Chương 23 : Nếu em vẫn muốn rời đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mờ màng tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau, cổ họng khô khốc khiến cậu khó chịu hơn. Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa, hắn thấy Tiêu Chiến đã dậy liền nhanh chóng lại giường.

" Nước.. " Tiêu Chiến khó khăn nói, tiếng cậu khàn khàn, khó khăn lắm mới nói được.

" Chờ anh. " Vương Nhất Bác nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng  rời đi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại, hắn bê một khay thức ăn, trên đó là một tô cháo còn nóng hổi, mấy viên thuốc và một ly nước ấm. Cẩn thận đở Tiêu Chiến ngồi dậy, hắn đưa ly nước cho cậu.

" Nước của em. "

Tiêu Chiến không khách sáo nhận lấy, nước ấm làm cổ họng Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, cậu đưa ly nước đã hết sạch cho Vương Nhất Bác.

" Nào hả miệng. "

Vương Nhất Bác múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi rồi đút Tiêu Chiến.

" E..em chỉ bị cảm nhẹ. " Tiêu Chiến nói, tiếng cậu vẫn còn khàn khàn.

" Ngoan, hả miệng ra. " Vương Nhất Bác vẫn dỗ dành.

Tiêu Chiến hết cách đành thuận theo Vương Nhất Bác. Sau khi ăn hết tô cháo nhỏ Vương Nhất Bác đưa mấy viên thuốc cho Tiêu Chiến. Trong suốt cả quá trình, không ai mở miệng nói về vụ việc hôm qua, đối với Tiêu Chiến, những thứ bây giờ đều không phải của cậu, mà cậu cũng không có khả năng dành lại Tiêu Chính, so với Tiêu Chính cậu không đẹp mắt bằng, còn Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy bây giờ Tiêu Chiến rất yếu, chờ cậu khỏe lại đã.

Cả ngày, Vương Nhất Bác không hề đi làm, hắn ở nhà chăm bệnh cho thỏ nhỏ của hắn, Tiêu Chiến thì trở lại nhưng lúc mới đến, lúc cần ăn thì ăn, lúc cần ngủ thì lên giường ngủ.

Tối, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến ngồi trên giường được Vương Nhất Bác hầu hạ, hắn ngồi xổm dưới đất rửa chân cho cậu. Tiêu Chiến lúc này nhịn không được liền mở miệng.

" Rốt cuộc anh bị làm sao vậy, cả ngày hôm nay lúc ăn thì đút, lúc tôi muốn thay quần áo anh cũng thay giúp, giờ đến ngày cả việc này anh cũng làm. "

Ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nói gì cả, tiếp tục hoàn thành công việc cuối cùng còn nâng chân Tiêu Chiến lên, đặt lên đó một nụ hôn. Tiêu Chiến hốt hoảng rụt chân lại, Vương Nhất Bác cũng không nói gì hắn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lên giường ôm lấy Tiêu Chiến.

" Rốt cuộc anh muốn cái gì ? " Tiêu Chiến gắt gỏng thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác.

" Muốn em. "

" Được, lại đây. " Tiêu Chiến ngồi dậy tự cởi quần áo của bản thân.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chặn tay cậu lại : " Tiểu Tán đừng nháo có được không, em còn chưa khỏi bệnh. "

" Tôi bây giờ rất khỏe, đại chiến với anh 300 hiệp cũng được. " Tiêu Chiến hùng hồn nói.

Đại chiến trong suy nghĩ của Tiêu Chính chính là đánh nhau với Vương Nhất Bác, còn đại chiến khi Vương Nhất Bác nghe thấy chính là Tiêu Chiến muốn lăn giường với hắn.

" Tiểu Tán, đừng có tùy hứng nữa, khuya rồi. "

" Tôi không có tùy hứng. " Tiêu Chiến tức giận thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, nụ hoa nhỏ trước ngực bị cọ sát với áo mà trở nên cứng rắn lộ ra cả bên ngoài.

Ầm. Vương Nhất Bác nghe thấy sự tự chủ của mình bị đánh sập. Hắn đè Tiêu Chiến xuống giường, hôn lên môi cậu, lưỡi tách miệng cậu bắt lấy lưỡi Tiêu Chiến mà triền miên. Chơi đùa chán chê, hắn dời xuống cái cổ non mịn của Tiêu Chiến mà gặm cắn, tạo ra những dấu vết của riêng hắn. Áo Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy lên cao, lúc hắn đang yêu thương hai nụ hoa nhỏ trước ngực Tiêu Chiến thì cậu lên tiếng.

" Coi như ngủ trước khi chia tay cũng được. " Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, giọng nói mang theo chút bất cần.

Câu nói đó nhưng chậu nước lạnh dập tắt  dục vọng của Vương Nhất Bác, hắn ngừng lại, kéo áo Tiêu Chiến lại ngay ngắn, lấy chăn đắp lại cho cậu sau đó hắn nằm xuống bên cạnh.

" Anh kể cho em nghe chuyện này, nếu nghe xong mà em vẫn muốn đi thì anh không ngăn cản nữa. " Giọng Vương Nhất Bác mang theo sự cô đơn.

" Được. " Tiêu Chiến vẫn cứng miệng nhưng tim cậu thì rất đau.

" Mẹ anh nghi ngờ anh bị lãnh cảm, bà ấy đưa rất nhiều cô gái đến chỗ anh, nhưng anh chỉ cảm thấy phiền phức, chán ghét, sau đó anh trai anh, Lưu Hải Khoan, cái người mà em đã gặp, anh ấy nói với mẹ, có khi nào anh thích con trai không ? "

Vương Nhất Bác ngừng lại, hôn lên trán Tiêu Chiến : " Mà đúng là anh thích con trai thật. "

Tiêu Chiến nghe đến đây bỗng cảm thấy khó chịu, vậy ra trước khi cậu xuất hiện Vương Nhất Bác đã có người khác, người đó có nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, có nằm trên chính cái giường này được Vương Nhất Bác yêu thương không ?

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười : " Nghĩ gì đó thỏ con. "

Tiêu Chiến hừ mũi : " Nói tiếp đi. "

Vương Nhất Bác hắng giọng : " Một lần anh đi công tác, lúc đi ngang vùng ngoại ô thành phố X, lúc đó xe dừng đèn đỏ, anh lơ đãng nhìn ra công viên gần đó thì thấy một cậu nhóc, hình như cậu ấy mới biết chạy xe đạp, tay chân lóng ngóng nhìn ngốc chết đi được. Cậu nhóc chạy được một đoạn thì bất ngờ xe đảo liên hồi, cậu nhóc hoảng hốt dừng xe lại, cũng may mà không té xuống. Cậu nhóc vuốt vuốt ngực như muốn bình tĩnh lại, rồi lại nhìn xung quanh, may mắn công viên lúc ấy rất vắng không ai để ý đến cậu nhóc cả, thế là cậu ta nở nụ cười, nụ cười rất thuần khiết, hai cái răng thỏ của cậu ấy cũng rất đáng yêu. "

" Anh muốn nhìn cậu nhóc một lát nữa nhưng xe lại chạy đi, sau khi hoàn thành xong công việc anh liền chạy đến công viên đó, mướn một khách sạn gần đó ở vài ngày chủ yếu để đợi thỏ nhưng mà không thấy đâu hết. "

" Anh yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên à. " Giọng Tiêu Chiến chua xót.

" Ừ. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. " Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng, sủng nịch.

" Vậy anh không đi kiếm cậu ấy sao. " Tiêu Chiến ủy khuất nói.

" Anh chưa kể hết đâu. " Vương Nhất Bác véo véo hai cái bánh bao nhỏ trên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chán ghét lau lau chỗ Vương Nhất Bác chạm vào.

" Sau vài ngày không thấy, anh liền chán nản về nhà vì mẹ anh thúc giục, bà ấy nói bà ấy tìm được cho anh một người, mà bà ấy cũng rất thích cậu ấy, bà ấy muốn anh trở về nhanh chóng. "

Tiêu Chiến nghe đến đoạn có sự xuất hiện của mình liền hồi hộp muốn nghe tiếp nhưng Vương Nhất Bác chỉ dừng lại.

" Sao vậy, sao không kể nữa. " Giọng Tiêu Chiến gấp gáp.

Chỉ chỉ lên môi mình Vương Nhất Bác : " Hôn anh muốn cái. "

" Đồ tra nam. " Tiêu Chiến lầm bầm nhưng vẫn nghe lời hôn lên môi Vương Nhất Bác.

" Lúc anh trở về nhà, cái cậu nhóc mẹ anh thích không có ở đây, quản gia Tôn nói cho anh biết mẹ anh đưa cậu ấy về nhà. Anh liền nhanh chóng chạy về nhà ba mẹ. Sau đó anh phát hiện sở dĩ anh không tìm được thỏ nhỏ bởi vì cậu ấy đang ở nhà anh, ngủ trên giường anh, ngủ rất ngon. Thỏ rất hung dữ, mới lần đầu gặp mặt liền thẳng chân đá chồng xuống giường. "

" Sao lại khóc. " Vương Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến.

" Không có. " Tiêu Chiến cãi cố, giọng nghẹn ngào.

" Ừ, không có, ngủ đi. " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhưng Tiêu Chiến vùng ra.

" Vậy mà anh còn ôm ôm người khác. "

" Tiểu Tán đây là ghét bỏ anh sao. "

Tiêu Chiến gật đầu quả quyết.

" Hôm đó về nhà anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi, bộ quần áo ngày hôm đó cũng bỏ luôn. "

" Nhưng anh không tránh. "

" Anh tránh không kịp mà. "

" Nhưng anh để yên cho người khác ôm ôm. "

" Anh đã gỡ ra ngay sau đó mà. "

" Nhưng em không đẹp bằng Tiêu Chính. " Tiêu Chiến giọng ủy khuất.

" Em không đẹp anh vẫn yêu. "

" Anh chê em xấu. " Tiêu Chiến rớm nước mắt.

" Không có, không có, Tiểu Tán của anh rất đáng yêu, người gặp người thích. "

" Anh lừa người, không đẹp không giỏi không cao thì bị gọi là đáng yêu. "

Vương Nhất Bác cảm thấy không nói lại Tiêu Chiến, hắn liền hôn lên môi cậu chặn lại những lời nói khó đỡ tiếp theo của cậu.

" Tiêu Chiến, anh yêu em. "

" Em cũng yêu anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro