Ngoại truyện 1 • Thói quen xấu, thói quen tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nghi ngờ, Vương Nhất Bác trong mắt người khác luôn là một học sinh cá biệt, bản thân hắn cũng đã yên phận nhận lấy danh hiệu này.

Nhưng Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác hầu như không hề có thói xấu giống như mấy tên hỗn hỗn nhi*: hắn không bao giờ hút thuốc cũng không uống quá nhiều rượu bia.

*小混混: côn đồ, lưu manh nhỏ tuổi.

Dường như muốn gắn liền với từ "xấu" thì thường phải là những kẻ nghiện thuốc lá nghiện rượu, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy.

Tiêu Chiến thầm quan sát đã lâu, cuối cùng khi không thể nhịn được nữa cậu liền hỏi: "Vương Nhất Bác, trước đây cậu đã từng hút thuốc chưa?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, có lẽ vì cho rằng câu hỏi của Tiêu Chiến rất kỳ lạ: "Tôi không hút thuốc — cậu có thấy tôi giống người hút thuốc không?"

"Cậu cùng mấy tên công đồ kia khác nhau, bọn họ đều thích hút thuốc, còn đặc biệt thích đi vào ngõ nhỏ mà hút, ngột ngạt muốn chết."

Tiêu Chiến đang nói sự thật, thế nhưng Vương Nhất Bác lại để ý đến chuyện khác trong lời cậu nói.

"Mấy kẻ đó... đã đẩy cậu vào ngõ à?"

Hắn hỏi một cách khó hiểu.

Tiêu Chiến đáp một tiếng "Ừm" rồi vội vàng lảng sang chuyện khác: "Vậy là tốt rồi. Cậu không giống với bọn họ."

Mấy tên hỗn hỗn nhi đó vốn đã rất cá biệt rồi, nhưng Vương Nhất Bác không giống với bọn họ.

Điều này thật tốt, ít nhất Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

Về điểm này, Tiêu Chiến thực sự rất ghen tị với Vương Nhất Bác, bởi hắn có thể làm mọi thứ mình muốn, không giống như cậu, Tiêu Chiến luôn bị ép phải làm việc gì đó, cậu luôn buộc phải làm việc này, việc kia, và cuối cùng kết quả đều luôn rất tệ hại.

Lúc Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói "ừm", hắn cũng không hỏi gì nữa mà chỉ thuận theo sự lảng tránh của cậu: "Hút thuốc và uống rượu rất có hại cho sức khỏe. Tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại, tôi muốn được sống thật khỏe mạnh."

Những gì Vương Nhất Bác nói là thật. Hắn không muốn bị mắc bệnh phổi khi còn trẻ, hắn không muốn tàn phá thân thể chỉ vì những dục cầu của tuổi trẻ.

Vương Nhất Bác quả thật là người xấu, việc làm của hắn có thể tệ hại, nhưng hắn không thể vô trách nhiệm với bản thân.

Những kẻ khác luôn nói tuổi trẻ là để tận hưởng nên bọn họ suốt ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu, đi bar và quan hệ với đủ hạng người. Vương Nhất Bác nghe xong điều này sẽ luôn cười khinh — hắn cũng đã lãng phí tuổi trẻ của mình, hắn không chăm chỉ học tập, cũng không thể trở nên vĩ đại và chính trực như trong sách nói, ngủ gật trong lớp, trốn học, đi chơi sau giờ tan trường và không làm bài tập về nhà — nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì quá đáng hơn thế, Vương Nhất Bác không đánh đổi cơ thể của mình, hắn chỉ đánh đổi cơ thể của người khác mà thôi.

Nếu nói như vậy, Vương Nhất Bác xem chừng còn đáng ghét hơn đám hỗn hỗn nhi kia, hắn không mất mát gì cả nhưng vẫn khiến người khác không vui.

"Ừm, thật tốt! Cả hai chúng ta đều trân trọng cuộc sống hiện tại và sẽ sống nhau sống đến một trăm tuổi."

Về điểm này thì Tiêu Chiến cũng vậy. Cậu ngày nào cũng bị bắt nạt nhưng hiếm khi quyết tâm chống trả, đó là vì cậu trân trọng mạng sống của mình và cậu cũng muốn được sống thật tốt.

"Một trăm tuổi?" Vương Nhất Bác trêu chọc cậu, "Khi đó chúng ta chắc đã là hai ông lão đi còn không nổi nữa rồi."

"Tôi không đùa đâu, chúng ta sẽ sống đến trăm tuổi, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau thật lâu." Đây quả thật là điều Tiêu Chiến luôn nghĩ đến, cậu muốn sống đến một trăm tuổi không chỉ vì con số "một trăm " mà điều cậu thực sự muốn đó là có thể ở bên Vương Nhất Bác mãi mãi.

"Chúng ta có thể ở bên nhau ngay cả khi chúng ta chết..."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, cậu có chút không vui nói: "Đừng nói từ 'chết'! Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến một trăm tuổi."

Xem ra "một trăm tuổi" không phải là con số cần đạt được mà trọng tâm ở đây là "cùng nhau", nghĩa là hai người sẽ cùng nhau sống đến một trăm tuổi, như thế mới là tốt nhất.

Sự nghiêm túc và cứng đầu của Tiêu Chiến trong những việc nhỏ nhặt như này luôn rất đáng yêu, Vương Nhất Bác không cưỡng lại nổi mà hôn lên má cậu rồi nói: "Muốn sống đến một trăm tuổi thì phải thường xuyên tập thể dục. Cốt lõi của sức khỏe là nằm ở sức bền. Vì vậy mà cậu phải tập thể dục nhiều hơn." Chỉ khi bạn có thể trạng tốt, bạn mới có thể khỏe mạnh.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến cùng hắn đi chạy bộ. Vương Nhất Bác gần đây đã hình thành thói quen dậy sớm đi chạy bộ, mỗi buổi sáng hắn đều sẽ buông Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng, rồi sau đó lặng lẽ mặc quần áo đi ra ngoài.

Đến lúc hắn trở về, Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, cậu dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, tóc tai rối bù , rúc vào như một quả bóng nhỏ dưới chăn. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào liền nói: "Cậu lại chạy bộ nữa à..."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cần phải rèn luyện sức khỏe, mặc dù với nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, Tiêu Chiến đã tăng cân lên khá nhiều, cậu không còn là tấm vải mỏng manh có thể bị thổi bay trong vòng một nốt nhạc, thế nhưng thể lực của Tiêu Chiến vẫn rất yếu.

Đặc biệt là sau khi quan hệ xong, Tiêu Chiến sẽ luôn mất kiên nhẫn, cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay khi làm xong.

Thật không tốt khi phải biến loại chuyện khoái lạc như quan hệ trở thành mệt mỏi như cảm giác phải đi làm.

"...Tôi không muốn chạy." Tiêu Chiến lẩm bẩm sau khi nghe hắn nói.

Ít nhất là cậu không muốn phải thức dậy lúc bảy giờ sáng chỉ để chạy bộ.

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn dỗ dành đối phương: "Nếu không chạy bộ, cậu có thể tập thứ khác, cậu có thể cùng tôi tập bất cứ bài tập nào cậu muốn."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến loại "bài tập" không phù hợp đêm qua, cậu đỏ mặt.

Nếu là kiểu tập luyện đó thì cậu không thể chịu nổi...

"Không! Tôi chỉ cần chạy bộ thôi!"

Cậu dừng một chút rồi đáng thương nói: "Cậu có thể đừng đi sớm như vậy được không? Tôi còn muốn ngủ thêm một lát..."

Vương Nhất bác hoàn toàn đồng ý, họ có thể chạy bất cứ khi nào Tiêu Chiến muốn, ngay cả khi cậu muốn hắn chạy bộ vào lúc mười hai giờ đêm, hắn cũng không thành vấn đề.

Thời gian được quyết định là tám giờ tối, sau khi hai người đã tiêu hóa sau bữa ăn, nhiệt độ bên ngoài đã thích hợp, khi trở về có thể tắm rửa sạch sẽ, cơ thể khoan khoái rồi đánh một giấc ngon lành.

Vào ngày đầu tiên chạy bộ, Vương Nhất Bác nghĩ nên nâng mức độ từ từ, thế nên hắn dự định hôm đầu chỉ chạy trong nửa giờ với tốc độ chậm.

Tuy nhiên mặc dù hắn đã chạy với tốc độ chậm nhất, gần như tương đương với đi bộ nhanh, thì chỉ trong chưa đầy mười phút, Tiêu Chiến đã thở hổn hển rồi ngừng lại.

"Ha...không... không chạy nữa, tôi không chạy nổi nữa..."

Tiêu Chiến đã kêu dừng lại, Vương Nhất Bác tất nhiên đành phải dừng lại, hắn nắm tay cậu nói: "Vậy chúng ta đi dạo nhé."

Đi bộ cũng tốt, dù sao cũng là tập thể dục.

Hai người nắm tay đi trên con đường vắng. Vương Nhất Bác đặc biệt chọn nơi này, trên đường không có xe cộ, cũng rất ít người.

Tiêu Chiến nắm tay hắn, thỉnh thoảng lại lắc tới lắc lui một cách tinh nghịch.

Họ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ bước đi nhưng vẫn nắm tay nhau thật chặt.

Khoảnh khắc đó, bọn họ trông thật đẹp.

Sau khi đã đi được một vòng, hai người lại cùng trở về nhà, họ tình cờ bắt gặp một cặp vợ chồng trung niên ở phía trước, cũng giống như bọn họ, hai ông bà chỉ nắm lấy tay nhau, hai người không nói chuyện, nhưng lại cùng nhau lặng lẽ bước đi.

"Vương Nhất Bác, tôi thích như thế này."

"Cậu thích đi dạo đúng không? Vậy thì mỗi ngày chúng ta đều sẽ đi dạo."

Tiêu Chiến đã hình thành được một thói quen tốt, cậu sẽ cùng Vương Nhất Bác nắm tay đi dạo vào lúc tám giờ tối hàng ngày.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro