Chương 19 : Những thứ này đáng lẽ đều là của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

" Mẹ vào đây. " Mẹ Vương mở cửa thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường đọc sách, bà vui vẻ lại bước lại.

" Mẹ. " Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương cười vui vẻ.

" Nhất Bác đâu ? " Mẹ Vương ngó xung quanh.

" Anh ấy vừa ra ngoài gọi điện thoại ạ. " Tiêu Chiến lễ phép trả lời.

" Tiểu Tán đi dạo phố với mẹ không ? "

" Dạ.. Con.. " Tiêu Chiến ấp úng, cậu đang ở nhà Vương Nhất Bác quần áo cậu đều đã để ở nhà hắn, còn những vết hôn nữa, phải làm sao đây.

Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến ấp úng liền cảm thấy không vui, cả nhà này không ai chịu bồi bà đi dạo phố hết.

" Mẹ xuống nhà chờ Tiểu Tán, lát nữa em ấy thay đồ sẽ xuống đi dạo phố với mẹ. "

Vương Nhất Bác xuất hiện, chỉ vài ba câu nói liền đem tình huống khó xử thay đổi. Mẹ Vương vui vẻ đi xuống nhà.

" Tiểu Tán nhanh lên nha, mẹ chờ con. "

" Dạ. "

Tiêu Chiến cười tươi chào mẹ Vương sau đó trưng bộ mặt ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác, hắn xoa xoa đầu cậu.

" Đồ của em, anh cho người về nhà lấy rồi, một lát nữa sẽ đem đến cho em. "

Lúc nãy Vương Nhất Bác ra ngoài gọi điện thoại vì hắn sực nhớ hiện tại không có đồ mặc, mặc đồ hắn cũng được nhưng không thích hợp cho người khác xem nha, lỡ em ấy muốn xuống nhà, hắn cũng không thể từ chối bắt em ấy ở suốt trong phòng.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp, Vương Nhất Bác hắn trước giờ tuy không nói những lời yêu thương nhưng hành động của hắn đều minh chứng tất cả, hắn để ý đến cậu biết chừng nào. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười không thể ngọt ngào hơn nữa, nhào vào lòng hắn, chôn mặt vào vai hắn hít thở mùi hương nam tính.

" Anh đối xử với em thật tốt. "

" Vì em là " lão bà " mà mẹ anh đã tuyển chọn kỹ càng cho anh. " Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến.

............................................

" Mẹ ơi, đi thôi. " Tiêu Chiến bước xuống nhà, mẹ Vương đang ngồi uống trà dưới phòng khách gật đầu, bỏ tách trà xuống, bà mĩm cười với cậu, cầm lấy ví tiền ra ngoài.

..............................................

" Tiểu Tán con ở đây chờ mẹ một lát. "

" Dạ. "

Hôm nay Tiêu Chiến mặc đồ rất đơn giản, áo sơ mi trắng, áo sweater mặc ngoài cùng màu, quần jean ôm sát đôi chân dài, đầu đội chiếc nón bucket. Tổng thể nhìn cậu rất năng động nhưng không kém phần đáng yêu. Cổ áo sơ mi gài khuy cao đủ để che những vết hôn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy rất yên tâm. Ngồi trong quán Starbucks, cậu đung đưa chân hai chân nhìn xung quanh.

Phải công nhận là Tiêu Chiến rất bắt mắt, những người đi mua sắm hoặc đi dạo ở trung tâm mua sắm đều bị cậu thu hút phải ngừng bước nhìn cậu, có những cô nàng thậm chí còn lấy điện thoại chụp ảnh. Đám đông ồn ào nhưng Tiêu Chiến chẳng quan tâm bởi vì hiện tại cậu cảm thấy nhớ Vương Nhất Bác, sau đêm thân mật đó dường như cậu mắc phải bệnh dính người mất rồi.

Lúc mẹ Vương quay lại, nhìn thấy đám đông chính bà bất ngờ tưởng có chuyện gì xảy ra. Trên người Tiêu Chiến dường như có gắn ăng-ten mẹ Vương vừa quay lại cậu nhận ra ngay, cậu nhìn bà ấy mĩm cười.

" Tiểu Tán, về thôi con. "

" Dạ. "

Mẹ Vương cảm thấy sau này không dắt Tiêu Chiến ra đường nữa, hoặc ít nhất phải bắt cậu đeo khẩu trang, nếu cậu bị bắt mất bà ấy đền không nổi.

Hai mẹ con ra về, họ không hay biết rằng luôn có một người dõi theo họ.

.........................................

Tiêu Chính tức giận, bàn tay nắm chặt lại, món tay đâm vào da thịt hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Bộ đồ Tiêu Chiến đang mặc, những túi xách lớn nhỏ của những nhãn hiệu đắt tiền đó đáng lẽ ra phải là của hắn. Tiêu Chính không cam tâm, tại sao cái tên nhà quê đó lại thay đổi nhiều như vậy, hắn phải dành lại tất cả những thứ đó, vì vốn dĩ chúng là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro