Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không hiểu sao có phần chần chừ , vẻ hồi hộp khi đứng bên ngoài phòng ở nhà riêng của Tiêu Chiến .

Đằng sau cánh cửa gỗ lim mộc mạc giản dị này , là thế giới riêng tư của anh , là nơi cất chứa đồ vật ấp ủ mộng mơ niên thiếu tới lúc ra đi của anh .

Nơi có dấu ấn của Tiêu Chiến rõ ràng nhất .

Nơi mang đậm hơi thở linh hồn anh .

Cạch .

Vương Nhất Bác sau những hồi ngây ngẩn do dự hồi lâu đã quyết định xoay nắm đấm cửa , quyết định bước vào bên trong .

Căn phòng riêng của Tiêu Chiến đúng như cậu nghĩ .

Một phong cách tối giản mà tinh tế , mơ mộng đan xen trưởng thành già dặn .

Đúng là phong cách Tiêu Chiến của cậu rồi .

Nơi đây đã được giữ gìn sạch sẽ , gọn gàng , nguyên vẹn như trước lúc anh đi bởi bà Chanh Quy .

Tiêu Chiến có bệnh khiết phích như vậy , khẳng định nếu căn phòng không sạch sẽ một chút thôi , anh sẽ khó chịu lắm .

Nghĩ đến dáng vẻ tay chống hông , mày ngài thanh tú cau lại , phượng nhãn ánh lửa và cái miệng xinh xinh đáng yêu đó tức giận mắng mỏ cậu vì tội làm bẩn phòng ngày nào , cậu lại không nhịn được mà mỉm cười hoài niệm.

Vương Nhất Bác ngắm nghía qua căn phòng mang đậm mùi hương người thương đủ rồi liền bắt đầu tìm kiếm xem có thứ gì ghi lại nguyện ước của anh hay không .

' Xin lỗi , Tiêu Chiến , em phải làm loạn căn phòng này chút rồi . Anh đừng giận nhé ?'

Vương Nhất Bác chắp tay nguyện cầu xong liền bắt đầu công cuộc tìm kiếm .

Cậu quả thực đã tìm được một cái bình nguyện ước và một cuốn sổ tay ghi chép bọc da đã bạc màu sờn gáy của Tiêu Chiến.

Cậu cẩn thận giở lật từng trang cuốn sổ ra mà đọc .

Cậu đọc xong , nước mắt lại tuôn rơi .

Hơn một nửa cuốn sổ đều là ghi chép về cậu .

Thuở thanh xuân học đường của anh , anh dành ra thời gian để ngắm nhìn một Vương Nhất Bác rồi thận trọng ghi chép lại từng chút một thông tin về cậu .

Sở thích , lịch học , nhà ở, đồ ăn không thể ăn , nơi thường lui tới , quan hệ học đường hay ngoài xã hội và nhiều thứ khác.

Tiêu Chiến thậm chí còn vạch ra đủ kế hoạch trong này chỉ để được gặp mặt cậu hay được ngắm nhìn cậu gần hơn . Hay có những kế hoạch chi tiết về những ngày lễ đặc biệt , anh sẽ tặng cậu cái gì cho bất ngờ , đặc sắc.

Vương Nhất Bác không hề hay biết chút gì cả về việc anh yêu cậu nhiều đến vậy khi còn học ở trường . Hoặc chẳng biết anh đã bối rối , lo lắng thế nào đến mức vạch ra đủ thứ kế hoạch chi tiết chỉ để tạo niềm vui cho cậu .

Nếu không xem cuốn sổ này , cậu sẽ không biết hết được tâm tư tình cảm yêu mến thuần khiết , đáng yêu và nhiều lo lắng thế nào từ xưa đến nay .

Đặc biệt thanh thuần mộc mạc như những đóa hoa LiLy của Đức Mẹ Maria .

Còn sau khi làm người yêu của nhau rồi lại đặc biệt cuồng nhiệt , mạnh mẽ , rực lửa nóng bỏng như đóa hoa hồng .

« Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác»

Đó là lời cuối cùng anh ghi trên trang giấy màu ngà ấy và cũng là câu được ghi lại nhiều nhất trong sổ .

Vương Nhất Bác gương mặt đẫm lệ , ánh mắt xót xa ân hận , thành kính khẽ hôn lên dòng chữ ấy .

" Em cũng yêu anh , Chiến ca"

Cuối cùng , cậu mở bình nguyện ước của anh ra , hồi hộp, tò mò muốn biết bên trong là cái gì.

Có tất cả ba mảnh giấy xanh lục nhỏ cuộn được thắt bằng chỉ đỏ .

Tờ thứ nhất

« Nhất Bác yêu Chiến Chiến . Đồng sỹ làm người yêu của Chiến Chiến.»

Nguyện ước này , đã sớm thành hiện thực . Chỉ là không thể ngờ đến kết cục lâm li bi đát hiện nay .

Tiêu Chiến , liệu rằng anh có bao nhiêu thất vọng cho kết quả nguyện ước này ?

Không ai biết cũng chẳng ai nói rõ được .

Tờ thứ hai

« Nhất Bác kết hôn với Chiến Chiến . Cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn không chia lìa .»

Vương Nhất Bác cả người run run , nở ra nụ cười chua xót , đau lòng trên gương mặt đẫm lệ , trái tim nhói buốt từng hồi . Cậu không thể nào đứng vững được nữa mà khuỵu ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, hô hấp đơn giản thôi cũng thấy thật khó khăn làm sao .

' Làm sao đây , Chiến ca ? Em phải làm sao đây ? Nguyện vọng giản đơn thế này của anh , em lại không sao thực hiện được .'

Nguyện vọng hạnh phúc một đời này của anh , cậu không thực hiện được .

Giá như được quay ngược lại thời gian, cậu sẽ cầu hôn anh , cùng anh đi lấy chứng nhận kết hôn rồi sau đó sẽ cùng anh sống những ngày bình bình đạm đạm , hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống tới già cùng hai đứa nhỏ .

Giá như không có mối ân oán tình thù , giá như biết được tình cảm đơn phương của anh hay giá như biết đến quá khứ bi thương khổ cực của anh , giá như nhận ra tình yêu dành cho anh sớm hơn thì nguyện ước này chắc chắn sẽ có thể thực hiện .

Nhưng hai từ làm người bất lực là hai từ " giá như" .

Nên hiển nhiên , đó chỉ là mộng tưởng , ao ước vô phương thực hiện của cậu .

" Chiến ca , em xin lỗi ! Em không thể thực hiện nguyện ước , đáp ứng kì vọng của anh , em xin lỗi !"

Tờ thứ ba

« Chiến Chiến muốn cùng Nhất Bác du lịch vòng quanh thế giới , xem những danh lam thắng cảnh , chơi những trò thú vị , ăn những món ngon»

Lại một nguyện vọng mà cậu không thể thỏa mãn cho anh .

Những nguyện ước ngây ngô, đơn thuần này của anh , không một cái nào cậu thực hiện được cho anh xem .

Cậu bật cười hai tiếng thê lương , chua xót , đau nhói con tim, tay khẽ miết miết mấy tờ giấy kia

" Chiến ca ,những nguyện ước này của anh , em phải làm sao để thực hiện chúng nếu không có anh ? Nếu em không làm , có phải anh sẽ giận dỗi , không muốn gặp em kể cả khi em đến thế giới kia tìm anh ? Có phải hay không vì em không làm được theo nguyện ước này , anh mới không thèm tha thứ cho em ?"

" Chú là ai ?"

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ từ phía sau cậu cất lên , lôi kéo hồn phách Vương Nhất Bác ra khỏi dòng cảm xúc bi thương luyến tiếc .

Cậu từ từ ngoảnh mặt lại , đối diện với một cặp bé trai bé gái nhỏ bé đang nhìn mình đầy đề phòng , sợ hãi , căng thẳng .

" Hai đứa ..không lẽ là..."

" Vương Niệm Toả và Tiêu Nhất Nguyệt . Chú là ...Vương Nhất Bác ?" - Vương Niệm Toả có vẻ còn chút ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc trước sự xác nhận của mình .

Vương Nhất Bác nhất thời thất thần trước sự xuất hiện này của hai đứa trẻ , mãi mới trúc trắc gật đầu ừm một tiếng .

' Hai bé con này hẳn là hai đứa bé do Chiến ca đem về .'

Cậu nghiêm cẩn quét mắt nhìn chúng một lượt , âm thầm đánh giá bọn trẻ .

Nhìn thế nào cũng thấy bọn trẻ chỉ tầm năm ,sáu tuổi nhưng ánh mắt thần thái của chúng lại toát lên sự thông minh nhanh nhạy khác biệt và có phần già dặn , lạnh nhạt của người trưởng thành .

" Sao cháu biết chú ?"

" Ba Tiêu hay nhắc đến chú lắm . Nói chú là người đặc biệt nhất trong đời ba ."

Dường như xác nhận được thân phận đối phương xong rồi , Vương Niệm Toả mới có vẻ nhu hoà mềm mại pha chút ngây thơ đơn thuần của trẻ con mà nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Khi nhắc đến ba Tiêu , đôi mắt của hai đứa trẻ lại ánh vẻ buồn sầu mất mát , nó khiến cậu cảm thấy tội lỗi vạn phần .

Là cậu , đã tước đoạt hơi ấm tình thân , chỗ dựa duy nhất của chúng.

" Toả Nhi , Nguyệt Nhi . Hai đứa nghĩ sao nếu cùng chú chung sống ? Chú sẽ thay ba Tiêu của hai đứa để chăm sóc hai đứa , được không ?"

Đây là hai đứa trẻ mà anh coi là con ruột, yêu chiều săn sóc .

Vậy thì cũng có thể coi là con của cậu .

Cậu phải chịu trách nhiệm với chúng vì sự trả thù của cậu mà chúng mất "ba Tiêu" . Nếu chúng biết sự thật , hẳn nhiên sẽ hận cậu ghê gớm .

Vậy nên cậu muốn thu nhận chúng , thay anh chăm sóc cho hai đứa bé này .

.
.
.

Sáu năm sau - Phần Lan

Vương Nhất Bác dùng 6 năm cuộc đời để vừa chăm lo cho hai đứa trẻ vừa thực hiện di nguyện của Tiêu Chiến . Đó là sau khi đã giết kẻ khơi mào cho mối ân oán tình thù giữa anh cả cậu một cách tàn bạo kinh dị, dã màn nhất . Xác chết bị cắt làm tám phần , mắt đã bị moi ra và xay nhuyễn , trên thân bị cào xé bảy bảy bốn chín phần da thịt và khoét rỗng bụng. Từng ngón chân bị bẻ gãy đứt móng , bị đổ axit sunfuric ăn nham nhở . Tay chân đều bị đâm thủng lỗ chỗ . Miệng bỏng nặng , bong tróc xung quanh. Mũi bị cắt xẻo đi , lộ phần xương thịt mềm bên trong .

Một cái xác kinh tởm được tìm thấy bên bờ sông lạnh lẽo , trơ trọi và thành vụ án ly kỳ nhất của Trung Quốc .

Sau đấy ,cậu mới dành thời gian tâm trí cùng hai đứa trẻ trải nghiệm cuộc sống , khám phá những vùng đất mới với nhiều điều thú vị khác .

Cậu vì muốn thực hiện ước nguyện của anh nên đã nghĩ đến việc mang theo sợi dây chuyền bạc khắc chữ " Vương Tiêu một đời" do anh thiết kế có chứa ảnh anh bên trong , nhìn vật nhớ người , tưởng người bên ta rồi mang theo hai đứa nhỏ đi vòng quanh thế giới .

Điểm đến cuối cùng chính là Phần Lan .

Anh từng nói muốn ngắm cực quang và trượt tuyết ở đây .

" Tiêu Chiến, anh xem , cực quang ở đây rất đẹp . Trượt tuyết cùng các con cũng rất vui ."

Vương Nhất Bác vừa cười buồn vừa lẩm bẩm , tay vân vê sợi dây chuyền bạc đã luồn vòng thêm một một chiếc nhẫn tinh xảo .

Chiếc nhẫn này là của anh , cùng một đôi với cái nhẫn cậu đeo ở ngón giữa tay trái .

Cậu làm như vậy để không chỉ coi như anh đang bên mình mà còn coi như mình đã chính thức làm chồng của Tiêu Chiến .

Sáu năm nay , cậu sống đều là vì gắng gượng đến ngày hôm nay , ngày đã hoàn thành di nguyện của anh .

Mỗi đêm , cậu đều mơ thấy anh cười tươi rạng rỡ như ánh dương đẹp đẽ , đôi mắt trong thuần như những giọt sương sớm dịu dàng nhìn cậu và trao cho cậu những nụ hôn yêu thương nồng cháy , những cái ôm thân mật tình cảm . Chúng đều kết thúc bằng những cánh tay ma quái rợn người kéo anh vào bóng tối , mặc cậu thét gào níu kéo .

Và rồi mỗi sáng , cậu đều phải thức dậy trong nỗi niềm thất vọng buồn tủi , ăn năn hối hận với gương mặt đẫm lệ , với cái gối đã thấm ướt nước mắt khổ đau dằn vặt của cậu .

Bên trong cậu , dần vì điều này mà suy nhược yếu ớt , dần bị hủy hoại bởi ân hận , nuối tiếc .

Nếu không vì hoàn thành di nguyện của anh và cố săn sóc yêu thương cho hai đứa bé dễ thương đáng yêu giống anh kia , cậu đã sớm gục chết luôn rồi .

" Nguyệt Nhi , Toả Nhi , hai đứa mau lại đây"

Cậu cười hiền từ , vẫy tay gọi hai đứa trẻ đang nghịch thuyết .

" Dạ ?"

Chúng nhanh chân chạy đến chỗ cậu , Nguyệt Nhi sà vào lòng Vương Nhất Bác còn Vương Niệm Toả nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu .

" Chú Trác Thành cả bác Vu Bân sắp đến đây . Hai đứa phải ngoan , đừng quậy nhé ?"

" Vâng ạ"

Hai đứa trẻ tự thấy lòng mình bất an , lo lắng , khó khăn gật đầu , ngoan ngoãn đáp vâng .

Hôm nay ba Vương của chúng rất lạ .

Bình thường chúng vẫn hay thấy đôi mắt phượng kiếm sắc sảo của ba buồn buồn , vẻ đau thương day dứt khôn cùng và ít nói , băng lãnh cao quý nhưng phần ít nói suốt buổi đi chơi , nụ cười che giấu mỏi mệt ấy khiến chúng thấy lạ lẫm , lo âu.

" Còn có , hai đứa phải mạnh mẽ nhé . Nếu ba không thể bên cạnh các con thì đừng khóc nhè làm loạn . Đừng vì thứ gì đã mất , vì một cái gì ở quá khứ mà đưa ra quyết định sai lầm để hối hận cả đời người . Đừng để nó cản bước con tới tương lai hạnh phúc ."

Chúng còn nhỏ , đương nhiên chẳng hiểu mấy ý trong lời cậu .

" Được rồi , chơi cẩn thận nhé . Ba vào trong nhà gỗ ngủ chút . Hai đứa phải chơi ngoan tới lúc chú Trác Thành đến nhé ?"

" Ba , bọn con không chơi nữa . Bọn con muốn ở cùng ba"

Tâm hồn nhạy cảm của chúng khiến chúng cảm thấy nếu bây giờ không ở cạnh Nhất Bác thì sẽ có gì đó không lành kéo đến .

Vương Nhất Bác cười hiền dịu , ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ của mình , mềm giọng dỗ ngọt .

" Ngoan , ba không sao . Ba muốn ngủ yên tĩnh một mình một chút thôi . Hai đứa đừng lo sợ thế . Nếu lạnh quá thì nhớ vào sưởi ấm , đừng nghịch tuyết quá lâu nhé ."

" Dạ ."

Chúng ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục đi ra nặn người tuyết , còn Vương Nhất Bác thì lẳng lặng đi vào buồng ngủ , an tĩnh nằm xuống , tiến vào cơn mơ mộng huyền ảo .

Cậu mơ thấy cậu đang ngồi dựa lưng bờ tường vật vờ , dở sống dở chết ở một con đường ít người qua lại giữa lúc giao chuyển hoàng hôn và đêm tối tịch mịch đến rợn người .

Bầu trời lúc này u ám xám xịt , kéo đến cơn mưa ào ào lạnh giá , thẩm thấu lòng người .

Có một nam nhân vóc dáng thanh mảnh như cành mai yêu kiều mà thanh cao tao nhã , mỉm cười liền đẹp như trăng sáng nước xuân mát lành , cặp mắt phượng ngủ hiền hoà nhìn cậu , giọng nói trong veo dịu dàng cất tiếng hỏi

" Nhất Bác , sao em lại ở đây ? Anh là Tiêu Chiến đây . Sao em lại bị thương ?"

Cậu mỉm cười buồn bã , chua xót xen lẫn mừng rỡ khấp khởi , ôm chằm lấy anh

" Chiến ca , em đau , đau lắm . Những tháng năm vừa qua , em luôn bị thương ở đây . Chính con tim này . Không có anh , em đau nhói , khó chịu lắm anh à. Chiến ca , mình bắt đầu lại được không anh ? Bỏ lại hết thảy , bắt đầu lại lần nữa ?"

"..."

Lần này , không còn ân oán tình thù , không khổ đau bám đuổi , không để ân hận tiếc nuối đeo đuổi nữa , chỉ còn là hai người yêu nhau đơn thuần hướng đến nhau , hạnh phúc bên nhau ngàn đời ngàn kiếp về sau .

.
.
.

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác toàn thân lạnh ngắt , không còn chút sinh khí , dấu hiệu sinh tồn nào nữa . Giống như một hoàng tử băng giá đang ngủ say giấc nồng , giấc mộng thiên thu .

" Cậu ấy suy nhược cơ thể lại mang tâm bệnh , cuối cùng cũng ngủ yên thật rồi"

Uông Trác Thành không khỏi thương xót thở dài , buồn rầu nắm lấy tay Vu Bân , chua xót cho hai đứa trẻ thẫn thờ vừa nghe tin dữ kia mà không thể khóc cho nổi vì quá sốc .

" Ừ , mấy năm nay , cậu ấy đã sống dằn vặt khổ sở rồi . Muốn ngủ nên liền ngủ luôn không tỉnh mất rồi."

Cả hai nhìn cậu sống trong cô độc lạnh lẽo , day dứt dằn vặt tiếc hận , tự tra tấn bản thân mình nhiều vô kể là vậy lại còn tự mình chăm sóc hai đứa bé rất tốt thì cũng đã không còn thấy căm hận cho nổi nữa .

Cậu để lại hai đứa trẻ cho Vu Bân và Uông Trác Thành , không biết đến chúng khóc thương tâm thế nào trong lòng .

Chúng không dám khóc , vì sợ Vương Nhất Bác đau lòng buồn bã .

Nhưng đau quá , vẫn là bật khóc nhưng không thành tiếng sau tang lễ buồn thương bao trùm của cậu .

" Ba Vương , hi vọng khi ba đến bên kia thế giới sẽ được hội ngộ với ba Tiêu , cùng sống bên nhau hạnh phúc, không còn phải lo toan suy nghĩ mệt mỏi , khổ đau nữa."

Lời Vương Niệm Toả nói ra , ai cũng ngậm ngùi thương tiếc , đau xót thay .

Hi vọng là vậy .

Hi vọng cả hai sẽ được bên nhau trọn đời kiếp sau . Không còn phải chịu tiếc hận xa biệt ,muộn màng cứu vãn như kiếp này .

Hi vọng kiếp sau bắt đầu lại , không còn bi kịch như này nữa .

Chỉ cần biết nhận thức sai lầm , biết hối lỗi ăn năn , biết tìm cách sửa sai thì với tình yêu thương liên kết với nhau , ân oán tình thù rồi sẽ không còn và có thể bắt đầu một cuộc sống ngập tràn tiếng cười nói an vui hạnh phúc , để ánh sáng bình yên soi rọi khắp chốn .

Vậy thì nhất định , mọi chuyện sẽ ổn thôi .

———————————————————————-  The End ————————————————————

.

.

Lô , vậy là chuyện đã đi đến kết thúc rồi đấy . Chậc chậc , kết có vẻ chóng vánh quá nhỉ nhưng tôi cạn ý tưởng cho kết rồi các bạn ạ =/ .

Cảm ơn đã theo dõi truyện đến giờ , hẹn gặp lại các đồng chí ở chuyện khác . Tôi phải về bên Thiên Thần Sa ngã đây . Bộ đó còn ba mươi ba chương nữa là kết thúc á =)) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro