Chương 25 : Phiên ngoại : Những mẫu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đại học.

Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên đi đi lại lại ở trong nhà, mẹ Vương nhìn hắn chóng mặt, bà nhịn không được lên tiếng.

" Con ngồi xuống cho mẹ xem nào. "

Vương Nhất Bác ngồi xuống nhưng lại móc điện thoại ra coi giờ, rồi lại đưa tay lên coi giờ ở đồng hồ trên tay. Mẹ Vương cảm thấy bất lực.

" Con lo thì đến trường đưa Tiểu Tán về. "

Hình như chỉ chờ có vậy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng cầm chìa khóa xe rời đi.

Tiêu Chiến làm xong bài thi ra về, trước mắt cậu là xe của Vương Nhất, trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn mở miệng trách.

" Em nói anh ở nhà chờ. "

" Là mẹ kêu anh rước em. "

.............................................

Tiểu Tán muốn đi làm, còn muốn ở ký túc xá.

Mẹ Vương đang làm phá bếp, à không đang làm đồ ăn trong bếp thì Vương Nhất Bác hớt hải đi vào. Mẹ Vương cũng bị dọa sợ.

" Nhất Bác xảy ra chuyện gì, Tiểu Tán làm sao ? "

" Em ấy muốn trải nghiệm cuộc sống đại học, muốn đi làm thêm, còn muốn ở ký túc xá. "

Mẹ Vương thở dài, trái tim già của bà không chịu nổi nữa rồi, chuyện có vậy thôi, làm bà hết hồn.

" Con không cho là được. "

" Em ấy sẽ giận. "

" Nói mẹ không cho. "

Vương Nhất Bác nhìn nhanh chóng rời đi, mẹ Vương đứng đó cảm giác như bị mình rơi xuống hố mà con trai mình đào sẵn vậy.

" Mẹ nói em không được đi làm, không được ở ký túc xá, mẹ không cho phép. " Vương Nhất Bác hùng hổ về nhà lớn tiếng nói với Tiêu Chiến.

" Mẹ không cho hay anh không cho ? "

" Không tin em điện thoại mẹ. "

Tiêu Chiến liền điện thoại cho mẹ Vương, sau khi xác nhận cậu nhìn Vương Nhất Bác : " Lúc nãy anh đi đâu ? "

" Anh đi mua thuốc. "

" Tủ thuốc gia đình ở nhà có đầy đủ thuốc, anh bệnh thì điện thoại cho bác sĩ gia đình, chạy đi mua thuốc làm gì ? "

" Anh mua thuốc hút. " Vương Nhất Bác nói rồi liền hùng hổ đi thẳng lên phòng.

Vào tới phòng Vương Nhất Bác dựa lưng vào cửa vuốt vuốt ngực, cũng may là mẹ Vương nghe theo hắn, mà Tiểu Tán của hắn lại nghe lời mẹ Vương, hắn yên tâm rồi. Còn Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách ngơ ngác, chồng của cậu từ khi nào thuốc...

................................................

Quà sinh nhật.

Sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn tặng cho hắn một món quà nhưng không biết phải tặng gì, cậu liền gọi điện thoại cho Tống Tổ Nhi hỏi ý kiến.

" Cậu gói bản thân lại tặng cho hắn là được chứ gì. "

Tiêu Chiến ngây thơ thật sự nghe theo, cậu nhớ hình lần trước Vương Nhất Bác gợi ý muốn cậu mặc tạp dề rồi play trong bếp, cậu liền đỏ mặt.

Cuối cùng bữa sinh nhật hôm đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự mặc dề

.................................................

Bí mật trong gấu Teddy.

Vương Nhất Bác có một cô em họ hàng tên Trình Tiêu, cô nhóc là bảo bối của cả nhà năm nay chỉ mới 5 tuổi. Trình Tiêu theo mẹ Vương đến nhà Vương Nhất Bác, cô nhóc nghịch ngợm chạy nhảy lung tung, sau đó vô tình thấy gấu Teddy của Tiêu Chiến. Cả hai giành giật làm gấu Teddy rách toạc ra, Trình Tiêu bật ngửa dập mông, cũng may sàn nhà trải thảm dày nên không bị gì cả, cô nhóc khóc toáng lên, mà Tiêu Chiến sau khi nhìn gấu Teddy bị rách thì mắt cũng hồng hồng chực khóc. Mẹ Vương và Vương Nhất Bác xuất hiện nhanh chóng, mẹ Vương dỗ dành Trình Tiêu còn Vương Nhất Bác dỗ dành thỏ nhỏ.

" Tiểu Tán ngoan đừng khóc. " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khóc trong lòng gấp muốn chết.

" Anh xem. " Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cái túi plastic chống nước bên trong con gấu.

Đây là bức thư của mẹ Tiêu để lại, bà cất giấu trong gấu Teddy, Tiêu Chiến chính là nhìn thấy bút tích trên tờ giấy mới khóc.

Mẹ Tiêu để lại mảnh giấy được bọc kỹ càng trong túi, mẹ Tiêu để lại cho Tiêu Chiến một tài khoản ngân hàng, chỗ đó là tài sản mà bà tích góp cả đời. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến ngân hàng xác nhận, đúng là có thật, số tiền đủ mua một căn nhà nhỏ ở khu bình dân, bà ấy không muốn con trai mình thua thiệt với bạn bè.

Còn Trình Tiêu, cô nhóc sau khi khóc một trận, tưởng chừng sẽ không chơi cùng Tiêu Chiến nữa nhưng mà cô nhóc lại cứ bám theo Tiêu Chiến, còn mua đền cho Tiêu Chiến một con gấu Teddy mới, cô nhóc cuối tuần còn hay đến tìm Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác khó chịu mà không thể làm gì hết.

....................................................

Đưa thỏ đi làm.

" Đâu đâu người đâu. " Vu Bân chạy vào phòng làm việc riêng của Vương Nhất Bác hóng chuyện.

" Đi rồi. "

" Nhưng lúc nãy tớ đi vào không thấy ai ra hết. "

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến Vu Bân, Vu Bân chán nản đi ra ngoài, lúc nãy hắn nghe bát quái nói Vương tổng đưa người yêu đến chỗ làm, còn cười ôn nhu với cậu ấy, Vu Bân muốn đi bát quái nha, nhưng mà người về rồi còn đâu.

Thật ra Tiêu Chiến không có về nhà, cậu đang ở chui ở dưới bàn làm việc của Vương Nhất Bác, miệng ngậm cự vật của hắn mà khẩu giao. Vương Nhất Bác phần trên tuy nghiêm chỉnh ngay ngắn, cà vạt còn không lệch nhưng bên dưới thắt lưng không còn, nút quần mở banh, dây kéo quần cũng kéo xuống.

Tiêu Chiến giận dỗi nhả cự vật ra, đứng dậy, Vương Nhất Bác liền kéo eo Tiêu Chiến để cậu ngồi lên đùi hắn, hai người hôn nhau say đắm, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cả hai người quần áo dần biến mất, tài liệu trên bàn cũng bị hất xuống đất nhường chỗ cho Tiêu Chiến nằm trên đó.

Kết quả hôm đó, Vương Nhất Bác ra sofa ngủ bởi vì Tiêu Chiến tức giận. Sáng sớm Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến đến công ty phụ hắn, gần đây công việc nhiều quá, cậu tin thật nhưng kết quả là bị tên nào đó giày xéo cả buổi, eo đau chân mỏi, còn hắn thì vui vẻ nói Tiêu Chiến : "Chồng em sau này không cần phải đến công ty nữa, sao này anh hai sẽ tiếp quản vị trí của anh, còn anh thì ở làm với em. "

.............................................

Xiiwen : truyện kết thúc rồi ạ, cảm ơn các bạn đã đón đọc và theo dõi, chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro