10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên biệt thự tràn ngập hương hoa và ánh đèn rực rỡ hai  bóng người xen lẫn vào nhau như bức tranh đẹp đẽ,Tiêu Chiến tựa đầu vào lồng ngực vững chắc kia cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim tiêu thụ những thông tin từ lời nói của Vương  Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh đẩy mạnh người kia ra vẻ mặt tức giận:
"Vương Nhất Bác, cậu ..cậu đây là trêu đùa tôi"
Vương Nhất Bác không phòng bị,bị người trong lòng đẩy ra khẽ giật lùi về phía sau ngẩng mặt nhìn người đối diện mặt hồng hồng,hai mắt đỏ hoe môi chu chu lên khẽ cảm thán người này sao tức giận cũng đáng yêu vậy chứ không hổ là người mình nhìn trúng nha thật muốn cấn lên đôi môi hồng hồng kia lần nữa vừa rồi hắn hôn còn chưa đủ đâu. Tiến lại gần áp hai tay lên má cậu hôn nhẹ lên đôi môi giận dỗi kia
"Anh không có trêu đùa em nhưng lời em vừa nghe đều là thật nha"
Gạt tay người kia ra,nhưng đôi tay kia lại cứ ngang bướng không chịu buông cậu liền mặc kệ trừng mắt
"Rõ ràng vừa nãy cậu nói cậu có người thích,lại còn nói rất thích người kia"
"Đúng rôi,người anh thích họ Tiêu tên Chiến là một bảo bảo phi thường đáng yêu "
"Cậu rõ ràng....rõ ràng..."
"Rõ ràng là anh nói anh thích người kia từ rất nhỏ cơ nhưng người ta không thèm để ý anh"
"Nhưng....."
"Nhưng người ấy lại không nghe hết lời anh nói đã tự suy nghĩ lung tung theo ý mình rồi tự mình chịu ủy khuất nha"
Vương Nhất Bác nói xong lại hôn lên môi cậu cái nữa thật là như ma túy ăn một lần là nghiện nha thật muốn giam lại cho vào túi mang theo bên mình ,chỉ mình hắn được nhìn.
"Vậy...cậu,người cậu thích là tôi thật hả?"_ vẻ mặt cậu ngốc ngốc vẫn chưa tiếp nhận nổi cậu vốn nghĩ mình thích đơn phương chưa kịp nói ra liền biết người mình thích có người để ý rồi chưa kịp gặm nhẫm nỗi đau kia liền phát hiện người để ý kia là bản thân mình,trong lòng đầy đủ tư vị a.
"Đúng vậy người anh thích chỉ có mình bảo bảo đáng yêu Tiêu Chiến thôi trước đây, bây giờ và mãi sau này đều vậy"
"A " đây là hắn tỏ tình hả
"Vậy nên Tiêu Chiến làm bạn trai anh nhé? anh định có một màn tỏ tình đáng nhớ với em nhưng mà cao thủ không bằng tranh thủ mà phải không? Vậy nên em đồng ý chứ?" Ánh mắt nhẹ nhàng ,ôn nhu môi khẽ nhếch lên cười nhẹ cả khuôn mặt bình thường đều lạnh lùng nhưng ngay lúc này lại nhu tình, ấm áp nhìn người đối diện . Cậu nhìn khuôn mặt hắn lồng ngực lại khẽ lỗi nhịp mặt lẫn vành tai khẽ đỏ lên hắn đây là muốn cậu làm bạn trai cậu,nhìn người kia nở nụ cười thật tươi nếu hai người đều thích nhau vậy liền nghe theo con tim tiến lại bên nhau đi.
"Hảo"
Nhìn người kia mặt hồng hồng nở nụ cười sáng lạn, đôi mắt lúng liếng hơi thẹn thùng lại xen lẫn sự vui sướng Vương Nhất Bác cũng nhịn không được nở nụ cười ngốc ,bạn bè  nhìn vẻ mặt này của hắn nhất định cằm nhất định sẽ rớt xuống đất cho xem vì bình thường hắn ngoài vẻ mặt ngàn năm như một không bao giờ lộ vẻ khác thường mà hiện tại lại cười ngốc thế kia thật sự không bình thường. Nhưng người thường nói yêu chính là như vậy ,không còn cách nào khác,khi yêu dù là người có IQ cao đến đâu cũng đều sẽ tụt xuống mức không hoặc âm Vương Nhất Bác cũng vậy theo đuổi được người trong lòng tới tay hắn cũng sẽ không kiềm chế được mà làm những chuyện mà bình thường hắn không bao giờ làm,nhưng biết sao được đây là người duy nhất mà hắn nhận định sẽ đi cùng hắn trong suốt quãng đường dài sau này.
Nắm lấy tay người kia liền phát hiện  thấy hơi lạnh, hiện tại dù là cuối mùa hạ nhưng đêm vẫn sẽ có chút lành lạnh của mùa thu mà hai người họ cũng đứng ngoài khá lâu rồi bảo bối của hắn dù không phải yếu đuối nhưng mà ốm hắn sẽ đau lòng nha
"Chúng ta vào thôi,ở ngoài nhiều lạnh" nói rồi dắt tay người kia đi về phía cửa lớn
"Cậu đừng có nắm tay như vậy ,ba mẹ sẽ biết đó" cậu giãy tay hòng muốn thoát ra khỏi cái nắm tay kia,hắn liền dừng lại đối diện với cậu nói
"Anh chính là muốn ba mẹ biết nha,anh còn muốn làm đám cưới luôn kìa"
"Nhưng..như vậy có phải hơi nhanh không nha"
"Một chút cũng không nhanh,em không thấy họ đều muốn chúng ta thành một đôi sao chúng ta như vậy họ vui mừng còn không kịp nữa  là" nói rồi liền kéo tay cậu đi vào nhà.
Sau khi đi vào liền thấy vốn vị phụ huynh đang ngồi phòng khách uống trà nói chuyện phiếm,thấy hai người dắt tay nhau vào liền ngạc nhiên nhìn nhau mặt đầy dấu hỏi,không phải Vương Nhất Bác vừa nãy nói có người thích rồi sao giờ lại nắm tay Tiêu Chiến thế kia? Còn Tiêu Chiến lại mặt đỏ ửng ngượng ngùng cúi xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn họ. Sau cùng vẫn là Tô Dĩnh lấy lại bình tĩnh trước tiên hỏi
"Hai đứa đây là có chuyện gì?" Bà nói xong ba người còn lại liền gật đầu phụ họa theo họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra
"Ba mẹ đây là người con nói con thích,là người duy nhất con muốn kết hôn " nói rồi quay sang ba mẹ Tiêu
"Hai bác con rất thích Tiêu Chiến cho nên mong hai người đồng ý" nói xong hắn vẻ mặt kiên định đứng đó nhận hết vẻ mặt ngạc nhiên lẫn ánh mắt không tin nổi của bốn vị phụ huynh.
"Bảo bối lại nói mẹ nghe xem chuyện này là sao?" Tiêu mama khẽ vẫy tay cậu lại,cậu ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn mẹ mình định buông tay tiến đi về phía mẹ nhưng hắn nắm tay cậu không buông nhìn hai người cậu rối rắm đang không biết làm sao Tiêu mama liền vẻ mặt đau lòng tiến lại ôm lấy Tiêu baba
"Ông xã,bảo bối của chúng ta coa người yêu liền quên mẹ ruột!"
Tiêu baba mặt bất đắc dĩ nhìn mấy người trong ôm lấy bà an ủi,dù biết mẹ mình giả vờ diễn kịch nhưng cậu vẫn thấy rối rắm đến mức nói lộn xộn
"Không phải,con ...bọn con...." khẽ liếc mắt nhìn con trai mình mặt bối rối đến mức không biết làm sao Tiêu mama liền phá lên cười sảng khoái
"Haha hahaha Ella chúng ta làm thông gia thật rồi này" nói xong vẫn cảm thấy cười chưa đủ lại lăn lộn trong lòng ông xã nhà mình cười một trận.
"Vương Nhất Bác,nói rõ ràng " Vương baba vẻ mặt nghiêm trang nhìn con trai mình hỏi,giờ phút này ông giống như đang trong một cuộc họp trong đơn vị giữa những người đàn ông những người lính với ông chuyện gì cũng phải rõ ràng  hất là chuyện tình cảm không nên có chút tạp chất nào đó là mối quan hệ thiêng liêng chứ không phải chuyện nhỏ gì mà mang ra trêu đùa. Nhìn baba mình Vương Nhất Bác đứng thẳng người mặt nghiêm trang nhìn thẳng vào ông trả lời rõ ràng như lúc trong đơn vị những lúc ấy hai người họ không phải quan hệ cha con mà là quan hệ cấp trên cấp dưới,nhìn hai người họ vậy tất cả mọi người trong phòng đều ngồi nghiêm túc lại,thu hết vẻ mặt ai nấy đều chìm vào trong bầu không khí nghiêm trang ấy, nhìn hai đứa nhỏ nhà mình nghiêm túc nắm tay nhau đứng sát bên nhau.
"Con thích em ấy rất lâu rồi chỉ là chưa xác định rõ đó có phải tình yêu không nhưng sau khi em ấy sang nước ngoài rồi mất liên lạc sau đó lại gặp nhau trong trường đại học con liền xác định,nhưng em ấy không nhận ra con cho nên con muốn bắt đầu lại từ đầu với em ấy để em ấy dần dần cũng thích con nhưng hôm nay có chuyện ngoài ý muốn nên con mới nhảy giai đoạn sớm hơn so với dự tính,nhưng những lời con nói cũng như tình cảm của con với em ấy đều là thật lòng không hề có một sự lừa dối hay trêu đùa nào hết mong ba mẹ đồng ý"
"Con xác định rồi"
"Vâng,con muốn nắm tay em ấy cùng em ấy bước tiếp quãng đường dài sau này "
"Ta mong con nhớ kỹ những lời nói của mình hôm nay,tình cảm không phải thứ có thể mang ra đùa giỡn"
"Con nhất định "  hắn nghiêm trang  nói những lời này cũng giống như hắn nói lời thề với quân đội với tổ quốc những thứ hắn nhận định hắn nhất định sẽ theo nó tới cùng dùng tất cả để bảo hộ và nâng niu.
"Ay,thôi nào đây là chuyện vui mà mọi người đừng nghiêm trang như vậy chứ cũng không phải họp hội nghị a" Tô Dĩnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm trang trong phòng
"Lại đây Chiến Chiến,lại ngồi cạnh dì này Nhất Bác bỏ tay thằng bé ra con nắm chặt thế làm gì mẹ cũng không ăn mất thằng bé a" vẫy tay gọi cậu lại ngồi cạnh mình rồi quay sang thằng con nhà mình trừng mắt,thái độ này của nó là sao bà cũng không định cướp vợ của nó a.
Tiêu Chiến nhìn hắn giãy tay nhưng hắn lại không buông kéo cậu lại phía ghế ngồi xuống
"Chiến Chiến con cũng thích thằng nhóc kia hả" Tô Dĩnh mặt bất đắc dĩ nhìn thằng con nhà mình khẽ hỏi cậu lại phát hiện vẻ mặt cậu vừa trở lại bình thường lại đỏ ửng lên
"Con...." ấp úng không nói nên lời lại phát hiện trong phòng ai cũng nhìn mình càng làm cậu rối loạn hơn không nói nên lời cậu liền gật đầu thay cho câu trả lời của mình,mọi người sau khi thấy cái gật đầu của cậu lại nhìn cậu cả người đỏ ửng vì ngại liền tốt bụng không trêu chọc cậu nữa để yên cho cậu bình tĩnh lại.
"Doanh Doanh chúng ta có nên làm đám cưới luôn không?"Tô Dĩnh bật cười quay sang hỏi cô bạn mình bàn chuyện cho hai đứa nhỏ,nhìn thằng nhóc nhà mình thì có vẻ không đợi được lâu rồi vừa nói khẽ liếc sang liền thấy ánh mắt hắn sáng rực lên người xưa đã nói không ai hiểu con bằng mẹ mà.
"Đám cưới sao? Có phải hơi nhanh không dù sao thì chúng nó vẫn đang học mà?" Tiêu mama đắn đo chút dù bà cũng muốn lắm nhưng bọn nhỏ vẫn đang học nha,nghe mẹ nói vậy Tiêu Chiến cũng thấy cũng đúng rõ ràng hắn vừa mới tỏ tình cậu mới gật đầu đồng ý làm bạn trai thôi nha sao lại chuyển thành hôn phu rồi thật sự đây không phải hơi nhanh mà là quá nhanh rồi đi hơn nữa họ không phải nên hỏi nhân vật chính là hai người bọn họ trước sao?khẽ liếc sang người bên cạnh liền thấy môi nhếch lên một dấu ngoặc nhỏ ,như có cảm ứng ánh mắt hai người chạm nhau nụ cười hắn lại càng lan rộng ra làm cả khuôn mặt hắn sáng rực lên hấp dẫn chết người nhìn hắn vậy cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn hắn nữa nhìn nữa cậu không biết cậu có chịu được không vậy nên cậu liền im lặng nghe mấy phụ huynh bàn chuyện thì hơn.
"Vậy chúng ta tổ chức lễ đính hôn trước đợi ra trường rồi làm lễ cưới mọi người thấy sao?" Vương baba nói,nếu đã nhận định rồi vậy thì làm luôn ông theo chủ nghĩa hành động đã nói rõ vậy liền tiến tới luôn đi
"Đính hôn sao?Vậy cũng được chúng ta xem ngày nào tốt rồi quyết định tổ chức đi" Tiêu mama thấy vậy cũng tốt liền đồng ý,thấy bà xã nhà mình nói Tiêu baba cũng liền gật đầu phụ họa đồng ý.
"Quyết định vậy đi,vậy để tôi cho người chọn ngày lành tháng tốt rồi làm một bữa tiệc mời bạn bè thân thiết tham dự mọi người thấy sao?" Tô Dĩnh nói
"Dù là đính hôn nhưng cũng không thể qua loa nha,tớ muốn thật hoành tráng dù sao cũng là bảo bối nhà tớ đính hôn nha" Tiêu mama nói bà thích vui vẻ nên cái gì cũng phải tưng bừng mới vui nha dù sao họ cũng chỉ có một đứa con nha không thể làm thằng bé thiệt thòi nha
Vậy chúng ta sẽ thảo luận thật kỹ cho buổi lễ,sau đó cho người thực hiện cậu thấy sao?" Tô Dĩnh cũng thấy đông một chút mới vui dù sao đây cũng là lễ đính hôn của người thừa kế hai tập đoàn lớn không thể qua loa được.
Nhìn mấy vị phụ huynh bàn bạc lễ đính hôn hai nhân vật chính bất đắc dĩ nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn nhau,giờ phút này nhìn họ vẻ mặt vui mừng bàn bạc ngay cả Vương baba cũng không giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày liền không ngăn cản họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro