4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Vương Nhất Bác chào cả nhà 3 người Tiêu gia liền mất đi phản xạ rồi Tiêu Chiến chưa kịp hồi hồn liền bị tiếng hét của mẫu thân đại nhân nhà mình làm giật mình không thể không quay lại hiện thực nhìn 3 người vừa mới quen xong chưa đầy 3 phút kia trò chuyện mà nói trò chuyện thì cũng khong hẳn là vì Tiêu mama hỏi Vương Nhất Bác trả lời còn Tiêu baba sao?đừng để ý vì ông chỉ ngồi nhìn bà xã mình lắc đầu bất lực nhân tiện trao cho con trai lẫn cậu bạn kia mình ánh mắt thông cảm vì sống với nhau bao nhiêu lâu ông hiểu tính vợ mình những chuyện xung quanh bà đều rất hờ hững không để ý nhưng đụng đến con trai bảo bối là bà lại như một con người khác nói không dừng được vậy nên mới có những câu hỏi như hiện tại xuất hiện dồn dập kiểu như:"con quen bảo bối nhà ta lâu chưa?có phải thấy nó rất đáng yêu không?cái gì cũng rất tốt có phải  hay không?....." mà không cần người đối diện trả lời liền nói bảo bối của bà tốt thế nào giỏi ra sao làm cậu thật sự không dám ngồi đây nghe mẹ mình nói nữa nhất là đối diện với ánh mắt của vị ngồi "bạn trai" mới nhận kia.
"Hai đứa định khi nào kết hôn,nếu chưa thì chúng ta đính hôn trước cũng được?" Nghe Tiêu mama nói xong Tiêu Chiến chính thức không nhịn được mà vươn ra giật lại điện thoại trong tay Vương Nhất Bác tắt nguồn rồi ném lại trên bàn ,ngay khi vừa thực hiện xong liền bị ánh mắt trêu đùa của hắn nhìn đến nổi gai ốc người như hắn mà cũng có loại ánh mắt ấy sao cậu tưởng hắn chỉ theo chủ nghĩa lạnh lùng thôi chứ. Vương Nhất Bác từ ghế đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh cậu người hơi ngả lên vai cậu nhẹ giọng :"bảo bối, chúng ta có nên nghe lời mẹ em không?"
Hơi thở bên tai cùng giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn làm mặt với tai cậu ửng hồng lên không kiểm soát tim cũng có cảm giác bị lỗi nhịp liền vội vàng đẩy hắn ra nhảy lên ghế bên cạnh:" cậu...ừm.. không cần nghe mẹ tôi nói lung tung cứ coi như không nghe thấy là được rồi".
"Nhưng mà không nên không nghe lời người lớn nha như vậy là không tốt đâu huh?"
"Cậu đừng như vậy trở về như bình thường đi có được không cậu như vậy tôi không quen a hơn nữa....chúng ta cũng không thân thiết như vậy nha"
Nghe cậu nói xong hắn khẽ "ồ" lên một tiếng rồi cũng không trêu chọc cậu nữa đứng dậy khoác ba lô lên vai tiến lại cửa thay giầy xong quay lại nhìn cậu vẫn ngồi trên nghế nói:" cảm ơn vì bữa tối rất ngon à mà lời mẹ em nói tôi thấy có vẻ cũng được lắm chúng ta nên thử đúng không?". Không đợi cậu trả lời liền đi thẳng ra cửa ,này là hắn trêu đùa cậu có đúng không hắn đây là ăn nhầm cái gì sao mà thay đổi như một người khác vậy hơn nữa lời nói của mẹ sao dù cậu có hay để ý đến hắn thật nhưng cũng không định mang về làm của riêng a rất phung phí cậu không giữ nổi nhưng giờ có cơ hội biến nó làm của riêng mình aaaaaa càng nghĩ càng loạn một người nghĩ không bằng hai người nghĩ cậu cầm điện thoại bật nguồn lên sau khi làm xong liền vào nhóm chat với Mộc Miên để xả cùng nó: Tiểu tán:".........."
Mộc tử:" sao?"
Tiểu tán "Tôi có vẻ như vừa trêu chọc người không nên trêu chọc"
Mộc tử:"Ai người nào có quen không"
Tiểu tán "Quen đã đụng mặt"
Mộc tử "Tính rất xấu sao?"
Tiểu tán:"không hẳn"
Mộc tử:"soái không,học lực,khả năng kinh tế thế nào?"
Tiểu tán:"tất cả đều hạng A++++"
Mộc tử:"không phải người tôi đang nghĩ chứ?vì hiện tại tôi chỉ nghĩ được một người duy nhất thôi đó"
Tiểu tán:"chính là người bà nghĩ"
Mộc tử:"ông trêu chọc gì hắn?hay là ông rửa cổ chờ sẵn đi vụ lần trước còn chưa giải quyết được mà ông lại chạm vào hố bom rồi"
Tiểu tán:"bà có cần phải bỏ mặc bạn bè thế không?"
Mộc tử:"thế giờ ông bảo tôi làm gì? Rốt cuộc ông sao lại chạm vào hố bom ấy rồi?"
Thế là cậu liền kể lại chuyện hôm nay cho nó nghe toàn bộ cho nó nghe ,nbhe xong nó im lặng gật gù :"tôi thấy hai người cũng hợp mà rất xứng đôi vừa lứa,hơn nữa từ trước giờ tôi thấy ông chỉ có gả đi chứ không thể cưới hahah"
"Bà nói thế nghĩa là sao? Thế nào là chỉ gả chứ không cưới huh?" Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp nổi điên với con bạn này rồi
"Ý trên mặt chữ hơn nữa bây giờ là thế kỷ nào rồi ông có gả đi tôi cũng không thấy lạ gì haizzz bây giờ trai đẹp nó cứ hợp lại thành đôi để lại những cô nương ôn nhu xinh đẹp tài giỏi như tôi một mình thật sự đáng thương a" sau khi an ủi thằng bạn Mộc Miên lại nghĩ đến thân mình lại không chịu được mà than thở
"Bà mà ôn nhu tài giỏi sao?bà nói với ai chứ mấy câu đấy đừng nói với tôi tôi còn lạ gì bà sao? Không nói với bà nữa đi ngủ đây bye bye " _" Được có gì liên lạc sau bye bye ". Sau khi tất điện thoại cậu liền lăn lộn trên giường nghĩ đến tảng băng kia chẳng lẽ lại như Mộc Miên nói sao, không...không thể nào dù bây giờ xã hội đổ mới rồi hôn nhân đồng tính cũng rất bình thường nhưng chưa bao giờ cậu sẽ nghĩ mình lấy chồng sinh con cả nhất là với tảng băng kia nghĩ thôi đã bị dọa toát mồ hôi hột cậu vội vàng đắp chăn đi ngủ để tránh suy nghĩ lung tung.

Xã hội sau khi vấn đề chênh lệch giới tính ngày càng nghiêm trọng các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển ra phương pháp làm cho nam giới có thể kết hôn và sinh con như phụ nữ chỉ cần họ đến bệnh viện tiêm huyết thanh để cải tạo lại cơ thể thì có thể sinh con như phụ nữ sau khi mang thai họ có thể lựa chọn cho em bé phát triển trong cơ thể mẹ đến lúc ra đời hoặc có thể trước khi sinh mấy tháng sẽ tiến hành phẫu thuật mang ra nuôi trong lồng kính đến khi đủ ngày tháng sẽ cho về với gia đình nhưng hầu như mọi người đều lựa chọn sinh tự nhiên trừ phi sức khỏe mẹ không cho phép mới nuôi lồng kính, vậy nên lúc Mộc Miên mới trêu cậu chỉ gả chứ không cưới cũng không có gì lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro