rỗng.

Vương Nhất Bác nhìn nam sinh đang cúi đầu ngồi dưới đất, hắn đá vào gã ta rồi hỏi: "Mày vẽ lên bàn của Tiêu Chiến à?"

Gã không trả lời.

Vương Nhất Bác lại đá gã một lần nữa, lần này hắn dùng sức rất mạnh, khiến tên đó phải đau đớn hét lên.

"Là mày hay ai làm. Mày phải nói cho tao biết, nếu không—"

"Là xxx, xxx và xxx vẽ nó." Gã ta hét lên.

Một đám nam sinh trong nhà vệ sinh chỉ biết im lặng, co ro và run rẩy. Trong nhà vệ sinh còn đang có người dùng toilet, lúc cậu ta bước ra nhìn thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng bỏ chạy, cậu ta không chọc điên Diêm Vương.

"Là ai?" Vương Nhất Bác liến nhìn bốn phía, nhưng không ai dám nhận.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn, cậu có chút choáng váng, bởi vì trước đây cậu là người bị bắt nạt, nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi, Tiêu Chiến cảm thấy có chút bối rối. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo cậu về phía mình.

"Mấy tên đó là ai?"

Số phận của đám nam sinh đó đang nằm trong tay Tiêu Chiến. Chỉ cần cậu nói ra, Vương Nhất Bác lập tức sẽ lôi mấy kẻ đó ra đánh một trận.

Tiêu Chiến nhìn thấy, nhóm nam sinh đều đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.

Tiêu Chiến mừng thầm vì cậu không phải là bạch liên hoa ngọt ngào ngốc nghếch thường được nhắc đến trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Nếu là nhân vật chính, có lẽ cậu đã rủ lòng thương xót mà tha thứ cho những kẻ đã bắt nạt mình, nhưng Tiêu Chiến không muốn làm vậy, đó không phải là kết thúc cậu muốn nhìn thấy.

Cậu muốn những kẻ này phải gánh chịu hậu quả mình gây ra, cho dù bây giờ cậu có đang phải dựa dẫm vào quyền lực của Vương Nhất Bác đi chăng nữa.

Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều và bây giờ là lúc cậu trả lại hết cho bọn chúng.

Tiêu Chiến bình tĩnh chỉ ra những người đó.

Kết cục không có gì khó đoán, Vương Nhất Bác lôi những kẻ đó ra đánh, sau đó thay lượt cho Tiêu Chiến tát từng người một.

Tiêu Chiến đánh người, đây là lần đầu tiên cậu tát người khác, cậu không khỏi run rẩy khi ra tay.

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến ra tay không đủ mạnh, hắn nói cậu tát bọn chúng thêm lần nữa.

Tiêu Chiến quả thực đã dùng 100% sức lực rồi, tay cậu đau rát, nhưng cơn đau này lại tràn ngập sảng khoái vì cậu lần đầu tiên được trả thù.

Vương Nhất Bác giải quyết từng người một, tiếp đến là đám người ném bông lau bảng vào người Tiêu Chiến, lúc đầu vẫn là Vương Nhất Bác đánh bọn chúng, sau đó mới nói Tiêu Chiến tát hoặc đá bọn chúng mấy cái, Tiêu Chiến cố dùng hết sức, cậu cảm thấy tốt nhất là rút cạn sức lực của bản thân đi.

Cuối cùng cũng đến người xé vở của Tiêu Chiến. Lầm này, Vương Nhất Bác "có ý tứ" không đánh vào tay, hắn phải để dành đôi bàn tay dơ bẩn kia dán vở lại cho Tiêu Chiến. Sau khi giải quyết hết cả bọn, Vương Nhất Bác mới ra lệnh: "Tao cho chúng mày cuối tuần để lại dán cuốn vở đó. Thứ hai tao sẽ kiểm tra toàn bộ cuốn vở đặt trên bàn Tiêu Chiến, nếu chúng mày dám không làm thì hãy đợi đó mà gánh hậu quả đi."

Ngày mai là thứ bảy.

Có mấy kẻ đã nhiều lần tham gia bắt nạt Tiêu Chiến nên đã bị đánh rất nhiều, mặt sưng vù đến lợi hại.

"Nếu chúng mày dám nói mình bị đánh vì đã bắt nạt bạn cùng lớp thì cứ về mà mách lẻo với bố mẹ chúng mày."

Vương Nhất Bác đánh người cũng không muốn che giấu, hắn chỉ nhắm ngay mặt bọn kia mà đấm vào.

Mấy tên bị đánh liền lắc đầu như lục lạc.

Vương Nhất Bác nói xong mới thả mấy tên này về.

Không ai biết tại sao Vương Nhất Bác lại ra tay giúp đỡ Tiêu Chiến, bọn họ giống như hai người không cùng một thế giới, nhưng chắc có chuyện kỳ lạ gì đó đã xảy ra. Tiêu Chiến có sự bảo vệ của Vương Nhất Bác, không ai dám đụng vào cậu ấy nữa.

Dùng bạo lực để chống lại bạo lực không phải là một cách hay, nhưng dùng bạo lực để chống lại bạo lực thì quả thực rất thoải mái, những chuyện nảy sinh từ nắm đấm thì đều có thể dùng nắm đấm mà giải quyết.

Tiêu Chiến thở mạnh một hơi, trái tim nặng trĩu của cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hiện tại cậu đột nhiên cảm thấy, việc dùng thân thể để đổi lấy bình yên cũng là một chuyện xứng đáng. Vương Nhất Bác có tệ như thế nào thì ở khía cạnh này hắn cũng đối xử tốt với cậu, Vương Nhất Bác sẽ không để ai có thể bắt nạt cậu.

Sau khi đuổi hết những kẻ khác đi, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể "bắt nạt" Tiêu Chiến.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, có lẽ sắp mưa. Tiêu Chiến không thích ngày mưa, tâm tình mọi người thường trở nên không tốt vào những ngày mưa, vì vậy mà khả năng cậu bị đánh cao hơn.

Nhưng bây giờ cậu nghĩ, những ngày mưa cũng khá tuyệt.

Mái tóc xanh của Vương Nhất Bác rối tung vì đánh nhau, ngay cả hắn cũng không nhận ra, nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thấy rất rõ. Cảnh tượng này không được đẹp lắm nên Tiêu Chiến có lòng nhắc nhở: "Tóc cậu rối rồi kìa."

Vương Nhất Bác vốn định nói: "Thì vuốt lại thôi", nhưng sau đó hắn nghĩ ra một ý tưởng không tồi nên nhờ Tiêu Chiến giúp mình việc đó.

Tiêu Chiến không dám không làm.

Khoảnh khắc tay cậu chạm vào tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thoáng khựng lại. Tóc Vương Nhất Bác rất mềm, sờ vào còn có cảm giác rất dễ chịu, Tiêu Chiến không nhịn được vuốt thêm vài lần cho thẳng ra một chút, ít nhất cũng không rối tung như lúc nãy nữa.

Màu tóc xanh phản chiếu vào đôi mắt cậu và cả trong trái tim cậu nữa.

Tiêu Chiến nghĩ tới bầu trời và biển cả, đều là những khung cảnh rất dễ chịu.

Cậu dường như không còn ghét Vương Nhất Bác nữa.

Sự thay đổi trong cảm xúc diễn ra rất nhanh nhưng Tiêu Chiến có thể nhận thấy được. Ít nhất, ít nhất Vương Nhất Bác đã giúp cậu.

Hai người sóng vai bước ra ngoài trường học, vừa tới cổng, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Cho tôi thông tin liên lạc của cậu."

Hắn thiếu chút nữa đã quên mất.

Điện thoại mà Tiêu Chiến đang sử dụng là mẫu điện thoại cũ sản xuất từ rất lâu, nó hỏng hóc và có một số tính năng không sử dụng được nữa, ngoại trừ một số ứng dụng mạng xã hội thường dùng. WeChat và QQ của cậu về cơ bản thì trống rỗng, bởi vì Tiêu Chiến không thể trò chuyện với người khác và cũng không có ai sẵn lòng nói chuyện với cậu, thế nên Tiêu Chiến chỉ đăng ký tài khoản để tham gia vào các nhóm lớp theo yêu cầu của giáo viên.

Nhưng cậu cũng không thường đọc tin tức trong nhóm lớp, ngày nào cũng chỉ nhắn những chuyện vô bổ, nên cậu đã đặt chế độ không làm phiền.

Vì vậy nếu cậu thêm bạn với Vương Nhất Bác thì hắn sẽ là người bạn thực sự đầu tiên của Tiêu Chiến.

Cậu cho Vương Nhất Bác số điện thoại của mình và nói rằng WeChat và QQ của cậu đều dùng số này.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cái điện thoại rách nát của Tiêu Chiến, trong lòng cảm thấy không vui.

Màn hình bị vỡ, hắn đang đoán xem là ai đã làm vỡ nó. Tiêu Chiến lười đi thay, hoặc có lẽ là vì cậu sợ tốn tiền nên vẫn để đó, khiến vết nứt giăng đầy trên màn hình.

Vương Nhất Bác không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến khốn khổ như vậy, hắn lại cảm thấy khó chịu và không vui.

"Đã thêm, cậu thông qua đi."

Tiêu Chiến ấn vào định xác minh tin nhắn và thêm bạn bè. Nhưng điện thoại hỏng nặng nên rất lâu mới có thể chấp nhận.

"À, còn một chuyện nữa — ngày mai lúc ba giờ chiều, hãy đến ký túc xá, ở chỗ cũ."

Tiêu Chiến biết chính xác những lời này có ý nghĩa gì.

"Nhớ đeo mấy cái kẹp đó."

Trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười tự mãn, hắn búng ngón tay về phía Tiêu Chiến.

"Nhớ đến đúng giờ."

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro