Giấc mơ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Tiêu Chiến hối hận nhất, là vào những năm tháng ấy chưa từng cố gắng ở bên người kia. Có một điều mà Vương Nhất Bác áy náy nhất, là vào thời điểm ấy không dừng lại vươn tay an ủi người bên cạnh. Có một khoảnh khắc trân quý nhất, sẽ không vì họ mà dừng lại...

  ***

Tiêu Chiến là người kì lạ. Y có thể ngủ một giấc kéo dài hai mươi tư giờ không tỉnh, khi ngủ đặc biệt im lặng như chết, dáng nằm liên tục thay đổi nhưng chưa từng rơi xuống giường. Vì vậy, ở phòng kí túc xá độc chiếm cả tầng dưới của chiếc giường cạnh cửa sổ. Trần Trạch Hy từng nói, nếu không phải anh sợ lộn cổ thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ phải nằm dưới đất.

Một ngày trời đẹp trong xanh, Tiêu Chiến mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, y mặc đồ cổ trang, tay chân sạch sẽ nằm bên hồ, tay còn cầm một lá sen.

"A Tiện!"

Tiếng gọi nhẹ nhàng thanh thoát, y không hiểu bản thân lại quay đầu. Cô gái trước mặt còn rất trẻ, rất đẹp, mặc y phục cổ trang màu tím. Nghiêng nghiêng đầu, bản thân lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Loạt hình ảnh hiển hiện trong não bộ khiến đầu y quay cuồng. Cô gái trước mặt này gọi Giang Yếm Ly, là... sư tỷ của y?

"Sư tỷ!"

"Lại đây, lại đây. Cha gọi chúng ta cùng về ăn cơm."

"Vâng."

Này, này đâu phải hắn nói? Cảm giác ở đây có hai người, y ngơ ngác không hiểu gì, tên còn lại chính là chủ nhân thân xác này, cũng là người nãy giờ lên tiếng. Y không hiểu chuyện gì, càng không biết mình đang ở đâu. Dần dần, Tiêu Chiến nhận ra, trước mắt y là một cái màn hình phản chiếu cuộc sống ngoài kia, bên cạnh y là Nguỵ Vô Tiện.

"Xin chào, ngươi là kiếp sau của ta ư?"

"Ngươi? Ngươi là ai?"

"Nguỵ Anh, tự Vô Tiện. Tiêu Chiến, ngươi là một người đặc biệt đấy."

Tiêu Chiến không biết tại sao y lại cảm thấy người này thật thân quen, càng không hiểu vì sao những lời lạ lùng hắn nói lại khiến y cảm thấy rõ ràng.

"Là, ta có thể ngủ những giấc thật lâu và an tĩnh sao?"

"Haha. Tiêu Chiến, ngươi đặc biệt vì ngươi nhìn thấy ta. Ngươi nhìn thấy bản thân của kiếp trước."

"Tại sao?"

"Di Lăng lão tổ ta ấy à, thích nhất là quay về quá khứ. Nhưng mỗi lần hoài niệm quá khứ lại một lần tâm can khốn khổ. Kia là sư tỷ của ta, là người dịu dàng nhất trên đời. Kia là Giang Trừng, tên khó tính độc miệng ấy thực ra rất ấm áp. Giang thúc thúc thật hiền, Ngu phu nhân lại rất uy vũ. Đây là gia đình của ta."

Tiêu Chiến thấy hối hận trên mặt người nọ. Y thấy hắn kể về câu chuyện của mình, giống như một truyền thuyết nghe người người kể lại, không oán không ưu, không ly không biệt. Tựa như những ân tình còn sót lại không phải do hắn.

– Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

"Có vẻ như, thời gian đến rồi."

"Ý ngươi là sao?"

"Tiêu Chiến à, mai lại đến nghe kể chuyện nhé. Ngươi nên tỉnh giấc rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy đầu rất đau, mí mắt thật nặng. Y nghe tiếng Trần Trạch Hy liên tục giục y dậy, nghe tiếng Yên Hủ Gia cười rất trong trẻo, nghe một thanh âm khàn khàn dễ chịu.

– Thật ngại quá, Vương học trưởng. Chiến ca hơi khó gọi dậy. Anh ấy vừa chợp mắt được ba tiếng thôi.

– Vậy làm phiền rồi.

– Không phiền không phiền. Anh ấy tỉnh dậy, em lập tức ép đến phòng Hội Học sinh.

– Cảm ơn.

Vương Nhất Bác rời đi, Yên Hủ Gia thở phào nhẹ nhõm. Vị học trưởng cao lãnh này khiến tim em rét run lên được, ăn nói lễ độ mà nghe cộc lốc thật sự.

– Gì thế?

Tiêu Chiến mịt mờ, khó khăn mở mắt. Y thật sự rất muốn mở to mắt, nhưng lười quá lại thôi. Trần Trạch Hy thở dài, vươn tay đẩy đầu Tiêu Chiến.

– Anh ngủ đến ngốc luôn à? Vừa nãy là họp Hội Học sinh, Vương hội trưởng đến tận phòng yết kiến anh đấy!

Thôi tiêu rồi!

Tiêu Chiến ngủ đến mơ màng là một chuyện, nhưng thân là hội phó Ban Kỷ luật thì luôn luôn mài mặt dậy trước khi họp hai tiếng sửa soạn, hôm nay tại Nguỵ Vô Tiện mà lố mất giờ. Cáu làm sao!

– Làm sao đây làm sao đây? Vương Nhất Bác vừa rời đi sao?

– Đúng vậy.

– Sao mấy đứa không gọi anh sớm hơn?

–...

Trần Trạch Hy và Yên Hủ Gia xúc động muốn đánh người.

Cuối cùng, Tiêu Chiến muộn họp mười bảy phút, bị Vương hội trưởng phạt chép ba mươi lần mười điều nội quy, khổ không thành lời.

***

– Vương Nhất Bác!

Quay đầu lại là Tiêu Chiến thở hồng hộc, Vương Nhất Bác vươn tay lau mồ hôi cho anh, hỏi:

– Có chuyện gì sao?

– Anh, anh nộp phạt.

– Em đùa thôi, nghiêm chút ấy mà. Anh ngủ nhiều như thế, có khi lại quên mất điều này điều nọ rồi viết luôn cả lời bài hát vào như tuần trước thì khổ.

Tiêu Chiến ngại quên đường về. Y là người hướng dẫn của hắn năm đầu làm tân sinh, mà chính xác là trò giỏi hơn thầy, nên cũng đành lép vế thôi. Mà tuần trước, y cũng ngủ dậy muộn, không nhớ lý do nữa, nhưng mà thực sự là hôm đó phải viết kiểm điểm. Bùm chíu, giữa trời là tia sét từ siêu nhân điện quang, y lại mải xem cậu bé bọt biển, ngâm nga hát nhạc phim rồi ghi luôn lời bài hát vào bản kiểm điểm. Vương Nhất Bác lúc ấy cười lộn ruột, nói anh ấu trĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro