Chỉ là muốn quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em dạo này, sống tốt chứ ? "

Đó là câu đầu tiên anh hỏi cậu khi hai người gặp lại nhau. Khuôn mặt của anh, giọng nói của anh khi ấy đã làm cậu hạnh phúc biết bao.

Vậy mà cậu lại làm ra vẻ lạnh lùng, buông một câu hết sức vô tình.

" Cũng chưa khi nào hết tồi tệ. "

Anh thật là, đột nhiên xuất hiện như vậy. Anh nói em phải thôi nhớ anh thế nào đây ?

Em thật là, bao lâu rồi vẫn vậy, vẫn là phải tuyệt tình với anh.

" Anh Chiến, đây là bạn của anh sao? Em còn không biết đến anh có một người bạn hoàn hảo như thế này. "

Một giọng nữ trong trẻo phát ra sau lưng anh. Cô gái này – người mà khi trước anh lựa chọn để rời bỏ cậu mà đi sao ? Cô ấy thấy cậu hoàn hảo chỉ vì bề ngoài cậu có tất cả mọi thứ ?

Dù có tất cả nhưng thiếu anh ấy, cuộc đời tôi từ lâu đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.

" Ừm. Nhất Bác, đây là Tiểu Ly, bạn gái anh. "

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Vương Nhất Bác đẫn đờ nhìn người trước mặt. Thế giới của cậu sụp đổ thật rồi, ngay lúc này đây, dưới chân của anh. Trước đó còn nghĩ, nếu anh nói nhớ cậu, nói còn yêu cậu, cậu nhất định chạy tới ôm anh, đem anh quay về, bất luận trước kia anh đã bỏ rơi cậu thế nào. Nhưng cậu sai rồi, anh thậm chí còn chẳng nhớ đến cậu dù chỉ một giây. Bên cạnh anh bây giờ là 1 cô gái nữ tính, dịu dàng, trưởng thành, không trẻ con và cố chấp như cậu.

Có bao giờ anh nghe tiếng trái tim cậu, nơi ấy đã bao lần vì anh mà dậy sóng?

" Xin lỗi. Giờ tôi có việc phải đi rồi. "

Cậu đã làm vậy, đã quay lưng rời đi ngay sau đó. Nếu còn đứng ở đây, cậu chắc chắc không thể chịu nổi thêm nữa.

Bước qua anh, Tiêu Chiến đã thấy được vẻ mặt thất thần của Vương Nhất Bác, không khỏi một phen bị cậu làm cho đau lòng. Nhưng là anh lựa chọn, anh dĩ nhiên phải chấp nhận những gì mình gây ra.

Có bao giờ cậu thấy anh ấy khóc, giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm chiếc gối mềm vì nhớ cậu?

Khi chỉ còn hai người, cô gái ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Em tại sao lại phải như vậy hả A Chiến? Cậu ấy thật lòng yêu em mà."

Tiểu Ly thật sự không tin được, cô là chị họ của Tiêu Chiến, chỉ phối hợp với anh diễn một chút, vậy mà liền thành công khiến Vương Nhất Bác sững người.

" Chị Tiểu Ly, chính vì thế nên em thật sự không thể nào hủy hoại tương lai của em ấy được. Nhất Bác còn trẻ, em ấy còn phải lấy vợ, sinh con, báo hiếu cha mẹ. Rời xa em mới là lựa chọn đúng đắn cho em ấy. Không thể vì một người như em mà con đường thẳng tắp của em ấy phải rẽ ngang. Em chỉ là muốn em ấy quên em đi,  muốn những điều tốt nhất cho em ấy mà thôi..."

Tâm sự với Tiểu Ly một hồi, cô có hẹn với bạn phải đi trước, anh đành về một mình.

Tản bộ trên đường, Tiêu Chiến thực sự mệt mỏi, mệt mỏi với chính cuộc sống này. Lúc nào cũng phải tạo cho mình một vỏ bọc. Ngay cả trước mặt cậu – người mà anh yêu thương nhất, anh cũng phải sống dưới 1 lớp mặt nạ. Chiếc mặt nạ vô hình đã đẩy khoảng cách của anh và cậu đã xa nay lại càng xa hơn.

Bầu trời hôm nay tăm tối thật. Mùa đông mà, làm sao bình yên, trong xanh như mùa thu được cơ chứ ? Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi. Nhưng anh không cho phép cảm xúc của anh chi phối và làm xấu đi mọi thứ, đặc biệt là tương lai của Nhất Bác. Anh không muốn cậu phải chịu đựng tai tiếng, chịu lời lẽ khó nghe của thiên hạ, không muốn Nhất Bác phải ủy khuất điều gì.

" Tiểu Tán! Em nhớ anh! "

Giây phút ấy nếu anh quay lại, em nhất định không để anh rời xa em nữa.

Âm thanh quen thuộc đến đáng sợ ấy phát ra sau lưng anh khiến anh giật mình. Mới vừa nãy 1 suy nghĩ nào đó đã thúc giục anh bỏ chạy. Vậy mà ngay lúc đó, anh đã theo bản năng mà quay lại đối mặt với cậu.

" Cún con..."

Một làn gió vụt qua, mang Vương Nhất Bác đến ôm chặt lấy anh. Còn chẳng kịp để anh nói hết lời.

" Tiểu Tán, em nhớ anh, thật sự nhớ anh không chịu nổi nữa rồi. Bất luận thế nào, em sẽ không buông anh ra đâu."

Rồi bên tai anh vang lên tiếng nức nở. Nhất Bác là đang khóc sao? Lại một phen làm tim anh thắt lại như vậy?

" Cún con... đừng khóc, anh sẽ đau lòng ."

" Anh còn biết đau lòng sao? Nếu anh thương em sẽ chẳng đẩy em ra xa anh, chẳng bỏ em mà đi, lại còn hùa theo chị gái lừa em nữa chứ. Anh có biết thời gian qua em phải chịu đựng như thế nào không? Anh rõ ràng là chẳng biết em muốn gì!"

Cậu buông anh ra, gào lên giận dữ.

" Anh không thể hủy hoại tương lai của em..."

" Tương lai của em không có anh thì em chẳng cần! Em có thể chịu đựng tất cả lời ra tiếng vào của thiên hạ vì chúng chẳng thể nào tàn nhẫn bằng 1 phút anh rời xa em. Đừng nghe người ta nói, cũng đừng suy nghĩ và hành động lung tung nữa. Anh làm như vậy sẽ khiến em đau khổ đó anh biết không hả?! Tương lai em ra sao cũng được, chỉ cần có anh là đủ, tất cả em đều chấp nhận. Làm ơn.. đừng rời xa em nữa. Em cần anh mà. "

" Cún con... Anh xin lỗi. "

Anh buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ trong đầu mình bấy lâu nay mà ôm chặt lấy cậu. Sợ rằng 1 khắc nào đó buông ra cậu sẽ giận anh mà bỏ đi mất.

" Chỉ anh là người duy nhất có thể gọi em như thế. "

" Được. Từ giờ mỗi ngày đều gọi em ' Cún con '. "

Em biết không, anh trước đây chỉ là sợ em phải chịu ủy khuất, chỉ là muốn em quên anh đi, muốn em đừng yêu anh nữa. Bây giờ lại thật muốn mỗi phút giây được yêu em, được bên cạnh em, được em gọi anh hai tiếng ' Tiểu Tán '.

Anh biết không, em chỉ cần 1 mình anh, cần 1 mình anh yêu thương em là đủ. Tương lai em dù có tiền bạc danh vọng, chỉ cần không có anh, em thà 1 tay ném hết chúng nó đi cho rồi. Sẽ ném đi không thương tiếc.

" Em chỉ là muốn nói... Em yêu anh. "

_________________

Mong được sự ủng hộ từ các readers yêu thương nha :33

Có gì thiếu sót mong mọi người góp ý ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro