Chương 1 : Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ, con nhất định không lấy tên mặt lạnh đó. " Tiêu Chính gắt gỏng nói.

Mẹ kế Tiêu vỗ về con trai : " Con yên tâm đi, mẹ cũng không cho phép con lấy tên đó. "

" Ý mẹ là.. " Tiêu Chính nhìn mẹ kế Tiêu cười cười.

.............................

Mẹ kế Tiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ cuối cùng người bị gả đi là Tiêu Chiến - con riêng của chồng bà, mà không phải Tiêu Chính - con ruột của bà nữa.

Ba Tiêu thấy lợi đến đỏ mắt, nào có suy nghĩ đến con trai của mình, Tiêu Chiến hay Tiêu Chính, cũng như nhau, nhà họ Vương cần một người con trai, nhà ông có đến tận hai đứa, không đứa này thì đứa kia, có làm sao đâu.

Tiêu Chiến lúc này, đang tập chạy xe đạp ở công viên ở vùng ngoại ô, không biết bản thân mình vừa bị bán đi, cậu hắt xì, tay lái lảo đảo, cậu hoảng hốt thắng xe lại, vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại, cậu nhìn xung quanh không có ai để ý đến mình, cười ngốc nghếch sau đó tiếp tục tập chạy.

................................

Tiêu Chiến được người của ba Tiêu đưa về, tâm trạng cậu rất hồi hộp, rất lâu rồi chưa gặp lại ba, không biết ba cho người đón mình có việc gì không, xe đến nơi, nhưng Tiêu Chiến chưa bước vào cửa chính thì ba Tiêu đã xuất hiện, trên tay là chiếc vali hành lý.

" Tiêu Chiến, sau này con là người của nhà họ Vương, hành lý ta đã chuẩn bị sẳn rồi. "

Ba Tiêu nhìn Tiêu Chiến nghiêm mặt nói, không cần để ý đến tâm trạng của Tiêu Chiến, nói rồi, ông đưa chiếc vali cho Tiêu Chiến, ngoảnh mặt bước vào nhà.

" Người đâu, tiễn thiếu gia đi. "

.....................................

Tiêu Chiến năm nay 18 tuổi, Tiêu Chính chỉ nhỏ hơn anh có vài tháng. Ba Tiêu lúc trước ở nông thôn kết hôn với mẹ Tiêu, nhưng cái nông thôn nhỏ bé ấy làm sao thỏa mãn được giấc mộng giàu sang của mình, ông bỏ mẹ Tiêu lên thành phố, sau đó gặp mẹ kế Tiêu. Mẹ kế Tiêu là thiên kim con nhà giàu, ba Tiêu nhờ vậy mà một bước lên mây, quên mất mẹ con Tiêu Chiến ở quê nhà.

Năm Tiêu Chiến 10 tuổi, mẹ Tiêu mất, ba Tiêu xuất hiện nhận lại Tiêu Chiến, đem về thành phố nuôi dưỡng. Đây là chủ ý của mẹ kế Tiêu, bà ấy lúc đầu biết mình không phải vợ chính của ba Tiêu thì nổi trận lôi đình, nhưng ba Tiêu miệng lưỡi ngọt ngào dỗ mẹ kế Tiêu nguôi giận. Mẹ kế Tiêu là một người trọng mặt mũi, bà ta đón Tiêu Chiến về nhà chính là muốn cho mọi người thấy bà ta là một người hiền từ như thế nào, tốt bụng như thế nào.

Tiêu Chiến được đón về với tư cách là con riêng của ba Tiêu ở ngoài, là con ngoài giá thú, là sản phẩm của một lần vụng trộm. Mẹ kế Tiêu bỏ ra một số tiền lớn kê khai tuổi Tiêu Chiến nhỏ hơn Tiêu Chính, cứ như vậy, Tiêu Chiến biến thành con của người thứ ba. Mang tiếng là được rước về nhưng Tiêu Chiến không được ở nhà chính mà phải ở ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, cuộc sống của cậu cứ bình lặng như vậy cho đến hôm nay.

........................................

Tiêu Chiến ngồi bó gối trước cánh cổng lớn của Tiêu gia, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cậu, một người đàn ông mặc vest đen lịch sự bước xuống xe, cung kính chào Tiêu Chiến.

" Tiêu thiếu gia, mời. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro