Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ không hẹn trước với Nhất Bác mà bất ngờ ghé qua công ty cậu, cô còn cố tình mang theo bữa trưa cho cậu, nhưng Nhất Bác có việc riêng cần nói với mẹ cậu nên đã ra ngoài ăn trưa cùng bà, trong văn phong hiện tại chỉ còn Tiêu Chiến và Khả Nguyệt do hôm nay là ngày trực của Khả Nguyệt còn Tiêu Chiến thì tâm trạng không tốt nên đã bỏ bữa

Giai Kỳ dù nhìn thấy Tiêu Chiến và Khả Nguyệt cũng vờ như không thấy mà đi thẳng vào phòng Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa thấy Giai Kỳ anh đã nhanh chóng cuối chào rồi nhẹ nhàng cất lời

_ Giai Kỳ tiểu thư Vương tổng hiện tại không có trong văn phòng

Giai Kỳ dù có bất ngờ nhưng với tài diễn xuất của mình cô đã ứng biến rất nhanh môi lập tức nở một nụ cười tự tin rồi nói

_ Tôi biết. tôi sẽ đợi anh ấy trong văn phòng

Sau đó cô tự mình bước vào phòng Nhất Bác Tiêu Chiến cũng nhanh chân bước theo anh đợi Giai Kỳ yên vị trên ghế mới cất tiếng hỏi

_ Giai Kỳ tiểu thư cô muốn dùng cà phê hay nước hoa quả ?

Giai Kỳ cười dịu dàng với Tiêu Chiến rồi nói

_ Cho tôi cà phê nha

Tiêu Chiến nhanh chóng pha cho Giai Kỳ một tách cà phê sau khi tách cà phê được đặt xuống bàn Giai Kỳ dịu dàng nói cám ơn Tiêu Chiến 

Tiêu Chiến cũng theo phép lịch sự đáp lại lời cám ơn của cô rồi rời bước nhưng chưa kịp quay đi anh đã bị giọng nói của Giai Kỳ giữ chân lại

_ Thư kí Tiêu hôm qua có vẻ uống rất nhiều nhỉ ? 

Dù lời nói rất dịu dàng nhưng ánh mắt của Giai Kỳ lại vô cùng sắt bén Tiêu Chiến hiểu cô muốn gì nhưng đây là công ty còn cô hiện đang là bạn gái của ông chủ anh nên dù muốn dù không thì thái độ này của cô anh vẫn phải chấp nhận, Tiêu Chiến nhã nhặn đáp lời

_ Hôm qua có gì thất lễ mong Giai Kỳ tiểu thư thứ lỗi

_ Có thất lễ chăng là với Vương tổng của anh chứ với tôi thư kí Tiêu anh là gì có cơ hội để thất lễ

Tiêu Chiến trực tiếp kết thúc câu chuyện khi thấy thái độ khó chịu của Giai Kỳ anh tránh làm cho mọi chuyện trở nên không vui nên lễ phép mà nói với cô

_ Giai Kỳ tiểu thư nếu không còn gì tôi ra ngoài trước, chúng tôi đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp

Giai Kỳ bỏ ngoài tai lời Tiêu Chiến vừa nói cô vẫn tiếp tục câu chuyện mình muốn nói

_ Hôm qua Nhất Bác không nặng lời với anh chứ ? anh ra ngoài tiếp khách cũng không nên qua nhiệt tình như vậy, không nên uống quá nhiều để tránh làm chủ của mình mất vui. Điêu này với một người chuyện nghiệp như thư kí Tiêu đây chắc anh rõ hơn ai hết

_ Vương tổng là chủ của tôi nên lời cậu ấy nói có khó nghe thế nào tôi vẫn chấp nhận bởi vì lương của tôi mỗi ngày đều nhận từ cậu ấy, còn chuyện tôi muốn uống nhiều hay ít thì đã không còn là chuyện mà Vương tổng có thể quản

Tiêu Chiến sau khi nói xong thì xoay người bước đi bởi anh không muốn cậu chuyện khó nghe này kéo dài thêm nhưng đã bị Giai Kỳ ngăn lại với lí do ly cà phê không hợp vị mình cô ấy muốn uống loại khác

_ Anh đổi giúp tôi ly cà phê khác đi loại này tôi dùng không quen

Tiêu Chiến cuối người bưng ly cà phê lên thì từ phía sau đã giọng Nhất Bác vang lên

_ Đặt xuống

Tiêu Chiến vẫn giữ ly cà phê trên tay xoay người nhìn Nhất Bác anh chưa kịp phản ứng thì đã nghe cậu ta lập lại lần nửa

_ Tôi nói anh đặt ly cà phê xuống

Vừa nói dứt câu Nhất Bác đã cũng đã bước đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi tự cậu cầm ly cà phê trên tay Tiêu Chiến đặt lại lên bàn sau đó bước đến bàn làm việc của mình sau khi ngồi vào ghế cậu mới đưa mắt nhìn Giai Kỳ rồi nói

_ Cà phê trong Vương thị không dành cho cô 

Giai Kỳ bất ngờ vì bị Nhất Bác phát hiện đang làm khó Tiêu Chiến nhưng cô vẫn rất chuyện nghiệp mà xử lí tình huống, cô dùng giọng đều dịu dàng dễ nghe nhất của mình mà nói

_ Em không có ý đó chỉ là em muốn nhờ thư kí Tiêu giúp em đổi một tách cà phê không đường mà thôi

_ Thư kí Tiêu là để cô tùy ý sai bảo vậy sao ?

_ Nhất Bác à anh có cần nói chuyện khó nghe với em vậy không ?

_ Tôi nghĩ cô hiểu chuyện nên không cần nói nhiều nhưng nếu cô đã cố tình không hiểu tôi đành phải nói thẳng, sau này nếu không có việc gì liên quan đến công việc thì Vương thị của tôi không hoan nghênh cô nửa

Giai Kỳ vì không muốn để những lời nói phủ phàng của Nhất Bác với mình được nói ra trước mặt Tiêu Chiến nên cô đành chọn cách im lặng ra về

Sau khi Giai Kỳ rời đi Nhất Bác liền chuyển sự khó chịu đó sang Tiêu Chiến mà nói đúng hơn là cậu đang xót cho anh nhưng lại không tiện dỗ ngọt nên đành cho anh ăn chua vậy

_ Tôi trả lương cao như vậy cho anh chỉ để anh đi pha cà phê cho người khác thôi sao ?

_ Người khác sao ? cậu là chủ của tôi còn cô ấy là bạn gái cậu cũng xem như một nửa là chủ của tôi, à cũng có thể không lâu sau sẽ chính thức là bà chủ của tôi vậy cậu nói xem người khác là ai ?

_ Tiêu Chiến tôi nói cho anh biết cái miệng nhỏ của anh đừng có suốt ngày chỉ lý lẽ với tôi nếu sau này tôi phát hiện anh còn tự mình pha cà phê cho ai khác ngoài tôi thì anh đừng trách tôi

_ Vương tổng ngài thật đúng là khó hậu hạ mà

_ Anh không cần phải hầu hạ tôi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được

_ Lương của tôi là do cậu phát nên dĩ nhiên lời của cậu tôi sẽ nhất định làm theo

Sau khi nói dứt câu Tiêu Chiến cũng không quên gửi kèm cho Nhất Bác ánh mắt ghét bỏ rồi xoay người bước đi nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa đi được vài bước đã nghe tiếng của Nhất Bác vọng lại từ phía sau

_ Ai cho anh ra ngoài ?

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn thẳng Nhất Bác rồi khó chịu nói với cậu ta

_ Cậu bá đạo vừa thôi chứ tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ cho cuộc hợp

_ Anh ngồi xuống đó cho tôi

_ Cậu ...

_ Ngồi.

_ Thật ra cậu muốn gì ?

_ Tôi chỉ muốn anh ngồi xuống mà thôi

Vừa dứt lời Nhất Bác cũng đứng dậy tay mang theo một phần thức ăn đến bên bàn trà cẩn thận lấy ra đặt sang ghế bên cạnh rồi ôn nhu nói với Tiêu Chiến

_ Tại sao lại bỏ bữa?

_ Không phải chuyện của cậu

_ Nếu anh không ăn hết thì hôm nay chúng ta không cần hợp nửa

_ Cậu đừng đem công việc ra uy hiếp tôi

_ Anh nghĩ vậy sao ? vậy anh thử đi. 

Nói xong Nhất Bác vỗ nhẹ tay xuống ghế bên cạnh rồi tiếp lời

_ Nào qua đây

Nụ cười trên môi Nhất Bác hiện tại thật sự rất ngọt ngào Tiêu Chiến bất giác dời bước chân mình hướng theo sự ấm áp ngọt ngào đó mà bước

Nhất bác thật sự rất dụng tâm với anh cậu đến đúng nhà hàng anh thích nhất chọn đúng món mì khoái khẩu của anh nên dù tâm trạng anh có không vui nhưng với khẩu vị yêu thích cũng phần nào giúp anh dễ nuốt hơn, Tiêu Chiến ăn được một nửa thì không muốn ăn nửa Nhất Bác chẳng những không ép anh mà trái lại cậu còn tỉ mĩ rót cho anh một ly nước

Tiêu Chiến không nhận ly nước từ tay Nhất Bác mà còn chanh chua lại với cậu ta

_ Tôi nhận lương của công ty để làm việc chứ không phải để người khác rót nước cho mình

Nói xong anh tự mình đi ra ngoài, Nhất Bác còn lại một mình với ly nước vẫn còn trong không trung mà nở một nụ cười thích thú với sự trả đũa trẻ con này của Tiêu Chiến, cậu thật sự cảm nhận được sự trẻ con của anh mỗi khi bên cạnh cậu, một Tiêu Chiến mà chỉ mỗi cậu mới có đặc quyền nhìn thấy bởi vì khi đối diện với mọi người anh chính là một người hoàn hảo đến khó tìm ra kẻ hở mà công kích một con người rất công nghiệp nhưng cũng rất ôn nhu ấm áp và chỉ khi bên cạnh Nhất Bác cậu anh mới thừa năng lượng để ồn ào đến thế này

------------------------------

Bản thiết kế nhà hát đã hoàn thành tâm trạng Nhất Bác đặc biệt vui nên Tiêu Chiến nhân lúc này xin phép cậu ta cho anh ra ngoài một buổi tối vì công việc riêng, Nhất Bác thấy bản thân cũng vừa làm anh không vui nên không hỏi nhiều mà dễ dàng đồng ý với anh

Tiêu Chiến tan ca đúng giờ, anh hẹn Vu Bân cùng đến nhà Tuyền Lộ thế là sau giờ làm Vu Bân đã có mặt ở công ty đón anh, Nhất Bác từ cửa sổ phòng làm việc nhìn rõ thái độ vui vẻ của Tiêu Chiến và Vu Bân khi bên cạnh nhau cậu lại hối hận khi chấp nhận cho anh ra ngoài mà không hỏi rõ nguyên nhân

Nhất Bác sau một lúc khó chịu cuối cùng cũng không dằn được cơn ghen trong lòng cậu lấy điện thoại điện gọi cho Tiêu Chiến nhưng mà anh là thế khi nghỉ ngơi thì sẽ không để công việc xen vào khoản thời gian ít ỏi bên ngôi nhà thứ hai này của mình vậy nên điện thoại sẽ không liên lạc được, Nhất Bác ném chiếc điện thoại lên bàn dồn hết cơn giận vào bàn tay mà đấm mạnh xuống bàn sau đó tự mình tan ca rồi tìm đến quán Bar mà uống rượu

Tiêu Chiến cùng Vu Bân ghé siêu thị mua nguyên liệu để nấu cho Vu Bân  món lẩu mà anh muốn ăn, Tiêu Chiến cũng không quên mua thêm những món yêu thích của Phồn Tinh và Tuyền Lộ bốn người bọn họ vui vẻ ăn uống nói cười đến quên cả thời gian, Tuyền Lộ sau khi khỏe lại cô bắt đầu say xưa với đam mệ hội họa của mình những bức tranh mà cô họa ra rất có cá tính nó mang một tình cảm rất sâu lắng nhưng lại cuồng nhiệt một nét rất riêng và rất hiếm có, tuy vẫn chưa tìm được nơi chấp nhận cho cô gửi tranh mình để bán nhưng cô không muốn nhận sự giúp đỡ của Tiêu Chiến và Vu Bân không muốn họ thay cô kí gửi cũng không chấp nhận để họ mở cho cô một cửa hàng tranh nho nhỏ, cô muốn tự mình từng chút một vẽ lên ước mơ của mình giữa cuộc sống chân thực này. 

Phồn Tinh cuối cùng cũng đã tốt nghiệp cậu nhận được thư mời của một tập đoàn điện tử lớn chiêu mộ làm thực tập sinh, cũng giống như Tiêu Chiến Phồn Tinh chỉ thích tự lực cánh sinh tự mình chịu khổ mà vươn lên chứ không muốn núp phía sau cái ô dù quá lớn của Vu Bân hay sự bảo bọc của Tiêu Chiến thế là cậu sẽ tự mình khăn gối đến vùng đất hứa mà cậu mơ ước bây lâu nay để bức phá sức trẻ trong cậu

Tiêu Chiến mãi mê nói chuyện với mọi người đến khi anh nhìn lại đồng hồ đã là 10 giờ 20 phút anh lập tức đặt tách trà trên tay xuống kéo Vu Bân ra về trong sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Phồn Tinh và Tuyền Lộ 

Vu Bân bị Tiêu Chiến kéo đi anh cứ thế làm theo mọi yêu cầu của Tiêu Chiến nhưng khi xe đã rời khỏi nhà Tuyền Lộ Vu Bân mới cất tiếng hỏi

_ Sao thế ? đệ có việc gì quan trọng sao ?

_  Không .  Nhưng đệ phải về nhà trước 11 giờ

_ Tại sao ?

_ Tên ác ma đó sẽ trừ lương đệ nếu đệ về trễ

Vu Bân thở nhẹ một hơi cố giấu nổi buồn của mình rồi nói

_ Đệ hà cớ gì phải ép mình khổ sở như vậy ? ta sẽ thay đệ trả lại hắn tất cả số tiền mà hắn đưa đệ còn nếu hắn muốn bồi thường thì cứ mời luật sự ta chấp nhận. đệ về nhà mình đi

Tiêu Chiến im lặng trước lời nói của Vu Bân anh suy nghĩ một lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp lời, anh thận trọng trong lời nói như vậy là bởi vì anh biết đối với Vu Bân anh chính là một cậu em trai nhỏ rất quý giá, này nhìn anh bị Nhất Bác ức hiếp như thế khó trách trong lòng Vu Bân xót xa cho anh nhưng việc kí hợp đồng với Nhất Bác là do anh chọn và anh muốn bản thân mình phải chịu trách nhiệm với nó vì đây là ân tình anh muốn trả cho Tuyền Lộ và đây cũng là lời hứa anh muốn làm tròn với Nhất Bác 

_ Bân ca thật ra cậu ấy cũng không ức hiếp gì đệ chỉ là đệ không được tự do như trước đây mà thôi, mà cũng đúng thôi đệ đã bán toàn bộ thời gian của mình cho cậu ấy với số tiền gấp ba lường bình thường của đệ mỗi ngày ở công ty, chẳng phải vụ làm ăn này đệ lãi to rồi sao ?

Vu Bân lắc đầu trước lời Tiêu Chiến vừa nói bản thân anh cũng hiểu Tiêu Chiến xưa nay không ngại khó cũng chẳng ngại khổ thế nên việc gì anh đã quyết thì đều cố hết tâm sức mà làm nên giờ Vu Bân có nói thế nào Tiêu Chiến cũng nhất quyết không nhận tiền của anh mà từ bỏ công việc với Nhất Bác 

Vu Bân rất chìu ý Tiêu Chiến anh lái xe khá nhanh nên chỉ hơn 20 phút là đến nhà Nhất Bác, xe vừa về tới cổng biệt thự Tiêu Chiến nhanh chóng tạm biệt Vu Bân rồi chạy nhanh vào nhà, anh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện Nhất Bác vẫn chưa về, anh tự mình vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đi ngủ nhưng trước khi ngủ anh cẩn thận gọi điện cho Tuyền Lộ và Phồn Tinh báo một tiếng là anh đã về đến nhà an toàn và điện cho Vu Bân hỏi xem anh về đến nhà chưa

_ Bân ca huynh đến nhà chưa ?

_ Tới rồi. Đệ không bị hắn làm khó chứ ?

_ Cậu ấy vẫn chưa về, Bân ca tắm đi đệ ngủ trước nha

_ Ngủ ngon

_ Bân ca ngủ ngon

Nhất Bác biết Tiêu Chiến không dám về nhà trễ nên cậu cũng tranh thủ về nhà, đúng lúc nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại nên cậu không vào mà đợi anh nói xong Nhất Bác mới nhấc máy điện cho anh quả nhiên không được, sau khi điện thoại báo cuộc gọi ngoài vùng phủ sóng Nhất Bác liền mang tâm trạng khó chịu đó đến trước mặt Tiêu Chiến mà hỏi

_ Tại sao điện thoại không liên lạc được ?

Tiêu Chiến không bất ngờ vì sự xuất hiện của Nhất Bác mà bất ngờ trước sự khó chịu của cậu ta nhưng hơi men từ người Nhất Bác tỏa ra nồng nặc làm Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn không dám khai chiến, anh nở một nụ cười hiền lành pha chút đáng yêu rồi nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại của công việc ra khởi động lại nguồn, Nhất Bác bây giờ mới phát hiện anh có hai chiếc điện thoại nên cậu tự mình lấy chiếc điện thoại còn lại của anh bấm số cậu vào và gọi sau đó còn tự mình lưu số và danh ba anh với cái tên là " người quan trọng", đến lúc này thì Tiêu Chiến không nhịn nửa mà phản ứng lại anh giật lại điện thoại của mình định xóa tên cậu nhưng Nhất Bác đã nhanh anh cậu lạnh giọng nói

_ Anh dám 

_ Đây là điện thoại của tôi tại sao tôi lại không dám? cậu có quyền gì chứ ?

_ Tôi không quan trọng với anh sao ?

_ Cậu tự nghĩ đi ?

_ Lương mỗi tháng của anh chẳng phải đều lấy ở chổ tôi sao ? mà nó còn nhiều nửa chứ, như vậy không đủ quan trọng sao ?

_ Một ông chủ như cậu đối với nhân viên như tôi dĩ nhiên là quan trọng rồi

_ Vậy là được rồi. Nếu sau này tôi phát hiện anh lén sửa lại anh sẽ biết tay tôi

Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác nhưng nét mặt đầy biểu tình của anh đã thay anh nói lên tất cả, bản thân Nhất Bác cũng hiểu là khó mà khiến anh cam tâm tình nguyện làm thế nên đối với cậu như vậy cũng đủ rồi

Nhất Bác bất ngờ bước đến phía trước một tay ôm chặt Tiêu Chiến rồi kéo anh về phía giường ngủ mà nói

_ Ngủ thôi. tôi buồn ngủ rồi

Tiêu Chiến bị Nhất Bác lôi đi nên bất ngờ không biết phản ứng thế nào cho đến khi bị cậu ta ôm trọn trong vòng tay mới định thần mà phản ứng lại, Tiêu Chiến đẩy nhẹ Nhất Bác ra mà nói

_ Thật ra cậu đã uống bao nhiêu vậy tôi chỉ nằm bên cạnh mà đã muốn say theo cậu rồi

Nhất Bác đưa tay kéo anh trở lại vào lòng mình rồi nói

_ Không nhiều

Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra sau đó ngồi dậy giúp cậu tháo đôi dép mang trong nhà ra rồi cở vớ giúp cậu tiếp theo là caravet rồi áo vest ngoài đến cả thắt lưng nửa sau đó mới cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, Nhất Bác đưa tay cầm lấy tay Tiêu Chiến cậu đặt chiếc khăn trong tay anh sang một bên rồi kéo anh thật mạnh vào lòng mình mà nói

_ Ngủ thôi . tôi mệt lắm

 Tiêu Chiến không phản kháng lại Nhất Bác bởi lời nói và cử chỉ của cậu hiện tại rất chân thành tha thiết cậu cho anh cái cảm giác cậu rất cần anh rất  trân trọng những khoảnh khắc nhẹ nhàng này bên anh nên Tiêu Chiến anh cũng không nở phá tan cái giây phút mong manh hiến hoi này, anh chiều theo lực tay của Nhất Bác  mà xoay người nằm trọn trong lòng cậu lắng nghe tâm tư đang xáo trộn của mình rồi cứ mặc kệ đúng sai mà làm

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phả vào mặt anh vào tóc anh rồi thì thầm từng chữ bên tai Tiêu Chiến 

_ Tôi không thích anh đi cùng anh ta. Khi thấy hai người vui vẻ bên nhau tâm trạng tôi lập tức trở nên rất tệ, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại không khống chế được cảm giác khó chịu này

Tiêu Chiến nghe như có một luồng điện chạy khắp cơ thể mình, anh ngước mắt lên nhìn Nhất Bác cái khoản cách quá gần đó đã làm Nhất Bác mất kiểm xoát khi ánh mắt cậu chạm vào đôi môi của anh cũng chính là lúc bàn tay cậu giữ chặt sau gáy anh để đôi môi mình áp lên môi anh một nụ hôn cuông si của bao ngày kiềm nén vừa qua, Tiêu Chiến từ vô thức bất động đến nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Nhất Bác rồi cũng sực tỉnh phát hiện ra cậu ta đang hôn anh trong hơi men, Nhất Bác hiện tại có phải là cậu ta không ? nụ hôn này có phải thật lòng cậu ta muốn không hay chỉ là một cơn say thoáng qua, Tiêu Chiến bất ngờ đẩy mạnh Nhất Bác ra cậu không khó chịu trước phản ứng của anh mà trái lại cậu thấy mình sai nên dịu dàng kéo anh vào lòng mà nói

_ Một chút thôi được không ? như thế này một lúc thôi được không ? xin lỗi anh có phải tôi làm anh sợ rồi đúng không ?

Với Nhất Bác hiện tại Tiêu Chiến không còn là một nam nhân rắng rỏi phong sương tuyết nguyệt nửa mà chỉ  là một cánh sương mong manh cần cậu nâng nui chăm sóc .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan