2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết tiết học của ông thầy quái vật cậu ôm nhanh lấy túi đồ chạy nhanh ra khỏi lớp học lao tới quán cafe mà mình đang làm thêm không để ý Mộc Miên đang la hét đằng sau,khi tới quán đã sát giờ làm mọi người đã vào vị trí làm việc sẵn sàng phục vụ khách hàng cậu cũng chạy đi cất đồ rồi mặc tạp dề chuẩn bị cho việc pha cafe hàng ngày vẫn làm cậu làm việc này từ cuối năm ngoái không phải vì kiếm thêm tiền chỉ là muốn có thêm chút kinh nghiệm sống rồi sau đó cảm thấy rất thích công việc này nên vẫn tiếp tục duy trì không bỏ,khi cậu đang chuẩn bị đồ thì tiểu Mạn một cô nhóc làm cùng tiến sát lại ghé vào tai cậu nói nhỏ: Chiến ca!em vừa có một phát hiện?
_Có trai đẹp sao? Đừng hỏi cậu vì sao lại nói thế vì khi vào làm việc ngày đầu tiên cô nhóc này đã nói mục đích của cô nhóc này là vào làm ở đây chỉ vì quán ngay trước trường đại học nên sẽ có rất nhiều trai đẹp đi ngang qua quán và vào quán mua đồ uống nên dù bận học nhóc vẫn duy trì đến quán báo danh.
_Sao anh biết? Anh nhìn bàn ở góc kia đi,có một anh rất đẹp trai đang ngồi đợi người đồ uống cũng chưa có gọi luôn nha.
Khi cậu theo tay tiểu Mạn chỉ nhìn sang bàn trong góc thì kia không phải oan gia của cậu sao,mà lạ nha tảng băng kia mà cũng sẽ giành thời gian ngồi ngồi trong quán cafe đợi người sao không phải nghe mấy bà tám trong lớp cậu nói dạo gần đây cậu ta đã bắt đầu tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình nên rất bận sao mặc dù bây giờ nhìn cậu ta cũng không rảnh lắm vì từ nãy giờ cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào máy tính trước mặt không để ý đến bao anh mắt nóng bỏng của mấy em gái trong quán,khi cậu và tiểu Mạn đang bàn nhau xem cậu ta đợi ai thì một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào nhìn quanh rồi mỉm cười tiến lại bàn cuối cùng trong góc kia mọi người mới thu lại ánh nhìn hóa ra là soái ca kia đang đợi mỹ nữ nha, tổ hợp trai xinh gái đẹp khiến mọi người tò mò vẫn luôn để ý ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt qua,tai thì để hết công suất lắng nghe câu chuyện của họ. Khi cô gái đã đến ngôi xuống đối diện tảng băng kia cậu vỗ nhẹ tiểu Mạn vẫn đang chìm trong mơ mộng đi làm việc của mình,cô nhóc nhanh chóng cầm menu tiến lại bàn cuối cùng kia nở nụ cười chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, một lúc sau cậu thấy cô nhóc mặt hớn hở cầm menu đi lại gần cậu
_ Chiến ca, hai người họ không ai để ý đến em làm em đứng ngốc một hồi rồi lại quay về
_Vậy sao em vẫn cười tươi vậy?
_ Vì em nghe được câu chuyện mà mọi người đang tò mò nha_Nhóc con nhìn cậu với ánh mắt kiểu hỏi em đi rồi em kể cho làm cậu cũng không nhịn được muốn nghe lý do tảng băng xuất hiện ở đây thế là nhóc con như kiểu nghẹn lâu bắt đầu nói lại nguyên nhân hậu quả cuộc hẹn của tổ hợp soái ca và mỹ nữ hóa ra Hôm nay soái ca kia đến đây là do một người bạn học nhờ vả vì mỹ nữ kia là em họ của bạn học kia rất thích soái ca nhưng vẫn luôn không có cơ hội trực tiếp gặp mặt để hẹn nên đã năn nỉ anh họ mình giúp đỡ để thổ lộ tình cảm bao lâu nay và muốn làm bạn gái của soái ca thế nhưng soái ca kia lại là kiểu người không hiểu phong tình cũng không biết thương hoa tiếc ngọc thẳng thắn từ chối vừa lúc tiểu Mạn kết thúc thì mọi người cũng thấy mỹ nữ nước mắt lăn dài mắt đỏ hoe cầm chiếc túi hàng hiệu chạy ra khỏi quán mà soái ca thì vẫn mặt lạnh băng như không phải chuyện của mình ngồi đấy tiếp tục gõ máy tính,mọi người nhìn rồi thở dài rồi cảm thấy mỹ nữ vẫn là không nên ở cạnh soái ca này thì tốt hơn vì sẽ bị đông lạnh a.
Tiêu Chiến nhìn theo hướng mỹ nữ đi rồi lại nhìn lại tảng băng kia vẫn không hiểu nổi sao con gái lại thích kiểu người lạnh lùng thế cũng không sợ bị đông cứng sao,nhưng nhìn tảng băng kia ngồi làm việc vất vả nghĩ cậu cũng nên làm gì chứ nhỉ coi như xin lỗi vụ nói chuyện hôm nọ,thế là 3 phút sau một cốc capuchino trên mặt tạo hình một chiếc lá nhỏ đáng yêu hoàn thành nói với tiểu Mạn tính hóa đơn vào chỗ cậu rồi bê khay tiến đến bàn cuối cùng đặt xuống bàn người ngồi kia nhìn cốc cũng không ngẩng mặt lên nói
_Tôi chưa gọi đồ?
_Tôi mời cậu coi như xin lỗi vụ mang cậu ra làm chuyện nói hôm nọ- nghe tiếng cậu tảng băng kia ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nhìn chiếc cốc trên bàn kia im lặng hồi lâu cầm cốc lên uống ,vậy nghĩa là sao là đồng ý lời xin lỗi của cậu hay là không a,có gì thì nói cũng đâu cần tiếc lời như vậy cậu sợ đó
_Không tệ!
_A cái gì cơ?
.................
Không cần phải không đầu không đuôi nói chuyện vậy chứ cậu không theo được a đây là nói đồ uống không tệ hay là cậu chủ động xin lỗi không tệ a nói một câu rồi thì tiếp tục chứ không đầu không đuôi nói chuyện xong rồi lại im lặng vậy ai mà chịu được
_Haha cậu thấy không tệ là tốt rồi cậu tiếp tục đi ha tôi đi làm việc
Nói xong nở nụ cười mà cậu cho là tươi nhất của mình xong không tiếp tục đứng nổi nữa quay lại chỗ làm việc,cậu sắp không chịu nổi sự lạnh lùng ấy mặc dù cậu thuộc dạng vô tâm vô phế theo như lời Mộc Miên nói nhưng gặp tảng băng vậy cậu cũng không vô tâm nổi a,quá đáng sợ nhưng mà nói gì thì nói thì hắn trừ bỏ vẻ lạnh lùng ấy cậu vẫn đánh giá hắn là người mẫu siêu cấp đối với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro