Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến không đến công ty cùng Nhất Bác, đây là ngày đầu tiên anh ở nhà một mình từ khi anh sống cùng Nhất Bác nên mọi thứ trong sinh hoạt có chút bỡ ngỡ và xáo trộn, Tiêu Chiến sau khi ăn sáng anh tự thưởng cho mình một tách cà phê rồi nhâm nhi đọc báo trong sân vườn, anh phóng tầm ra xa trong khu vườn nhà của Nhất Bác giờ đây anh mới rõ cậu ta yêu Bạch Mẫu Đơn đến thế nào cả cơ ngơi nơi đây đều dùng Mẩu Đơn làm điểm nhấn, giống như cậu ấy đã mang một vườn Mẩu Đơn thu nhỏ của Lạc Dương về đây, Tiêu Chiến sải chân trên con đường lát sỏi quanh co được thiết kế một cách tinh xảo mà dạo quanh mọi ngốc ngách trong khu vườn mà hòa mình vào thiên nhiên

Tiêu Chiến đang thư thái thả hồn phiêu bồng theo gió để đầu ốc trống rõng mà tận hưởng trọn vẹn một ngày nghỉ hiếm hoi của anh thì từ phía sau bỗng có tiếng của dì Lâm vang lên

_ Cậu Tiêu ! phu nhân tìm cậu

Tiêu Chiến xoay người về hướng dì Lâm rồi nhẹ nhàng hỏi

_ Tìm tôi ? Có việc gì sao ?

_ Dạ tôi không biết . Phu nhân đang đợi cậu trong phòng khách

_ Phu nhân đến từ khi nào ?

_ Vừa mới đến thôi thưa cậu

_ Được rồi . Dì Lâm vào trước đi

Nói xong Tiêu Chiến cũng dời bước theo sau dì Lâm vào nhà anh cảm thấy có một dự cảm không lành nhưng không phải bà đã chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác rồi sao, dù rằng khi ấy giữa hai người chỉ là một vở diễn nhưng với bà đó là sự thật hay là do chuyện đêm qua của cậu đã kinh động đến bà, dù sao thì chỉ cần gặp là sẽ rõ nguyên nhân

Tiêu Chiến sau khi bước vào nhà liền lễ phép cuối người chào bà rồi cất tiếng

_ Phu nhân tìm cháu

_ Cậu ngồi đi

Bà nở một nụ cười tươi tắn nhưng lại khách sáo dành cho Tiêu Chiến, ánh mắt quan sát cái vẻ ung dung thoải mái của anh từ đầu đến chân rồi cất lời

_ Thư kí Tiêu và tiểu Bác nhà tôi có vẻ hợp nhau quá nhỉ ?

_ Cám ơn phu nhân đã chấp nhận cho cháu và Nhất Bác bên nhau

_ Cậu và tiểu Bác chơi vui quá mà nhằm lẫn nó là sự thật rồi sao ?

_ Cháu có chút không hiểu ý của phu nhân

_ Vở kịch mà các người diễn đêm qua cũng đủ lớn để trấn động cả Bắc Kinh này rồi đó, chơi đủ rồi thì hạ màn thôi

_ Xin lỗi phu nhân nhưng chuyện xãy ra đêm qua đến nay cháu vẫn còn rất mơ hồ, phu nhân cho cháu một chút thời gian cháu sẽ cho phu nhân câu trả lời rõ ràng

_ Tôi không cần câu trả lời của cậu, chẳng phải tiểu Bác đã thay cậu cho cả Bắc Kinh này câu trả lời rồi hay sao ? nói đi . Cậu cần bao nhiêu thì mới chịu rồi chịu kết thúc vai diễn này của cậu

_ Cháu không cần tiền của phu nhân, chỉ cần Nhất Bác nói không cần cháu sẽ lập tức rời đi

_ Thư kí Tiêu quả thật thích uống rượu phạt. Được rồi tôi sẽ cho thư kí Tiêu cậu từ từ thưởng thức

Nói xong bà đứng dậy nở một nụ cười lạnh ngắt đầy quyền lực rồi rời đi, Tiêu Chiến còn lại một mình anh giam mình trong phòng mà tự vấn bản thân, có phải mọi chuyện giống như lời mẹ Nhất Bác vừa nói hay không ? anh và cậu có phải chơi vui quá nên nhầm lẫn rồi hay không ? khởi đầu của hai người chẳng phải là một vở diễn sao ? tại sao diễn đến nỗi trèo cả lên giường của cậu ta như thế này? diễn đến mức mang cậu ta từng ngày từng ngày khắc sâu vào tâm khảm mình anh diễn quá nhập vai rồi vậy cậu ta thì sao ? cảm giác này là chân tình thực ý của cậu ta hay chỉ là một trò chơi lấy đi nhiều cảm xúc của cậu ấy.

Giữa cái trời thu se se lạnh nhưng Tiêu Chiến lại nghe tâm can mình như bị nhốt giữa vực băng sâu vạn trượng giờ đây có suy nghĩ thế nào anh cũng không tự tìm được cho mình câu trả lời.

Từ một góc của căn phòng chiếc radio được anh bật lên từ sáng sớm vẫn luôn vang lên những giai đệu tình ca anh yêu thích, bản tình ca kết thúc và thay vào đó là lời trích dẫn của một MC cho một bài hát đượm buồn tiếp theo

"... Ai cũng muốn ôm em trên giường, mãi chẳng thể nắm tay em ngoài phố phường, rời xa chăn gối rồi chẳng ai muốn bên em ....."

Tiêu Chiến đôi tai chẳng thể nghe thêm được gì nửa đầu ốc rối bời trống rõng nước mắt đông đầy nơi đáy mắt rồi như một dòng lũ tràn bờ mi mà rơi trong vô thức, những lời nói vừa rồi vô tình chạm vào khúc mắc trong chính mối quan hệ của anh và Nhất Bác, dù tình cảm của hai người có sâu dầy đến thế nào thì đối với mọi người cũng chỉ là huynh đệ không thể hơn được nửa mà huống chi với hiện tại chỉ là ... một vai diễn quá mức nhập tâm của anh và cậu.

Nhất Bác rời công ty trở về nhà cậu mang theo nổi nhớ đến lạ lùng dành cho Tiêu Chiến chưa bao giờ trong lòng cậu có cái cảm giác khát thèm một cái ôm như thế, cậu nhớ đường nét trên cơ thể anh nhớ mùi hương nam tính nhưng nồng nàn trên mái tóc bồng bềnh của anh nhớ mùi hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt cậu khi anh say giấc

Nhất Bác vừa về đến nhà việc đầu tiên cậu làm đó là ôm thật chặt anh vào lòng, chặt đến mức Tiêu Chiến phải A lên một tiếng vì đau nhưng thay vì Nhất Bác nới lỏng vòng tay cậu lại giữ chặt hơn mà thì thầm

_ Tôi lại nhớ anh rồi. Rất nhớ !

Tiêu Chiến vì lời nói của Nhất Bác mà cả tâm can như tan nát vừa đau vừa hạnh phúc, cơ thể anh run lên khe khẽ theo từng luôn cảm xúc đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng, cảm giác khi được Nhất Bác nâng nui trong vòng tay rất chân thực, anh còn cảm nhận rõ từng nhịp tim hai người hòa vào nhau thành một nếu nói là diễn thì không đúng nhưng để tin là thật anh lại không dám, Tiêu Chiến tự mình cất hết tâm tư đi, anh để vòng tay xiết chặt Nhất Bác như thể cố hết sức để giữ lấy báo vật của mình, Nhất Bác cảm nhận được lực tay của anh khi ôm lấy cậu mà cười một nụ cười mãn nguyện rồi cất tiếng

_ Nhớ tôi rồi phải không bảo bối ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thay cho cậu trả lời, anh chọn cách thật tâm nói ra tình cảm của mình cho Nhất Bác biết anh chọn mạo hiểm một lần với tình cảm của chính mình mà cùng cậu ta hòa ca bản tình ái nghịch đạo lý trái thiên ý này.

Nhất Bác cảm nhận được cái gật đầu rất mạnh mẽ và dứt khoát của Tiêu Chiến cũng giống như cậu đang cảm những tình cảm thật tâm mà anh dành cho cậu, niền hạnh phúc lớn lao nay len lõi vào tâm can của Nhất Bác làm cậu vui sướng đến quên cả những muộn phiền của cả một ngày dài mệt mỏi, Nhất Bác xoày người dùng lực cánh tay kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng kèo dìu anh theo bước chân của cậu mà ấn anh xuống chiếc giường của cả hai, Tiêu Chiến theo phản xạ đẩy mạnh cậu ra cười khanh khách mà cất tiếng

_ Này ! Tôi vẫn chưa ăn cơm tối đó

Nhất Bác xiết chặt anh hơn rồi dùng ánh mắt ba phần mời gọi bảy phần tinh nghịch nhìn anh mà cất lời

_ Vừa đúng lúc có thể mời anh thưởng thức mỹ vị nhân giang rồi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mười phần ghét bỏ mười phần chán chê nhưng lại rất ngọt ngào nói với cậu

_ Tôi đây đã già không còn đủ sức để cảm nhận "mỹ vị nhân giang" gì đó mà cậu vừa nói đâu

Nhất Bác cất một tràng cười sảng khoái rồi đối đáp lại với anh

_ Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên

_ Cám ơn cậu đã công nhận anh, nhưng anh đây không dám nhận

Nhất Bác đưa ánh mắt ba phần lả lơi bảy phần quyền lực nhìn anh rồi cất lời

_ Anh ? ai là anh trong nhà của chúng ta ? Chiến Chiến gọi Bác ca xem nào

_ Cậu mơ à

Nhất Bác dùng lực giữ chặt anh rồi dùng nụ hôn thay cho lời muốn nói, Tiêu Chiến cố hết sức dùng dẫy nhưng không thoát được Nhất Bác, một nụ hôn dài dừng lại cậu nhìn anh vừa thách thức vừa uy quyền mà cất lời

_ Gọi Bác ca nhanh lên

_ Không thì sao ?

Nói xong Tiêu Chiến bậm chặt bờ môi của mình lại Nhất Bác có muốn hôn anh cũng chẳng được cậu cười một cái rồi dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ yêu thương vào gò má anh nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết bặm chặt đôi bờ môi Nhất Bác làm thế nào cũng không được nên đành đặt nhẹ một nụ hôn lên đó rồi nới lỏng vòng tay cho anh thoát thân

--------------------------------------

Từ sau đêm xảy ra chuyện trấn động đó mẹ Nhất Bác luôn cho người theo sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến và Nhất Bác thật ra bà cũng không dám đưa xát định tuyệt đối về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và tiểu Bác nhà bà nhưng hạnh động của Nhất Bác dạo gần đây thực sự rất khác biệt vì thế mới dấy lên nghi ngờ từ bà

Thông qua việc đều tra mối quan hệ tình cảm giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác bà vô tình biết được cuộc chiến khốc liệt giữa Vu Bân và tiểu Bác nhà bà mà người gánh lấy hậu quả không ai khác chính là gia tộc Mã gia của Mã Y Lợi

Thay vì đi một vòng lớn từ Giai Kỳ và Mã Y Lợi bà lại quyết định hành động một cách trực diện ra tay với những trong cuộc mà người bà chọn trúng chính là Vu Bân

Vu Bân khi nhận được cuộc gọi của mẹ Nhất Bác cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng thông qua cuộc gọi bà đã nói thẳng vào vấn đề là muốn gặp anh để nói về chuyện của ba người "anh Tiêu Chiến và Nhất Bác" cuộc gặp này thật sự thu hút được Vu Bân bởi anh vừa lo cho Tiêu Chiến vừa muốn thông qua bà ấy xác nhận mối quan hệ giữa hai người họ

Không lâu sau họ gặp nhau tại một quán trà đạo yên tỉnh và kín đáo, Vu Bân vừa gặp bà thì liền cuối chào một cách lịch thiệp và gia giáo một cách xã giao đúng mực của giới thượng lưu, bà đưa ánh mắt nhìn anh dò xét rồi niềm nở mở lời

_ Cậu ngồi đi. Lời hẹn này có vẻ đường đột với cậu

_ Không sao . Phu nhân có gì cứ nói tôi sẵn sàng nghe

_ Vậy tôi xin phép được nói thẳng với cậu vậy

_ Mời phu nhân nói

_ Cậu và Tiêu Chiến đều là những thiếu niên xuất chúng. phong thái và cá tính của hai cậu là có nét tương đồng tôi thiết nghĩ hai cậu sẽ rất hòa hợp nếu cùng nhau "đánh chiếm giang sơn"

_ Phu nhân. Tôi không nghĩ bà dầy công xắp đặt cuộc hẹn này chỉ để nói những đều không liên quan đến bà như vậy

_ Cậu ta và tiểu Bác nhà tôi có vẻ chơi vui quá mà nhẫm lẫn thành sự thật rồi

_ Chuyện của đệ ấy tôi không thể quản được

_ Vậy cậu có thể quản được trái tim mình không ? nếu không được thì cứ mạnh dạng mà đoạt lấy thứ cậu cần. Chỉ cần cậu ra tay ta sẽ giúp cậu một cơn gió

_ Cơn gió của phu nhân xin bà cứ giữ lại còn thứ tôi muốn làm tôi sẽ tự mình làm thứ tôi không muốn có ép cũng chẳng được

_ Tùy cậu vậy

Vu Bân hiểu nếu tiếp tục cậu chuyện vẫn sẽ là những thứ anh chẳng muốn nghe nên anh tự mình kết thúc, Vu Bân đứng dậy cuối người lễ phép trước một trưởng bối như bà rồi cất tiếng

_ Thất lễ với phu nhân rồi tôi có việc nên phải rời đi trước đây

Bà ấy cũng khéo léo nở một nụ cười chấp thuận mà đáp lời

_ Cậu đi trước vậy

Cuộc đối thoại tuy không nhiều nhưng hai bên đã nói rõ ý của mình cho đối phương biết, đối với mẹ Nhất Bác thì Vu Bân chính là một đứa bé ngoan so với cậu quý tử cá tính độc lập của bà thì Vu Bân khiến bà dễ dàng đàm thoại hơn, còn với Vu Bân dù cuộc đối thoại không dài nhưng cũng đủ để anh biết tình cảm giữa hai người bọn họ đã sâu đậm đến mức nào, dù không có được Tiêu Chiến Vu Bân cũng quyết bảo vệ cho hạnh phúc của anh ấy nhưng dưới bàn tay của chủ tịch Vương thì có lẽ cả anh và Nhất Bác hợp sức lại cũng không thể che chở hoàn toàn để Tiêu Chiến không tổn thương, con đường này của Tiêu Chiến đi đã định sẵn là hoa và lệ, muốn thấy được hoa thì phải chấp nhận để lệ rơi

Sau khi gặp mẹ Nhất Bác trong lòng Vu Bân bỗng nhớ Tiêu Chiến da diết trong tâm thức Vu Bân lúc này không hiểu sao cứ cảm nhận Tiêu Chiến đang rất đau đớn rất cô đơn rất bé nhỏ mà vô thức muốn ôm anh ấy vào lòng mà che chở mà yêu thương mà mang anh ấy rời xa Nhất Bác đến một nơi an toàn mà giấu đi.

Tiêu Chiến nghe ra giọng đệu lạ thường của Vu Bân nên bất chấp Nhất Bác có vui hay không vẫn đi gặp anh ấy nhưng hiện tại không chỉ có mẹ của Nhất Bác mà ngay cả cậu và Vu Bân đều cho người theo sát anh nhưng là để âm thầm bảo vệ anh nhằm tránh sự ra tay từ Mã thị vì thế Tiêu Chiến vừa đến quán cà phê quen thuộc của anh và Vu Bân để gặp anh ta thì không lâu sau Nhất Bác cũng xuất hiện

Tiêu Chiến vừa gặp Vu Bân thì liền phát hiện ra nét mặt bất thường của anh ấy nên tự thấy chột da về chuyện của đêm qua vì tới thời điểm hiện tại anh vẫn chưa rõ cậu chuyện giữa mình và Nhất Bác đã được cậu ta lan truyện đến đoạn nào mà kinh động cả mẹ cậu ta như vậy, Tiêu Chiến đưa anh mắt có chút quan tâm chút ái ngại nhìn Vu Bân rồi cất lời

_ Bân ca huynh sao thế?

_ Đệ ngồi đi

Tiêu Chiến dạ một tiếng rồi tự mình kéo ghế ngồi đối diện với Vu Bân

Vu Bân đưa ánh mắt vừa thương vừa lo cũng vừa có chút tiếc nuối xót xa nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng nói

_ Đệ sao rồi ? thấy khỏe hơn chưa ?

Cậu hỏi của Vu Bân chỉ đủ dữ liệu để Tiêu Chiến xác nhận việc anh bị bỏ thuốc đã truyền đến tai Vu Bân nên chỉ trả lời theo đúng dự đoán của mình

_ Đệ không sao, nghỉ ngơi một ngày nên đã khỏe lại nhiều rồi

Vu Bân im lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc lại hỏi

_ Cậu ta đối xử với đệ có tốt không ?

Câu hỏi này của Vu Bân thật sự khiến Tiêu Chiến khó trả lời bởi sự sâu xa của nó, anh ngập ngừng một chút rồi đáp lời

_ Cũng bình thường. Đệ ổn mà. Cậu ấy ... Vương tổng là một ông chủ tốt.. huynh đừng lo cho đệ

_ Nếu đệ thấy không ổn hãy về Vu thị chúng ta lại như ngày còn bé huynh huynh đệ đệ cùng nhau chinh phục cánh diều trên bầu trời

Tiêu Chiến đôi mắt cảm động đến đọng một dòng nước nhỏ rưng rưng nhìn Vu Bân chưa kịp cất lời hồi đáp thì bên cạnh anh Nhất Bác đã xuất hiện, cậu kéo ghế ngồi cạnh anh rồi thay anh trả lời với Vu Bân

_ Vu tổng cám ơn anh đã nhọc lòng nhưng Chiến Chiến cả đời này đã quyết sẽ sống chết cùng Vương thị rồi tấm lòng này của anh chắc chúng tôi không thể nhận

Câu nói của Nhất Bác có khác nào muốn chiếu cáo thiên hạ về mối quan hệ giữa hai người đâu chứ, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến hốt hoảng nhanh chóng xoay qua Nhất Bác định phản bác cậu ta nhưng chưa kịp cất lời đã bị cậu ta chặn ngày đầu lưỡi

_Tôi là ổng chủ tốt của anh sao ? chỉ có vậy thôi sao ? vậy mỗi ngày sau giờ làm chúng ta là gì của nhau ? nói cho anh ấy biết anh là người của ai ?

Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho sợ đến hồn phách trôi dạt tận âm ti anh phải cố hết sức mới trấn tỉnh được mình mà đáp lời Nhất Bác

_ Cậu đang nói gì vậy ?

Nhất Bác dời ánh mắt từ Tiêu Chiến sang nhìn Vu Bân một cách thách thức rồi đáp lời Tiêu Chiến

_ Có những mối quan hệ cần phải rõ ràng phải không Vu tổng ?

Tiêu Chiến sau khi nghe xong câu nói của Nhất Bác liền đưa ánh mắt ái náy nhìn Vu Bân rồi đứng dậy lôi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi ra ngoài nhưng anh cũng không quên xoay người lại chào Vu Bân

_ Bân ca gặp nhau sau nha

Nhất Bác dùng lực ở cánh tay kéo mạnh Tiêu Chiến đến trước mặt mình rồi hỏi

_ Có lần sau nửa sao ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó xử nhìn Nhất Bác nhất thời không biết phải đáp lời thế nào cho cậu ta vừa ý mà không gây sự nửa thì từ phía sau đã nghe giọng nói của Vu Bân vang lên

_ Hi vọng Vương tổng anh nói được làm được. khí thế không đổi

Nhất Bác đứa ánh mắt chắc như đinh nhìn Vu Bân một cách thách thức rồi nương theo lực kéo của Tiêu Chiến mà rời đi

Vu Bân nhìn cái cách Tiêu Chiến vừa nhu vừa cương với Nhất Bác nói khác hoàn toàn với cái cách ôn nhu nhưng kiên định có lập trường mà anh cư xử với mọi người khiến Vu Bân hiểu họ đã dành tình cảm cho nhau thật sự sâu nặng rồi, con đường này là Tiêu Chiến can tâm tình nguyện mà đi trận chiến này là Tiêu Chiến nguyện ý đương đầu thì chỉ đành âm thâm nhìn anh ấy thương tích đầy mình mà đi qua thôi bởi không ai có thể chịu thay cũng không ai có thể thay anh ấy che cả bầu trời sấm chớp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan