Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi xe Vu Bân anh rón rén đi vào nhà bởi bây giờ đã gần 3 giờ sáng, anh căn bản không biết Nhất Bác đã về nhà hay chưa, từ đầu anh vốn dĩ muốn thăm dò từ bảo vệ nhưng lại sợ không khéo mọi chuyện lại đến tai mẹ Nhất Bác thì rắc rối sẽ nhiều hơn vậy nên anh đành âm thầm vào nhà với hi vọng Nhất Bác đã ngủ say, nhưng mọi chuyện tâm chí còn vượt ra ngoài ước nguyện của Tiêu Chiến đó là Nhất Bác vẫn chưa về nhà, anh cẩn thận dạo quanh căn phòng một lần để xát định chính xát là Nhất Bác không ở nhà rồi vui vẻ đi tắm thư giản bản thân một cách thoải mái

Vu Bân sau khi về đến nhà thì gọi điện báo cho Tiêu Chiến một tiếng nhưng hôm nay vì trong lòng anh ấy tự nhiên lại nhớ Tiêu Chiến đến lạ dù rằng cải hai vừa mới chia tay chưa được bao lâu nên Vu Bân đã dùng video call với Tiêu Chiến 

Tiêu Chiến vừa nhận điện thoại của Vu Bân vừa sáy tóc giọng điệu anh vô vùng vui vẻ

_ Bân ca huynh về đến nhà rồi sao ?

_ Uh. hôm nay thật sự ca rất vui. Đã lâu chúng ta mới có một buổi tối vui vẻ như hôm nay 

_ Đệ cũng vậy, đã lâu lắm rồi mới được ở bên cạnh mọi người thế này

_ Huynh ngày nào cũng muốn chúng ta bên cạnh nhau vui vẻ như hôm nay

_ Đệ cũng ... 

Tiêu Chiến mãi lo vui vẻ nói chuyện với Vu Bân nên đã không hay Nhất Bác trở về nhà cho đến khi " rầm" một tiếng cánh cửa dập mạnh vào tường và nét mặt hừng hục uất khí của cậu ta xuất hiện Tiêu Chiến mới giật mình tạm biệt Vu Bân mà tắt máy, cậu chuyện còn dang dở của hai người nhanh chóng được Tiêu Chiến kết thúc

_ Bân ca gặp lại sau nha 

Tiêu Chiến dù đã về nhà rất trễ nhưng anh tự tin vì mình về trước Nhất Bác nên giọng đệu cũng cứng rắn lắm

_ Vương tổng cánh cửa nhà chúng ta đã đắc tội với ngài sao ?

Nhất Bác cả buổi chiều không gặp Tiêu Chiến về nhà cũng không gặp anh, cậu đã đợi đến 12 giờ đêm vẫn không thấy anh về trong lòng sốt ruột khó chịu nên đã tự tìm đến nhà anh rồi một vài địa chỉ quán quen thuộc của anh nhưng đều không gặp, còn điện thoại thì mỗi lần nghĩ phép anh đều tắt máy chỉ sử dụng số riêng tư cho người thân nên Nhất Bác cũng không liên lạc được, một mình cậu lang thang trong đêm tìm anh vậy mà anh lại ở đây vui vẻ nói chuyện tình cảm với người khác đã vậy còn lời lẽ chua ngoa với cậu đúng là thử thách sức chịu đựng của Nhất Bác mà

Bao nhiêu tức giận trong lòng được Nhất Bác khắc hết vào đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ từng tơ máu với đáy mắt sâu hun hút u ám lãnh đạm hai con ngươi đen lay láy như hai mũi tên chỉ thẳng vào Tiêu Chiến khàn giọng nói với anh

_ Từ ngày mai ngoại trừ việc anh ra ngoài cùng tôi nếu sau 12 giờ anh vẫn còn bên ngoài thì đừng trách tôi.

Tiêu Chiến bị ánh mắt và giọng nói của Nhất Bác làm cho bản thân có chút e dè nên cũng nhẹ giọng hơn với cậu, tuy giọng nói anh dịu dàng hơn nhưng lời lẽ vẫn còn nét đanh thép

_ Sao cậu lại ngang ngược như vậy ?

_ 11 giờ 30 anh không có mặt ở nhà thì coi như tháng đó khỏi lãnh lương

Chỉ cần đụng đến tiền của Tiêu Chiến thì anh lập tức sẽ không còn biết sợ mà phản kháng lại

_ Này cậu là ác ma sao ? tôi về trễ một buổi tối cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu tại sao lại trừ cả tháng lương của tôi chứ ? cậu đúng là đồ vô lương tâm nhất từ trước đến nay tôi mới gặp ...

_ 11 giờ

Tiêu Chiến vốn dĩ đang mắng Nhất Bác nhưng khi cậu ta hạ mức thời gian giới nghiêm xuống anh liền lập tức thỏa hiệp

_  À ... được rồi 11 giờ thì 11 giờ Vương tổng ngài vui là được rồi

 Cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến mỗi khi giận lên cũng mắng người rất là hay nhưng mà vẫn cứ là không đấu thắng được Nhất Bác bởi nếu tiếp tục đôi co với cậu ta anh chỉ sợ ngay cả giờ tự do ra ngoài cũng không còn chứ đừng nói gì là giờ giới nghiêm bởi chỉ mới mắng có mấy câu cậu ta đã rút ngắn của anh mất một giờ đồng hồ rồi

Nhất Bác mang theo cơn tức giận bỏ mặc Tiêu Chiến tự mình đi ngủ trước cậu cũng không hiểu vì sao lại tức giận với anh càng không hiểu tại sao lại vô cớ đi tìm anh khắp mọi nơi, với cậu hiện tại chỉ hiểu rõ một cảm giác duy nhất đó là bản thân cậu muốn chiếm giữa anh một cách tuyệt đối một cách ít kỹ lạ thường, chỉ cần anh ở trong tầm kiểm soát của cậu là được dù là mắng cậu hay chống đối cậu thì cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ nơi anh vuốt ve trái tim cậu

-----------------------------------------------

Tiêu Chiến hiện tại đang rất bận cho thiết kế nhà hát ở đảo Cổ Lãng Tự bởi đến nay vẫn chưa có bản thiết kế nào làm hài lòng Nhất Bác, toàn bộ thời gian của Tiêu Chiến hầu như gắn liền với bộ phận thiết kế.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi và cả việc đối mặt với cuộc chiến tranh không lời nói mà Nhất Bác tạo ra đã làm anh mệt lã người, đến tối muộn họ mới cùng nhau trở về nhà không khí trên xe đúng là bức thở người khác nhưng lần này không chỉ mình tài xế Trình cảm nhận đều đó mà cả Tiêu Chiến cũng ngột ngạt không kém duy chỉ có Nhất Bác là hài lòng với luồng băng khí đó.

Không lâu sau họ đã có mặt ở nhà những tưởng họ sẽ lặng lẽ tìm đến giấc ngủ nhưng không, bởi mẹ Nhất Bác đã ra lệnh cho Dì Lâm mang toàn bộ Sô pha trong phòng Nhất Bác ra ngoài, Nhất Bác lập tức dùng uy lực của cậu trấn áp dì Lâm để trả mọi thứ về vị trí cũ nhưng phía sau dì chính là mẹ cậu nếu tiếp tục kháng cự nửa chẳng khác nào cậu đang mở cánh cửa lớn nhà mình cho mẹ cậu đến mà soi xét cả hai nên dù có không muốn thế nào Nhất Bác cũng đành nhượng bộ mẹ mình

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi Nhất Bác phát hiện trong phòng cậu chỉ còn duy nhất một chiếc chăn và hai chiếc gối, mẹ cậu quả thật đã thử thách sự chịu đựng của cậu mà bởi với tính cách của Nhất Bác nếu cậu không cam tâm nguyện ý để Tiêu Chiến trèo lên giường mình thì có cố thế nào cậu cũng sẽ không ngủ được, cơ thể người không phải bằng sắt thép nên tình trạng đó căn bản không thể kéo quá dài vậy nên việc của bà bây giờ là nhàn nhã ngồi xem cậu quý tử của bà nhanh chóng hạ màn vở kịch này hay tự mình phá bỏ những giới hạn của bản thân để diễn tròn vai diễn này

Tiêu Chiến dù có muốn chống đối hay khó chịu cũng khổng thể trút lên Nhất Bác bởi cậu ta cũng đang rất khó chịu với tình huống này, Tiêu Chiến tự biết thân phận mình anh lặng lẽ không có chút phản kháng nào, sau khi tắm xong anh tìm cho mình một bộ đồ ngủ ấm áp rồi mang laptop ra bàn làm việc im lặng vạch rõ ganh giới với Nhất Bác 

Nhất Bác tâm trạng cũng vô cùng khó chịu nhưng có muốn nói chuyện với Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì cộng thêm thái độ xa cách của anh nên cậu đành tự mình trằn trọc trên chiếc giường của mình mà bỏ mặc Tiêu Chiến với mớ công việc của anh

Đêm dần về khuya Tiêu Chiến cũng mệt mỏi anh tựa nửa thân trên của mình trên chiếc bàn làm việc dài mà thiếp đi, Nhất Bác vỗn dĩ không hề ngủ nên khi thấy Tiêu Chiến thiếp đi bên bàn làm việc cậu nhẹ nhàng dùng chiếc áo choàng của mình choàng nhẹ qua vai anh để anh có thể ấm áp hơn trong cơn giận dỗi của mình

Mẹ Nhất Bác quả thật dự liệu không hề sai chỉ mới hai đêm trôi qua bắt đầu đêm thứ ba Tiêu Chiến đã thể hiện rõ sự mệt mỏi trên cả khuôn mặt và cơ thể anh

Tiêu Chiến dù không làm việc anh vẫn bật laptop lướt một chút rồi tự mình lặng lẽ tựa người lên bàn làm việc mà chìm vào giấc ngủ, hôm nay cơ thể anh đặc biệt mệt mỏi nên rất nhanh Tiêu Chiến đã thiếp, Nhất Bác biết anh mệt nhưng không nói chuyện cùng anh được bởi cái ranh giới anh vạch ra nói quá vững trãi

Sau khi đợi Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ Nhất Bác lặng lẽ đứng ngắm anh, chạm nhẹ tay vào những sợi tóc sai nếp rồi vuốt nhẹ vầng trán nhô cao bướng bĩnh của anh sau đó dùng đôi tay rắn chắc của mình một lần dứt khoát bế anh đặt lên giường của cậu, Tiêu Chiến bị sự đụng chạm quá mạnh của Nhất Bác nên thức giấc, anh vùng dẫy kháng cự lại Nhất Bác nhưng đôi tay của Nhất Bác thật sự rất có lực Tiêu Chiến có cố thế nào cũng không thoát ra được chỉ có thể kháng cự bằng chiếc miệng nhỏ của anh   

_ Cậu điên à thả tôi xuống nhanh lên

Nhất Bác không trả lời anh mà chỉ im lặng làm theo ý mình mặc cho Tiêu Chiến có la ó thế nào

_ Thả tôi ra ... tôi nó cậu tha tôi ra cậu nghe không vậy .... thả ra ....

Tiêu Chiến chỉ im lặng khi Nhất Bác đã đặt anh xuống giường kéo chăn phủ lên nửa thân người anh rồi thô bạo nằm bên cạnh đôi tay giữ chặt anh khuôn mặt kề xát và anh mà nói

_ Ồn ào quá. ngủ thôi

Tiêu Chiến không phải vì sợ Nhất Bác mà im lặng mà là vì cự li quá gần của hai người vì hơi thở của cậu ta vì mùi hương trên cơ thể của cậu ta và vì cả nhịp tim quá nhanh của cậu ta làm anh không thể khống chế được những luồng sóng điện trong cơ thể mình không thể khống chế được nhịp thở vô thức ngắt quảng của mình và không thể khống chế được sức nóng mời gọi của cơ thể mình, Tiêu Chiến lặng lẽ rút người vào chăn xoay lưng lại với Nhất Bác cuộc người trong cái choàng tay xiết chặt của cậu ta mà an phận trấn áp bản thân mình

Tiêu Chiến không hiểu cảm giác của anh là gì nhưng dạo gần đây mỗi khi tiếp xúc gần Nhất Bác nó liền xuất hiện, Nhất Bác cũng như anh mỗi khi có sự va chạm riêng tư với anh bản năng đàn ông của cậu lập tức trỗi dậy

Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến trong vòng tay của cậu cho một giấc ngủ dài đến tận sáng hôm sau của cả hai

Tiêu Chiến hôm nay không tài nào thức dậy nổi đầu anh đau như búa bổ cổ họng đau rát khó chịu cả người thì nóng ran, Nhất Bác đưa tay sờ nhẹ trán anh sau đó liền cất tiếng mắng anh

_ Ngay cả sức khỏe mình anh cũng không chăm sóc tốt được thử hỏi anh làm tốt được việc gì

Tiêu Chiến dù mệt trong người nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo và cái miệng nhỏ vẫn đớp chát lại Nhất Bác rất tốt

_ Tôi giỏi nhất chính lạ chịu đường một Vương tổng khó ở như cậu đó

Nhất Bác không nói không rằng lặng lẽ lấy miếng dán hạ sốt đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi cưỡng ép dán lên trán anh sau đó khàn giọng lạnh lùng đáp lại anh

_ Im cái miệng của anh lại rồi nhanh xuống nhà ăn sáng

Nhất Bác sau khi nói xong thì bỏ mặc Tiêu Chiến mà xoay người đi trước bởi cậu biết nếu tiếp tục đứng đó thì cái miệng nhỏ của anh không biết đến khi nào mới chịu im lặng , bản thân Nhất Bác tốt nhất là nên tự mình tránh anh trước bởi dạo gần đây cậu không còn phân biệt được ai mới thật sự là cậu chủ của ai nửa rồi

Tiêu Chiến trong lòng mở một buổi tiệc pháo hoa bởi những cử chỉ ấm áp của Nhất Bác dành cho anh, anh gửi đôi mắt của mình lên chiếc bóng lưng cao cao rắn rỏi đang thong thả bước đi mà bất giác môi nở một nụ cười ngọt ngào rồi nhanh chân bước theo câu ấy

Sau khi ăn sáng xong Nhất Bác đã giới nghiêm thời gian hôm nay của Tiêu Chiến là ở nhà nghỉ ngơi nhưng đã không thắng được sự ngoan cố của anh nên đành cho anh đến công ty cùng cậu

Vì Tiêu Chiến bệnh nên trong lòng Nhất Bác cũng tự nhiên quan tâm anh hơn, sau những bàn giao công việc sơ bộ của buổi sang Tiêu Chiến nhanh chóng tìm đến tổ thiết kế để phối hợp giám xát cũng như xây dựng ý tưởng, thế là cả buổi sáng Nhất Bác không nhìn thấy anh sự lo lắng lại càng nhiều hơn vì thế những tiêu chuẩn kép của cậu bắt đầu xuất hiện, Nhất Bác cho gọi Tiêu Chiến vào phòng làm việc của cậu bắt anh phải làm việc ngay trong phòng cậu mà không được đi đâu, buổi trưa cậu đặc biệt căn dặn Hi Văn chuẩn bị hai phần thức ăn dễ tiêu hóa dành cho người bệnh mang vào phòng cậu và cả buổi chiều hôm đó dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng không được đi đâu và họ cùng nhau tan ca đúng giờ dưới sự ngạt nhiên của tất cả mọi người

Khả Nguyệt và Bội Ngọc hôm nay vì Tiêu Chiến bệnh đã rất lo lắng cho anh người cố tình đặt thức ăn trưa cho anh người thì cố tình đặt canh hầm cho anh vậy mà cả một ngày dài anh bị Nhất Bác giam lỏng trong văn phòng đến nói chuyện còn không có cơ hội thì lấy đâu ra cơ hội để chăm sóc và thể hiện tình cảm với anh chứ

Những cô gái trẻ vừa xót cho Tiêu Chiến vừa tiếc cho cơ hội vừa vụt mất của mình mà cũng vừa khó hiểu cho hành động của Nhất Bác thật ra vị Vương tổng tuổi trẻ tài cao này đang vô lương bốc lột Tiêu Chiến ngay cả khi anh bệnh hay đang ấm áp quan tâm anh đây, nhưng mà giữa hai nam nhân với nhau thì hành động của Nhất Bác thật sự rất khó giải thích.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan