Định ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm, nếu như sau này chúng ta xa cách thì ngươi có tìm ta không?" Ngụy Anh tựa vào người Lam Trạm hỏi.

Lam Trạm dịu dàng đáp "Ngươi hãy nhớ, dù có xa cách mấy trăm dặm đi nữa thì ta đều sẽ tìm ra ngươi"

"Nhưng... Nghe nói khi chúng ta đi tới kiếp sau thì đều sẽ quên hết chuyện của kiếp trước. Vậy thì làm sao ngươi nhớ ta mà tìm chứ?" Ngụy Anh trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói "Aa, ta có cách rồi. Ngươi đưa tay đây!"

"Ngươi định làm gì?" Lam Trạm nghi ngờ hỏi.

"Thì cứ đưa đây đi" Vừa nói chưa kịp cho người kia có phản ứng, Ngụy Anh đã giật lấy tay của hắn. Ánh sáng phát lên rồi mất, tay của 2 người đều có 1 sợi lắc.

"Xong rồi, sau này ngươi sẽ không sợ vì không tìm thấy ta nữa!" Ngụy Anh khoái chí.

Nhìn Lam Trạm vẫn trầm ngâm, Ngụy Anh nói tiếp: "Ta vừa mới đặt định ước cho ta và ngươi đó"

"Thì sao?" Lam Trạm lạnh lùng hỏi

"Còn sao nữa chứ. Nói chung là sau này, khi 2 ta ở gần nhau thì 2 sợi lắc sẽ phát ra tiếng động để báo hiệu đã tìm thấy đối phương. Ngươi thấy ta giỏi không?" - "Vô vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx