[Oneshot] Truy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truy.

Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.

Thể loại: Hiện đại, 1x1, cảnh sát x Mafia, HE,...

CHÍNH VĂN:

Vương Nhất Bác là cảnh sát, là tinh anh trong tinh anh của giới cảnh sát, nhà hắn không ai theo nghề này cả, cũng chẳng hiểu vì sao một Vương Nhất Bác thích tự to tự tại như hắn lại đi theo nghành nghề gò bó trong quy củ này. Không ai biết, mà Vương Nhất Bác cũng không muốn nói cho ai biết vì sao, hắn chỉ cần làm những việc hắn thích là được. Ở Vương Nhất Bác không có cái gì gọi là tấm lòng cao thượng, nhân danh pháp luật bảo vệ chính nghĩa tiêu diệt cái ác gì cả, hắn chỉ đơn giản làm vì thích thế, những thứ như lòng nghĩa hiệp cao thượng là điều cơ bản, mỗi người dân gương mẫu đều có mà, không phải sao?

Bàn về nhan sắc, chính là cực phẩm giới cảnh sát, hiện tại đang giữ vị trí No.1 bảng xếp hạng giá trị nhan sắc toàn cảnh cục, nhiều năm đứng đầu chưa từng bị soán ngôi. Dáng người cao lớn cân đối, không phải kiểu thô kệch vạm vỡ ăn cơm bằng thùng hay kiểu văn chức bàn giấy thư sinh gầy yếu, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tuyệt đối có hương vị đàn ông, ẩn chứa trong chàng trai đó là hàng trăm chiêu thức võ thuật có thể quật ngã đối thủ trong vòng ba mươi giây. Không những thế, tỉ lệ khuôn mặt còn khiến cho cánh đàn ông cùng hội chị em ghen tức đến cắn khăn, tuy thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng da vẫn trắng khiến người ta phẫn nộ, hận không biết phải bảo dưỡng bao lâu mới có thể được như vậy!

Vương Nhất Bác ở trong cảnh cục được nam nữ tôn sùng, không chỉ bởi vì riêng sắc đẹp, mà ngay cả tài năng cùng thiên phú cũng khiến nhiều người tán thưởng. Ngay cả cục trưởng cũng vô cùng thiên vị hắn, xem hắn như con trai mà đối đãi, chưa bao giờ để hắn chịu uỷ khuất. Cả cảnh cục không ai dám trêu vào hắn, không phải vì bản lĩnh hắn hơn người, mà là vì mặt tính cách.

Đúng vậy, đại đa số mọi người không dám đụng vào hắn là bởi vì tính cách của Vương Nhất Bác có chút không tốt, phải nói là tệ ấy. Không quan tâm không để ý đến ai, không thích ồn ào náo nhiệt, không thích được khen không thích bị chê, cũng không đặc biệt thân thiết với ai, lại còn lạnh lùng nhàm chán, khuôn mặt đẹp trai vạn năm bất biến, nếu như không phải có cuộc họp hay phải đến trình diện báo cáo, thì hầu như không bao giờ thấy hắn có mặt ở cảnh cục.

Vương Nhất Bác làm việc ở tổ trọng án, thông thường cũng không mấy nhiều việc, thỉnh thoảng có án lớn một chút thì hắn sẽ đi điều tra, nói chung thì cũng không quá bận. Vậy thì hắn thường xuyên ra ngoài làm gì? Có vụ án lớn bí mật nào sao?

Lại nói, Vương Nhất Bác thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết thất bại là gì, mặc dù tuổi đời không quá lớn lại hay bị đem ra so sánh, nhưng ai cũng phải công nhận hắn chính là quá tài giỏi đi, lại có sở trưởng riêng của mình, muốn so sánh với hắn cũng quá khó. Nhưng là, cả đời hắn tiền đồ rộng mở như vậy, lại chẳng may xuất hiện một vết nhơ, mà chính hắn cũng không cách nào xoá được.

Vương Nhất Bác tra án liên quan đến thế giới ngầm, hay còn gọi là giới Mafia. Thành B là thành phố quốc tế, là trọng điểm kinh thương giao lưu, thế nên việc xuất hiện của Mafia cũng không có gì lạ lùng. Mafia thì có lớn có nhỏ, nhưng chết ở chỗ cái tên mà Vương Nhất Bác phải đi điều tra lại là cái tên nắm giữ quyền kiểm soát cả giới Mafia của thành B. Thế nên việc điều tra của hắn suốt một năm qua chưa có tiến triển gì.

Có một điều cần đính chính lại là, Vương Nhất Bác muốn điều tra người kia không phải vì y phạm tội ác gì, mà vì y có liên quan đến một vụ án nhiều năm trước, còn là nhân chứng trong cuộc giao dịch xuyên biến giới. Vương Nhất Bác và đồng đội điều tra đã lâu, manh mối cũng đã thu thập được không ít, chỉ là thiếu nhân chứng, thủ phạm chỉ cần đánh chết không chịu nhận thì cũng không làm gì được hắn. Sau đó bọn họ phát hiện muốn nhanh chóng kết án thì phải gặp được tên mafia nức tiếng kia, nên muốn tìm hắn để thương lượng.

Vạn nhất không nghĩ đến, tên mafia nhỏ bé năm nào bây giờ đã trở thành trùm thế giới ngầm, muốn gặp mặt lại dễ dàng? Thế là trong lúc không biết phải xoay sở thế nào, thì Vương Nhất Bác vốn nhắm mắt làm ngơ đột nhiên giơ tay đề cử để hắn đi gặp mặt tên mafia kia.

Nhưng cái gì mà quá thuận lợi thường không tốt, bằng chứng là Vương Nhất Bác đã gửi đi rất nhiều thư mời đi chăng nữa thì người kia cũng không một lần hồi đáp. Đã vậy còn thích chơi trò trốn tìm, mỗi lần Vương Nhất Bác tìm đến tận nơi thì y lại bay ra nước ngoài. Vương Nhất Bác bay đến tìm y thì y lại bay ngược về thành B, rốt cuộc truy truy đuổi đuổi suốt một năm trời, đến cái mặt của người kia như thế nào, hắn cũng chưa được nhìn qua.

Cơ mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết bỏ cuộc, trong từ điển của hắn chưa từng có từ này!

Nhưng có một số việc, Vương Nhất Bác chưa từng cho tổ đội của mình biết, vì sao cuộc đàm phán của hắn chưa đi tới thành công.

Cho đến một ngày nọ, sau khi bị đám người nhiệt huyết trong tổ lôi đi ăn uống nhậu nhẹt một phen, Vương Nhất Bác vì là một công dân gương mẫu, đã uống rượu thì không nên lái xe, chỉ chậm rãi cuốc bộ về nhà, thong thả thả cước trên đường phố tấp nập. Trong đầu còn đang nghĩ phải làm để tên cứng đầu kia chịu gặp hắn đàm phán thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói.

“Cảnh sát Vương?”

Vương Nhất Bác ban đầu là sửng sốt, sau mới quay lại, phút chốc cả người đều cứng lại.

Đằng sau là một người đàn ông cao lớn sấp sỉ hắn, mặc một bộ âu phục nhạt màu nhẹ nhàng đơn giản, mặc dù đơn giản nhưng lại đẹp đến chói mắt, lại đứng trong đám đông náo nhiệt, nhìn qua rất khác biệt. Mà người kia so với Vương Nhất Bác chỉ có đẹp hơn chứ không hề thua kém, nam nhân này đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt, trên môi là nụ cười nhẹ tựa xuân phong, đôi mắt đen sáng ngời, lúc cười lên trong mắt như chứa ngàn ánh sao, xinh đẹp đến lạ. Trên sống mũi cao thẳng là một chiếc kính gọng vàng tinh xảo, càng làm cho khuôn mặt điển trai mang vài phần thư sinh thanh thuần.

Chính là đẹp như vậy, khí chất ôn thuận như ngọc như vậy, lại chẳng khiến người ta liên tưởng tới cái tên vừa nghe thấy đã sợ mất mật - Ông trùm thế giới ngầm - Tiêu Chiến! Kẻ mà khiến Vương Nhất Bác tốn gần một năm để truy tìm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ban đầu là có chút kinh ngạc nhưng dần dần lại lạnh đi, cũng không thèm để ý chính mình vài ngày trước còn theo chân anh ta chạy ra nước ngoài, muốn bắt anh về cảnh cục phối hợp điều tra, hắn lạnh lùng quay đầu bỏ đi một mạch.

“Cảnh sát Vương, bao nhiêu năm không gặp một câu chào hỏi cũng lười cho tôi sao?” Tiêu Chiến thấy hắn bỏ đi liền cười cười đi theo sau.

Vương Nhất Bác cũng không thèm quay đầu, cứ thế mà đi.

“Sao lại bỏ đi rồi, không phải mấy ngày trước còn muốn gặp tôi sao?” Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, giữ khoảng cách ba bước chân, giọng nói mang theo tia bỡn cợt trêu đùa. “Biết cảnh sát Vương muốn gặp nên tôi đặc biệt đến gặp cậu đây.”

Còn đang định đùa giỡn thêm vài câu nữa, nào ngờ Vương Nhất Bác vốn đang đâm đầu đi về phía trước đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến đang đuổi theo sau lưng cũng phanh lại kịp, tránh không ngã về phía trước. Sau lại tiếp tục mỉm cười ấm áp.

Nhìn thấy biểu cảm này, Vương Nhất Bác không khỏi khó chịu, nhíu mày nói. “Đặc biệt đến gặp? Vậy cho hỏi, những ngày trước anh đều không biết sao?”

Giọng điệu mang theo vài phần cười nhạo nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến là đang giận lẫy, anh cười nói. “Tôi rất bận, không có nhiều thời gian đi gặp người ngoài.”

Người ngoài? Vương Nhất Bác cười lạnh, không trả lời mà quay đầu bỏ đi tiếp.

Tiêu Chiến cũng đi theo. “Vốn là định đến cảnh cục phối hợp điều tra một chút, nhưng tình cờ gặp cảnh sát Vương ở đây, thôi thì nói luôn. Nhưng có vẻ cảnh sát Vương không muốn hợp tác cho lắm, thì thôi vậy.”

Miệng thì nói thôi nhưng thân thể thì không di chuyển, anh từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy gấp vuông, kẹp ở đầu ngón tay, đến khi Vương Nhất Bác quay lại, anh nhếch khoé môi thành một đường cong tuyệt mĩ.

“Làm một cuộc giao dịch, thế nào?”

.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không nói cho bọn người trong tổ đội về quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến, qua lời hắn nói thì chỉ là muốn nhìn xem ông trùm thế giới ngầm là cái dạng gì. Còn thực tế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người quen, nói cụ thể một chút thì chính là người yêu.

Dĩ nhiên là đã chia tay.

Bọn họ quen nhau cũng rất bình thường như bao người khác, khi đó Tiêu Chiến là một gia sư dạy thêm, năm cuối đại học cần kiếm thêm một chút tiền sinh hoạt học phí nên tìm mãi không thấy nơi nào phù hợp. Mà Vương Nhất Bác vốn dĩ là học bá trường trung học lại đột nhiên mời Tiêu Chiến về nhà dạy kèm cho mình, cả hai chênh lệch chừng năm sáu tuổi gì đấy nhưng lại ở chung rất hoà hợp. Tiêu Chiến là sinh viên thiết kế hội hoạ nhưng lại học rất tốt mấy môn học tự nhiên, Vương Nhất Bác lại thông minh, không cần tốn quá nhiều sức vẫn có thể duy trì được mấy tháng.

Vương Nhất Bác là một trực nam thẳng thắn có gì nói nấy, hắn bảo với Tiêu Chiến là hắn đối với anh nhất kiến chung tình, muốn cùng anh hẹn hò. Tiêu Chiến ban đầu còn thấy ngại ngùng vì chênh lệch tuổi tác, nhưng chả hiểu sao lại bị Vương Nhất Bác cưa đổ, cứ vậy mà yêu nhau mấy tháng trời. Đó cũng chính là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp đối với hai người, Vương Nhất Bác vô cùng tốt, chưa bao giờ để Tiêu Chiến chịu uỷ khuất điều gì. Tiêu Chiến cũng rất dịu dàng, mặc dù bạn trai có chút trẻ con lại háo thắng nhưng anh vẫn luôn bao dung hắn, đối với hắn còn tốt hơn đối với bản thân mình.

Hai người cứ vậy ở bên nhau ngọt ngọt ngào ngào, cho đến một ngày nọ, gia đình Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến đến nhà dạy kèm cho hắn nữa. Vương Nhất Bác không đồng ý, hỏi đã xảy ra chuyện gì thì mới biết, Tiêu Chiến cùng một đám côn đồ đánh nhau, thậm chí còn sử dụng cả dao, mã tấu. Nghe đến đây Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến dịu dàng như vậy, bình thường ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, sao có thể đánh nhau với ai được? Nhưng cho dù hắn có nói vậy thì phía gia đình cũng không đồng ý, mặc kệ hắn can ngăn cũng không cho Tiêu Chiến đến nhà mình.

Sau đó Vương Nhất Bác tìm cách liên lạc với Tiêu Chiến nhưng không được, chạy tới chạy lui hỏi người quen biết anh cũng không thu thập được gì. Lúc đó Vương Nhất Bác chợt nhận ra, ngoài việc biết Tiêu Chiến là một sinh viên đại học ra thì hắn chẳng biết gì về anh cả, ngay cả gia đình anh thế nào, hắn cũng chưa từng được biết. Tiêu Chiến bảo anh lớn lên với bà ngoại, ba mẹ là ai thì không biết, bà ngoại không may mắn đã mất khi anh mới vào đại học, anh từ dưới quê lên đây học hành, những năm qua đều ở thành A này. Đó là những gì anh nói, còn sự thật thì sao?

Những ngày không liên lạc được với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giống như kẻ điên, đều điên cuồng tìm kiếm anh khắp mọi nơi, nhưng ông trời dường như đang trêu đùa hắn, cho dù có một sợi tóc cũng không tìm ra. Trong lúc mơ màng, Vương baba đột nhiên ném cho Vương Nhất Bác một tập văn kiện, mở ra xem, bên trong chính là hình ảnh Tiêu Chiến đang cùng một nhóm người lạ mặt qua lại, mà Tiêu Chiến trong bức hình này không phải là Tiêu Chiến ôn hoà vô hại của ngày trước, mà hoàn toàn là một Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua - lạnh lùng và đầy sát khí.

“Nhìn đi, gia sư của con, là thiếu chủ của thế giới ngầm, hiện tại đang đứng đầu giới mafia thành A, vì sao không tìm thấy cậu ta, con hiểu chứ?”

Không biết vì sao Tiêu Chiến lại muốn che giấu thân phận của mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn tin tưởng anh, mặc kệ sự thật khiến hắn mất mấy ngày mới có thể tiếp thu được, hắn vẫn chờ anh hồi đáp lại tin nhắn của hắn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, từng giây từng phút Vương Nhất Bác một chút cũng không dám buông xuống điện thoại, vì trông và hy vọng người kia một ngày nào đó có thể hồi đáp hắn.

Bất quá, là hắn nghĩ nhiều rồi. Người kia vốn dĩ nói biến mất là biến mất, còn không cho hắn một lời từ biệt, thì hắn còn mong người ta quay lại cho hắn một lời giải thích rõ ràng? Là hắn tự đề cao bản thân mình? Hay vốn dĩ, người kia còn không xem hắn như một người đặc biệt đối với anh ta, rằng hắn cũng giống như những người khác, lướt qua đời một lần rồi cũng sẽ rời đi thôi?

Hắn không biết, mà hắn cũng không muốn biết. Ban đầu còn hắn còn điên cuồng dốc sức tìm kiếm nhưng  không thu được kết quả gì, uổng phí nhiều năm phí hoài công sức để tìm một người không nhớ tới mình, ngẫm lại thấy đủ ngu ngốc. Sau đó thì dĩ nhiên Vương Nhất Bác không tìm nữa, về đoạn tình cảm thiếu niên năm nào cũng bị hắn ném ra sau đầu quên đi.

.

Tiêu Chiến giao dịch rất đơn giản, chỉ cần làm tình nhân của anh, thì Vương Nhất Bác muốn bằng chứng hay manh mối gì anh cũng sẽ cung cấp đầy đủ.

Một yêu cầu khá là đê tiện như vậy, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn đồng ý, cũng không có điều kiện trao đổi gì.

Cả hai như mèo vờn chuột, day dưa không rõ ràng.

Vương Nhất Bác ban đầu nghĩ, tình nhân thôi mà, cũng chẳng mất miếng thịt nào, lại có được manh mối điều tra, hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian để kết án. Tiêu Chiến đã muốn chơi thì cứ chơi tới cùng, dù sao hai người mỗi lần gặp nhau ngoài làm tình ra cũng chẳng đá động gì đến vấn đề cá nhân, Tiêu Chiến cứ theo giao dịch mà làm, ném cho Vương Nhất Bác một tập tư liệu rồi bỏ đi. Mà tập tư liệu kia đem về cũng chẳng tra được ra bao nhiêu manh mối, đám người tổ trọng án mỗi lần nhận được kẹp tài liệu Vương Nhất Bác đem về thì đều cảm thấy đau đầu, tra lên tra xuống cũng chỉ được vài chi tiết cỏn con.

Quả thật đủ thống khổ!

Mà bọn hắn không biết, so với mọi người thì Vương Nhất Bác còn khổ hơn, Tiêu Chiến người này cứ cà lơ phất phơ, thích thì gọi tới không thích thì biến mất không có cách nào liên lạc được. Để có thể đem manh mối về cho bọn họ, Vương Nhất Bác có khi phải “hầu hạ” Tiêu Chiến cả đêm, sáng hôm sau ngủ chưa được ba tiếng lại chạy đến cảnh cục tìm manh mối. Đã vậy có khi hắn mặc quần áo của ngày hôm trước đến văn phòng còn bị đám người không tim không phổi kia chọc ghẹo, thật sự muốn đem bọn hắn đánh cho một trận!

Dĩ nhiên thì Vương Nhất Bác không phải đồ ngu mà không phát hiện ra ý đồ của Tiêu Chiến, chẳng qua hắn thực sự không hiểu nổi rốt cuộc mục đích của anh là muốn làm gì hắn. Muốn lợi dụng hắn cũng chẳng ích gì, tổ trọng án không có gì để Tiêu Chiến có thể lấy, lại càng không mong họ giúp đỡ gì. Vậy nếu như không phải muốn lợi dụng Vương Nhất Bác, vậy thì anh ta có phải hay không là muốn nối lại đoạn tình cảm năm xưa? Thái độ của Tiêu Chiến rất mập mờ, hoàn toàn không cho người ta suy đoán được bất kỳ thứ gì trong hành động của anh, từng lời nói cử chỉ đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không lộ ra chút sơ hở nào.

Hoàn mỹ đến vô khuyết.

.

Một ngày kia, Vương Nhất Bác tao nhã ngủ gật trong văn phòng, lúc mở mắt ra thì trước mắt xuất hiện một người - chính là Tiểu Quy của đội hình sự, cậu ta đang vòng tay trước ngực nhìn hắn, ánh mắt thâm thuý nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

“Chuyện gì?” Vương Nhất Bác đưa tay che cái ngáp một cách tao nhã, nhàn nhạt nói.

“Dạo này cảnh sát Vương bận quá, tại hạ muốn gặp cũng khó như lên trời. Nên hôm nay đặc biệt ghé thăm.” Tiểu Quy của đội hình sự, là bạn hàng xóm nối khố đồng thời cũng là đồng học cùng khoá cảnh sát năm đó với Vương Nhất Bác, cả hai người xem như anh em chí cốt, Tiểu Quy luôn dính lấy Vương Nhất Bác, còn xem hắn là thần tượng của mình, ngày trước còn vô cùng sùng bái hắn.

“Có rắm mau thả, nói lắm thế làm gì?” Vương Nhất Bác khinh bỉ.

Tiểu Quy liếc hắn một cái, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, chậm rãi nói. “Dạo gần đây cậu thiếu ngủ sao?”

Không hẳn là thiếu ngủ, trái lại ngủ rất ngon, bất quá là do ai kia làm phiền lòng nên có chút thiếu sức sống. Dĩ nhiên thì hắn sẽ không nói, chỉ nhàn nhạt đáp. “Sắp kết án, có nhiều thứ phải chuẩn bị.”

Tiểu Quy không nói gì chỉ gật gật đầu. Cậu ta thực ra rất hiểu Vương Nhất Bác, dù sao cũng chơi chung với nhau từ thời còn quấn tã, tuy ngoài mặt hay chặt chém nhau nhưng lại quan tâm nhau nhiều lắm. Mấy ngày nay nhìn thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi với đống án này, cậu ta chạy qua nhắc nhở hắn về thăm nhà một chút, đồng thời tẩm bổ một ít cho mập ra, hắn gầy đi rồi. Từ lúc vào làm cảnh sát ở thành A, hắn cũng dọn ra ngoài ở riêng, nửa năm mới về nhà một lần, không phải là quá xa nhưng công việc rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi còn không có.

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Quy, tên này bình thường chính là mang bộ dáng cà lơ phất phơ không đứng đắn nhưng không thể xem thường tài quan sát của cậu ta. Hắn không thể để cậu ta biết tình trạng gì đang diễn ra, càng không thể nói cho cậu ta biết giao dịch của hắn và Tiêu Chiến.

Nhìn cậu ta một chút, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng. “Có một số việc, nếu như không thể kiểm soát thì sẽ ra sao?”

“Hử?” Tiểu Quy đang ngẩn người, nghe Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi thì không hiểu lắm. “Chuyện gì?”

“Ý tôi là...” Vương Nhất Bác cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ. “Một người vì sao lại thích dây dưa không rõ ràng, mặc dù mục đích rất rõ ràng, cũng có thể nhanh chóng chấm dứt, nhưng vẫn thích kéo dài tình trạng mập mờ không rõ?”

Vương Nhất Bác thật biết mình hỏi ra câu này là bị ngu rồi, đột nhiên lại đi hỏi vấn đề này. Nhưng mà hắn biết, nếu hắn không tìm một ai đó để giải đáp vấn đề này, thì có lẽ chính hắn cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác dành cho mình. Ít nhất thì hiện tại, Tiểu Quy là người hắn tin tưởng, nên mới dám hỏi cậu ta.

Tiêu Chiến không phải là Tiêu Chiến cười tựa xuân phong, ấm áp như nắng mà Vương Nhất Bác từng biết. Tiêu Chiến hiện tại vẫn cười tựa xuân phong nhưng lại không mang nét dịu dàng nào, nhìn thấy chỉ là một vẻ mưu lợi bỡn cợt, nhìn sao cũng không thấy không quen. Người đứng trước mặt Vương Nhất Bác bây giờ là trùm giới mafia, là kẻ dưới một người trên vạn người, ngoại trừ tính toán và lợi lọc, thứ gọi là tình cảm cơ bản không còn tồn tại nữa rồi.

Nếu như Tiêu Chiến vẫn tiếp tục máu lạnh đùa giỡn với Vương Nhất Bác, tất nhiên sẽ không phải vì yêu hắn như trước đây, thì Vương Nhất Bác nghĩ hắn không cần phải duy trì một mối quan hệ thế này làm gì nữa. Tiêu Chiến cũng từng nói, đợi sau khi giao dịch này kết thúc, Vương Nhất Bác thu thập đầy đủ bằng chứng và manh mối rồi, bọn họ cũng không cần phải dây dưa thêm nữa.

Sau đó đường ai nấy đi, không còn liên quan.

Cũng không còn quan hệ gì, như trước đây...

“Ừm...” Tiểu Quy đưa tay xoa cằm, vẻ mặt thâm sâu khó lường. “Có thể là sợ mất kiểm soát đi?”

Nghe đến Tiểu Quy trả lời, Vương Nhất Bác hoàn hồn, khó hiểu nhìn cậu ta. “Ý cậu là?”

“Thế này đi.” Tiểu Quy đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Có một số người có một loại sở thích khá là biến thái, đó chính là thích kiểm soát. Khi người đó nắm trong tay quyền kiểm soát, mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, muốn chúng dưới sự chỉ huy của mình mà đạt được kết quả tốt nhất, lúc này họ sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng trong một khắc lơ là, mọi thứ đi trật hướng sắp xếp, cậu không thể kiểm soát nổi chúng thì kết quả sẽ đi về hướng vô phương cứu chữa, không thể duy trì trạng thái ổn định.

Nói đơn giản một chút thì chính là sợ sự hỗn loạn, một người muốn nắm trong tay mọi thứ luôn sợ thứ này, một khi nằm ngoài tầm tay, tất cả sẽ hỗn loạn. Khi đó, hắn sẽ mất tất cả.”

Vương Nhất Bác ngẩn ra, không biết có nghe Tiểu Quy nói gì không mà không phản ứng gì, chỉ nhìn mặt bàn xuất thần. Tiểu Quy nghĩ hắn không hiểu mình nói thì mới gõ gõ xuống bàn. “Sao lại đần mặt ra như thế, không hiểu thì ông đây giải thích lại lần nữa.”

Vừa nói còn định vỗ đầu Vương Nhất Bác một cái, nhưng lại bị hắn đột ngột hất ra, đứng bật dậy cầm lấy áo khoác và điện thoại phóng ra ngoài. Tiểu Quy ồn ào. “Đi đâu đấy?”

“Đi phá án!” Phía sau cánh cửa chỉ còn nghe được giọng của Vương Nhất Bác đáp lại.

Đám người đội trọng án nghe đến vừa mừng vừa bực - aiz, lại chuẩn bị đem cái gì về cho tụi này giải mã nữa đây? Cũng không còn là học sinh nữa, thuật toán thuật ngữ cái gì đều đau đâu muốn chết! Vả lại kẻ cung cấp manh mối kia rốt cuộc là tên mọt sách nào, có biết việc phối hợp điều tra là trách nhiệm của mỗi công dân hay không? Thật khiến người ta ngứa răng mà!

.

Vương Nhất Bác phóng như bay đến căn hộ của Tiêu Chiến, nơi mà hắn vẫn thường xuyên lui tới, đưa tay bấm chuông liên tục đến đinh tai nhức óc. Một lúc sau mới thấy Tiêu Chiến bộ dáng mệt mỏi ra mở cửa, anh không đeo kính, chỉ mặc đồ ngủ có chút rộng, trên cần cổ còn lưu lại ấn ký lúc ẩn lúc hiện. Nhìn qua hình như vừa mới ngủ dậy, bộ dáng lười biếng nhưng lại vạn phần quyến rũ. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà mình, anh ban đầu là sửng sốt, nhưng sau đó lại nở nụ cười trào phúng toàn sơ hở.

“Làm cả đêm, cậu không mệt nhưng tôi thì mệt đấy.”

Vương Nhất Bác cũng không để ý đến lời trêu ghẹo của Tiêu Chiến, hừ lạnh một tiếng đẩy anh ra, tự mình vào trong. Hắn rất tự nhiên đi thẳng vào phòng anh, cầm một chiếc máy tính mà Tiêu Chiến tuỳ tiện vứt lung tung trong phòng, mở máy bắt đầu tìm kiếm gì đó.

Tiêu Chiến có đến mấy chiếc máy tính, để mỗi chỗ một cái, cũng không sợ Vương Nhất Bác tra ra được bí mật hay tin tức gì, cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Anh đến bên giường ngồi xuống, đưa tay xoa tóc. “Cậu bạn nhỏ lại định tìm kiếm cái gì đấy?”

“Tôi không phải bạn nhỏ của anh.” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến cười cười, ánh mắt đặt trên người Vương Nhất Bác không rời đi, nhìn hắn nghiêm túc bấm máy tính, trong mắt anh đều là một mảnh vui vẻ.

Bất quá không vui vẻ được bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu. “Có chuyện vui?”

“Tôi đúng là ngu ngốc mới tin vào điều bọn họ nói, rằng anh là nhân chứng cho vụ án này.” Vương Nhất Bác nhếch môi nói. “Trên cơ bản thì anh không phải nhân chứng cái gì cả, mà vốn dĩ cuộc giao dịch xuyên biên giới năm đó, với anh một chút cũng không có quan hệ gì.”

Bàn tay đặt trên giường của Tiêu Chiến hơi nhúc nhích.

“Có thể là anh cũng là khách mời trên buổi du thuyền, nhưng không có nghĩa là anh có mặt ở đó. Từ sau khi anh đảm nhiệm chức vụ quản lý giới mafia, sự hiện diện của anh đối với tất cả mọi người đều là bí ẩn. Anh chưa từng công khai xuất hiện, chưa từng lộ mặt với bất kỳ ai, thế nên chỉ cần tuỳ tiện sắp xếp một người thay anh đi dự tiệc, lấy danh nghĩa của anh xuất hiện trên du thuyền, thì cũng không để cho ai nghi ngờ điều gì. Tuy buổi giao dịch đó chỉ là những món đồ buôn bán ở chợ đen, cũng không phải ma tuý hay hàng nóng gì, nhưng vì những món đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ đó không thể công khai vận chuyển, nên chỉ có thể mở một cuộc giao dịch rồi âm thầm vận chuyển ra nước ngoài.

Những vận quý giá trong buổi đấu giá trá hình trên du thuyền năm đó đều dùng để che mắt cảnh sát mà thôi. Sau đó, để người thay thế anh không bị lộ thân phận giả mạo, anh sớm đem người đó ra nước ngoài, thay tên đổi họ, nhận một khoản tiền khổng lồ mà ung dung tự tại nơi đấy khách, đem toàn bộ sự việc trên chuyến du thuyền ngày hôm đó theo hắn đi vào dĩ vãng. Còn anh, sau khi thu được một đống lợi nhuận từ buổi giao dịch đó, thì lại tiếp tục chơi trò giấu mặt, vẫn không hề lộ diện. Tuy anh không phải là người chủ trì buổi giao dịch đó, nhưng lại là người thu về những chiến lợi phẩm từ đó, bị điều tra thì ngây thơ vô tội đem trả lại với lý do “thích thì mua”, không hề biết gì về những món đồ này. Tôi nói vậy có đúng không?”

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không phản ứng trước lập luận của Vương Nhất Bác, chỉ thờ ơ tiếp tục nghe hắn nói.

“Bên cạnh đó, anh lấy thân phận khách mời vô tội, đem quyên tặng toàn bộ những đồ vật giá trị cao kia, cung cấp những manh mối hư hư thực thực cho cảnh sát, đem vụ án vốn dĩ rất bình thường lại đi vào mờ mịt, qua nhiều năm không phá được liền trở thành án treo. Cốt là chỉ muốn che giấu đi sự tồn tại của bản thân, danh tiếng thì lớn nhưng chưa từng công khai xuất diện nên chỉ cần cải trang một chút, treo trên miệng vài lời khai giả, thì được an toàn bỏ qua rồi.” Vương Nhất Bác vừa nói vừ lắc đầu. “Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, chúng tôi là bị anh dẫn vào rọ, hoàn toàn là bị anh dắt mũi. Nhưng tôi không như vậy, anh nghĩ mình có thể thao túng được tôi, anh lấy đâu ra tự tin này?”

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu. “Như thế thì thế nào?”

“Chẳng thế nào cả.” Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. “Chỉ cần như vậy, tôi có thể trở về nghiêm túc tra xét lại một chút manh mối cùng chứng cứ, là có thể kết án. Cũng không cần tìm anh làm nhân chứng làm gì nữa, vậy nên, Tiêu Chiến, giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.”

“Kết thúc?” Tiêu Chiến nhướn một bên mày. “Tức là cậu muốn rời đi?”

“Không thì thế nào? Anh mới là người nói sau khi chuyện này kết thúc thì đường ai nấy đi, từ nay không còn quan hệ sao?”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đứng dậy, đặt xuống laptop, định lấy USB cắm vào sao chép tư liệu thì đột nhiên bị giành lấy, máy tính đang nằm trên bàn cũng bất ngờ bị đóng lại, sau đó bị ném bay trên không trung một đường cong vô cùng đẹp, an phận rơi xuống nền đá hoa cương sáng bóng.

Khi hắn còn chưa hết hoàn hồn thì hai tay đột nhiên bị giữ lấy, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất rút ra đai áo ngủ của mình, đem hai tay Vương Nhất Bác cột lại, thắt một lúc ba nút chết, siết đến độ tay hắn đều cứng lại. Vương Nhất Bác sửng sốt, đến khi hắn kháng cự muốn thoát ra thì cũng đã muộn, hai chân bị người ta ngồi đè lên, đập vào mắt chính là một lồng ngực trắng đến loá mắt, áo ngủ vì không có dây cố định mà lỏng lẻo mở toang ra, bày ra một cảnh xuân khiến người khác sững sờ.

“Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác gầm nhẹ, rất không vừa ý đối với hành động này của người kia, hai tay cố cử động lới lỏng dây. “Cởi trói cho tôi!”

“Đợi tôi vui vẻ rồi sẽ cởi cho cậu.” Tiêu Chiến cười nói, đưa tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà áp môi mình lên môi hắn, bắt đầu một màn mỗi lưỡi dây dưa qua lại.

Sự tình thành ra thế này là do Vương Nhất Bác chủ quan không đề phòng, mà hắn thực sự trong lúc bước vào căn nhà này đã tháo xuống phòng bị, mà chính bản thân hắn lại không biết vì sao lại như vậy. Có thể đối với hắn, Tiêu Chiến cho dù có trở thành một người khác đi chăng nữa thì anh đối với hắn cũng là vô hại, ít nhất thì hắn nghĩ anh sẽ không làm hại hắn.

Gần một tháng hai người qua lại, kĩ thuật lăn giường kỳ thật đã được nâng cao rất nhiều, thế nên ngay cả trường hợp không có bôi trơn, Vương Nhất Bác vẫn có thể vào trong Tiêu Chiến một cách dễ dàng, mà cũng không gây cho anh bất kỳ đau đớn nào. Nhưng Tiêu Chiến thì không có ý định buông môi hắn ra chút nào, đều đã hôn đến bốn cánh môi sưng đỏ, như thể chảy ra máu vậy. Bên trong được lấp đầy, mà Tiêu Chiến thì không di chuyển, mặc kệ sự căng trướng phía dưới hạ thân, nhưng vẫn tập trung cắn mút môi của Vương Nhất Bác, không phát ra chút âm thanh nào.

Rốt cuộc nhịn không nổi sự im lặng quái dị này, Vương Nhất Bác dùng tay đẩy Tiêu Chiến ra khiến anh ngã ngửa trên bàn, nhưng nét mặt thì vẫn không lộ ra một tia sợ hãi nào, trái lại còn nhìn hắn cười rất thiếu đòn. Hai tay bị trói rất khó hoạt động bình thường, Vương Nhất Bác đứng thẳng người, phía dưới đẩy hông một chút, Tiêu Chiến không phòng bị liền bật ra một tiếng rên rỉ, mày cũng bắt đầu cau lại.

Dây trói bị Vương Nhất Bác giằng mấy cái đã lỏng lẻo, hắn rút tay ra, ngược lại rút ra dây lưng của mình, đem hai tay Tiêu Chiến trói lại.

Mà người kia hình như cũng không có gì bất mãn, còn cười nói. “Không ngờ cảnh sát Vương còn có loại sở thích này.”

Vương Nhất Bác hừ một tiếng không nói, hai tay chống hai bên vai Tiêu Chiến, phía dưới đẩy tính khí vào nơi sâu nhất của anh, giữ một lúc không động đậy. Phía dưới căng trướng khó chịu không phải là chuyện giỡn, Tiêu Chiến nhúc nhích thắt lưng, muốn lui ra một chút, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy thắt lưng giữ lại, đẩy càng sâu vào trong.

“Cậu... con mẹ nó một là động, hai là rút ra! Khó chịu chết lão tử!” Tiêu Chiến mắng một tiếng.

“Anh cũng biết như thế này rất khó chịu, không phải lúc nãy còn muốn chơi kiểu này sao?” Vương Nhất Bác nhếch mép nói.

“Nếu cậu không được thì biến đi, tôi cũng không rảnh đùa giỡn với cậu nữa!” Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác giơ tay hai tay, thoả hiệp nói. “Ok, không giỡn nữa.”

Nói đoạn đột nhiên rút ra tính khí bán cương của mình, gọn gàng chỉnh lại quần áo, ánh mắt không mang chút độ ấm nào nhìn Tiêu Chiến còn đang sững sờ trên bàn.

“Tôi cũng không rảnh đùa giỡn với anh, nếu anh cũng vậy thì nói chuyện nghiêm túc. Tiêu Chiến, anh không muốn kết thúc đoạn quan hệ mập mờ rắc rối này, có nên nói một chút lý do không?”

Tiêu Chiến hơi im lặng một chút, sau lại tựa tiếu phi tiếu, nhàn nhạt nói. “Chẳng lẽ cậu không rõ, chơi đùa thế này rất vui vẻ sao?”

“Không.” Vương Nhất Bác đáp lại rất nhanh. “Tôi không thấy vui.”

Cũng không ngạc nhiên lắm với câu trả lời này của hắn, Tiêu Chiến ngồi dậy, dây trói vốn đã nới lỏng, anh cựa quậy vài cái là tháo ra được, kéo lại áo choàng, giọng nói vẫn chưa trước đều là bỡn cợt. “Còn tôi lại thấy rất vui đấy. Cậu không phát hiện ra sao, trong căn hộ này khắp nơi đều là camera, thời gian qua quay lại được những gì, cậu cũng không rõ?”

Trước sự khó hiểu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười trào phúng, đứng trước mặt hắn nói. “Đoạn video này mà đem ra ngoài công khai, sợ thanh danh cậu không giữ được rồi.”

Nhận ra mình lại bị dắt mũi, Vương Nhất Bác dĩ nhiên không nén được giận dữ, tay hắn nắm chặt thành quyền, thiếu điều nghiến răng nói. “Vô liêm sỉ!”

“Ha hả, tôi vốn đã quen với loại mắng chửi này rồi.” Tiêu Chiến bật cười, anh đưa tay vòng qua vai Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ hắn kéo lại gần mình, hơi nghiêng đầu. “Cảnh sát Vương chẳng lẽ lại quên mất, ai là người nắm quyền kiểm soát một trận này sao? Là tôi, không phải cậu. Nói muốn đi là đi? Không dễ đâu.”

Nói đoạn còn dán mặt đến gần Vương Nhất Bác, muốn cùng hắn hôn môi, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn đưa tay lên ngăn lại. Khuôn mặt hắn nhìn càng gần càng dễ bị mê hoặc, đặc biệt lúc nào cũng hé ra vẻ mặt cấm dục, lạnh lùng cao ngạo, như một đoá hoa cao lãnh không dễ dàng chinh phục. Ngay lúc này, Vương Nhất Bác lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, thanh âm lại không mang chút độ ấm nào.

“Vậy thì anh muốn thế nào? Muốn giam cầm tôi? Nếu tôi rời đi thì sao, anh nghĩ muốn làm gì chứ? Đoạn video đó anh muốn đăng muốn bán muốn làm gì mặc xác anh, còn việc tôi muốn rời đi, anh quản được?”

Không nghĩ đến Vương Nhất Bác đột nhiên lại trở nên cứng rắn như vậy, Tiêu Chiến có phần hơi đình trệ, anh nhìn vào đôi mắt đen sâu hệt như hố đen vũ trụ của hắn, thấy bản thân mình lộ ra nét bối rối, rất nhanh khôi phục trạng thái, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải. Mà Vương Nhất Bác thì dĩ nhiên không bỏ qua, hắn nói tiếp.

“Anh nghĩ anh làm ông lớn của một tổ chức, nắm trong tay quyền sống của hàng trăm người, thì cũng có quyền quản được tự do của những người khác sao? Anh nói tôi phải ở lại thì tôi phải ở lại? Nói tôi không được rời đi thì tôi một bước cũng không dám đi? Nhìn thấy tôi bị anh chơi đùa đến xoay vòng vòng, chật vật chạy theo anh như vậy thì anh rất thoả mãn? Thoả mãn em gái anh! Tôi cũng không phải con cún, anh muốn thì tìm đến chơi, còn không muốn thì ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Vui thì gọi đến vuốt vuốt xoa xoa, buồn thì vứt xó. Tôi là con người, cũng biết vui biết hận. Nếu anh dám làm như vậy, tôi cả đời này đều không thể tha thứ cho anh.”

Những lời này nói ra coi như là giới hạn của sự kìm nén của Vương Nhất Bác trong quãng thời gian này, hắn nói không thèm nể mặt chút nào, càng không cho Tiêu Chiến cơ hội tiêu hoá. Anh có chút bối rối, muốn thu lại đôi tay đang ôm lấy hắn của mình, anh hơi đẩy hắn ra, bình ổn lại giọng nói có chút gấp gáp. “Cậu nghiêm túc như vậy là ý gì? Chúng ta giao dịch chơi đùa, cậu lại muốn nghiêm túc chỉ trích tôi?”

“Anh cũng biết đây chỉ là một cuộc giao dịch, tôi không hại thì anh cũng không mất, đôi bên cùng có lợi. Vậy thì cớ gì anh không muốn để tôi rời đi? Anh chơi đùa cũng quá nghiêm túc đi, chơi như vậy liền muốn chơi một đời?” Vương Nhất Bác cười lạnh, giọng nói không hề có chút độ ấm nào. “Xin lỗi, tôi đây không rảnh, không muốn cùng anh chơi trò gì hết. Tôi muốn rời đi.”

Nói đoạn hắn liền quay người, đi đến chỗ chiếc laptop không còn hoạt động kia muốn nhặt lại chiếc USB của mình, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói.

“Còn không phải là vì muốn bù đắp cho cậu quãng thời gian trước đây sao?”

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Tiêu Chiến đều không nhắc gì về đoạn thời gian trước, nhưng đối với Vương Nhất Bác vẫn là rất ôn nhu dịu dàng. Vương Nhất Bác mỗi lần gặp anh, dù bề ngoài tỏ ra lạnh lùng chán ghét, nhưng hắn không bài xích cách ở chung này. Tuy Tiêu Chiến vì muốn che giấu mà tỏ ra thái độ bỡn cợt không đứng đắn, nhưng anh lại không hề có ý định nào muốn làm hại Vương Nhất Bác, hay muốn hắn thiệt thòi điều gì. Ít nhất thì tuy cảm giác không còn như trước kia, nhưng cách ở chung của hai người không khác gì so với ngày đó.

Vậy mà chỉ vì câu muốn rời đi mà khiến Tiêu Chiến lại hoảng sợ đến độ quên mất phòng bị, bày ra bộ dáng bối rối như vậy. Anh bây giờ nào còn hình ảnh như ngày đầu tiền gặp lại, tiêu sái cao ngạo, là người nắm trong tay quyển kiểm soát cục diện, luôn đi trước một bước. Bây giờ không nói đến bộ dáng chật vật không chỉnh tề, mà ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không khống chế được, lộ ra nét bối rối, lo sợ, thậm chí là áy náy cùng hối hận.

Nhìn đến một cảnh này, Vương Nhất Bác không nhịn được nhíu mày, hắn mở miệng. “Tiêu Chiến, bù đắp bằng cách này, anh cảm thấy hợp lý sao?”

Tiêu Chiến mím môi nói. “Chính là không biết phải làm thế nào, tôi không muốn làm cậu tổn thương. Cậu cũng biết tình hình phức tạp...”

“Tôi đã tổn thương rồi mà, Tiêu Chiến?” Vương Nhất Bác đột nhiên xen ngang lời nói của anh, Tiêu Chiến sửng sốt, anh ngước mắt nhìn hắn, dường như còn rất ngỡ ngàng. “Anh cớ gì có thể bỏ lại tôi, còn tôi thì không thể rời đi? Nếu tôi bỏ đi, anh nhất định cũng sẽ đau lòng, vậy thì tại sao năm đó rời đi, anh có nghĩ đến tôi cũng sẽ đau lòng không?”

Quãng thời gian đó, mặc dù biết là vô vọng, mặc dù biết người kia sẽ vĩnh viễn không quay lại tìm hắn nhưng Vương Nhất Bác chưa từng ngừng hy vọng anh sẽ trở lại. Hắn tìm anh mãi, mấy năm ròng rã cũng không thu được chút tin tức nào, mục đích hắn đi làm cảnh sát, cái nghề mà hắn cũng không yêu thích gì mấy, chủ yếu chỉ muốn tìm một ít thông tin liên quan đến Tiêu Chiến. May mắn được tiếp cận vụ án có liên quan đến anh, Vương Nhất Bác trong lòng nửa vui mừng, thầm nghĩ đến một ngày sẽ được nhìn thấy anh sau mấy năm trời biệt tích.

Vậy mà con người này lại nhẫn tâm vô tình đến cực độ, không thèm gặp mặt hắn không nói, khi gặp lại còn muốn làm cái gì giao dịch, đối với hắn toàn là đùa giỡn bỡn cợt, không cho hắn chút minh bạch nào, thậm chí cũng không cho hắn chút hy vọng nào khác. Hiện tại, Vương Nhất Bác có cảm giác không muốn tin tưởng bất kỳ lời nói nào của anh, ngay cả cho dù anh có nói yêu hắn đi chăng nữa, hắn cũng không thuyết phục được bản thân mình được.

Hắn hoàn toàn mất niềm tin rồi.

Đồng thời cũng thấy mệt mỏi đối với tình yêu không có nổi một chút kết quả tốt đẹp nào.

“Không phải đâu Vương Nhất Bác, không phải năm đó tôi cố ý rời đi đâu...” Nhìn thấy hắn lộ ra biểu tình mệt mỏi, Tiêu Chiến hoảng hốt, anh chưa bao giờ nhìn thấy được loại biểu cảm này của hắn, nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào.

“Vậy thì tại sao anh lại không liên lạc với tôi, cho dù không muốn gặp lại tôi thì anh ít nhất cho tôi một lời từ biệt. Tiêu Chiến anh nhẫn tâm như vậy, có biết tuyệt vọng chờ đợi là như thế nào không?”

Không phải! Mọi chuyện không phải như vậy! Lời Vương Nhất Bác nói đều không phải! Năm đó bởi vì sự an toàn của hắn, anh phải chấp nhận rời đi, nếu không những kẻ muốn tiêu diệt anh biết được sự hiện diện của Vương Nhất Bác, nhất định sẽ không bỏ qua yếu điểm này của anh, sẽ làm hại hắn. Năm đó, anh mặc dù đã không còn quan hệ gì với cha mình, nhưng thân phận thực sự lớn như vậy, cha anh qua đời để lại một mớ hỗn loạn, trong giới cần người chỉnh đốn lại. Tiêu Chiến hai mươi năm trời không liên quan đến giới mafia, chỉ vì sự nghiệp của cha mình đang ở bờ vực lung lay, sự hiện diện của anh lại trở thành trở ngại cho những kẻ muốn thao túng thế giới ngầm, sẽ không thể để anh sống. Vậy nên những thân tín của cha anh mới đem anh giấu đi, bồi dưỡng anh trở thành thủ lĩnh mới.

Liên quan đến Tiêu Chiến đều là một vòng phức tạp, cho dù có là loại quan hệ nào cũng không tránh được một kiếp bị liên luỵ, thế nên Tiêu Chiến lựa chọn rời đi, cắt đứt liên lạc cùng mọi thông tin liên quan đến những người có quan hệ với mình. Xin một ít nhân thủ bảo vệ những người mà anh yêu quý, cho anh một chút thời gian chuẩn bị. Tiêu Chiến không liên lạc với Vương Nhất Bác là do tai mắt quá nhiều, trong giới vô cùng hỗn loạn, nếu như để lộ ra điểm yếu này, Tiêu Chiến sẽ thua không cần bàn cãi!

Vì vậy, vì sự an toàn của Vương Nhất Bác và để cho mình có thời gian có được một vị trí vững chắc, có được cái bản lĩnh gọi là bảo vệ người quan trọng nhất, anh phải cố gắng nhiều hơn nữa!

Vạn nhất không nghĩ đến, đến khi anh đã có tất cả trong tay, đã có thể nhận ra không ai uy hiếp đến sự an toàn của mình nữa, thì Tiêu Chiến chợt nhận ra thứ mình mong muốn có được nhất lại xa tầm với của anh mất rồi. Vương Nhất Bác đối với anh là sự lạnh lùng xa cách, là sự chán ghét trong từng câu nói và hành động, điều này khiến anh chịu không nổi. Tiêu Chiến không ngừng mắng trong lòng, đáng chết, cho dù không thể thuộc về anh, thì không một kẻ nào có thể có được hắn!

Thế nên mới nói, hai kẻ ngu ngốc này không biết đâu mới là quan trọng, thời gian qua vờn nhau qua lại, giày vò lẫn nhau, hoá lại chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng, nghĩ anh không có cách nào phản bác thì càng giận, không nhịn được gắt gỏng. “Im lặng im lặng! Anh chỉ biết im lặng thôi sao? Năm đó lựa chọn im lặng, hiện tại cũng im lặng, anh rốt cuộc là có hiểu được vấn đề hay không? Được! Nếu như anh cảm thấy im lặng có thể giải quyết được mọi chuyện thì anh cứ tiếp tục câm miệng đến suốt đời luôn đi!”

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã độc miệng, khi giận dữ cũng không kiêng nể gì, Tiêu Chiến nhịn không được bước tới gần hắn, gằn giọng. “Còn không phải là vì cậu sao? Còn không phải là vì sự an toàn của cậu? Cậu có biết lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm không hả, lúc đó tôi không lựa chọn rời đi, thì cậu sẽ được an toàn đến bây giờ?”

Người này hoàn toàn không ý thức được tình hình lúc đó, chỉ biết cứng đầu không chịu buông tay, lúc đó nếu như anh mềm lòng lựa chọn ở lại, thì không biết hắn bây giờ có còn đứng đây được hay không. Thế mà chỉ biết oán trách anh!

Vương Nhất Bác mím môi, cắn chặt răng đến độ quai hàm cũng cứng lại, Tiêu Chiến sợ hắn lại nổi giận liền cầm tay hắn, lắp bắp nói. “Không phải đâu Nhất Bác, ý anh không phải vậy...”

“Lúc đó tôi đã rất đau lòng.” Vương Nhất Bác lắc đầu nói, hắn giằng tay ra khỏi tay Tiêu Chiến, lại đưa tay cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình. “Không tìm được anh, chỗ này của tôi đau đến nghẹt thở, từ lúc anh rời cho đến bây giờ vẫn không ngừng âm ỉ. Mặc dù tôi biết anh ra đi là vì muốn bảo vệ tôi, anh vẫn luôn là một người rất nguyên tắc, sẽ không làm việc mà không có lý do. Nhưng tôi vẫn không muốn anh rời đi, lúc đó chỉ cần anh cho tôi một lời từ biệt, hoặc một câu chờ đợi, tôi nhất định sẽ chờ đến chết. Tiêu Chiến, anh hoàn toàn không biết, tôi chưa bao giờ muốn chúng ta phải chia tay.”

“Không giao dịch cũng được, không cần đoạn video kia cũng được, muốn chơi đùa cũng không thành vấn đề, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh, như vậy cũng không được? Anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần anh không bỏ đi, như vậy có được không hả Tiêu Chiến?”

Nói đoạn cũng không cần Tiêu Chiến trả lời, hắn dán môi lên hôn anh, hai tay buông tay Tiêu Chiến ra, ôm lấy mặt anh kéo anh lại càng gần, triền miên một nụ hôn sâu. Lần này cả hai đều không dùng lực, chỉ đơn giản là áp môi lên rồi nhẹ nhàng cảm nhận nhau, vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng. Tiêu Chiến cũng không một tia kháng cự, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dùng lực siết chặt hắn, tốt nhất chính là đem cả hai thân thể hoà làm một, để hắn không có ý định rời đi nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

.

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, tầm mắt còn có chút mông lung nhưng hiện thực lại chân thật đến mức lồng ngực lại tiếp tục âm ỉ đau.

Bên cạnh đã không còn ai.

Tiêu Chiến đã sớm rời đi.

Trên bàn đặt một chiếc máy tính xách tay mới, bên trên dán một tờ ghi chú với nét bút xinh đẹp.

“Toàn bộ thông tin đều ở trong này.”

Không còn lời nhắn nhủ nào khác.

Cũng giống như trước đây, lựa chọn rời đi mà không lời từ biệt.

Vương Nhất Bác nằm lại, đem tay che đi đôi mắt của mình, trên môi giương lên nụ cười tự giễu. Hắn không khóc, hắn chẳng còn sức để mà khóc, lần cuối hắn khóc vì Tiêu Chiến đã là chuyện của nhiều năm về trước. Hiện tại, hắn không muốn vì ai mà rơi nước mắt nữa rồi.

.

“Đội trưởng đội trưởng!” Một tiểu cảnh quan xông xông chạy vào văn phòng của Vương Nhất Bác, ồn ào kêu hắn. “Có người gửi cho anh cái này.”

Cậu ta đặt một mảnh giấy xuống bàn, Vương Nhất Bác ra hiệu cậu cứ để đấy, lát hắn sẽ xem. Tiểu cảnh quan xua tay. “Không được không được! Người gửi thư bảo anh phải xem liền, nếu không sẽ không kịp!”

Vương Nhất Bâc bất đắc dĩ nhìn cậu ta, thấy cậu ta lộ ra biểu cảm “anh không xem thì em không đi” thì cũng hết cách, đành phải cầm mở ra. Tiểu cảnh quan rất hài lòng, xoay người trở về vị trí, trong lòng còn không ngừng tán thưởng - cái người gửi thư cho đội trưởng hảo đẹp trai, còn muốn đẹp hơn đội trưởng nhà mình. Còn rất cao, một thân âu phục đắt tiền còn chạy xe xịn!

Vương Nhất Bác định đặt xuống lại, nhưng khi nhìn qua nét bút quen thuộc kia thì mở lớn hai mắt.

Tiểu cảnh quan vừa mới ngồi xuống thì đột nhiên nhìn thấy đội trưởng nhà mình hệt như một cơn gió, cầm lấy áo khoác phóng ra khỏi văn phòng, chỉ để lại một làn gió mờ nhạt.

Hai năm, rốt cuộc hắn cũng không cần chờ đợi nữa rồi!

Vương Nhất Bác chạy ra khỏi cảnh cục, cầm chặt lá thư trong tay, giữa dòng người đông đúc không ngừng tìm kiếm, nhưng không thể nhìn rõ được người nào ra người nào. Người kia vốn dĩ hay ăn mặc chỉnh tề, lại đẹp không giống người thường, cho dù đứng trong đám đông hỗn loạn cũng có thể nhìn ra, Vương Nhất Bác tin tưởng mình có thể tìm thấy anh.

Còn đang loay hoay, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói.

“Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn lập tức quay đầu lại.

Người ấy đứng trong đám đông người qua lại, mặc một thân âu phục đơn giản, nhưng lại đẹp đến chói loà, trên môi là nụ cười tựa xuân phong, nhẹ nhàng phong độ, khiến người khác không thể rời mắt.

Vương Nhất Bác nhìn anh, khoé môi không nhịn được cũng giương lên một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm nụ cười kia, trong lòng là một mảnh ấm áp.

Quả nhiên, cho dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì người kia vẫn sẽ đối với hắn cười như vậy, nụ cười mà khi hắn chỉ còn là một thiếu niên ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhất kiến chung tình. Mà hiện tại cũng vậy, hắn nghĩ, không chỉ là bây giờ, mà có lẽ là một đời, hắn cũng sẽ vì nụ cười này mà vạn kiếp bất phục.

Chỉ cần một lần ngoảnh đầu nhìn thấy anh, hắn cũng sẽ vĩnh viễn không rời mắt.

———————

Nguyện cầu trên thế gian này, người có tình đều sẽ được ở bên nhau.

💚❤️.

P/s: Đôi lời về “Vệ sĩ triệu đô”. Tình hình là Wattpat có vấn đề thật rồi, IOS không thể nào vào được, tôi đăng nhập bằng Androi, nhưng khổ nỗi “Vệ sĩ triệu đô” lại lưu ở IOS nên tôi không thể đăng chương mới được. Mọi người thứ lỗi, đợi tôi khắc phục được tình trạng bên kia rồi mới đăng chương mới, rất xin lỗi để mọi người phải đợi. Oneshot này xem như tôi tạ lỗi với mọi người nhé, đọc vui vẻ ạ!

Tungnhii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro