Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Những giấc mơ quá đỗi mạo hiểm của em, có anh cùng em điên cuồng

Chiếc máy bay giấy nào gặp trời mưa mà chẳng rơi?

Những giấc mơ mạo hiểm của em - Lâm Tuấn Kiệt.

01.

Bạn năm 17 tuổi có hình dáng gì?

Hắn năm 17 tuổi, vĩnh viễn dừng lại đó.

02.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là ở cục cảnh sát.

Hắn không phải là thiếu niên bất lương làm nhiều việc xấu, cũng không phải là một thiếu gia nhiều tiền, hắn là cô nhi.

Năm đó, hắn mới 12 tuổi.

Bị người ta gắn cho cái danh tội ác tày trời.

Thật ra, hắn không làm gì cả.

Thật ra, hắn bị hiểu lầm là vì thiện ý của bản thân hắn.

Ngày đó, Vương Nhất Bác làm xong công việc trực nhật của mình, khoá cửa phòng học, rồi sẽ về căn phòng mà mình thuê.

Hắn nghe thấy tiếng khóc của một đứa con gái ở hành lang.

Đến gần, hắn phát hiện áo của cô bé kia bị kéo đến tả tơi thê thảm.

Hắn đem áo khoác của bản thân che chắn cho cô bé, muốn đỡ cô bé đứng dậy, lại bị những người lớn vừa mới đến bắt lại.

Hắn không rõ.

Nhưng cũng không nói một lời.

Hắn chỉ muốn giúp cô gái kia thôi.

Vương Nhất Bác tại nơi giam giữ chờ đợi suốt một đêm.

Tất cả mọi người không ngừng quở trách hắn.

"Ta nói cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy thì sẽ làm ra cái chuyện như vậy"

"Hắn 12 tuổi mà có thể làm ra chuyện này, đúng là lợi hại"

Không phải

Mọi chuyện không phải như vậy.

Hắn muốn giải thích cho bản thân, nhưng cuối cùng lại chọn trầm mặc không giải thích.

Bởi hắn biết, giải thích thì có được gì đâu chứ...

Hắn núp vào một góc, trên cổ tay còn mang theo còng tay lạnh buốt.

Hắn cảm giác hô hấp khó khăn, sống mũi chua xót, nước mắt theo gương mặt lăn xuống.

Chợt, hắn cảm giác trên mặt mình ấm lên.

Có người đang giúp hắn lau nước mắt.

Hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân kia.

Khoé miệng có một nốt ruồi nhỏ.

Đôi mắt cong cong mang ý cười nhìn hắn.

Hắn cười quang mang vạn trượng, như cây như gió ôn nhu tiến vào trí nhớ của Vương Nhất Bác.

"Tại sao lại khóc? Đừng sợ"
Thanh âm của nam nhân kia ôn nhu cực kì, bất an trong lòng tựa như được vỗ yên lắng xuống.

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Tiêu Chiến nhìn hắn.

Lúc trước hắn cho rằng thế giới này thật u ám, hắn chỉ xứng trốn ở trong góc.

Nhưng hôm nay hắn phát hiện, hoá ra thế giới này cũng có ấm áp.

Tiêu Chiến là ánh sáng.

03.

Sau đó, sự tình được điều tra rõ, Vương Nhất Bác được thả ra.

Nhưng tất cả mọi người đối với hắn vẫn là chỉ chỏ bàn tán.

Dù là ở nơi nào, hắn vẫn giữ im lặng.

Có lẽ, khả năng hắn chỉ thuộc về nơi không có ánh sáng.

Từ tiểu học trở lên, hắn liền trầm mặc ít nói, tất cả mọi người coi hắn là kẻ câm điếc.

Hắn không phải không muốn nói chuyện, chỉ là hắn không có cách nào hoà nhập với mọi người.

Có lẽ, hắn chỉ có cô độc làm bạn.

Hắn vốn là bị xem thường, bởi vì chuyện bị bắt vào đồn cảnh sát, tiếng bàn tán về hắn càng ngày càng nhiều.

Thế nhưng chẳng có ai để ý, hắn chỉ là đứa trẻ 12 tuổi.

Thế nhưng chẳng có ai để ý, đứa trẻ này, một mình gánh chịu mưa gió, thời điểm 17 tuổi rời khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Những người đó, đã hủy hoại đi một đời của Vương Nhất Bác.

Cái gọi là "thế gian" cũng chỉ là cách nhìn của những người đó, mà chính cái "thế gian" đấy đem cuộc đời của Vương Nhất Bác đẩy vào vực thẳm.

Chuyện kia qua đi, mọi người đều trốn tránh Vương Nhất Bác.

Tâm lí tự ti từ nhỏ bị phóng đại không ngừng.

Thời điểm tan trường, chắc chắn sẽ có gia trưởng của người khác chỉ vào hắn, rồi cẩn thận khuyên bảo hài tử nhà mình: "Để ý cách xa hắn một chút, hắn không phải là người tốt".

Tốt nghiệp trung học, Vương Nhất Bác thi đậu vào trường cấp 3 đứng đầu thành phố.

Dù thành tích học tập của hắn có tốt đi chăng nữa, cũng sẽ không có người nào bắt chuyện với hắn.

Chút chán ghét này, chưa gặp nhau thì đã có.

Đã có lời đồn đại, nhất định liền có người tin.

Thế nhưng sai không phải ở hắn.

Những người đó dựa vào cái gì đi chửi bới một người dù chỉ là tin đồn?

Đây không phải là lòng người hiểm ác sao?

Tất cả mọi người đối với hắn đều có thành kiến.

Không ai đánh hắn, bởi bọn họ cho rằng Vương Nhất Bác là một tên điên, không ai biết hắn sẽ làm gì.

Cho nên tất cả mọi người đều tránh hắn, ở sau lưng hắn mà bàn tán.

Hắn không phản kháng, tùy ý để người khác mắng hắn.

Cũng không biết vì cái gì, hắn buông tha ý nghĩ muốn giải thích cho bản thân, trực giác trong lòng càng trở nên tĩnh mịch, lời nói cũng ngày càng ít đi.

Có lẽ từ đó trở đi, hắn đã mất hi vọng với cuộc sống này.

04.

Học kì II của lớp 10, Tiêu Chiến đảm nhận lớp của Vương Nhất Bác.

Thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhớ đến năm đó ở cục cảnh sát đã gặp phải cậu nhóc này.

Hắn giống như anh, có một đôi mắt tĩnh lặng.

Dáng vóc của Vương Nhất Bác rất đẹp, chỉ là chưa bao giờ thấy hắn mỉm cười.

Tiêu Chiến đã nghe qua rất nhiều về Vương Nhất Bác.

Nhưng anh không tin.

Anh không tin nam hài núp một góc sau song sắt là người như vậy.

Tiêu Chiến đã thử trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, thế nhưng mỗi lần đều là thất bại.

Đêm đó, Tiêu Chiến dọn dẹp phòng học sạch sẽ, chuẩn bị về nhà, chợt nghe phòng thí nghiệm hoá học có tiếng động.

Bên trong có người.

Tiêu Chiến cầm đèn pin đi tới.

Người ngồi sụp bên trong là Vương Nhất Bác.

Sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng và sợ hãi ở trên mặt Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến rùng mình.

Vương Nhất Bác sợ tối, cũng sợ ma.

Từ nhỏ hắn đã bị người ta trào phúng, thường xuyên nhận được những bộ đồ đầy máu, thư đe doạ.

Hắn sợ hãi đối với những vật đấy.

Hắn bị người ta nhốt lại ở phòng thí nghiệm.

Tiêu Chiến nhìn thấy cơ thể Vương Nhất Bác run rẩy, anh mở cửa, nhanh chóng bước qua ôm hắn.

Vương Nhất Bác thấy rõ người đến.

Hắn hỏi một câu: "Thầy Tiêu.... Thầy tin không?"

Thanh âm lạnh nhạt mà giàu từ tính.

"Thầy tin những gì họ nói sao?"

Tiêu Chiến ở bên tai Vương Nhất Bác nói:

"Tôi không tin. Tôi chỉ tin em"

Vương Nhất Bác đem đầu chôn ở vai Tiêu Chiến khóc.

Tiêu Chiến ôm chặt người trong ngực.

"Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đi đường ban đêm nhớ cẩn thận"

Nhưng vẫn là không yên tâm, liền đưa Vương Nhất Bác đến cầu thang dưới nhà.

05.

Tiêu Chiến mỗi ngày sẽ gấp cho Vương Nhất Bác một chiếc máy bay giấy.

Vương Nhất Bác đã từng nói với anh:

"Máy bay giấy gặp phải ngày mưa, cũng sẽ rơi xuống"

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Thế nhưng ngày mưa rồi cũng sẽ dừng mà"

Có một đêm, Tiêu Chiến mơ thấy Vương Nhất Bác mỉm cười với hắn.

Từ đó, Tiêu Chiến mới phát hiện, anh hình như thích cậu nhóc này.

Mà thời điểm Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, là lúc hắn 12 tuổi, ở cục cảnh sát lạnh lẽo một đêm, Tiêu Chiến lau nước mắt cho hắn.

Khả năng đây chính là thứ gọi là "Nhất kiến chung tình"

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác hi vọng.

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến mộng tưởng.

Mong thiếu niên như gió tự do.

Mong chúng ta có thể gặp lại nhau.

06.

Ngày đó, Vương Nhất Bác ở trường học đánh nhau với người ta.

Không vì cái gì, chỉ vì người kia mắng Tiêu Chiến.

Mắng rất khó nghe.

Hắn mắng ánh sáng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mê man chạy khỏi trường học.

Đêm đã khuya.

Trong đầu trống rỗng.

Hắn vô thức chạy đến đường lớn.

Có một chiếc xe lao đến.

Có người đẩy hắn ra khỏi.

Là cô gái năm đó.

Năm đó trong hành lang vang lên tiếng thút thít, quần áo bị kéo rách của đứa bé.

Cô cứu được Vương Nhất Bác.

Sự tình diễn ra quá đột ngột, hoặc là quá khốn nạn.

Tất cả mọi người cho rằng Vương Nhất Bác là trả thù.

Hắn không nói gì.

Vì cái gì thiện ý của năm đó bị hiểu lầm.

Vì cái gì hiện tại cứu rỗi bị người nói lời cay độc.

Dựa vào cái gì?

Không có ai hiểu cảm giác của Vương Nhất Bác.

Không trải qua những con người xấu xa, không có tư cách đồng cảm thấu hiểu.

Không có ai quan tâm hắn.

Có ai sẽ quan tâm một thằng thân mang tiếng xấu, không cha không mẹ.

Thế nhưng còn có Tiêu Chiến.

"Tội phạm giết người... Tội phạm giết người"

"Ngươi chính là hung thủ giết người"

"Ngươi đi chết đi!"

Đi chết...

Đi chết...

Đi chết...

Vương Nhất Bác thấy mình điên rồi.

Cực hạn của tuyệt vọng, có giống thế này chăng...

07.

Hắn đến trường, sương mù tràn ngập không khí.

Hắn leo lên sân thượng.

Cầm máy bay giấy.

Nhảy xuống

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên lộ ra tia quật cường.

Hắn hi vọng.

Có thể vĩnh viễn ở cùng với Tiêu Chiến.

Thế nhưng không thể.

Vương Nhất Bác nằm trong vũng máu.

Trong tay nắm chặt chiếc máy bay giấy.

Là Tiêu Chiến đưa cho hắn chiếc máy bay này.

Trên đó viết: Tôi yêu em.

Không ai nhớ đây là sinh nhật thứ 17 của Vương Nhất Bác.

Thế nhưng Tiêu Chiến nhớ.

Cuối cùng mọi người chỉ nhớ rõ:

Một nam nhân thanh tú ngồi quỳ trên đất, ôm lấy thiếu niên kia, trong mưa khóc tê tâm  phế liệt.

Chiếc máy bay nắm trong tay bị mưa làm ướt nhẹp, cuối cùng cũng không thể bay lên.

Nam nhân kia, tên là Tiêu Chiến.

Chết, là người anh yêu.

Hắn năm nay 17 tuổi.

Tất cả những người đó.

Đều là hung thủ.

08.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến từ chức.

Phát điên đi khiêu chiến những vận động mạo hiểm.

Bởi vì đó là những ước mơ của Vương Nhất Bác.

Hắn từng nói cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em thích khiêu chiến những vận động mạo hiểm, đó là ước mơ của em"

Y đi rồi.

Anh dùng quãng đời còn lại hoàn thành những giấc mộng của người kia.

09.

Ngày sinh nhật 35 tuổi, Tiêu Chiến đến đỉnh núi tuyết ngắm cực quang.

Vương Nhất Bác từng hỏi qua Tiêu Chiến:

"Thầy Tiêu, anh cảm thấy bao giờ anh mới kết hôn?"

Anh nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là 35 tuổi".

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Đứng tại đỉnh núi tuyết.

Cực quang mỹ lệ phủ toàn bộ bầu trời.

Một khắc này anh mới hiểu được, vì sao Vương Nhất Bác muốn nhìn cực quang.

Thật sự đẹp.

Đẹp đến không thực.

Tất cả mộng đều đã hoàn thành.

Giấc mộng cuối cùng của Vương Nhất Bác...

"Thầy Tiêu, em muốn cùng một chỗ với anh

vĩnh viễn"

Như vậy, chờ tôi tìm em.

Dao đâm vào ngực.

Máu tươi nhuộm đỏ một góc núi.

Tựa như hoa hồng điên cuồng sinh trưởng.

Vương Nhất Bác

Tôi yêu em.

10.

Bên cạnh cầu Nại Hà, Vương Nhất Bác cầm máy bay giấy, lẳng lặng đợi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt vẫn như cũ cong cong

Giống như lần đầu gặp mặt.

Anh là ánh sáng của hắn.

11.

Những giấc mơ quá đỗi mạo hiểm của em, có anh cùng em điên cuồng

Chiếc máy bay giấy nào gặp trời mưa mà chẳng rơi?

Em rời khỏi thế giới.

Những giấc mơ mạo hiểm đấy, anh sẽ thay em thực hiện.

Em mang theo vui vẻ đi rồi.

Máy bay giấy về sau, anh thay em gấp.

Mơ ước cuối cùng, là cùng nhau ở một chỗ

Thế thì, chờ anh, thay em ngắm cực quang mỹ lệ.

Anh liền tìm em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro